Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá nam sinh năm nhất trường đại học B rất nổi tiếng.

Biệt danh là ba cộng một, nghĩa là ba người cao thủ giao tiếp kèm theo một người sợ giao tiếp.

Nếu tính trình độ giao tiếp chuyên nghiệp là một cái nhà ...
Lâm Mặc, cao thủ giao tiếp trần nhà.
Trương Gia Nguyên, cao thủ giao tiếp trụ nhà.
Lưu Chương, cao thủ giao tiếp cửa nhà.

Châu Kha Vũ, cao thủ giao tiếp tầng hầm, chính là loại có mười tám tầng hầm ngầm.

Nếu sợ giao tiếp có tồn tại khởi nguồn, thì anh hẳn là sợ giao tiếp ở cấp độ thần thánh.

Nhưng lý do nổi tiếng chính là vì ký túc xá này toàn trai đẹp, hơn nữa trai đẹp lại không phải cùng một loại hình, một ký túc xá nhận thầu toàn bộ tường tỏ tình của đại học B.

Mà không ai nghĩ tới hai anh chàng đẹp trai trong đó đã thuộc về nhau.

Khi vòng bạn bè của Lâm Mặc chính thức tuyên bố: Lưu Chương hay còn gọi là AK độc quyền thuộc về Lâm Mặc, nữ sinh đại học B đã emo mất một tuần.

Sau đó bắt đầu ship CP trên diễn đàn trường.

"Lâm Trận Ma Thương yyds."

"Lâm Trận Ma thương szd!"

Chúc mừng, chúc mừng.

Cũng có một số cô gái thích Lâm Mặc và Lưu Chương quay sang anti người còn lại.

Châu Kha Vũ không thể chịu nổi.

Lúc trước còn có Lâm Mặc và Lưu Chương san sẻ cùng, nhưng hiện tại toàn trường đều tập trung tấn công, ngay cả khi đi vệ sinh cũng sẽ có người nhảy ra nói thích anh, khiến anh sợ tới mức để lại bóng ma tâm lý, chỉ dám đi vệ sinh trong buồng có cửa.

Hơn nữa anh còn là một người sợ giao tiếp, thật sự rất khó tổ chức ngôn ngữ để từ chối người khác. Rõ ràng không thích, anh nghẹn một lúc lâu cũng chỉ có thể vò đầu bứt tai đỏ mặt nghe người khác thổ lộ.

Cuối cùng còn phải nghĩ hết cách nhờ Trương Gia Nguyên đi cùng mình trả lại những món quà nhỏ cho người tặng.

May mà Trương Gia Nguyên hiểu anh gặp khó khăn khi giao tiếp với người khác, đồng ý giúp đỡ anh, nhân tiện giúp anh thoát khỏi cái mác lạnh lùng, thờ ơ, không hòa đồng.

"Ầy, người này sợ giao tiếp thôi chứ không hề ghét cậu! Mọi người sau này đều là bạn bè cả!"

Châu Kha Vũ ở bên cạnh Trương Gia Nguyên gật gật đầu.

Sau khi trở về ký túc xá, Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ, "Anh thật sự ngay cả nói chuyện với những cô gái khác cũng căng thẳng à?"

Châu Kha Vũ mím môi ậm ừ.

"Vậy về sau yêu đương thì anh phải làm sao?" Trương Gia Nguyên mang theo tâm tư của người cha già mà lo lắng.

Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên, sau khi suy nghĩ một lúc, anh nói, anh nghĩ như bây giờ là ổn rồi.

Sau khi tốt nghiệp, Lưu Chương mua một căn hộ làm quà sinh nhật cho Lâm Mặc và hai người sống cùng nhau.

Trương Gia Nguyên thấy mà choáng.

Cậu biết Lưu Chương nhiều tiền, nhưng không biết Lưu Chương lại nhiều tiền như vậy.

Chủ nghĩa tư bản gian ác!

Trương Gia Nguyên nhìn bạn tốt của mình nằm trong vòng tay của một người bạn tốt khác ăn nho, thỉnh thoảng lại đút một quả nho cho cái người đang đọc báo cáo kia.

Hơn nữa tên đeo kính nọ còn vui vẻ khi được đút nho, ăn nho thì ăn nho đi, lại còn mút ngón tay người kia, đm, chả thèm quan tâm đến khách khứa gì cả!

Trương Gia Nguyên ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh khẽ đẩy cậu và hỏi, Nguyên Nhi, em có muốn sống cùng anh không? Anh đã mua căn ở ngay trên tầng nhà họ.

Trương Gia Nguyên lại choáng.

Không ngờ người này mày rậm mắt sáng vậy mà cũng gia nhập tư bản chủ nghĩa gian ác! ?

Sau đó cậu đành nhượng bộ.

Trương Gia Nguyên đi xem căn phòng trang trí nơi nơi đều hợp ý mình của Châu Kha Vũ, không khỏi cảm thán, chẳng trách bác sĩ nói gần đây dạ dày cậu không tốt.

Châu Kha Vũ sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng xoa bụng Trương Gia Nguyên hỏi cậu có nghiêm trọng không, bây giờ có cần đưa cậu đi khám không, trong nhà không có thuốc dạ dày, có cần mua một ít để đề phòng không.

Trương Gia Nguyên ngược lại nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ cười hì hì: "Bác sĩ nói gần đây em cần ăn cơm mềm nhiều nhiều." (Ăn cơm mềm: Ăn bám)

Trương Gia Nguyên đã thành công ăn được cơm vừa mềm vừa thơm.

Trương Gia Nguyên cảm thấy hài lòng vì sống với Châu Kha Vũ là một việc rất vui vẻ.

Hai người là bạn cùng phòng đại học bốn năm, cả hai đều đã biết thói quen sinh hoạt của nhau, không cần mất thời gian hòa hợp nữa.

Hai người còn rất quen thuộc lẫn nhau, quen thuộc đến mức không có gì phải sợ, tắm xong cho dù Trương Gia Nguyên trần truồng không mặc quần đi ra cũng không có gì phải ngại.

Điều khiến Trương Gia Nguyên hài lòng nhất chính là tủ lạnh trong nhà luôn đầy ắp. Có đôi khi tâm trạng thoải mái hoặc khi rảnh rỗi cậu sẽ nấu ăn cho hai người, để Châu Kha Vũ cũng được ăn cơm thơm mềm, coi như là bồi thường cho Châu Kha Vũ vì chỉ thu được tiền phòng ít đến đáng thương từ chỗ cậu.

Cứ sống hòa thuận như vậy được mấy tháng, một đêm nọ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mỗi người ôm một nửa quả dưa hấu vừa múc ăn vừa xem phim trên máy chiếu.

Khi thấy nam nữ chính hôn nhau, Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, anh đẹp trai như vậy, sao lại không có bạn gái?"

Cái tay đang múc dưa hấu của Châu Kha Vũ dừng lại, ngoan ngoãn nhìn vào mắt cậu trả lời: "Khi nói chuyện với con gái anh rất căng thẳng."

"Xời, này có gì đâu!" Trương Gia Nguyên lại nhét thêm một miếng dưa hấu vào miệng, phồng mồm trợn má nói: "Em giúp anh!"

Kết quả lại khiến cho Trương Gia Nguyên phải trầm cảm.

Cậu đã giới thiệu một đống bạn khác giới xung quanh mình, đủ kiểu đều có, nhưng tiếc là không ai hợp.

Cũng có những cô gái thích Châu Kha Vũ, nhưng nếu muốn phát triển hơn nữa với Châu Kha Vũ thì lại bị Châu Kha Vũ từ chối, hoặc bị biểu hiện của anh làm cho nhụt chí.

Trương Gia Nguyên vừa thái rau vừa nghiêm túc khuyên bảo Châu Kha Vũ ở bên cạnh đang vùi đầu nhặt rau: "Anh không thể như vậy được, Kha Vũ! Anh như vậy sao yêu đương được? Sau này anh hẹn hò với con gái em cũng không thể đi cùng được."

Tay đang nhặt rau của Châu Kha Vũ chợt dừng lại một chút, lẩm bẩm nói với Trương Gia Nguyên đang tràn đầy tâm sự của một người cha già: "Anh cảm thấy anh và em ở bên nhau như bây giờ rất tốt, rất thoải mái và vui vẻ."

Trương Gia Nguyên bị làm cho nghẹn lời, cảm thấy lời nói của Châu Kha Vũ có lý một cách kỳ lạ.

"Vẫn không được!" Trương Gia Nguyên gắp món thịt lợn xé sốt tương Bắc Kinh yêu thích của Châu Kha Vũ cho anh, đột nhiên ngộ ra, "Vấn đề là do chính anh!"

Châu Kha Vũ yên lặng xới cơm còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bản thân em cũng không có người yêu đấy thôi."

Trương Gia Nguyên tức giận: Đừng có đổi chủ đề!

Trương Gia Nguyên lăn qua lộn lại trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm, từ kinh nghiệm xương máu nghĩ ra một kế hy sinh chính mình, để giúp anh em hạnh phúc.

Cậu mở Taobao, ấn vào cửa hàng trang phục nữ nổi tiếng trên mạng.

Ba ngày sau, Trương Gia Nguyên đem mấy kiện hàng lớn về, Châu Kha Vũ nhìn thấy hỏi cậu đó là gì, Trương Gia Nguyên cực kỳ đắc ý, nói là biện pháp hay giúp anh sau này có thể yêu đương.

Châu Kha Vũ:?

Trương Gia Nguyên thay một chiếc váy, đội tóc giả, bước ra khỏi phòng, tự phối âm cho mình: Tèn Ten! Kha Vũ, nhìn em có đẹp không!

"Đẹp." Châu Kha Vũ phối hợp vỗ tay, "Sao Nguyên ca đột nhiên lại muốn mặc quần áo con gái vậy?

Thật sự xinh đẹp. Dáng vẻ Trương Gia Nguyên cũng không thiên về nữ tính, nhưng hai má phúng phính khiến cậu hoạt bát lại đáng yêu, kết hợp với tóc giả đen dài, phối với áo sơ mi trắng và váy kẻ sọc đơn giản, giống như một nữ sinh năng động.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên vì quá cao nên chiếc váy kẻ sọc chỉ che hơn đùi một chút, khẽ nuốt nước bọt.

Trương Gia Nguyên vỗ vai Châu Kha Vũ, cố ý mềm giọng gọi anh là Kha Vũ ca ca, hài lòng nhìn tai Châu Kha Vũ trở nên đỏ bừng nhưng không né tránh cậu tiếp cận.

"Anh cứ coi em là bạn gái của mình đi, sau này yêu đương sẽ không căng thẳng nữa!" Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Châu Kha Vũ, tách và duỗi ngón tay anh đặt vào tay mình rồi đan chặt mười ngón vào nhau, "Có biết nắm tay không? Nắm tay em chặt hơn một chút, như thế này là được rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu liên tục như búp bê gật đầu trên xe.

Ban đầu, Trương Gia Nguyên chỉ cùng Châu Kha Vũ tập luyện ở nhà. Sau đó lại cảm thấy như vậy không đủ, không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, chăm chỉ xem video làm đẹp và luyện tập cuối cùng cũng học được cách trang điểm.

Sau đó trang điểm nhẹ, mặc trang phục nữ và đội tóc giả rồi cùng Châu Kha Vũ đi ra ngoài hẹn hò.

Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao của Trương Gia Nguyên được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, trên đường phố cũng có thể lớn tiếng kêu Châu Kha Vũ: Chồng ơi! Em muốn uống trà sữa! Vừa kêu vừa nắm tay Châu Kha Vũ lắc lắc làm nũng.

Người qua đường cảm thán: trai xinh, gái đẹp xứng đôi vừa lứa, em gái cao thế này chắc hẳn là người mẫu?

Lưu Chương và Lâm Mặc cùng ghé qua dù biết lý do nhưng vẫn rất sốc.

Lâm Mặc im lặng, nắm tay Lưu Chương cũng kêu một tiếng: "Chồng ơi!"

Lưu Chương vui vẻ, được hời rồi, hời rồi! Cười hì hì hỏi Lâm Mặc: "Bảo bối muốn làm gì vậy?"

"Em muốn về nhà." Lâm Mặc nhìn thấu mọi chuyện, "Mặc dù về tình về lý có thể hiểu được nhưng chiêu trò của Châu Kha Vũ quá thâm sâu khó lường, em nhìn không nổi. Mà Trương Gia Nguyên thì ngốc nghếch đầu gỗ đã đạt tới trình độ đầu gỗ ngàn năm rồi, em cũng không thể nhìn nổi nữa."

Lưu Chương tỏ vẻ đồng ý.

Sau khi đầu gỗ ngàn năm dắt tay cao thủ chiêu trò về đến nhà, quay đầu liền dùng sức áp anh đến bên tường.

"Em thấy chúng ta cần phải luyện tập thêm." Trương Gia Nguyên chậm rãi tiến lại gần mặt Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, lát nữa hôn môi nhớ phải hé lưỡi ra nha."

Cậu kéo tay Châu Kha Vũ vòng qua ôm lấy eo mình rồi tiến sát lại gần hôn anh. Sau khi hôn vài giây, cậu nhẹ nhàng cắn môi dưới của Châu Kha Vũ, nhắc nhở anh phải nhắm mắt lại.

Cứ luyện tập như vậy trong hai đến ba tháng, Trương Gia Nguyên cảm thấy rằng Châu Kha Vũ không còn căng thẳng khi ở bên mình nữa, nhưng ôm ấp một lúc nhịp tim anh sẽ đập thình thịnh, có đôi khi còn đỏ mặt khi hôn.

Trương Gia Nguyên liền không mặc đồ nữ khi ở nhà nữa, chỉ mặc khi đi ra ngoài hẹn hò.

Có một lần, vào một ngày nắng đẹp họ cùng nhau đi mua sắm, sau đó cùng ăn đồ nướng với Lâm Mặc, Lưu Chương ở một nhà hàng ngoài trời.

Thừa dịp Lưu Chương và Lâm Mặc đang cãi nhau, Trương Gia Nguyên đã kéo Châu Kha Vũ đến một góc, cùng anh trao đổi nhịp thở, còn dùng chóp mũi của mình cọ mũi anh.

Có lẽ là do thời tiết quá đẹp, có lẽ là do bầu không khí, có lẽ là bởi vì sau khi mở mắt Châu Kha Vũ dùng đôi mắt thâm tình của mình nhìn vào hai mắt cậu, Trương Gia Nguyên ma xui quỷ khiến mà hỏi anh: "Anh có thích em không?"   

Đôi mắt của Châu Kha Vũ ẩn chứa sự trân trọng mà Trương Gia Nguyên không phát hiện ra. Anh vươn tay trái chạm vào cằm Trương Gia Nguyên, dùng tay phải nắm lấy gáy Trương Gia Nguyên, ấn cậu nhận thêm một nụ hôn nữa mới nghiêm túc nói: "Thích."

Trương Gia Nguyên có chút sửng sốt, nói anh nói vậy rất tốt, sau này yêu đương cũng nói như vậy là ổn, nói xong liền vội vàng chạy đi tìm Lâm Mặc chơi.

Châu Kha Vũ không thể giữ cậu lại.

Chỉ sau khi Trương Gia Nguyên chạy đi mới cúi đầu nói, anh biết rồi.

Lại qua nửa tháng nữa, Trương Gia Nguyên thấy những người cậu lần lượt giới thiệu vẫn không được, khi hỏi họ tình hình thế nào, họ lại nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt trêu chọc, nói rằng Châu Kha Vũ đã có người trong lòng, nhưng anh không biết làm thế nào để cùng người ta yêu đương.
   
Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, nhưng ngay sau đó đã hồi phục. Không biết làm sao để tiến xa hơn đúng không, Trương Gia Nguyên quyết định quay lại nghề cũ, ở nhà cũng mặc đồ nữ.

Châu Kha Vũ vẫn thoải mái như vậy, cậu cũng càng ngày càng quen với việc trở thành bạn gái của Châu Kha Vũ.

Khoác lên mình trang phục nữ, cậu gọi anh là chồng, cùng anh nắm tay, ôm, hôn.

Chỉ cần mặc đồ nữ, nghĩa là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ có thể thân mật không kiêng nể gì, thậm chí thay đổi thân phận khác càng như được cưng chiều mà kiêu ngạo.

Trương Gia Nguyên không thể không thừa nhận, bản thân có một chút ích kỷ.

Còn cởi đồ thì sao, cởi đồ bọn họ vẫn là anh em tốt, bạn cùng phòng tốt, bạn tốt.

Trương Gia Nguyên rất hoang mang, cậu không biết rốt cuộc quan hệ của họ là gì.

Tối hôm qua nghĩ mãi không ngủ được, đến trưa Trương Gia Nguyên mới dậy, mơ mơ màng màng đi đánh răng rửa mặt, vào phòng ăn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn, vui vẻ chuẩn bị tiến tới.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh bàn ăn, thấy Trương Gia Nguyên đi về phía mình, liền đứng dậy, hôn lên trán cậu, nói chào buổi chiều với cậu, đều là món em thích, mau ăn đi.

Trương Gia Nguyên ngây người ngay tại chỗ.
Cậu dụi dụi mắt, cậu cũng chưa kịp mặc váy, do cậu bị mù hay là Châu Kha Vũ bị điên?

Trương Gia Nguyên ấp úng hồi lâu mới tổ chức ngôn ngữ xong, sau đó nói thẳng: "Không đúng, Kha Vũ, em hiện tại không mặc váy! Không phải là thân phận bạn gái của anh!"

Châu Kha Vũ đang giúp cậu mở hộp cơm, nghe vậy liền thở dài một tiếng.

Tim Trrương Gia Nguyên đập rất nhanh, cậu rất muốn biết Châu Kha Vũ đang nghĩ gì.

Châu Kha Vũ lại dịch ghế về phía Trương Gia Nguyên, lần này là hôn lên miệng.

"Em có mặc váy hay không cũng không vấn đề, Nguyên Nhi, người yêu của anh chính là em."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro