Hạ (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Châu Kha Vũ không còn được gặp lại Trương Gia Nguyên nữa. Sau khi người chú phát hiện ra chuyện của họ, ông đã đuổi mỹ nhân ngư đi. Khi Châu Kha Vũ quay trở lại, hồ bơi đã không còn bóng người. Bởi vì vậy mà cậu còn cãi nhau với chú của mình một trận.

"Không ngờ hai người lại ở bên nhau như vậy. Chú đã tặng nó cho cho cháu làm thú cưng, bây giờ lại tặng cho người khác, vì vậy đừng nghĩ tới nó nữa."

"Em ấy đã nhận cháu là chủ nhân rồi, sao chú có thể tùy tiện tặng cho người khác?"

"Mỹ nhân ngư sao có thể thật lòng, ai có thể nuôi nó thì nó liền đi theo người đó, sau này đừng nghĩ tới nó nữa."

Chú cậu từ trước đến nay luôn cẩn thận, suốt nửa năm Châu Kha Vũ cũng chưa tìm ra được dấu vết nào. Cậu nhóc hoạt bát đáng yêu trong trí nhớ của cậu đã thuộc về người khác. Châu Kha Vũ nghĩ đến việc em sẽ hôn người khác, sẽ cầu xin người khác giúp em vượt qua thời kỳ động dục, sẽ gọi người khác là chủ nhân. Cậu hối hận khi đó không cho Trương Gia Nguyên gọi mình là chủ nhân. Cậu chỉ được nghe Trương Gia Nguyên gọi mình là chủ nhân một lần. Khuôn mặt tươi cười kia vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cậu.

"Quán bar mới khai trương đã mời một ban nhạc đến biểu diễn, có muốn đi xem thử không?", Lời mời của anh họ hiện lên trên màn hình điện thoại. Từ khi không tìm thấy Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ luôn sống trong thế giới riêng của mình. Chú cậu muốn cậu sớm ra ngoài nên đã phái anh họ chơi cùng với cậu. Nhưng anh họ và bạn bè mỗi ngày nếu không phải đi chơi trong quán bar thì cũng là hộp đêm.

"Không có hứng thú"

"Đừng, nếu mày không đi, về đến nhà ông già lại mắng anh."

"Em không muốn đi, muốn ở nhà ngủ."

"Mày cứ đến xem thử, nếu không thích thì về nhà. Nghe nói người chơi vi-ô-lông trong ban nhạc đó rất đẹp."

Điện thoại bị hết tin nhắn này đến tin nhắn khác oanh tạc, anh họ có vẻ quyết tâm nhất định không bỏ cuộc, "Được rồi, đi xem thử một chút vậy."

Quán bar không ồn ào như trong tưởng tượng, âm nhạc nhẹ nhàng kết hợp với ánh sáng mơ hồ tạo cảm giác có chút thanh tịnh. Chỉ là ánh mắt những người phía dưới nhìn lên sân khấu không che giấu được bản chất dơ bẩn.

"Mày đến thật này." Anh họ thấy Châu Kha Vũ còn sửa soạn ăn mặc, khẽ huých vai cậu, "Ăn mặc hào nhoáng như vậy, mọi người xung quanh đều nhìn mày chằm chằm kìa, buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi, qua đây."

"Nhìn tay chơi đàn vi ô lông kia xem, dễ thương đúng không?" Người còn chưa nhìn thấy, anh họ ở bên cạnh đã bắt đầu nói huyên thuyên.

Châu Kha Vũ lơ đãng liếc đến người đánh đàn ghi ta bên cạnh đàn vi-ô-lông. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ khuôn mặt, cổ áo mở rộng lộ ra khuôn ngực trắng như tuyết và xương quai xanh, người nọ đang cúi đầu tập trung đàn ghi-ta.

"Mày thích bé kia à?" Anh họ nhìn theo tầm mắt của cậu, "Bé kia lạnh lùng lắm, mấy ngày trước có không ít người thích mà người ta không thèm để ý đến họ."

"Em không có ý đó", Châu Kha Vũ vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng người nọ. Bóng người dưới ánh đèn rất giống Trương Gia Nguyên, nhưng cậu cảm thấy chuyện máu chó thế này sẽ không xảy ra với mình.

Sau khi hát xong, đèn trên sân khấu bật sáng, người đánh đàn vuốt dây đàn, ngẩng đầu lộ ra một đôi mắt xanh biếc, khẽ cười nhìn Châu Kha Vũ.

"Có trò hay rồi", anh họ phấn khích vỗ vai Châu Kha Vũ, "Vừa rồi em nó cười với mày, xem ra là thích kiểu đẹp trai như mày đấy"

Châu Kha Vũ dường như bị đông cứng, trong chốc lát không thể cử động được, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên.

Lúc Trương Gia Nguyên đứng dậy, một bên chân đứng không vững, ngơ ngẩn một lúc rồi vội vàng mỉm cười rời khỏi sân khấu. Những người dưới sân khấu tràn lên như ong vỡ tổ, chen chúc khiến người ta không thể nhúc nhích nổi một bước.

Châu Kha Vũ dường như lúc này mới phản ứng lại, lợi dụng ưu thế chiều cao và tay dài, chân dài, từ xa vươn tay ra. Trương Gia Nguyên ngước mắt thấy chính là Châu Kha Vũ liền đón lấy, sau đó bị kéo ra khỏi quán bar.

"Không phải mày nói không có ý đó à?" Anh họ gãi đầu nhìn bóng lưng khuất dần của cả hai.

"Chậm một chút, em không thể chạy nhanh được." Trương Gia Nguyên dừng lại, dựa vào tường nghỉ ngơi. Ngọn đèn đường trên đầu bị bóng lưng của Châu Kha Vũ cản lại phân nửa, cảm giác được áp lực, em ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, cười toe toét.
"Nhớ em rồi đúng không"

"Những ngày nay em ở đâu?" Châu Kha Vũ nhìn em từ trên xuống dưới.

"Em quay trở lại biển đổi lấy hai chân, thế nào? Không tệ đúng không." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ hai chân, lắc chân từ bên này qua bên kia khoe khoang." Nhưng mà còn chưa quen. Dùng chân mỏi lắm, khi nãy suýt bị ngã rồi."

"Em không bị chú tặng cho người khác?"

"Sao có khả năng, em đã nhận định anh là chủ nhân duy nhất rồi."

"Vậy sau này em cũng chỉ có thể nhận anh là chủ nhân duy nhất." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên vẫn là dáng vẻ không tim không phổi kia, xem ra em vẫn là tiên cá nhỏ bé không biết đối nhân xử thế.

"Đương nhiên." Khóe miệng đắc ý của Trương Gia Nguyên còn chưa hạ xuống, Châu Kha Vũ đã không thể chờ đợi mà cắn môi em thật chặt. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống. Sau nửa năm mới lại hôn môi, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hiểu được loài người nói hôn đến mềm cả chân là ý gì.

Trương Gia Nguyên vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, vùi vào trong vòng tay anh, lẩm bẩm: "Phải làm sao đây, hình như em lại động dục rồi"

Châu Kha Vũ ôm eo người trong lòng, "Không sao, anh giúp em"

"Vậy em lại bị chú thả xuống biển một lần nữa thì sao?" Mái tóc mềm mại của Trương Gia Nguyên cọ bên sườn Châu Kha Vũ.

"Sẽ không, lần này anh sẽ không để em đi nữa."

Khoảnh khắc bị ném lên trên giường, Trương Gia Nguyên bị đụng đến choáng váng, nâng thân trên dậy, dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn Châu Kha Vũ, "Em muốn vào bồn tắm lớn, em khát."

Được xuống nước rõ ràng Trương Gia Nguyên thoải mái hơn rất nhiều. Bộ vest rộng thùng thình đã bị Châu Kha Vũ cởi sạch. Giờ phút này nửa người em bám trên thành bồn tắm, mực nước vừa chạm tới hoa anh đào đỏ trên ngực em. Mặt nước lay động khiến một giọt nước nhỏ bắn vào đầu vú.

Châu Kha Vũ giữ chặt cổ tay Trương Gia Nguyên, nhét chân vào giữa hai đùi không cho phép em từ chối. Em cố gắng khép chặt hai chân hòng đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng hai chân hoàn toàn không thể dùng sức, "Kha Vũ" hai mắt đẫm nước, nhưng Trương Gia Nguyên không biết dáng vẻ này của mình càng làm cho Châu Kha Vũ si mê.

Ngón tay thon dài của cậu xoa nhẹ môi Trương Gia Nguyên. Em vô thức mút lấy đầu ngón tay của Châu Kha Vũ, vươn đầu lưỡi quấn lấy nó. Ngón tay không kiêng nể gì quấy loạn trong miệng Trương Gia Nguyên, nước bọt theo đó không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Ngón tay chọc vào hai má mềm mại, tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến người ta mê muội.

"Nguyên Nhi, em gọi anh là gì?" Châu Kha Vũ lật người em lại, lồng ngực rộng lớn áp vào sau lưng và cổ Trương Gia Nguyên khiến em khẽ run lên, "Kha, Kha Vũ." Giọng Trương Gia Nguyên đã mang theo tiếng nức nở, tiên cá nhỏ bé chưa trải đời vẫn chưa nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này.

Bàn tay Châu Kha Vũ từ nách vươn đến trước ngực Trương Gia Nguyên xoa lên hai đầu vú, hai đầu vú lập tức căng cứng làm cho vùng da xung quanh nổi da gà. Dương vật nóng hổi áp vào cặp mông đầy đặn trắng tuyết của mỹ nhân ngư, dần hé mở ra một lỗ nhỏ xinh đẹp. Tiểu huyệt phía sau yếu ớt phun ra một dòng nước.

"Không đúng, không phải gọi là Kha Vũ." Hai chân Trương Gia Nguyên trắng nõn lại thon thả, gốc đùi đầy đặn, bàn tay đánh trên mông tạo thành vệt đỏ, bắp đùi cũng theo đó run lên: "Khép chặt chân lại."

"Hức hức, không khép chặt được." Trương Gia Nguyên hai chân dựa vào thành bồn tắm vô cùng mỏi, hai chân vừa mới mọc ra giống như một món đồ trang trí, lúc này căn bản không thể dùng sức. Đầu dương vật to lớn tiến vào giữa hai chân, Trương Gia Nguyên thậm chí cảm giác bởi vì có thêm sức nước mà toàn thân cũng bị đâm cho nảy lên.

Dương vật cương cứng xuyên qua thịt mềm ở gốc đùi hướng về phía trước, đến mức Trương Gia Nguyên cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy nơi đó của mình và Châu Kha Vũ dính liền với nhau.

Sau vài cú thúc, Trương Gia Nguyên liền không chống đỡ được nữa, thân thể trượt xuống, hai chân càng dang rộng. Hai tay Châu Kha Vũ đưa qua đầu gối làm cho hai đùi của em khép lại. Dương vật giống như một tòa tháp sắt thô cứng lại nóng hổi, đùi Trương Gia Nguyên từ lâu đã bị mài thành phiếm hồng, nóng nóng rát rát. Hơi nóng phả vào tai Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vươn tay bắt em chạm vào hậu huyệt ướt đẫm của mình, "Sờ thấy không, ướt hết rồi."

Ngón tay Trương Gia Nguyên bị kéo tiến vào tiểu huyệt của mình, ngón tay mềm mại như không xương kéo mở nếp gấp, dâm thủy tí tách chảy vào trong làn nước. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng buông ra hai chân đỏ bừng, lật người em lại. Ngón tay Trương Gia Nguyên bám chặt lấy thành bồn mà thở hổn hển. Châu Kha Vũ cúi người ngậm lấy núm vú phấn hồng, khiến Trương Gia Nguyên hét chói tai.

"Có biết loài người sẽ làm gì tiếp không? "
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa nắn bắp thịt mềm mại trên đùi Trương Gia Nguyên, cảm nhận được cơ thể dưới thân không ngừng run rẩy.

Hai mắt Trương Gia Nguyên đẫm lệ, mơ hồ nhìn Châu Kha Vũ lắc đầu, "Không biết." Ngón tay đâm vào tiểu huyệt mềm mại, giống với bộ phận sinh dục phía trước của nhân ngư, so với người thường càng thêm nhỏ hẹp, mềm mịn mượt mà, hấp dẫn ngón tay cậu tiến đến càng sâu hơn.

Dòng nước ấm áp cũng nhân cơ hội đó mạnh mẽ tràn vào tiểu huyệt, lấp đầy hậu huyệt. Khi rút ngón tay ra, dòng nước lại bị da thịt mềm mại đẩy ra ngoài, "Nguyên Nhi thật mềm."

Châu Kha Vũ nắm lấy mắt cá chân trắng nõn mềm mại của Trương Gia Nguyên, tách hai chân ra hết cỡ, để lộ ra hậu huyệt sưng đỏ. Trương Gia Nguyên giống như một con búp bê bị chơi hỏng, hai đùi run rẩy, không có chút năng lực phản kháng.

Quy đầu to lớn xâm nhập vào tiểu huyệt, khiến tiểu huyệt khít chặt phải mở ra đến cực hạn. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên được trải nghiệm cuộc yêu, cảm giác tê dại và đau đớn từ thân dưới khiến em há to miệng một hồi nhưng lại không phát được ra âm thanh. Cánh tay ôm lấy bả vai dày rộng của Châu Kha Vũ, chỉ có thể ngửa đầu thừa nhận.

Dương vật Châu Kha Vũ so với con người mà nói cũng rất ưu việt, huống chi là nhân ngư. Dương vật thẳng tắp lại tráng kiện có thể trực tiếp chạm đến hoa tâm. Hậu huyệt Trương Gia Nguyên cũng liên tục hút quy đầu vào sâu hơn. Mỗi lần đều đâm đến lút cán, thậm chí túi tinh cũng nhét vào một nửa. Phải nói rằng cơ thể nhân ngư trời sinh thích hợp với tình dục.

"Hức hức Kha Vũ, chân em tê quá." Hai chân của Trương Gia Nguyên gần như mở ra một góc bẹt, nửa chân đặt bên ngoài bồn tắm, mắt cá chân hồng phấn bởi vì bị va chạm mà không ngừng đập vào vách tường.

"Em phải gọi là chủ nhân." Vài sợi tóc của Châu Kha Vũ xõa xuống trán bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, hai tay giữ chặt eo Trương Gia Nguyên, thân dưới không ngừng động.

"Chủ nhân, em sai rồi", Nhân ngư bởi vì vô cùng khó chịu mà cầu xin con người tha thứ, đôi mắt xanh biếc đẫm nước. "Sai ở chỗ nào?" Châu Kha Vũ khẽ cười, nâng đôi chân mềm mại mảnh mai của mỹ nhân ngư lên, đặt trên vai mình, "Như thế này có tốt hơn không?"

"Ưm ừm," Trương Gia Nguyên ra sức gật đầu, hai chân có thêm chút lực, trọng tâm toàn thân đều rơi vào hậu huyệt. Dương vật đột nhiên tiến vào sâu hơn, "Nguyên Nhi, em có tử cung không? "Châu Kha Vũ đỉnh đến chỗ sâu nhất còn cọ xát ra vào, quy đầu thử thăm dò tìm kiếm miệng nhỏ bí ẩn giấu ở phía trước," Anh nhớ phía trước có một khoang sinh dục."

Quy đầu lướt qua cổ tử cung mềm mại, Trương Gia Nguyên hét lên thất thanh, giãy dụa muốn thoát thân, "Đừng, đừng đụng vào đó"

"Anh là chủ nhân của em, toàn bộ thân thể em đều là của anh, có nơi nào chủ nhân không thể đụng đến sao?" Châu Kha Vũ dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Trương Gia Nguyên.

"A, cho anh đụng", Bởi vì căng thẳng, hậu huyệt Trương Gia Nguyên không ngừng co rút khiến cho dương vật Châu Kha Vũ lại lớn hơn một vòng, mạnh mẽ đẩy vào cửa tử cung.

Khi toàn bộ quy đầu đều tiến vào tử cung, Trương Gia Nguyên đã sảng khoái đến mức chịu không nổi chỉ muốn ngất đi. Em chỉ biết rên rỉ, quy đầu được dòng nước ấm áp trong tử cung bao bọc lấy, từng đợt từng đợt nóng bỏng tuôn ra.

Dương vật dữ tợn của Châu Kha Vũ không quan tâm đến tiếng kêu khóc của Trương Gia Nguyên, vững vàng hướng tới cái miệng nhỏ nhắn kia liên tục va chạm. Dòng nước không ngừng chảy ra khỏi miệng nhỏ đã hé mở, cho đến khi tinh dịch nóng hổi tràn ngập khắp tử cung.

Trương Gia Nguyên run rẩy chạm vào hậu huyệt không thể đóng lại. Tinh dịch màu trắng đục từ tiểu huyệt rỉ ra, bị dương vật đã cương cứng lên từ khi nào của Châu Kha Vũ chặn lại, rồi lại bị lấp đầy thêm một lần nữa. Đầu lưỡi của cậu tỉ mỉ liếm qua từng kẽ hở, "Nguyên Nhi, em gọi anh là gì?"

"Chủ nhân"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro