Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Trương Gia Nguyên nghi ngờ bạn cùng phòng là gay. Lý do như sau:
-Bên cạnh Châu Kha Vũ hầu như không có con gái.
-Khí chất vừa dịu dàng vừa xa cách.
-Cậu bắt gặp anh ôm một bạn nam.
Trương Gia Nguyên cảm thấy chỉ có hai khả năng.
-Châu Kha Vũ bất lực (gạch bỏ, tự cậu cảm thấy không có khả năng này)
-Anh ấy gay.

"Kha Vũ~Giúp anh làm bài tập tiếng Anh đi!"
Trương Gia Nguyên vốn dĩ đang buồn ngủ, nghe thấy tiếng liền tỉnh hẳn.
Không sai, chính là bạn nam này!
Chúng ta tạm thời gọi cậu ta là Tiểu Phó.
Trương Gia Nguyên lặng lẽ theo dõi phản ứng của Châu Kha Vũ.
Cười rồi! Cười rồi! Cuối cùng cũng cười rồi!
Vãi, phải ship thôi.

Trương Gia Nguyên cố nén khóe miệng đang nhếch lên, nhưng không ngăn được mà nở nụ cười bỉ ổi.
"?" Châu Kha Vũ không hiểu gì ngẩng đầu nhìn cậu.
"Kha Vũ, cũng giúp em làm bài tập, có được khum!"
Châu Kha Vũ nhất thời không biết liệu cậu có bị khùng không.

Trương Gia Nguyên bắt đầu bí mật ship CP của bạn cùng phòng.
Họ nhìn nhau rồi, lại gần rồi.
Họ tương tác, làm rồi.
Mỗi ngày đều ship lên ship xuống ship sống ship chết, vô cùng vui vẻ.

2
Châu Kha Vũ thích em giường dưới hơn một năm rồi.
Nhưng mà......
Bạn nhỏ của anh gần đây có gì đó không ổn lắm, cứ luôn nhìn anh và Tiểu Phó cười cười một cách bỉ ổi.
Rada gay nói với anh rằng, bạn nhỏ đang ship CP anh và Tiểu Phó.
? Cái này không thể được.

"Nguyên Nhi, đi ăn không?" Châu Kha Vũ hỏi dò.
Bạn nhỏ Gia Nguyên nói đi, quá tuyệt!
Mười phút sau, Châu Kha Vũ và Tiểu Phó chạm mắt nhau. Trương Gia Nguyên bên cạnh lại bắt đầu ship. Đây là lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời Châu Kha Vũ cảm thấy cạn lời đến vậy.

Anh cho rằng mọi việc không thể tiếp tục thế này được nữa. Anh đi tìm Trương Gia Nguyên quyết định nói cho cậu biết sự thật.
"Trương Gia Nguyên, anh phải nói với em chuyện này..."
Cậu bày ra vẻ mặt: "Không sao, không sao, em hiểu, em hiểu mà, em có thể tiếp nhận được."
"......" Thôi bỏ đi.

3
Gần đây Trương Gia Nguyên luôn mất ngủ. Châu Kha Vũ và Tiểu Phó rõ ràng là đã có chút xa cách. Cậu có linh cảm CP của mình BE rồi. Không thể được!!!
Cậu nói chuyện với Châu Kha Vũ cả đêm, bắt đầu hỏi anh liệu có phải đang cãi nhau với Tiểu Phó không.
Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ cau mày, không nhẫn tâm nhìn cậu tiếp tục ảo tưởng. Anh nhẹ nhàng ghé lại gần tai cậu, dịu dàng nói: "CP của em là giả đó."

Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu không thể vui vẻ được nữa. Ngày ngày cậu ngồi trong ký túc xá nghe đi nghe lại bài "Chân tướng là giả." Cậu cảm thấy cậu là người thảm nhất trong giới ship CP, còn có ai phải nghe những lời ác độc như vậy từ chính chủ không?

"Cái ôm em thấy là giả, những phỏng đoán của em cũng là giả đó."
Trương Gia Nguyên oán hận hát lên bài ca "Chân tướng là giả", cứ hát rồi ghé lên bàn và im lặng.

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt "đang say ngủ" của cậu, cười một cách bất lực. "Đồ ngốc"

"Châu Kha Vũ tên xấu xa này, anh đừng tưởng là em không nghe thấy."
"......"

4
Đã một tuần rồi Trương Gia Nguyên không chủ động nói chuyện với Châu Kha Vũ. Anh cho rằng bản thân không thể ngồi im được nữa. Anh phải tự thân xuất kích thôi.

Plan A: Nắm bắt cậu.
"Nguyên Nhi, để ý đến anh đi mà, anh mang đậu phụ trộn trứng muối cho em nè."
Gia Nguyên muốn ăn.
"Nguyên Nhi, em ăn đậu phụ thối không?"
Gia Nguyên động lòng.
"Nguyên Nhi, anh mua tương Dinh Khẩu rồi nè."
Gia Nguyên không thể chịu được.
"Có hành lá không?"
Plan A thành công.

Plan B: Thỉnh thoảng tiếp xúc thân thể với cậu.
Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên vào phòng tự học, uyển chuyển nói muốn giúp cậu bổ trợ tiếng Anh.
Trương Gia Nguyên cảm thấy cực kỳ cạn lời. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên trên mặt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mê mẩn ngắm nhìn hàng mi dài sau mắt kính của anh.

Anh ngước mắt, dùng bút đánh vào đầu cậu.
"Nghe đi", "Thì em đang nghe đây!"
Sau đó, hai mái đầu càng lúc càng sáp lại gần. Châu Kha Vũ vô tình ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng nhẹ lướt qua khuôn mặt cậu.
"Vãi" Tai Trương Gia Nguyên lập tức đỏ bừng. Cậu hoảng loạn bỏ chạy.
Plan B thành công.

5
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân điên rồi. Cậu quay về ký túc xá, nhìn nửa thân dưới của mình mà hoài nghi nhân sinh. Cái này, má nó có hợp lý không. Cậu chấp nhận số phận, đưa tay ra.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp thực hiện Plan C, Trương Gia Nguyên đã trốn tránh anh mấy ngày. Châu Kha Vũ không thể nhịn nổi nữa. Tan học, anh kéo cậu vào buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh thật sự không phải một nơi hay ho cho lắm. Trương Gia Nguyên chun mũi lên án. Anh ấn cậu lên cửa một cách không mấy dịu dàng.

"CP của em BE rồi. Anh đề nghị em nên ship CP khác."
Trong lòng Trương Gia Nguyên đau mà không nói nên lời.
"CP Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên." "Anh đã đặt tên cho đôi này rồi." "Nguyên Châu Luật, em thấy sao."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ. "Cái gì cơ?" Cậu lắc lắc đầu. "Hết rồi?" Châu Kha Vũ sững sờ.

"Hết rồi thì thôi vậy...." Trương Gia Nguyên nhắm mắt, mỉm cười đáp lại.
Trong phòng giấu một bí mật khó nói.

Phần ngoại truyện:
Đôi tình nhân đang ngọt ngào ngồi trên sô pha xem phim. Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ ra lý do mình ship sai CP.
"Châu Kha Vũ! Thế anh nói xem tại sao hôm đó lại ôm Tiểu Phó!"
Châu Kha Vũ thực sự không thể nhớ ra chuyện từ lúc nào.
"Ngày 21 tháng 3, 3 giờ 10 phút, giờ giải lao buổi chiều."
"?" Có cần phải đến mức thế không? Có cần không? Có cần không.

Anh cố gắng hồi tưởng.
"Vãi, không lẽ là lúc anh ấy nói sắp phải đi nước ngoài, khi đó bọn anh đang nói lời từ biệt."
Cậu hồi tưởng lại một chút, đúng là có chuyện Tiểu Phó phải đi nước ngoài. Cậu gật gật đầu.
"Trong cái đầu nhỏ bé của em rốt cuộc là chứa những cái gì vậy!!!"
Trương Gia Nguyên không nói nên lời, trong lòng âm thầm kháng nghị.

Anh không hiểu được dân ship CP bọn em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro