Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Trương Gia Nguyên khi ngủ có ngáy không? Trương Gia Nguyên khi ngủ không ngáy, Trương Gia Nguyên...ngủ khá ngoan."

Châu Kha Vũ lướt bình luận trên livestream, mỉm cười nói.Tất nhiên là ngoan rồi, hôm nào anh cũng ôm em ngủ, chẳng lẽ lại không biết.

Trương Gia Nguyên ngồi khoanh chân trên sàn, gọi Châu Kha Vũ tới chơi trò chơi.

Phòng mười hai người rất náo nhiệt, buổi tối mọi người luôn tụ tập chơi trò chơi. Nếu chơi muộn quá thì trải chăn xuống đất chen chúc nhau ngủ.

Sau khi giết một con sói, mọi người liền thay đồ, ném chăn gối xuống đất chuẩn bị đi ngủ: "Mấy đứa ném đệm cũng không ném cho đàng hoàng nữa, chất đống rồi đây này." Ngô Vũ Hằng tay chống hông, nhìn chăn nệm trên sàn thở dài rồi xếp lại từng tấm từng tấm một. Trương Gia Nguyên, người thích sạch sẽ qua lời kể của Châu Kha Vũ cũng lặng lẽ lấy vài tấm đệm rồi đặt chúng sang một bên.

"Mấy người có ai thấy quần đùi của em không?" Trương Gia Nguyên mở tấm màn ra, lấy áo Wajijiwa trên giường. Trên người vẫn đang mặc áo thun dài hình chữ T của Châu Kha Vũ. Áo kéo dài đến đùi, chỉ vừa đủ để che đi bộ phận không nên nhìn, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài. Mắt em quét khắp phòng ngủ, dừng lại ở một người đang kéo nệm của mình.

"Châu Kha Vũ, cởi quần đùi em ra mau. Tuần này anh mặc mấy lần rồi hả?!"
"Ở trên người em vẫn còn đang mặc áo thun của anh kìa."
"Thế anh mặc quần của em thì em lấy cái gì mặc? Chẳng lẽ em phải cởi chuồng đi qua đi lại trước máy quay à?"
"Thì cứ mặc áo thun của anh đi, mặc nhìn đẹp mà. Anh cũng không thể cởi quần trả em trước máy quay được", Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc, lặng lẽ xếp đệm của hai người lại với nhau.

"Ngay ngày mai anh phải đưa cho em đấy. Với cả hôm nay em sẽ ngủ với Trương Đằng, Phó Tư Siêu!"
Anh chớp chớp mi, giống như chú cún nhỏ ngước mắt nhìn em một cách đáng thương.
"Anh làm gì vậy? Châu Kha Vũ, em nói anh nghe, trò này hôm nay sẽ không có tác dụng đâu."
Anh bĩu môi, đặt lại đệm của em "Thôi được rồi, anh ngủ một mình ở bên cạnh vậy......."

Sau đó, anh lại đặt đệm của mình sang một bên, còn đá mấy cái rồi chán nản ngồi lên trên. Trương Gia Nguyên nhìn anh mặt không cảm xúc, còn anh vẫn ngồi đó cúi đầu, làm như cả thế giới đã bỏ rơi mình. Nhưng em lần nào cũng bị trúng chiêu này.

"Thôi thôi thôi được, em ngủ cạnh anh. Lẹ lên, đừng ở đó ủ rũ nữa." Tốc độ thay đổi nét mặt của Châu Kha Vũ nhanh đến mức Trương Đằng phải trợn tròn mắt.

"Các anh em 1201, tui tắt đèn đây."
Đèn vụt tắt, mấy người liền xúm xít vào nhau thì thà thì thầm. Trương Gia Nguyên cảm thấy có thứ gì đó sáp lại gần, dùng một tát đẩy ra, "Châu Kha Vũ, em cảnh cáo anh, tối nay ngoan ngoãn ngủ, đừng có ôm, ngạt thở chết em."

"Không muốn đâu, anh đi ngủ phải có thứ gì để ôm mới được."
"Thế sao không ôm gối đi? Gối còn mềm hơn em"
"Anh cảm thấy anh vẫn thích ôm búp bê hình người 185 cm hơn."
"......"

Do đó, em lại bị kéo vào vòng tay anh. Cả cái chăn đều là mùi của Châu Kha Vũ, em còn cảm nhận được người kia đang dụi cằm vào đỉnh đầu mình, chán nản nói:
"Em chưa gội đầu."
"Không sao, vẫn thơm." Châu Kha Vũ cúi đầu, khẽ hít một hơi. Hơi thở của thiếu niên mười tám tuổi phả vào, Trương Gia Nguyên cắn chặt môi, không biết phải nói gì, ngoan ngoãn cuộn mình lại để anh có thể ôm em một cách thoải mái hơn.

Động tác nho nhỏ như nhẹ nhàng cào mấy nhát vào trái tim Châu Kha Vũ, khóe miệng anh nở nụ cười, lại vòng tay ôm em chặt hơn nữa.

"Cả ngày ôm ôm ấp ấp, ai không biết còn tưởng chúng ta đang yêu nhau." Em hờn dỗi nói.
"Thế em có muốn biến nó thành sự thật không."
Bạn nhỏ dụi dụi mái đầu mềm mại của mình vào ngực anh, khẽ "Hừ" một tiếng.
"Anh mặc định là em đồng ý rồi nhé." Châu Kha Vũ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em. Trương Gia Nguyên bối rối mở mắt.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon. Nếu em không ngoan ngoãn ngủ, thì nụ hôn của anh sẽ không chỉ dừng ở nơi này."
"Em mạn phép từ chối."

Xung quanh tối om, nhưng cũng không quá yên tĩnh, luôn có tiếng ai đó thì thầm nói chuyện.
Mười hai người chen chúc vào một chỗ nên đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.

Trong một đêm không tính là lãng mạn, họ trao cho nhau một nụ hôn không mấy lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro