ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có tên ngốc mới đi nhớ nhung đồ ngốc



Chính văn





Vì nguyên nhân công việc, nên hai người đã rất rất rất lâu rồi chưa gặp nhau, Châu Kha Vũ nhớ Trương Gia Nguyên tối nào cũng phải call video cho cậu, mỗi lần đều nằm bò trong ổ chăn, ánh mắt nhìn Trương Gia Nguyên dần dần tràn đầy tình ý.

"Nguyên Nhi, nhớ em." Ngày nào Châu Kha Vũ cũng nói câu này.

"Sao anh lại dính người như vậy hả?" Lần nào Trương Gia Nguyên cũng phải dẹp công việc sang một bên, tiến sát lại, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn Châu Kha Vũ.

"Aaaa, muốn ôm ôm em quá đi......" Châu Kha Vũ đau thương gào thét một tiếng, sau đó trốn luôn trong chăn, Trương Gia Nguyên cười nhìn Châu Kha Vũ khóc lóc om sòm, thực ra cậu cũng rất nhớ Châu Kha Vũ.

"Anh nhớ em đến nỗi sắp biến thành tên ngốc rồi nè." Châu Kha Vũ quay trở lại màn hình, nói với Trương Gia Nguyên.

"Em cũng không muốn để chồng em trở thành tên ngốc chứ~" Châu Kha Vũ nói, thấy Trương Gia Nguyên vẫn không bị lay động, tự mình nhắc lại thêm lần nữa.

"Há há há đó giờ anh cũng có thông minh đâu, trước giờ toàn bảo em là đồ ngốc, sao bây giờ lại tự mình thừa nhận rồi hả?" Mặt Trương Gia Nguyên sắp dán hẳn lên màn hình rồi. Hai người chỉ hận không thể trực tiếp xuyên qua màn hình để tới chỗ đối phương.

"Chỉ là nhớ em thôi......" Châu Kha Vũ nói, Trương Gia Nguyên năm ngửa trên giường nói chuyện với Châu Kha Vũ rất lâu, lần này thì đã cúp điện thoại từ rất sớm, không vì gì cả, Trương Gia Nguyên thấy thời gian vẫn còn sớm, vậy nên trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ:

Tối nay, về nhà một hôm.

Trương Gia Nguyên dẹp công việc, cầm điện thoại lên tra xem chuyến bay sớm nhất, vừa đúng lúc còn lại một chuyến bay cuối cùng, sau khi đặt vé xong trực tiếp tới sân bay, cái gì cậu cũng không đem, dù sao thì cậu cũng chỉ ở lại một ngày thôi mà.

"Hèy hey héy, Châu Kha Vũ em tới đâyyy!" Trương Gia Nguyên trước khi lên máy bay còn đang tự mình hô hào, lúc xuống máy bay thì đã là buổi tối rồi, Trương Gia Nguyên bắt một chiếc taxi, buổi tối có hơi lạnh, bản thân cũng không mang áo khoác, không kìm được mà cảm thấy mũi mình có hơi đông cứng rồi.

Trương Gia Nguyên cầm chìa khóa nhà, trong nhà hầu như không có bật đèn, Trương Gia Nguyên thấy không chừng, Châu Kha Vũ có lẽ đã ngủ rồi. Sau khi rón ra rón rén đi lên lầu, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng tra chìa khóa vào mở cửa.

Quả nhiên trong nhà tối om, Trương Gia Nguyên cởi giày ra, lúc đi ngang qua phòng ăn phát hiện ra mấy túi đồ ăn ngoài, thời gian mình không ở nhà sao Châu Kha Vũ sống tạm bợ như thế chứ.

Trái tim đập loạn xạ, Trương Gia Nguyên mở cửa phòng ngủ, Châu Kha Vũ nằm nghiêng người trên giường, Trương Gia Nguyên cầm điện thoại chiếu đèn, sau đó nhẹ nhàng chui vào ổ chăn của Châu Kha Vũ, nằm đối mặt với Châu Kha vũ.

Vẫn là ổ chăn này thoải mái nhất, ấm áp quá đi. Trương Gia Nguyên còn muốn rúc vào trong nữa, hoặc Châu Kha Vũ có thể ôm lấy mình càng tốt. Châu Kha Vũ vốn đang ngủ say lại nửa tỉnh nửa mê lên tiếng:

"Hửm...... Nguyên Nhi? Là em sao......" Nói thiệt, Trương Gia Nguyên xém chút nữa đã bị dọa chớt rồi, nhưng vẫn hăng hái đáp lại Châu Kha Vũ.

"Là em đây~"

Châu Kha Vũ nghe được câu trả lời cứ như có được một loại ma lực nào đó, đại não bị ép buộc phải hoạt động, lần mò mở đèn bàn bên cạnh, cố gắng tỉnh táo nhìn sang phía giường.

"Há lẩu." Trương Gia Nguyên rúc trong ổ chăn hướng về phía Châu Kha Vũ vẫy vẫy tay.

!!!

"Nguyên Nhi!" Trương Gia Nguyên cũng ngồi dậy, Châu Kha Vũ ngay lập tức ôm Trương Gia Nguyên vào lòng. Từ hoài nghi đến kinh ngạc rồi tới vui sướng, Châu Kha Vũ cảm thấy đây giống như một giấc mơ vậy.

"AA Nguyên Nhi, em biết không? Anh còn tưởng đây là giấc mơ đó......" Châu Kha Vũ lập tức hôn Trương Gia Nguyên, hai người hôn nhau hơn 10 phút, dù sao thì cũng không biết nụ hôn tiếp theo là khi nào nữa.

"Aiyo, không phải cũng nhớ anh nên mới trở về thăm anh đó sao, ngày mai em phải bay đi gấp rồi, nhưng em sẽ nhanh chóng trở về thôi." Trương Gia Nguyên quàng tay qua cổ Châu Kha Vũ, hai người nằm trở lại giường nói.

" Gặp được em anh thật sự thật sự rất vui......" Châu Kha Vũ vòng hai tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, vắt một chân lên người Trương Gia Nguyên, đêm này không dễ có được, Châu Kha Vũ đương nhiêu phải bám dính lên người Trương Gia Nguyên rồi.

"Nằm trong lòng Kha Vũ vẫn là thoải mái nhất á~ Lúc không có ai ôm em cô đơn lắm luôn~" Trương Gia Nguyên thở dài một tiếng xích lại gần hơn. Hai người dính sát nhau giống như keo dính (chuột =))).

Châu Kha Vũ im lặng trầm ngâm một hồi, sau đó vuốt ve mặt Trương Gia Nguyên nhẹ giọng nói:

"Em nói coi nếu như mai em không xuống giường được, thì có phải sẽ không thể đi rồi không?"

"Nà ní? Châu Kha Vũ em khuyên anh đừng có mà làm bậy à nha." Trương Gia Nguyên không nặng không nhẹ nện mấy cái lên người Châu Kha Vũ. Mặc dù là cũng lâu rồi không có cái kia, nhưng mà dù sao thì ngày mai Trương Gia Nguyên vẫn còn việc.

Châu Kha Vũ đương nhiên là cực kỳ không tự nguyện thỏa hiệp, nhưng may mà tối nay hai người không rời nhau một phút nào. Buổi chiều ngày hôm sau, Châu Kha Vũ tiễn Trương Gia Nguyên ra sân bay.

Câu nói "Không có ai ôm ngủ" vẫn cứ luôn quanh quẩn trong lòng Châu Kha Vũ. Vậy nên Trương Gia Nguyên ngày hôm sau phải bay gấp, cực kỳ không tình nguyện ôm một con ngỗng bông 1m9 lên máy bay. Cái thứ đồ này còn không được ký gửi nữa chứ, Trương Gia Nguyên khó khăn quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ tới tiễn cậu, gượng cười một cái.

Sau này, vừa dùng là sẽ biết đồ có tốt hay không rồi, buổi tối khi ngủ call video với Châu Kha Vũ, bản thân thì ôm con ngỗng 1m9 đó.

Cũng xem như anh vẫn luôn ở bên cạnh em rồi nhỉ!









END.

--------------

PERMISSION:

Truyện dịch còn nhiều chỗ bị lỗi và không được hay, mong các bạn đọc góp ý và thông cảm ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc. 💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro