Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhân thiên vạn chủng

Phù vân mạc khứ cầu

Tư nhân nhược thái hồng

Ngộ thượng phương tri hữu

(Trên đời có hàng vạn người, đừng cố theo đuổi những thứ mây trời xa vời vợi. Một ngày nào đó bạn sẽ gặp một người rực rỡ như cầu vồng, tất cả những gì bạn đã gặp trên thế gian này chẳng thể sánh bằng người ấy...)

Bạn cùng bàn thời cấp ba của Trương Gia Nguyên gọi cho cậu hỏi cậu họp lớp có đến hay không. Thật lòng mà nói hiện tại rất ít người gọi điện thoại, thường thì sẽ nhắn qua wechat, nếu gấp hơn sẽ gửi tin nhắn thoại. Phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên là "Cậu làm sao có thể nhớ được số điện thoại của tớ vậy?".

"Cậu không cần quan tâm. Cuối tuần này họp lớp cậu có đến được không?". Cậu bạn cùng bàn học đại học ở Bắc Kinh, bây giờ khi nói chuyện chất giọng Đông Bắc mang theo chút khẩu âm Bắc Kinh: "Tên tiểu tử cậu cũng giỏi đấy. Cậu nói xem cậu đổi wechat nhưng không đổi số điện thoại. Làm vậy có ích gì chứ?".

Trương Gia Nguyên cười vui vẻ, đổi chủ đề trả lời câu hỏi đầu tiên: "Để tớ suy nghĩ một chút, không chắc là sẽ có thời gian".

"Đến đi, mỗi năm chỉ có một lần thôi. Từ khi tốt nghiệp đến giờ chưa thấy cậu đến lần nào" - Cậu bạn cùng bàn không vui lên án - "Không biết còn tưởng cậu lén lút phát tài rồi không muốn đến nhận mặt anh em nữa đấy chứ".

"Sao có thể chứ" - Trương Gia Nguyên bối rối cắn đầu ngón tay - "Tớ hơi bận, nếu có thể đi tớ sẽ nói lại với cậu".

Sau đó không quan tâm bạn cùng bàn đang cố gắng ngăn cản ra sao, Trương Gia Nguyên dứt khoát cúp điện thoại. Bạn cùng bàn cũng rất kiên nhẫn muốn gọi lại, Trương Gia Nguyên đành tắt máy quẳng điện thoại lên sô pha, đứng dậy tìm ghita, ôm lên đánh chưa được mấy nốt lại dừng lại, trong vô thức lại đưa đầu ngón tay vào miệng mà gặm cắn.

Cấp ba, làm cậu nhớ lại những cái ôm, những nụ hôn sau vài lần cãi vã. Nhớ lại những lần cùng hoà âm dưới tiếng đàn ghita trên sân thượng ngày ấy...

Trương Gia Nguyên có thời gian rảnh, chỉ là không muốn tham dự mà thôi. Hạ quyết tâm mở điện thoại lên gọi lại cho người bạn cùng bàn lúc nãy nói với cậu ấy mình sẽ không tham dự. Tuy nhiên lại nhìn thấy được tin nhắn mà người bạn kia gửi: Cậu không đến thì thôi vậy. Châu Kha Vũ năm nay quay về rồi. Năm đó hai người vẫn chưa giải quyết xong, đừng có gặp nhau lại rối ren.

Còn bổ sung thêm một câu: Nhưng sau này tôi hẹn cậu đi uống rượu thì không cho từ chối đâu nhé.

Trương Gia Nguyên trả lời lại "Được", mắt vẫn dính chặt trên đoạn tin nhắn ban nãy. Trương Gia Nguyên nghĩ từ đó đến nay chỉ có mỗi mình phải vật lộn với chuyện này. Mọi người nhìn vào đều nghĩ cậu cùng Châu Kha Vũ đấu đá lẫn nhau. Không ai biết rằng dưới cái lớp vỏ bọc là oan gia đó, hai người họ đã từng hẹn hò.

Trong tình huống này mà nhớ về kỉ niệm với Châu Kha Vũ cứ như là một việc hiển nhiên. Nói người yêu cũ, thực ra hai người họ còn chưa từng thật sự xác định mối quan hệ giữa hai người rốt cục là gì. Một ngày nào đó trước khi bước vào kì thi đại học, Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên rằng muốn cùng cậu học cùng một trường đại học. Cậu rất nhanh chóng đồng ý, thậm chí lúc làm bài thi cũng rất xuất sắc, lúc xem điểm cố gắng nhìn lại khẳng định bản thân không nhìn nhầm hạng 100 thành hạng 10.

Khi lên đại học cả hai cùng nhau chuyển đến một thành phố khác, mối quan hệ giữa hai người họ thay đổi từ bạn cùng lớp thành bạn cùng phòng, rồi trở thành ôm, hôn thậm chí trèo cả lên giường. Chuyện tình giữa hai người cứ tự nhiên như vậy mà phát triển, nhưng cả hai chưa từng thổ lộ với nhau một câu nào để xác định quan hệ yêu đương.

Thực ra cả hai người họ đều không quá quan trọng về hình thức, nhưng lại ngầm nghĩ rằng không xác định quan hệ với nhau không thể xem là người yêu, mặc dù vậy bọn họ sẽ không làm những chuyện đi xa hơn ôm ấp với người khác trừ đối phương.

Vì vậy, lúc Châu Kha Vũ đi nước ngoài Trương Gia Nguyên cũng không đến tiễn, tiếng bánh xe vali lộc cộc trên mặt sàn, tiếng chìa khoá tra vào ổ, Châu Kha Vũ chỉ nói mỗi câu ''Đi đây" rồi rời đi.

Vì ngăn bản thân một ngày nào đó tò mò mà đi xem thử cuộc sống của người yêu cũ - tạm xưng hô như thế. Trương Gia Nguyên quyết định xoá tài khoản wechat, vốn dĩ định đổi luôn điện thoại mới nhưng số điện thoại này liên kết với nhiều tài khoản xã hội khác, cậu lười phải làm lại toàn bộ nên quyết định chỉ đổi tài khoản wechat khác mà thôi.

Đây cũng là lý do tại sao bạn cùng bàn ngày xưa vẫn có thể gọi cho cậu ngày hôm nay.

Trương Gia Nguyên có một thói quen, mỗi khi tâm trạng không tốt thì thích dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ. Cậu nghĩ rằng làm thế có thể dọn dẹp luôn cả cảm xúc của mình, giúp bản thân bình tĩnh hơn. Cậu đứng dậy đặt ghita lên sô pha, tay chống eo nhìn vòng quanh xem có chỗ nào cần dọn dẹp hay không.

Có lẽ nên trách thói quen sinh hoạt hằng ngày của cậu quá quy củ rồi. Nhưng bây giờ cậu cần phải tìm gì đó để làm để giải toả tâm trạng hiện tại. Trương Gia Nguyên đi dép lê trong nhà, dọn hết rác thành đống, chất đầy một túi lớn dựa vào ngưỡng cửa, túm lấy áo khoác khoác lên người, chân giẫm lên đôi giày thể thao, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Lúc đi đèn vẫn chưa tắt, Trương Gia Nguyên nghĩ mình chỉ xuống lầu vứt rác thôi, cũng không thiếu chút tiền điện đó. Kết quả xuống lầu nhìn thấy một người đứng sừng sững ở đó, bên cạnh còn có một cái vali hành lí. Toà nhà cậu thuê không quá cao, đứng bên dưới cũng có thể nhìn rõ phòng mình có bật đèn hay không, cái người kia vừa hay đang nhìn ánh đèn nơi căn phòng cậu.

Chuông báo trong đầu đột ngột vang lên, Trương Gia Nguyên sờ trong túi quần nửa ngày cũng không tìm thấy điện thoại, có lẽ lúc đi vội vàng bỏ rơi điện thoại trong nhà rồi. Nuốt ngụm nước bọt, thôi vậy, đành giả vờ như chưa nhận ra gì mà bước qua thuận tiện liếc nhìn một cái.

Cái liếc mắt này làm cậu sững người đứng yên tại chỗ, cứ như chân bị chôn chặt xuống đất vậy.

Người đàn ông kia nhận ra có người đi tới, hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy người đến là Trương Gia Nguyên, lúng túng muốn mở miệng mấy lần, thật lâu cũng không nhịn được. Cuối cùng là Trương Gia Nguyên mở lời trước: "Là anh à, vẫn thuê phòng ở đây sao?".

Đối phương vẫn còn đang trong trạng thái mịt mùi, gật gật đầu, sau lại suy nghĩ thế nào lắc đầu đáp: "Vẫn chưa...".

Trương Gia Nguyên không muốn nói nhiều với người kia, cầm túi rác ra hiệu mình muốn đi đổ rác mà thôi. Người kia ngậm ngùi im lặng nhìn. Trương Gia Nguyên đi đến thùng rác to, quẳng túi rác vào quay lại người nọ vẫn còn ở đó.

"Đứng ngẩn ra đó làm gì?". Trương Gia Nguyên cười cười đi đến - "Đừng nói là bị chủ nhà cho leo cây rồi đấy nhé, Châu Kha Vũ, mấy năm không gặp vẫn một bộ dáng như cũ nhỉ?".

Châu Kha Vũ - bạn cùng phòng cũ trên danh nghĩa - bạn trai cũ trên thực tế.

Ban nãy vừa nhìn thấy tên người này trong tin nhắn mà người bạn cùng bàn cũ gửi đến vậy mà giờ người nọ lại đứng trước mặt mình, xách theo vali hành lí bộ dạng đáng thương không nơi để về. Trương Gia Nguyên mềm lòng nói "Muốn lên ngồi một chút không?".

Mục đích ban đầu của Trương Gia Nguyên chỉ là trêu đùa anh cho vui, muốn xem dáng vẻ anh liên từ chối vì sĩ diện. Vốn dĩ chẳng ai muốn trước mặt người yêu cũ bày ra dáng vẻ mất mặt của mình, ví dụ như dáng vẻ Trương Gia Nguyên đang cười cợt trước mặt Châu Kha Vũ lúc này vậy.

Nhưng cậu không ngờ rằng đối với Châu Kha Vũ của hiện tại thì mặt mũi chỉ là vật ngoài thân, sau khi nghe thấy lời mời của cậu thì lập tức đồng ý, tay kéo theo vali miệng trả lời không cho cậu kịp đổi ý: "Vậy thì làm phiền rồi".

Nụ cười trên gương mặt Trương Gia Nguyên tắt ngúm, đã phóng lao đành phải theo lao vậy. Tránh một bên nhường đường cho Châu Kha Vũ bước vào thang máy trước mặt, Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra cái vali Châu Kha Vũ kéo theo vẫn là cái mà lúc anh rời đi mang theo nó.

Đến trước cửa nhà, Trương Gia Nguyên sờ vào túi áo mới phát hiện chìa khoá không ở trong túi áo này.

Trương Gia Nguyên chỉ có thể quay tầm mắt về phía Châu Kha Vũ cầu cứu: "Anh có còn giữ chìa khoá căn nhà này không?''.

"Em không thay khoá à?" - Gương mặt Châu Kha Vũ đầy vẻ kinh ngạc, tay thò vào bên trong túi, móc ra chìa khóa vẫn còn treo theo móc khoá ngày trước Trương Gia Nguyên đi công viên giải trí mua cho anh.

Trương Gia Nguyên tựa lưng vào tường đá cẩm thạch ở hành lang, nhìn anh tìm trong đống khoá ra chiếc chìa thích hợp, có chút xấu hổ suy nghĩ tìm cho mình cái lí do để ít mất mặt nhất: "Chủ nhà không cho thay khoá".

Khoá tra vào ổ, âm thanh vang một tiếng cửa liền mở, Châu Kha Vũ không cần đợi Trương Gia Nguyên mời đã vui vẻ kéo theo vali đi vào cửa. Dường như rất quen thuộc mà tìm trong tủ giày, ngăn thứ hai một đôi dép đi trong nhà vừa chân với chính mình. Chân đi tất đen mang dép, tay thuận tiện kéo theo vali để vào góc tường.

Thân thuộc đến mức quá đáng.

Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi, nuốt cái câu "Sàn nhà có lót đệm sưởi" vào trong bụng. Sau khi đóng cửa lại, Trương Gia Nguyên tùy tiện đá giày, chân trần vẫn đi trên mặt đất, một lúc sau lại suy nghĩ gì đó cậu cúi xuống nhặt lấy đôi giày mình đặt cạnh giày lúc nãy Châu Kha Vũ vừa thay ra.

Cởi áo khoác, khoác lên lưng ghế, khi Trương Gia Nguyên bước vào phòng khách đã thấy Châu Kha Vũ ung dung tự nhiên ngồi trên ghế sô pha rồi. Rót nước lạnh vào cốc, Châu Kha Vũ hỏi dò một câu: "Bạn cùng phòng của em bình thường mấy giờ mới trở về?".

Trong lòng Trương Gia Nguyên cười lạnh, cái người này đúng thật rất giỏi bịa chuyện. Ở cửa chỉ có mỗi giày của cậu, ở phòng khách cũng có thể nhìn thấy phòng của cậu đang mở cửa còn phòng trống vẫn đóng, đến cả cốc nước mà Châu Kha Vũ anh đang cầm trên tay cũng chỉ có một cốc mà thôi - vốn dĩ có một đôi mà trước đây hai người họ đi mua cùng nhau. Sau đó, có một ngày Trương Gia Nguyên dùng cốc đó pha cà phê không cẩn thận đã bị vỡ tan thành từng mảnh một.

"Không có bạn cùng phòng, tôi sống một mình". Trương Gia Nguyên đoán Châu Kha Vũ chính là đang chờ câu nói này của cậu, nhưng hôm nay cậu bị mất mặt trước mặt Châu Kha Vũ, không được vui mấy, vì vậy cũng không muốn cho Châu Kha Vũ được hả hê: "Gì nhỉ, cậu bạn cùng phòng mới vừa chuyển đi vài ngày trước thôi".

Trên thực tế cái căn phòng vẫn đang đóng cửa kia từ trước đến nay chỉ có mỗi Châu Kha Vũ từng ở mà thôi.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Châu Kha Vũ cứng lại, Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút hả hê, trong lòng vui vẻ nên được nước lấn tới: "Sao, anh vẫn chưa tìm phòng ở à? Có cần dọn dẹp lại căn phòng đó để anh ở tạm vài ngày cho đến khi tìm được phòng mới hẵn dọn ra hay không?".

Vừa hỏi xong câu này Trương Gia Nguyên mới nhớ lại bài học mà mình vừa rút ra lúc gặp anh dưới lầu, đang định rút lại câu nói đã thấy Châu Kha Vũ cười vui vẻ đáp lời: "Có tiện không? Như vậy có phiền em không nhỉ?".

Thật đúng là được nước mà lấn tới. Trương Gia Nguyên thiếu chút trợn trắng mắt mà nhìn anh, nhưng lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi vậy, không thu lại được. Chỉ có thể hờn dỗi quăng lại một câu: "Thích ở thì ở không thì thôi, không ai cầu xin anh'' rồi cầm lấy điện thoại quay trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro