Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Sao thế?"

"A Lô? Kha Vũ, cuối cùng thì mày cũng chịu nghe máy"

"Có chuyện gì vậy?"

"Thì tại Trương Gia Nguyên cứ đòi kéo tao đi uống rượu, vừa uống vừa kêu ca."

"Cái gì? Trương Gia Nguyên uống rượu?"

"Ờ, hiện đang say đến bất tỉnh rồi, mau đi đón nó đi, Ngô Vũ Hằng cũng cạn lời luôn rồi."

"Gửi cho tôi vị trí." Châu Kha Vũ nói xong liền cúp máy.

"Trương Gia Nguyên, anh chỉ có thể giúp mày đến đây thôi. Phần còn lại phải xem mày thôi." Phó Tư Siêu bất lực lắc đầu.

"Anh nói xem, hai người này lạ thật đấy, rõ ràng là thích nhau mà lại không dám thổ lộ. Không hiểu nổi."

Ngô Vũ Hằng cũng tỏ vẻ không nói nên lời.

"Lúc chúng ta mới ở bên nhau không phải cũng thế sao? Lúc đó Trương Gia Nguyên còn cười nhạo em, đến nó cũng có khác gì."

Lúc này, Châu Kha Vũ vội vàng bước vào, Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng như gặp được vị cứu tinh, nhanh chóng dặn dò Châu Kha Vũ mấy câu rồi trốn khỏi quán bar.

"Châu Kha Vũ cũng không tồi, đến khá nhanh đấy."

"Ừm, mà, quán bar này có vẻ khá gần nhà cậu ta."

"?! Trương Gia Nguyên, hay lắm, bảo sao không ra quán bar thường tới gần nhà, còn phải đi xa như vậy, hóa ra là còn có suy nghĩ này."

Trở lại quán bar

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang bất tỉnh, tức quá hóa cười: "Mới mấy ngày không gặp thôi mà dám đi ra ngoài uống rượu."

Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng nói liền mở to mắt, "Anh ... anh là ai, trông cũng ... khá đẹp trai đấy"

"Người này uống say lại còn không nhận ra người ta nữa?" Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa nói, "Đừng náo loạn nữa, mau về nhà với anh."

"Tui ... tui còn lâu mới về với anh, anh đừng ỷ mình đẹp trai mà ... muốn bắt cóc người ta, tui...... tui phải đợi Châu Kha Vũ đến đón."

Bạn nhỏ ngốc nghếch này say rượu còn biết phải tìm mình, trong lòng Châu Kha Vũ có chút mừng thầm.

"Đừng quậy nữa, anh chính là Châu Kha Vũ, mau về nhà với anh."

"Hả ...? Anh là ... Châu Kha Vũ? Chờ một chút, để tui nhìn kỹ hơn đã..." Sau đó, Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ, sờ sờ đầu, véo véo mặt, chọc chọc vào mũi anh.

"... Bây giờ đã có thể xác nhận anh là Châu Kha Vũ chưa ?"

"Chà ... Không được, Châu Kha Vũ có cơ bụng ...Tui muốn sờ thử xem anh có cơ bụng không ..." Dứt lời lại sờ soạng bụng Châu Kha Vũ, càng sờ càng xuống thấp.

"... Khụ khụ, đừng sờ nữa, hiện tại có thể chứng minh rồi đúng không?"

"Anh ... hình như thật sự là Châu Kha Vũ ... Vậy cũng không được, Châu Kha Vũ là người xấu, tui không đi cùng anh đâu."

Châu Kha Vũ có chút bối rối, "Sao Châu Kha Vũ lại là người xấu?" Rõ ràng vừa nói phải đợi anh đến đón.

"Tui ... Mặc kệ, Châu Kha Vũ chính là người xấu!"

"Đúng đúng đúng, Châu Kha Vũ là người xấu, là người xấu, chúng ta về nhà trước đi, về nhà lại mắng được không?"

Trương Gia Nguyên không nói gì mà dựa vào người Châu Kha Vũ.

"Vậy thì anh bế tui đi."

Châu Kha Vũ nghĩ là bạn nhỏ đã mệt, không muốn đi bộ nữa "Được được được, đi thôi, tiểu tổ tông."

Trên đường

"Có thể nói cho anh biết tại sao lại ghét Châu Kha Vũ không?"

"Tui nói cho anh nè ... Châu Kha Vũ đáng ghét lắm..."

"Ừm."

"Anh ấy ... Mấy ngày rồi anh ấy không gặp tui."

Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười.

"Chỉ vì vậy thôi ư."

"Anh cười cái gì, tất nhiên không chỉ như vậy. Còn nữa, mỗi lần tui muốn đến chỗ anh ấy, anh ấy đều đi với Oscar, còn vừa nói vừa cười. Tui cũng không phải loại không biết xấu hổ mà tiến tới quấy rầy."

Trương Gia Nguyên dường như nói đến kích động, không còn nhõng nhẽo nữa.

"Anh ấy ... Anh ấy không biết Oscar đã là người có gia đình rồi sao, sao có thể gần gũi với người đã có gia đình như vậy... còn khiến tui luôn ghen tị."

Những lời cuối cùng nói rất nhỏ, gần như không nghe được. Với khoảng cách gần như vậy, Châu Kha Vũ vẫn nghe thấy, nhưng anh còn muốn trêu chọc bạn nhỏ.

"Vừa rồi em nói gì?"

"Tui...... Tui nói anh ấy vô đạo đức! Không nên gần gũi với người đàn ông đã có gia đình như vậy...... Làm cho Thao Thao ghen tị!"

Châu Kha Vũ lại không nhịn được cười, "Đừng có ném cái nồi này cho Thao Thao."

" Ây dà... Dù sao cũng không phải tui nghĩ tới Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên vốn đã đỏ mặt vì uống rượu, lúc này mặt càng đỏ như một quả táo chín.

Châu Kha Vũ nghĩ gần đây bản thân thật sự khá thân thiết với Oscar, nhưng đó là để thảo luận về việc tỏ tình với Trương Gia Nguyên. Ai ngờ bạn nhỏ lại ghen vì chuyện này, nghĩ kỹ lại thì... Thật là đáng yêu.

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ lại nở một nụ cười trên môi.

Hai người cứ như vậy mà trò chuyện câu được câu mất, cho đến khi về đến nhà Trương Gia Nguyên đã bắt đầu buồn ngủ.

"Dậy đi, về đến nhà rồi, lên giường lại ngủ tiếp."

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Trương Gia Nguyên, hai mắt buồn ngủ đến mức không mở ra được, ánh mắt ngây thơ, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ hoe. Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, đặt người lên sô pha, nói: "Trước tiên em ngồi xuống đã, anh đi rót cho em một ít nước mật ong."

Trương Gia Nguyên cắn môi gật gật đầu.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ bưng nước qua.

"Nào, mau uống đi."

Tỉnh táo hơn một chút, hiện tại Trương Gia Nguyên thật sự ngoan ngoãn uống cạn ly nước.

"Em đi tắm trước đi, mặc đồ của anh là được, ở trong tủ quần áo."

Trương Gia Nguyên lại ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng Châu Kha Vũ điên cuồng gào thét.

Sau khi tắm xong, Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra mình chỉ thay một chiếc áo sơ mi, không mặc quần. May là áo của Châu Kha Vũ so với em rất rộng, em lại lấy một chiếc áo dài, có thể che được đùi nên em cũng không mặc quần nữa.

Châu Kha Vũ nhìn đôi chân trắng muốt từ trong phòng tắm đi ra, tim đập nhanh, vội vàng chạy nhanh vào phòng tắm, trước khi chạy còn không quên nói: "Nhà anh không có phòng nào khác, để khách ngủ trên ghế sofa cũng không hay lắm, em cứ ngủ trên giường anh đi. "
   
Bước vào phòng tắm, đôi chân trắng nõn kia vẫn hiện lên trong đầu Châu Kha Vũ. Tuy rằng tắm nước lạnh nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy nóng như lửa đốt.

Sau khi từ phòng tắm đi ra, Châu Kha Vũ liền nhìn thấy một bé bánh bao trắng nõn nằm trên giường, tóc vẫn ướt đẫm, liền kéo em dậy. "Sao không lau tóc đã đi ngủ rồi, ngày mai cẩn thận lại đau đầu đấy?" rồi lấy một chiếc khăn khô nhẹ nhàng giúp em xoa tóc.

Mới lau khô một nửa, Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ, nói: "Mặc dù không biết anh có đồng ý hay không, nhưng em vẫn muốn nói ... Em thích anh. Dù không biết anh có thích em không thì em cũng vẫn thích anh, em còn có thể làm gì được?" Khi nói còn không chú ý mang theo giọng địa phương Đông Bắc.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Gia Nguyên liền bật cười, "Ai nói anh không thích em?"

Nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng của Trương Gia Nguyên lập tức biến mất, nhưng sững sờ một lát, vẻ mặt em lại có vẻ ghen tị.

"Vậy tại sao anh luôn dính một chỗ với Oscar?"

"Anh vốn đang tính làm thế nào để tỏ tình với em. Muốn hỏi ý kiến anh ấy, nhưng chín câu thì phải mười câu đều là show ân ái. Anh không chịu nổi nữa đành phải tự suy nghĩ."

"Ai biết em lại tỏ tình trước chứ?"

"Vậy thì sao, dù sao chúng ta cũng ở bên nhau." Trương Gia Nguyên kiêu ngạo ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đúng, dù sao thì họ cũng ở bên nhau nên ai tỏ tình trước cũng có sao, Châu Kha Vũ nghĩ.

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta ngủ thôi."

Thổi khô tóc, Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên chui vào chăn.

"Thế này... nhanh như vậy?" Trương Gia Nguyên mặt đỏ bừng.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Châu Kha Vũ gõ vào đầu Trương Gia Nguyên.

"Ý anh là đi ngủ, ngủ đơn thuần mà thôi."

Trương Gia Nguyên không khỏi cảm thấy xấu hổ với những gì mình vừa nghĩ, mặt càng đỏ hơn, vùi mặt vào trong chăn.

"Được rồi, yên tâm, trong một khoảng thời gian ngắn anh sẽ không chạm vào em, anh muốn cho em cảm giác an toàn." Châu Kha Vũ cười tủm tỉm nói với bạn nhỏ trên giường.

"Vậy ngủ ngon nhé? Bạn trai nhỏ."

"Ngủ ngon." Từ trong chăn truyền đến một giọng nói rầu rĩ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro