Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được lấy ý tưởng từ video trên tiktok của bạn @dtttrang0.0, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn bạn đã cho phép mình được triển khai plot thành fic này.

Mình không có kiến thức chuyên ngành về thiên văn học, nội dung fic đều là hư cấu và sẽ có những kiến thức không chính xác, mong mọi người thông cảm.

--------------------------------------------------

- Địa cầu năm 2085 –

"Ba à, trời về đêm có gió lạnh lắm, sức khỏe ba không tốt, ngồi sát cửa sổ thì phải khoác áo vào nhé"

Một người phụ nữ đã tầm tuổi trung niên tiến lên, trong tay cầm theo chiếc áo len mỏng khoác lên người người đang ngồi trên ghế.

"Với cả, người ta đã quyết định tên cho siêu tân tinh rồi, Daniel, là tên tiếng anh của bố đấy."

Trương Gia Nguyên ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, ngước đôi mắt đã mờ đục nhìn lên bầu trời đêm. Người ta nói hôm nay là ngày có mưa sao băng lớn nhất trong 1000 năm trở lại đây, rất nhiều người đã chờ đợi khoảnh khắc này để nguyện cầu những điều ước của bản thân và mong rằng sao băng sẽ biến chúng thành hiện thực. Trương Gia Nguyên cũng có một điều ước, mà hơn cả ước muốn, Trương Gia Nguyên tin rằng, một trong vô vàn ngôi sao băng sắp xẹt ngang qua bầu trời ngoài kia, có lẽ có một ngôi sao sẽ mang người quan trọng nhất của mình trở về.

Kha Vũ, anh đã dạo chơi 60 năm rồi, tại sao anh vẫn chưa về nhà với em.











Những năm gần đây, nhân loại liên tục trải qua những đại nạn khủng khiếp, thiên tai, thời tiết bất thường liên tục xảy ra, dịch bệnh hoành hành, nhiều trẻ em vừa chào đời đã chết yểu. Môi trường đất, nước, không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, đến cả các loài cây lương thực hay cây ăn quả cũng không thể thích ứng nổi môi trường ở địa cầu, năng suất giảm thiểu xuống mức báo động, nạn đói diễn ra ở nhiều nơi. Tất cả những hiện tượng này dường như là một lời cảnh báo, trái đất thực sự đã không còn là nơi con người có thể ở lại nữa.

Giữa lúc con người dần tuyệt vọng thì vào một ngày cuối năm 2021, truyền thông liên tục đưa tin về một hành tinh mới vừa tiến vào quỹ đạo của hệ mặt trời, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hệ mặt trời sẽ chào đón thêm một thành viên mới, trước khi chọn được một cái tên thích hợp, người ta gọi nó là siêu tân tinh.

Sau nhiều năm phóng lên những con tàu không người lái để do thám, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện ra siêu tân tinh này có môi trường khá giống trái đất, không chỉ có bầu khí quyển khá tương tự mà tàu thăm dò được phóng lên gần đây nhất còn tìm ra được nguồn nước.

Giới chuyên môn đặt ra câu hỏi liệu rằng trên hành tinh này có sự sống không? Phải chăng đây chính là một chiếc chìa khóa để hóa giải những vấn đề chết chóc ở trái đất khi mà siêu tân tinh này hoàn toàn đủ điều kiện để con người sinh sống.

Đến năm 2025, người ta quyết định đưa con người lên nghiên cứu hành tinh này, con tàu Mắt Bão 01 được giao nhiệm vụ cao cả đưa ba phi hành gia xuất sắc nhất đã được sàng lọc kĩ càng, trở thành những con người đầu tiên đặt chân lên siêu tân tinh.








"Kha Vũ, Kha Vũ, nghe nói lần này anh được chọn?" Trương Gia Nguyên vui mừng chạy tới ôm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, đôi mắt cười của cậu híp lại thành hai vầng trăng khuyết nho nhỏ, đến khi mở ra lại lấp lánh sáng rỡ như hai vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Châu Kha Vũ chưa một lần cưỡng lại được mê lực của đôi mắt này, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu rối của cậu, nhóc con này nhất định là đã cả đêm không ngủ trong phòng giả lập rồi, không lâu nữa Mắt Bão 01 sẽ rời bệ phóng, Trương Gia Nguyên với vai trò là một thành viên trong đội kĩ sư chế tạo ra con tàu này tất nhiên sẽ phải làm việc liên tục không ngơi nghỉ để hoàn thiện những bước cuối cùng.

Trương Gia Nguyên không giống Châu Kha Vũ. Cậu đã dành hết thanh xuân và nhiệt huyết của mình để nghiên cứu về vũ trụ nhưng lại chưa một lần được tận mắt chứng kiến vũ trụ như thế nào. Còn Châu Kha Vũ, tuy trẻ tuổi nhưng anh đã là một phi hành gia dày dặn kinh nghiệm, nếu coi trái đất là nhà thì vũ trụ chính là nơi anh được mặc sức vẫy vùng.

"Đúng vậy, trong cuộc họp hôm nay anh Bá Viễn đã thông báo quyết định cuối cùng của ban lãnh đạo, anh sẽ cùng Mắt Bão 01 đến hành tinh mới, sao nào, Nguyên nhi thấy anh giỏi không?" Châu Kha Vũ cười, không quên nựng cặp má phúng phính của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhăn nhó, chun mũi kéo bàn tay đang niết má mình ra, đánh nhẹ vào vai anh nũng nịu "Anh nói thì cứ nói, cớ gì lại véo má em?"

Nói xong cậu lại giơ ngón cái lên biểu thị khen ngợi "Tất nhiên là Kha Vũ của em giỏi nhất rồi, Kha Vũ sẽ là người đầu tiên đặt chân lên siêu tân tinh đấy, mai này lịch sử loài người nhất định sẽ ghi tên anh."

Châu Kha Vũ nghe xong liền nở nụ cười, anh nhẹ giọng nói "Lịch sử cũng sẽ ghi tên em, Gia Nguyên, bởi em chính là người tạo ra Mắt Bão 01 mà"

"Không thèm, em chỉ muốn ghi tên mình vào sổ hộ khẩu nhà Kha Vũ thôi." Trương Gia Nguyên hi ha cười, nửa đùa nửa thật trả lời Châu Kha Vũ.

Hai người vừa đi vừa cười nói, còn không ngừng ôm ôm ấp ấp, đúng lúc này Lưu Chương cũng đi ngang qua, anh bày ra một bộ mặt khinh bỉ vô cùng đối với cặp đôi thích rải cơm chó được các chị em bình chọn là đẹp đôi nhất khu nghiên cứu này.











Ngày định mệnh kia cuối cùng cũng tới, hôm đó là một ngày đẹp trời, đài khí tượng gửi tới những thông số cho thấy thời tiết rất thích hợp để phóng tàu vũ trụ, còn 9 tiếng nữa chuyến du hành sẽ chính thức bắt đầu, tại một góc trong phòng nghỉ ở khu nghiên cứu, Trương Gia Nguyên ôm siết Châu Kha Vũ, nhẹ giọng nỉ non bên tai anh "Chuyến đi lần này sẽ kéo dài khá lâu đấy, nếu em mà nhớ Kha Vũ thì phải làm sao bây giờ?"

"Anh cũng sẽ nhớ Nguyên nhi lắm, em ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, không có việc gì thì đừng có thức khuya biết không. Với cả không khí đang ngày càng ô nhiễm rồi, không có việc gì thì em đừng rời khu nghiên cứu." Châu Kha Vũ nhẹ hôn xuống mái tóc mềm của Trương Gia Nguyên, ôn nhu nói với cậu "Lúc anh về mà Nguyên nhi bị sụt kí nào, hay anh nghe Lưu Chương kể lại là em bị ốm đau gì là anh sẽ phạt em đó."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, cũng hôn chóc một cái lên má Châu Kha Vũ "Em biết rồi, Kha Vũ đừng lo cho em, cứ yên tâm làm nhiệm vụ nha"

"Nguyên nhi này"

"Hả?"

Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn Trương Gia Nguyên, yêu thương như chực trào ra khỏi đôi mắt anh, anh nhẹ giọng nói "Lúc anh trở về, Nguyên nhi gả cho anh nhé"

Trương Gia Nguyên nghe thấy những lời này liền triệt để bối rối, đôi má của cậu ửng hồng, cậu chống tay lên ngực Châu Kha Vũ, ấp úng nói: "Kha Vũ, anh đây... là đang cầu hôn sao? Không có nến không có hoa còn không có nhẫn, anh... anh cũng quá qua loa rồi đó."

Châu Kha Vũ nghe vậy liền bật cười, khuôn mặt bày ra vẻ hối lỗi với cậu: "Anh xin lỗi, là anh suy nghĩ chưa chu toàn rồi, nhưng Nguyên nhi vẫn sẽ đồng ý với anh đúng không?"

"Anh đừng mơ tưởng, có gả cũng là anh gả cho em." Trương Gia Nguyên bĩu môi.

"Được được được, anh gả cho em" Châu Kha Vũ ôm chặt Trương Gia Nguyên hơn, áp trán mình vào trán cậu, anh nhắm mắt lại, một lần nữa khắc ghi bóng hình của người trước mặt vào sâu trong tâm trí mình, bởi có lẽ sẽ phải rất lâu nữa họ mới được gặp lại nhau. Châu Kha Vũ thủ thỉ: "Nguyên nhi của anh, chờ anh trở về"








Đồng hồ lớn ở sảnh khu nghiên cứu đã điểm, tất cả các bộ phận lần lượt vào vị trí.

Mười giây đếm ngược

Mười

Chín

Tám... Kha Vũ

Bảy

Sáu

Năm ... Chuẩn bị phóng

Bốn

Ba... em chờ anh về

Hai

Một... cưới em

Phóng!

Con tàu Mắt Bão 01 chính thức rời khỏi bệ phóng, Trương Gia Nguyên không ngừng dán chặt mắt mình vào hình ảnh con tàu trên màn hình, tựa như có một mối liên kết kì diệu giữa hai người, Trương Gia Nguyên dường như cũng nhìn thấy được những gì Châu Kha Vũ đang nhìn thấy, cảm nhận được những gì mà Châu Kha Vũ đang cảm nhận.

Con tàu đang xuyên qua những tầng mây như một mũi tên lửa, tiếng gió ma sát với thân tàu tạo nên những tiếng rít nhức óc. Bầu trời xanh thăm thẳm như một đại dương bao la dần hiện ra trước mắt, qua một khoảng thời gian ngắn tưởng chừng như chỉ bằng vài cái chớp mắt, màu xanh bị bỏ lại phía sau, thay bằng một khoảng màu đen bất tận, ánh mặt trời chói mắt rọi qua ô kính, vũ trụ hiện ra, Châu Kha Vũ đã hòa vào vũ trụ bao la rộng lớn và tràn đầy bí ẩn.

Khoảnh khắc Mắt Bão 01 rời khỏi khí quyển của trái đất, trái tim đang treo ở cuống họng của tất cả những người trong khu nghiên cứu như được trả về lại lồng ngực. Mắt Bão 01 thành công tiến vào vũ trụ đồng nghĩa với việc họ đã bước một bước lớn trong kế hoạch suốt mấy năm đằng đẵng, rất nhanh thôi bọn họ sẽ tìm ra câu trả lời cho những hy vọng khắc khoải về sự tồn vong của nhân loại trong mấy năm qua.








"Gia Nguyên, có tin nhắn gửi cho em này" Tiếng gọi của Lưu Chương kéo Trương Gia Nguyên khỏi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu, cậu lập tức nhào tới màn hình máy tính ấn mở tin nhắn, khuôn mặt dịu dàng của Châu Kha Vũ lập tức hiện ra.

"Nguyên nhi em xem, bọn anh đã thành công tiếp nối với trạm không gian rồi, đang bắt đầu di chuyển về phía siêu tân tinh, môi trường không trọng lực thực sự rất thú vị, anh ước có thể mang em lên đây cùng anh."

Anh dừng lại một chút rồi lại nói: "Gia Nguyên, anh rất yêu trái đất, nhưng anh vẫn rất hy vọng siêu tân tinh sẽ phù hợp để con người sinh sống, trái đất đã không còn thích hợp để ở nữa, nếu còn kéo dài hơi tàn, chúng ta có thể trụ được nhưng chưa chắc con cháu của chúng ta có thể. Anh biết em cũng nghĩ giống anh, sẽ không lâu nữa đâu, anh sẽ tìm ra câu trả lời cho em, Nguyên nhi nhất định cũng sẽ được lên vũ trụ."

Rồi anh lại hướng mắt nhìn về ô cửa kính, ngoài kia chính là Trái Đất đang hiện ra với vẻ hoàn mỹ và đầy đủ nhất, nhìn từ vũ trụ thì hành tinh này vẫn tràn ngập màu xanh, tựa như những thiên tai, dịch bệnh khủng khiếp chưa từng xảy ra vậy.

Châu Kha Vũ quay lại màn hình, cười dịu dàng như thể trước mặt chính là người anh yêu chứ không phải là ống kính camera đen ngòm: "Nguyên nhi này, anh rất nhớ em."

Trương Gia Nguyên không ngừng tua đi tua lại đoạn video của Châu Kha Vũ, bạn trai mình mặc đồ phi hành gia quả thực vừa ngầu vừa đẹp, ngắm mãi cũng không chán mà.

Cậu cũng gửi lại một tin nhắn cho Châu Kha Vũ: "Ha lẩu a Kha Vũ, em ở nhà rất khỏe, ăn đủ ngủ đủ cũng không bị bệnh tật gì, anh đừng lo cho em mà hãy chuyên tâm làm nhiệm vụ nhé." Cậu cười thật tươi nhìn vào camera: "Kha Vũ nhất định phải giữ sức khỏe, an toàn quay trở về, em sẽ chờ anh."

Liên tục tám tháng trời trong hành trình của Mắt Bão 01 hướng về siêu tân tinh, hai người không ngừng liên lạc với nhau qua những tin nhắn như vậy. Những tín hiệu truyền qua vũ trụ chất chứa đầy tình yêu và nỗi nhớ, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vừa yêu nhau, cũng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nỗ lực hết sức thực hiện trách nhiệm của họ với nhân loại.





Sau tám tháng lênh đênh trong vũ trụ, Mắt Bão 01 chính thức đến siêu tân tinh, những dữ liệu liên tục được gửi về khu nghiên cứu ở trái đất. Bầu khí quyển tương tự, trọng lực bằng 80% ở địa cầu, có nước, có chất hữu cơ, những tín hiệu khả quan liên tục gửi về nhen nhóm hy vọng về một sự sống mới đang gần trong gang tấc cho loài người.

Nhưng có một biến cố bất ngờ đã phá hủy những tính toán ban đầu của bọn họ, hệ mặt trời thay đổi bất thường do một cơn bão mặt trời, vật chất và không gian bị xáo trộn nghiêm trọng, những thông tin ban đầu được gửi về rất suôn sẻ thì nay liên tục bị ngắt quãng, qua thêm một thời gian ngắn, họ hoàn toàn mất liên lạc với Mắt Bão 01 và phi hành đoàn.

Những ngày qua khu nghiên cứu liên tục náo loạn, cơn bão bất ngờ kia không chỉ ảnh hưởng đến tàu vũ trụ và các trạm không gian mà còn khiến cho từ trường ở trái đất bị ảnh hưởng, tín hiệu mạng và viễn thông bị gián đoạn, cuộc sống vốn đã không dễ dàng của con người nay càng bị đe dọa hơn.

Lưu Chương cầm theo tập tài liệu điên cuồng than thở, đã hơn một tháng nay bọn họ không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ Mắt Bão 01, tín hiệu từ trái đất truyền đi cũng như muối bỏ bể không được phản hồi, rốt cuộc là Mắt Bão có bị ảnh hưởng gì hay không, siêu tân tinh có bị bão mặt trời tác động hay không, toàn bộ phi hành đoàn có an toàn hay không, không có câu hỏi nào của bọn họ có được đáp án.

Trương Gia Nguyên lại càng lo lắng hơn ai hết, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng giữ vững tâm trí tỉnh táo, bọn họ chính là hậu phương của Mắt Bão, nếu không vững vàng thì kế hoạch lần này thật sự xong rồi, sự xáo trộn mấy ngày qua đã cho họ thấy rõ việc rời khỏi trái đất phải được diễn ra càng nhanh càng tốt, nếu không con người sẽ thật sự hết hy vọng mất.








Ba tháng sau cơn bão mặt trời, trạm mặt đất bất ngờ nhận được một tín hiệu yếu ớt, sau khi phân tích thì cho ra kết quả đó chính là tín hiệu từ Mắt Bão 01, là phi hành đoàn phát tín hiệu họ sắp quay trở lại trái đất. Một lần nữa hy vọng của mọi người được hồi sinh, chỉ cần an toàn trở về là được rồi, khoảnh khắc Mắt Bão 01 thành công đáp xuống mặt biển, cả khu nghiên cứu vỡ òa hạnh phúc, mọi người ôm nhau khóc lớn, cuối cùng những phi hành gia xuất sắc nhất của họ cũng đã về nhà.

Trương Gia Nguyên nghe tin liền lao ra khỏi khu nghiên cứu, đúng lúc này đoàn người cũng trở về, đi đầu là Bá Viễn, nhưng khác với vẻ vui mừng như trong tưởng tượng, khuôn mặt của ai cũng đầy vẻ tang thương. Bá Viễn nhìn thấy Trương Gia Nguyên chạy ra, nước mắt cố nhịn cũng không thể kìm được nữa, anh ôm Trương Gia Nguyên lại nức nở nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa kịp tắt, cậu nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Bá Viễn, nhưng điều khiến cậu chấn động là chỉ có hai người đang mặc trang phục phi hành gia, trong đó lại không có bóng dáng cao gầy của người yêu mình.

"Nhiệm vụ đã kết thúc rồi, Mắt Bão 01 đã trở về, vậy Kha Vũ nhà em đâu?" Trương Gia Nguyên nắm tay Bá Viễn hỏi: "Anh ấy không về cùng xe với mọi người hả, hay là anh ấy bị thương, mọi người đưa anh ấy đến bệnh viện rồi đúng không?"

Bá Viễn vẫn không ngừng khóc, Châu Kha Vũ là đứa trẻ một tay anh bồi dưỡng nên, là người kiệt xuất nhất trong nhóm phi hành gia của khu nghiên cứu, là niềm tự hào trong suốt những năm tháng đào tạo phi hành gia của anh.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy vậy liền gấp gáp hơn, cậu không kìm được nâng cao âm lượng: "Anh Viễn anh khóc cái gì, Kha Vũ nhà em đâu? Anh nói đi"

Bá Viễn nắm lấy bả vai Trương Gia Nguyên, anh nghẹn ngào nói ra từng chữ: "Trong khi thực hiện hành trình thám hiểm sự sống trên siêu tân tinh, phi hành gia Châu Kha Vũ đã thiệt mạng." Anh kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, ôm chặt cậu: "Gia Nguyên anh xin lỗi, Kha Vũ không về được rồi."

Trương Gia Nguyên vùng ra khỏi cánh tay của Bá Viễn, cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Anh nói gì vậy, em hoàn toàn không hiểu gì hết. Làm sao bây giờ?" Đôi mắt cậu trống rỗng vô hồn, miệng không ngừng lặp lại "Em không hiểu" và "Làm sao bây giờ, làm gì đây?" khiến Bá Viễn và những người khác càng đau lòng hơn.







Quá trình Mắt Bão 01 hạ cánh và tiến hành thu thập dữ liệu ở siêu tân tinh diễn ra vô cùng thuận lợi, Châu Kha Vũ cùng hai người cộng sự đã thăm dò được những thông tin vô cùng hữu ích, nhưng ông trời dường như muốn trêu ngươi bọn họ, cơn bão mặt trời bất ngờ ập tới đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến siêu tân tinh.

Đúng lúc bọn họ đang rời trạm để ra khảo sát bờ biển thì một đợt sóng thần lớn ập tới, Châu Kha Vũ là người ở xa con tàu nhất, anh nhận nhiệm vụ ra biển thả máy thăm dò nên không kịp trở về.

Một người trong phi hành đoàn nức nở kể lại với mọi người, bọn họ đã chờ Châu Kha Vũ quay lại, nhưng anh biết mình không còn cơ hội nữa, ngay lúc cơn sóng thần chuẩn bị ập tới, anh đã dùng quyền hạn của đội trưởng phi hành đoàn yêu cầu họ qua máy liên lạc là tập tức khởi động tàu rời khỏi siêu tân tinh, anh có thể không trở về, nhưng dữ liệu và các mẫu vật họ đã thu được thì không thể ở lại. Anh nói, chúng là hy vọng của loài người.



Tỉnh dậy trong bệnh viện, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Bá Viễn đang ngồi cạnh giường bệnh nhìn cậu, viền mắt anh vẫn còn đỏ hồng, chắc hẳn là từ hôm qua tới giờ đã khóc rất nhiều.

Bá Viễn nhìn thấy Trương Gia Nguyên tỉnh dậy cũng không nói gì nhiều, chỉ đưa cho cậu một cái máy tính bảng, anh bảo, đây chính là di ngôn cuối cùng của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cũng không khóc không nháo như ngày hôm qua nữa, cậu cẩn trọng nhận lấy đồ vật từ tay Bá Viễn, anh lặng im rời khỏi phòng bệnh để lại chút không gian riêng cho cậu.

Trương Gia Nguyên mở video duy nhất có trong máy tính bảng, khuôn mặt câu luôn luôn mong nhớ hiện ra.

"Chào em, Nguyên nhi của anh. Mỗi lần trước khi bắt đầu vào vũ trụ tụi anh đều sẽ để lại vài lời như thế này. Nếu lỡ như bây giờ em đang xem video này, chứng tỏ là anh đã không giữ được lời hứa, lời hứa sẽ không khiến em phải lo lắng, lời hứa sẽ cùng em đi ngắm cực quang, lời hứa nhất định anh sẽ trở về, còn có... lời hứa sẽ cưới em. Anh không thể thực hiện được bất cứ lời hứa nào. Thực ra lúc này anh đã có chút hối hận vì khi nãy đã ngỏ lời cầu hôn em, Nguyên nhi em đừng hiểu lầm, anh thật sự rất rất yêu em, nhưng điều anh lo sợ nhất đã thành hiện thực, anh không thể thực hiện được những điều anh nói, anh sợ những lời nói đó sẽ ám ảnh theo em suốt quãng đời còn lại. Nhưng Nguyên nhi của anh, cứ nghĩ đến việc ra đi khi chưa kịp cho em biết rằng anh khao khát được ở bên em như thế nào, anh thật sự không cam tâm. Anh xin lỗi. Gặp được em và yêu em nhưng lại chia tay em như thế này, anh thật sự xin lỗi. Nhưng anh cũng mong em đừng khóc lâu quá, em nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc hơn bất kì ai. Với cả, anh xin em... đừng lưu giữ anh trong kí ức quá lâu nhé. Tạm biệt em, Nguyên nhi của anh"

Video kết thúc, hình ảnh trên màn hình cũng ngừng lại, Trương Gia Nguyên ôm chặt máy tính bảng vào lòng gào khóc nức nở, cậu không ngừng gào lên như một con thú bị thương, tiếng khóc khiến cho bất cứ người nào nghe thấy cũng cảm nhận được nỗi đau thấu tận xương tủy, ngoài cửa sổ, mặt trời dần khuất sau đường chân trời, ánh chiều tà đỏ rực phản chiếu xuống mặt nước như một biển máu, tựa như dòng máu đang không ngừng rỉ ra từ trái tim của một người đã bị tước đi tình yêu.









"Ba, cuộc đại di cư đã bắt đầu tiến hành rồi, con đã thuyết phục chính phủ di dời trẻ em lên đó trước, không lâu nữa tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến Daniel sống, nhân loại sẽ không còn đau khổ nữa đâu ba" Người phụ nữ trung niên ngồi xổm xuống trước mặt ba mình, người ba mái tóc đã bạc, mỉm cười hiền hậu đưa tay lên xoa đầu bà như hồi còn bé.

"Cảm ơn con"

"Ba, đừng nói như vậy, nếu năm đó không được ba nhận nuôi thì giờ này không biết con đã lưu lạc ở nơi nào rồi, tất cả những điều tốt đẹp của hiện tại đều có công lao của ba, của bố nữa."

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ mu bàn tay con gái nói: "Không đâu, ba phải cảm ơn con, nếu không có con, ước mơ của anh ấy sẽ không thể thành hiện thực, hoặc là không thể thành hiện thực sớm như vậy"

Ngừng lại một chút vì cơn ho khan, Trương Gia Nguyên tiếp tục chậm chạp nói từng chữ, tựa như đang nói ra bằng chút sức lực cuối cùng của mình: "Đây là nhà của chúng ta, dù xấu xí, méo mó như thế nào thì đây cũng là nhà của chúng ta, bố con nhất định sẽ trở về nhà, nếu ba rời đi thì lúc bố con về sẽ không thấy ba nữa, anh ấy nhất định sẽ rất thương tâm, nỗi đơn độc khi phải tồn tại một mình, ba mong bố con vĩnh viễn không phải trải qua."

Người phụ nữ nghe xong liền yên lặng không nói gì nữa, bà đứng lên tiến về phía sau lưng ba mình, hai người cùng ngước nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hàng loạt những tia sáng xẹt ngang trên bầu trời, mưa sao băng ngàn năm mới có một lần đã tới.

Khoảnh khắc sao băng xẹt qua bầu trời đêm thật xinh đẹp nhưng cũng thật ngắn ngủi, không lâu sau đó mưa sao băng cũng dừng lại, người phụ nữ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của ba mình nhưng hình như ông đã ngủ rồi, một giấc ngủ thật bình yên. Khóe mắt bà cay cay nhưng bà không khóc, bà biết đây là chuyện vui, bởi vì ba của bà, sau nhiều năm cô độc chống chọi với đau khổ, cuối cùng cũng có thể đến bên cạnh bố, đến bên cạnh người mà ba yêu nhất trên đời rồi.








Nguyên nhi, anh xin lỗi.

Không cần xin lỗi, Kha Vũ, em đến với anh rồi đây.


---------------------------------------

         Chào cả nhà, cũng mấy hôm rồi không gặp mọi người nhỉ, mình xin lỗi vì gần đây khá bận nên không thể ra truyện sớm nhé. Cách đây vài hôm thì mình đã được 500fl, đầu tiên phải cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành nhiều tình cảm cho mình như vậy. Đúng lúc chưa biết nên tặng gì cho mọi người thì mình lướt tiktok và thấy được vid của bạn dtttrang0.0, mình rất thích plot của vid đó và đã xin phép bạn ấy được triển thành oneshot, một lần nữa mình cảm ơn bạn rất nhiều.

        Cũng đã gần nửa năm kể từ lúc mình bắt đầu đăng những chương truyện đầu tiên, mình rất vui vì mỗi ngày đều được đọc những cmt dễ thương về truyện hay là những cmt động viên của các bạn. Cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu mến và cổ vũ mình!

      Chặng đường tiếp theo của Nguyên và Vũ cùng Bánh Khoai Môn vẫn còn rất dài, hy vọng chúng  ta có thể tiếp tục sát cánh bên nhau tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp. Yêu cả nhà nhiều thật nhiều và đừng quên để lại cmt nhận xét cho mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro