Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Về đồ ăn –

Trương Gia Nguyên đứng dậy ngáp một cái, mở cửa tủ lạnh, lấy ra hai miếng thịt bò lớn ném vào trong nồi nấu chín, sau khi suy nghĩ một chút vẫn bỏ một gói gia vị vào. Thật ra cậu có thể ăn thịt sống, nhưng sau khi sống ở thế giới loài người lâu như vậy, cậu luôn cảm thấy cách ăn của mình có chút máu me, có chút bản năng.

Đang nấu thịt thì bất ngờ bị anh ôm chặt, hàm răng sắc nhọn của anh nghiến vào cổ cậu.

"Ở nhà đừng có dịch chuyển tức thời, dọa em sợ chết khiếp."

Người bị dạy dỗ gãi gãi đầu, quay vào tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Một tầng toàn là túi máu, anh suy nghĩ một chút, hôm nay uống nhóm máu AB đi.

Châu Kha Vũ bắt lấy ống hút do Trương Gia Nguyên ném tới, phồng má lên uống.

Vì vậy, nhà họ không có rau xanh gì cả, đồ ăn toàn màu đỏ, thậm chí tủ lạnh cũng có màu đỏ.

- Về việc ngủ -

Trương Gia Nguyên thích ngủ trong một cái ổ đầy quần áo, còn thói quen ngàn năm không thay đổi của Châu Kha Vũ là ngủ trong quan tài.

Lúc này, anh đang treo ngược lên trần nhà đọc sách, âm thầm phản kháng Trương Gia Nguyên. Chỗ cậu ngủ quá mềm, đau hết cả lưng.

Buổi tối anh ngồi trong chiếc quan tài bọc đệm đỏ sang trọng, nhìn Trương Gia Nguyên đang nghiến răng với chiếc đầu lâu tám mươi hai năm tuổi của mình, cảm thấy hơi chút xót xa.

"Anh cứ nhìn em chằm chằm làm gì, ngủ đi."

"Cùng nhau ngủ."

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ ôm gối, chui vào vòng tay của Châu Kha Vũ.

"Lần sau ngủ hai người thì mở quan tài ra có được không, che hết ngột ngạt lắm."

"Được."

- Về cách chơi Ma sói -

"Trời tối rồi, hãy nhắm mắt lại. Người sói, hãy mở mắt ra."

Nhìn Trương Gia Nguyên đang mở to mắt, yêu tinh Phó Tư Siêu điên cuồng ám chỉ cậu nhắm mắt lại, nhưng cậu căn bản không thể hiểu được.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cầm thẻ ma sói không chịu nổi nữa, thầm trách cậu: "Nguyên Nhi, em không phải là người sói đúng không?"

"Em là."

"Không, ý anh là, em không phải là người sói."

"Nói linh tinh cái gì vậy, em là, em là!"

Đỡ trán, cậu đúng là. Trò chơi này đúng là làm khó cậu.

Vì vậy, họ không bao giờ rủ Trương Gia Nguyên chơi trò này nữa.

- Về nhà ma-

"Kha Vũ, anh giẫm lên chân em rồi! Đừng treo trên người em, đứng lên!"

"Không, anh sợ."

Trương Gia Nguyên không nói nên lời. Đôi mắt của họ có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, cũng không thể đột nhiên bị dọa, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu, làm cậu đau cả tay.

"A a a a! Đừng tới đây! !"

"Có thể có tiền đồ hơn một chút được không, ma cà rồng pha kè này mà anh còn sợ!"

"Anh ta xấu quá, anh không nhận họ hàng đâu." Châu Kha Vũ nghiêm túc, trịnh trọng nói.

Sau khi ra ngoài, ống quần ống tay áo của Trương Gia Nguyên đều bị Châu Kha Vũ kéo dài cả ra, sau đó, cậu không dẫn Châu Kha Vũ tới đây chơi nữa, thậm chí còn bắt anh xem phim ma để trừng phạt.

- Về rụng lông -

"Trương Gia Nguyên, em ra đây mà xem, khắp nhà đều là lông của em."

Trương Gia Nguyên trong hình dạng sói đang làm tổ trên ghế sô pha không phản đối, cậu dùng móng vuốt vỗ nhẹ vào điều khiển từ xa, hất hất đuôi, có vẻ tâm trạng đang rất tốt.

Châu Kha Vũ không làm gì được, chỉ có thể lấy ra một chiếc lược to chải lông cho cậu, Trương Gia Nguyên thoải mái dụi đầu vào bụng anh.

Thật ra, nhìn như vậy trông giống như một chú chó lớn, rất đáng yêu

Mà đời này Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ cho Trương Gia Nguyên biết chiếc lược mà anh thường dùng để chải lông cho cậu được mua ở cửa hàng thú cưng, dùng để chải lông cho những chú chó cỡ lớn.

Anh vẫn chưa muốn bị cắn.

- Về việc đi chơi -

Mỗi khi Châu Kha Vũ ra ngoài vào ban ngày, anh đều trang bị đầy đủ, toàn thân đen xì, đội thêm mũ đen, đeo khẩu trang đen và đeo kính râm lớn. Trương Gia Nguyên cảm thấy đứng bên cạnh cậu chính là một chiếc máy thu nhiệt biết đi.

Dẫn anh đi cậu thậm chí không dám đến cửa hàng trang sức xa hoa, sợ mọi người cho rằng anh là một tên cướp.

Hàng xóm có EQ cao: Bạn trai cậu là ngôi sao à?

Hàng xóm có EQ thấp: Bạn trai cậu có phải có một công việc rất đặc biệt không?

"Hay là anh biến thành dơi đi, em sẽ thả anh khỏi lồng, giống như các cụ già dắt chim đi dạo ấy."

"Anh từ chối."

- Về việc hôn nhau -

"Này, đừng cắn anh."

"Anh cắn thì có, thu răng vào ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro