Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên choàng tỉnh, một giấc mơ khá là "hãi hùng" đối với em. Người quan trọng bỏ em mà đi, con người cứu rỗi em khỏi những chuỗi ngày đau khổ tan nát nhất... Đi rồi... một đi không trở lại...
Em loạng choạng trở mình dậy đi lấy cốc nước, cũng đã 3 năm rồi em cứ sống mãi với cái quá khứ đó và trốn tránh thực tại, người ta bảo em rằng em hãy quên đi nhưng em thật sự không nỡ. Có lẽ nhiều người cho rằng buông bỏ là cách tốt nhất để em quay trở lại cuộc sống như trước kia, nhưng cái quá khứ đó với em lại là một hồi ức tốt đẹp, em chẳng hề muốn xoá nhoà. Em nhớ câu nói của Lưu Chương - người anh rất đỗi chăm lo em, anh nói với em trong nghẹn ngào và chua xót, rằng: "Bé con của anh, chính em đã tự dìm chết bản thân trong tình yêu của chính mình, đứa nhỏ ngốc của ái tình mê man."
Em không cho là em ngốc mà là đắm chìm trong cái gọi là bể tình, em thấy em còn hiểu nhiều hơn người đời đấy chứ? Từng ấy năm rồi mảnh tình cảm cũng đã thổ lộ, cũng đã bên nhau nhưng tại sao lại không từ mà biệt, chính anh cứu em từ cái đáy của sự sống chết, và cũng chính anh, người dạy em cách yêu thương mọi người xung quanh, cả bản thân em nữa. Dạy em tất thảy mọi sự yêu thương của thế giới này nhưng chính anh lại không làm thế với em , chỉ mình em thiết tha với mảnh tình không được trọn vẹn này. Trước khi Vũ đến, em còn chẳng biết quan tâm là gì, tại sao phải quan tâm đến những điều mình không cần thiết phải quan tâm cơ chứ? Và rồi Vũ lại đi, để em một lần nữa chìm vào hố đen tuyệt vọng, một sự cuồng si mà không cưỡng cầu. Suy cho cùng mọi sự thất vọng ở trên cõi đời này đều là từ hi vọng quá nhiều mà ra Vũ nhỉ? Em đã tưởng Vũ sẽ mãi bên em, không bao giờ xa rời em, giữ chặt em, bao bọc em trong hơi ấm của Vũ, trao nhau những cái hôn cuồng si đầy mê luyến như cách các cặp tình lữ khác ở bên nhau... Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc...
Ha.. em đã bảo em chẳng ngu ngốc tí nào mà giờ đây em thấy mình chẳng khác gì một kẻ ngu ngốc ôm đầu vô vọng chờ hoài một hình bóng từ lâu đã chẳng còn bên em.

Cứ miệt mài vẽ lên một tình yêu, một tình yêu đã lụi tàn từ khi "đi" . "Đi" là biểu đạt cho một sự chấm dứt không hồi đáp, không tiễn biệt, không ồn ào, nhưng lại thấu tâm can người ở lại. Em đau lắm... Nguyên nhi của Vũ đau lắm... tại sao anh bỏ em ở lại? Tại sao anh không cần em nữa? Tại sao và tại sao lại chôn tình ta tại đây? Tại sao... anh ơi?
Máu, mồ hôi, nước mắt. Vũ ơi, mọi người lạ lắm, họ bảo là em điên loạn rồi, em không còn là em nữa, em quên tất cả bọn họ rồi, nhưng em vẫn nhớ anh mà Vũ? Sao anh không về với em?
Lạnh lắm, thật sự rất lạnh đó, anh Lưu Chương đang khóc, em thấy anh ấy ôm em và khóc rất nhiều, nhưng em lại chẳng cảm nhận được nước mắt của anh ấy, em không sờ vào anh ấy được. Em mất cảm giác lẫn nhận thức dần chìm vào hư vô. Tại sao vậy nhỉ?

Em thấy anh rồi, Vũ của em về rồi, nhưng lại có thêm ai kia ? một ai khác anh dành trọn tình yêu hay là không ... Hoá ra cái kết thúc đẹp mà em vẽ ra trong tưởng tượng, chỉ có trong tranh mà thôi.

"Bốp"
Gã về rồi, và cái lời chào khi về nước lại là một cú đấm của Lưu Chương
Gã không muốn nói gì nhiều, gã chỉ muốn biết Nguyên nhi của gã như nào , đang có nhớ gã không ? Có hào hứng ra đón chào gã một lần nữa về lại nơi gọi là nhà của hai người không.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl