Phố vắng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ, khi nào anh mới về?"

"Em ăn trước đi, hôm nay anh phải bàn chuyện làm ăn với đối tác, tối về muộn."

"Được, đừng uống nhiều rượu quá."

(...)

"Kha Vũ, người phụ nữ ôm anh lúc nãy là ai vậy?"

"Đồng nghiệp thôi, cô ta ngã nên anh đỡ."

"Được, về sớm một chút."

(...)

"Kha Vũ, hôm nay em đi dự tiệc cùng anh nhé."

"Thôi, hôm nay anh phải gặp nhiều người rất quan trọng, em đi cùng không tiện lắm."

"Được, em ở nhà chờ anh."

(...)

"Kha Vũ, em nấu đồ ăn mang lên công ty cho anh nhé."

"Không cần phiền phức, anh tự ăn được."

"Được, anh nhớ ăn uống đầy đủ."

(...)

"Kha Vũ, đi du lịch cùng em đi."

"Gần đây anh bận lắm. Em đi với bạn đi."

"Được, vậy em đi với Quầng Thâm vài ngày."

(...)

"Kha Vũ, chúc mừng kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Anh có thích đồng hồ em tặng anh không?"

"Ừm, rất đẹp."

"Vậy... quà của em đâu nha."

"Gần đây anh bận quá, quên mất. Anh nhờ thư ký Tô gửi vào tài khoản em một ít tiền, em cứ mua những gì mình thích đi nhé."

"Châu Kha Vũ, anh không thể quan tâm em hơn một chút sao. Ngay cả ngày kỷ niệm cũng không nhớ." - Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cao giọng với Châu Kha Vũ.

"Trương Gia Nguyên em hiểu chuyện một chút được không hả, muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa cho em, một năm của em bao nhiêu là ngày lễ ngày kỷ niệm bắt tôi nhớ thế nào cho xuể. Bản thân em là đàn ông sao lại đua đòi hơn cả phụ nữ thế, tôi đi làm về cả ngày mệt mỏi gặp em chỉ biết than này trách kia. Nếu như em không muốn cầm tiền thì bỏ đi, em muốn làm gì mặc kệ em, tôi không quan tâm. Đừng có suốt ngày bám dính lấy tôi nữa, phiền phức."

Trương Gia Nguyên cắn chặt răng, ngăn lại nước mắt đang chực chờ chạy xuống. Với tầm nhìn của Châu Kha Vũ, hắn chỉ thấy được cậu cúi đầu, sau đó khi ngước mặt lên đã là gương mặt ôn thuận nghe lời như thường ngày, khẽ cười với hắn, "Được, em xin lỗi, lẽ ra em không nên vô lý như vậy. Anh mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, thức ăn với bánh kem này để em dọn."

"Ừ." - Châu Kha Vũ cảm thấy ban nãy dường như mình có hơi quá lời, có lẽ vì hôm nay vị khách hàng họ Trương kia làm hắn mệt mỏi. Một sự trùng hợp không may, Trương Gia Nguyên cũng họ Trương, khiến Châu Kha Vũ nhịn không được mà đem tức giận đổ lên đầu cậu. Áy náy một chút rồi lại thôi, tính sĩ diện của Châu Kha Vũ không cho phép hắn hạ mình nói câu xin lỗi. Mà nhìn biểu hiện của Trương Gia Nguyên thế kia, hẳn là cậu cũng không cảm thấy gì.

Châu Kha Vũ mặc kệ mà đi vào phòng tắm, tắm xong cũng không thèm lau tóc cho khô, nằm xuống giường liền tiến vào giấc ngủ.

Trương Gia Nguyên dọn dẹp xong ở dưới bếp, đến khi vào phòng thấy hắn như vậy thì lấy khăn bông trong tủ lau cho hắn. Cậu không dám dùng đến máy sấy vì sợ tiếng ồn làm hắn tỉnh giấc, vì vậy chỉ đành lau thật nhẹ nhàng. Đến khi chân Trương Gia Nguyên tê rần vì giữ mãi một tư thế, tóc Châu Kha Vũ mới khô. Trương Gia Nguyên vén lại chăn cho hắn rồi quay đi cất khăn, không để ý ánh mắt người trên giường vốn tưởng đã ngủ từ lúc nào bây giờ đang dán lên tấm lưng gầy của cậu.

Châu Kha Vũ trong lòng ngứa ngáy một trận, cảm giác ân hận xâm chiếm đại não hắn. Hắn nói cậu nặng lời đến thế mà cậu vẫn tỉ mỉ chăm sóc hắn như vậy, ngày mai nên xin lỗi cậu một tiếng.

Lúc Châu Kha Vũ ngủ thiếp đi, Trương Gia Nguyên vẫn còn loay hoay mãi mà chưa lên giường. Sáng sớm khi Châu Kha Vũ đã khó khăn tỉnh dậy từ tiếng báo thức inh ỏi vang lên từ điện thoại, Trương Gia Nguyên đã không thấy đâu. Hôm nay điện thoại của hắn lại là thứ hứng chịu cơn gắt ngủ buổi sáng của hắn, chứ không phải là Trương Gia Nguyên nữa.

Hắn không biết Trương Gia Nguyên làm gì khi còn chưa đến 7 giờ sáng, hơi ấm ở chiếc gối bên kia giường cho hắn biến tối qua cậu có ngủ ở đây. Hẳn là mọi ngày đều ngủ ở đây, hắn cũng không quá rõ, mấy tháng nay hắn toàn ngủ ở công ty hoặc trong phòng làm việc.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên rồi, bóng lưng nhỏ đang loay hoay ở trong bếp. Vừa hay lúc hắn xuống cầu thang, cậu cũng làm xong nồi cháo thơm phức.

Hình như đã lâu rồi hắn chưa ăn đồ Trương Gia Nguyên nấu, hôm nay đột nhiên lại thấy thứ cháo vô vị kia thơm thế nhỉ.

Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống, một chén cháo nóng hổi đã được đặt trước mặt hắn. Hắn lại thấy nụ cười kia của cậu, chắc là do hắn bị mùi thơm của tô cháo trước mặt mê hoặc, hôm nay khoé môi của cậu dường như có chút yêu kiều hơn thường ngày.

"Hôm qua em thấy trên người anh có mùi rượu, sáng nay anh nên ăn đồ thanh đạm một chút. Nếu như không muốn ăn cháo em làm thì cũng đừng mua đồ cay bên ngoài nhé. Thuốc bao tử em để trong túi của anh không cứu được anh mãi đâu."

"nếu như không muốn ăn cháo"..., hắn thường xuyên không ăn đồ cậu làm sao, ngon như này sao hắn lại không ăn chứ.

"Xin lỗi, hôm qua tôi hơi quá chén. Có hơi nặng lời, em đừng để bụng." - Châu Kha Vũ vừa ăn cháo vừa ngập ngừng, cuối cùng vẫn là quyết định nói xin lỗi.

"Không sao, em đâu có trách anh. Anh nói cũng không sai, em thật sự quá đua đòi, anh đi làm đã mệt mỏi như vậy rồi, những chuyện nhỏ nhặt như vậy đừng để trong lòng."

Đứa nhỏ này vẫn luôn hiểu chuyện như vậy sao.

"Anh ăn nhanh rồi còn đi làm, mọi hôm anh đều chưa đến 8 giờ đã ra khỏi nhà, hẳn là công việc gần đây bận lắm nên hôm nay em đã dậy sớm để nấu cháo đó."

Hắn chưa đến 8 giờ đã ra khỏi nhà, trước đó là vì tránh mặt cậu. Hôm nay đột nhiên lại thấy chột dạ.

"Công việc của tôi hoàn thành rồi, những ngày sau em không cần ép mình dậy sớm như vậy đâu." - Châu Kha Vũ ăn xong chén thứ nhất lại muốn ăn sang chén thứ hai nhưng lại không biết ngỏ lời thế nào.

"Có điều hôm nay có chút bận."

"Vậy em múc cho anh thêm ít cháo nhé."

"Ừm, vậy cũng được." - Giả vờ miễn cưỡng một chút, cậu ấy sẽ không nghi ngờ đâu nhỉ.

Cháo rất ngon, có điều Châu Kha Vũ thích ăn cay hơn.

"Tối anh có về không? Em làm gà sốt cay cho anh nhé."

WC* Trương Gia Nguyên biết thuật đọc tâm à?

(Từ ngữ mạng TQ, ý đại khái giống như chửi đờ-mờ)

"Em biết anh thích ăn cay, sáng nay ăn cháo chắc nhạt miệng rồi."

Trương Gia Nguyên nhớ sở thích của hắn, nhớ cả những thói quen. Trương Gia Nguyên thích ăn gì nhỉ? Chắc ăn cay giống như hắn được chứ.

"Trưa tôi về..." - Hắn thèm món gà xào cay. Cũng thèo gà xào cay Trương Gia Nguyên làm.

"Trưa nay em ăn trưa ở trung tâm luôn. Chiều nay có một tiết dạy nhạc sớm."

"Trưa tôi về lấy một ít tài liệu cho cuộc họp buổi chiều. Nếu cậu không ở nhà thì thôi vậy." - Châu Kha Vũ thở dài trong lòng, cảm thấy bản thân mình nhanh trí ghê.

"À vậy sao, em còn đang định làm sẵn từ bây giờ để trưa anh có thể ăn luôn nếu anh muốn." - Trương Gia Nguyên tỏ vẻ tiếc nuối.

"Không cần" - Châu Kha Vũ thèm gà sốt cay thật đấy, nhưng ăn một mình thì có hơi vô vị.

"Tối tôi có về."

Châu Kha Vũ nói xong thì vội lên xe chạy đi, Trương Gia Nguyên khó hiểu, nhưng cũng chỉ cho rằng hắn có việc gấp nên lại ăn thêm chút cháo rồi mang đàn đi dạy.

Trương Gia Nguyên nấu ăn rất ngon, nhưng đi chợ lại không biết trả giá, mỗi lần mua đều khiến Lâm Mặc xót xa ôm ví. Chợ buổi chiều thưa người, nhưng giá cả bị đôn lên gấp đôi. Trương Gia Nguyên cầm tiền đứng phía sau nhìn Phó Tư Siêu đứng cò kè mặc cả với cô bán gà. Hình như sau khi mua được gà còn nghe cô vừa vẫy tay với Phó Tư Siêu vừa vui vẻ nói, "con trai nuôi lần sau lại ghé quán mẹ nhá, mẹ giảm giá cho."

Phó Tư Siêu giỏi ghê!

Hôm nay Trương Gia Nguyên phải dạy tận 4 tiết buổi chiều, kết thúc lớp rồi kéo Phó Tư Siêu đi chợ. Về đến nhà đã là 6 giờ.

8 giờ hơn Châu Kha Vũ đã về đến nhà, sớm hơn thường ngày 3 tiếng.

Trương Gia Nguyên trong bếp không ngờ hôm nay hắn lại về sớm như vậy, vội vàng xếp thịt gà vào lò nướng.

Châu Kha Vũ mỗi ngày đều có cơm ngon nước lành chờ sẵn, nào có chuyện hắn phải ngồi chờ con gà đang toả ra mùi thơm ngào ngạt trong lò nướng kia. Mùi, thật sự là quá thơm.

Sau khoảng 30 phút nhìn chằm chằm mấy miếng đùi gà trong lò nướng, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng được ăn.

"Sao cậu không ăn?" - Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn dĩa mì xào trước mặt Trương Gia Nguyên

"Em không ăn được cay."

"Vậy sao còn làm món này?"

"Thì... anh thích ăn cay mà. Chẳng mấy khi anh mới ăn cơm nhà."

Hình như gà Trương Gia Nguyên ướp hơi cay thì phải, cay đến sống mũi của hắn cũng cay theo.

Nhớ rồi, Trương Gia Nguyên không thích ăn cay.

"Từ giờ không còn bận như mấy tháng vừa qua nữa, buổi tối tôi sẽ về." - Bình thường hắn thích vừa ăn vừa làm việc hơn. Có điều hôm nay Châu Kha Vũ thấy... nếu ăn một mình thì có hơi cô đơn.

Trí nhớ của Châu Kha Vũ gần đây có thêm vài dòng ghi chú không liên quan đến công việc.
- Ngày ăn cùng nhau thứ năm. Trương Gia Nguyên dị ứng hải sản.
- Ăn cùng nhau một tháng rồi. Trương Gia Nguyên còn rất thích kem macca.

Người ta nói nếu nhớ cùng một thứ đến lần thứ hai, sẽ không quên nữa.

"Châu Kha Vũ, tối nay em với Mã Triết có một buổi tiệc liên hoan ở trung tâm dạy nhạc, bữa tối anh tự lo nhé."

Châu Kha Vũ biết Mã Triết. Anh ta làm cùng chỗ với Trương Gia Nguyên, một người BẠN hiếm hoi xung quanh Trương Gia Nguyên cao hơn hắn. Đột nhiên hắn lại không muốn ngừng cao nữa. 27 tuổi vẫn còn cao được mà, nhỉ.

"Châu Kha Vũ, anh làm sao thế?" - Trương Gia Nguyên trở về nhà bắt gặp cảnh tượng Châu Kha Vũ đau đớn ôm bụng trên sofa.

"Bụng... đau." - Bụng hắn đúng là có đau một xíu, sau khi nghe tiếng mở của của Trương Gia Nguyên thì lại đau thêm nhiều cái 'một xíu' nữa.

"Anh không ăn tối à Kha Vũ? Bệnh dạ dày của anh lại tái phát rồi." - Trương Gia Nguyên thuần thục lấy một viên thuốc từ trong túi áo ra một lọ thuốc, lấy một viên đút cho Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên không mắc bệnh dạ dày.

"Tôi về đến nhà rồi mới thấy tin nhắn của cậu, cũng không muốn ra ngoài nữa." - Cũng không phải hắn cố tình vừa thấy tin nhắn cậu liền kiểm tra ngay lúc đó, chỉ là cậu nhắn đến vừa lúc hắn đang muốn bấm vào một tin nhắn của khách hàng thôi.

"Vậy thì anh phải gọi cho em chứ. Biết vậy em đã chẳng đi liên hoan."

Biết vậy là được rồi.

"Anh cứ như này thì em làm sao an tâm để anh ở một mình đây Châu Kha Vũ."

Đôi khi bệnh dạ dày cũng không quá tệ, Châu Kha Vũ nghĩ vậy.

   Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên yêu nhau ba năm, vui vẻ hạnh phúc. Đến khi sự nghiệp hắn càng ngày càng thăng tiến, hắn đột nhiên cảm thấy Trương Gia Nguyên có chút phiền. Hắn đi sớm về khuya là để tránh mặt cậu, dường như mỗi lần nhìn vào gương mặt đã cùng hắn gồng gánh suốt ba năm trời, hắn đều cảm thấy không thoải mái. Nếu hắn nói chia tay, Trương Gia Nguyên sẽ đồng ý thôi. Dù sao lòng tự trọng của cậu cũng rất cao, hạ mình khi ở cùng hắn đã là giới hạn rồi. Nhưng hắn không làm như vậy, Trương Gia Nguyên là một người yêu tốt, biết nghe lời. Hai người đã duy trì tình trạng này một năm trời.

   Có điều cũng không biết thời gian gần đây là Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên thay đổi, hắn bỗng nhiên cảm thấy Trương Gia Nguyên xinh đẹp gấp vạn lần cô thư ký mới tuyển của hắn. Nấu ăn ngon, lại biết săn sóc. May mắn mà trước đó không bồng bột chia tay cậu.

   Kể từ ngày ăn đù gà sốt cay đến giờ là ba tháng rồi, cuộc sống của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dường như đã quay lại với thời điểm mặn nồng khi xưa, cứ như khoảng thời gian một năm trước đó chưa từng tồn tại.

__________________________

   "Nguyên Nhi, hôm nay anh về sớm. Em nấu món gì đấy?"

   "Hôm nay ăn lẩu uyên ương nhé."

   "Được." - Nguyên Nhi đảm đang thật.

(...)

   "Nguyên Nhi em đừng tức giận, là cô ta ngã vào người anh, anh chỉ đỡ lấy theo phản ứng thôi."

   "Không sao đâu Kha Vũ, em không trách anh. Trưa về ăn cơm nhé."

   "Được." - Nguyên Nhi hiểu chuyện thật.

(...)

   "Nguyên Nhi, bữa tiệc cuối năm của công ty, em đi cùng anh đi."

   "Để em đặt lễ phục cho chúng ta."

   "Được" - Nguyên Nhi chu đáo thật.

(...)

   "Nguyên Nhi, trưa nay em có thể lên công ty không. Đồ ăn trong công ty chán chết."

   "Em mang thức ăn trưa lên ăn cùng anh."

   "Được" - Nguyên Nhi săn sóc thật.

(...)

   "Nguyên Nhi, chúng ta đi du lịch đi."

   "Vậy anh về sớm chút, em ở nhà xếp đồ cho anh."

   "Được." - Nguyên Nhi tỉ mỉ thật.

(...)

   "Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nhi của anh, thất tịch vui vẻ."

   "Cám ơn Kha Vũ. Anh mau mở quà đi."

   "Được." - Nguyên Nhi tri kỉ thật.

(...)

   Trương Gia Nguyên của hắn, hoàn hảo thật

___________________________

   "Nguyên Nhi, hôm nay anh lại muốn ăn gà xào cay." - Châu Kha Vũ dụi vào cần cổ người yêu từ phía sau, hít hà mùi hương bạc hà thơm mát.

   Ba tháng qua, Châu Kha Vũ nhận ra, thì ra Trương Gia Nguyên lại thơm như vậy, thì ra da cậu lại trắng như vậy, thì ra chân của bé con nhà hắn lại thon như vậy, thì ra cần cổ thon thả của bảo bối lại mê người như vậy.

   Hơn 4 năm yêu nhau, Châu Kha Vũ chưa từng đi quá giới hạn với Trương Gia Nguyên, ba năm đầu là vì hắn tôn trọng quyết định của cậu, năm thứ tư là vì hắn ngu ngốc bỏ quên cậu.

   Bốn năm, tích tiểu thành đại, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân sắp nhịn không nổi.

   Tối hôm đó, Trương Gia Nguyên vì ngăn Châu Kha Vũ ăn đồ cay đến lần thứ năm trong tuần mà nhất quyết không làm gà xào cay, cuối cùng bị Châu Kha Vũ dụ dỗ bồi thường cho một bữa tối ngon lành. Cậu hỏi hắn bồi như thế nào, Châu Kha Vũ mỉm cười: đương nhiên là lấy "thịt" bồi thịt.

   Châu Kha Vũ hôm nay, có nhiều hơn một bữa tối ngon lành.

   Gương mặt xinh đẹp, xương quai xanh quyết rũ, eo thon mê người, đùi non nhạy cảm, vệt hồng đáng yêu nơi gì má cùng phía sau siết chặt gắt gao trực tiếp đem Châu Kha Vũ sung sướng đến dục tiên dục tử.

   Châu Kha Vũ gục trên người Trương Gia Nguyên, cảm thấy một ngày nào đó người dưới thân này sẽ vắt khô hắn mất.

Bảng yêu thích của Châu Kha Vũ thay đổi rồi, thay vì 'thích ăn cay', vị trí đầu bảng đã trở thành 'làm Trương Gia Nguyên'

"Kha Vũ, hôm nay đừng làm nữa, em không còn sức đâu."

"Đưa em đi ngắm sao."

Hai người sóng vai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa dài không biết ai tốt bụng đặt trên sân thượng khu chung cư cao cấp.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ."

"Ừ, hôm nay rằm mà."

Sai kịch bản rồi, không phải em ấy nên trả lời là "Gió cũng rất dịu dàng" sao.

"Trương Gia Nguyên, anh cảm thấy mình đã thích em đến không cứu vãn được nữa rồi, chúng ta kết hôn đi, được không."

Bọn họ sống với nhau đã gần năm năm, sinh hoạt thường ngày không khác gì một cặp chồng chồng, chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận.

Châu Kha Vũ ngàn lần, vạn lần cũng không nghĩ đến...

"Em không đồng ý. Chúng ta chia tay thôi, Châu Kha Vũ."

Tay cầm hộp nhung đỏ của Châu Kha Vũ khựng lại giữa không trung, ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên.

"Lần cuối cùng anh gọi Trương Gia Nguyên là nửa năm trước" - Mặc kệ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bắt đầu chua chát nói, "Trương Gia Nguyên em hiểu chuyện một chút được không hả, muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa cho em, một năm của em bao nhiêu là ngày lễ ngày kỷ niệm bắt tôi nhớ thế nào cho xuể. Bản thân em là đàn ông sao lại đua đòi hơn cả phụ nữ thế, tôi đi làm về cả ngày mệt mỏi gặp em chỉ biết than này trách kia. Nếu như em không muốn cầm tiền thì bỏ đi, em muốn làm gì mặc kệ em, tôi không quan tâm. Đừng có suốt ngày bám dính lấy tôi nữa, phiền phức."

   Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nhàn nhạt lặp lại lời của hắn nửa năm về trước, trái tim treo trong lòng ngực như rơi xuống mặt đất.

   "Châu Kha Vũ, nửa năm qua, thật ra anh chưa từng cảm thấy có lỗi với em, chỉ là một lần nữa lại có hứng thú với em thôi."

   "Anh..."

   Nửa năm trước, trong một lần anh bảo rằng anh bàn chuyện làm ăn với đối tác, em thấy anh cùng với thư ký Tô trong một nhà hàng sang trọng.

   Nửa năm trước, người đồng nghiệp vô tình ngã vào lòng anh đấy, là thư ký Tô. Không phải em bắt gặp hai người ở trước cửa nhà chúng ta, mà là phía trước cửa một quán bar.

   Nửa năm trước, em đề nghị cùng anh dự tiệc, anh đi cùng thư ký Tô. Anh thậm chí còn không phản bác khi bị hiểu lầm với cô ấy.

   Nửa năm trước, sinh nhật em, muốn rủ anh đi du lịch, kết quả thay vì thật sự bận rộn như lời anh nói thì em thấy anh đi ra cùng từ một rạp chiếu phim, cùng thư ký Tô.

Cuối cùng, nửa năm trước, ngay tại khoảnh khắc anh trút giận lên đầu em, Trương Gia Nguyên đã không còn yêu anh nữa.

"Nguyên Nhi, nghe anh giải thích. Anh và thư ký Tô thật sự không có gì cả, cô ta bám lấy anh..."

"Đúng vậy Châu Kha Vũ. Em biết hai người không đi quá giới hạn với nhau. Em biết mọi lần gặp gỡ đều là do cô ấy chủ động, nhưng anh vẫn để điều đó xảy ra, là vì anh hết yêu em rồi. Thư ký Tô không biết anh đã có người yêu, cô ấy chẳng có tội lỗi gì trong chuyện này cả, đừng đổ hết mọi thứ lên đầu cô ấy. Mọi chuyện đều do anh thôi!" - Trên gương mặt tươi cười thường ngày của Trương Gia Nguyên không biểu lộ chút cảm xúc nào cả, có chăng thì cũng chỉ có thể thấy được ánh nhìn giễu cợt cậu dành cho hắn.

"Vậy nửa năm nay..." - Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân sắp sụp đổ rồi, hắn vừa không muốn nghe Trương Gia Nguyên nói nữa, vừa cố gắng muốn hiểu lý do thời gian qua cậu vẫn đối tốt với hắn làm gì nếu như không yêu hắn.

"Yêu nhau bốn năm nhưng anh cũng chẳng nhận ra Trương Gia Nguyên của sáu tháng vừa qua vốn không phải là Trương Gia Nguyên, chỉ là một hình tượng ngoan hiền mà em tự tạo ra để khiến anh dựa dẫm vào mà thôi. Nghĩ mà xem Châu Kha Vũ, nhớ đến em của ngày xưa xem, anh nghĩ em sẽ dễ dàng buông tay anh chỉ vì hết hi vọng sao. Anh dùng một năm để dằn vặt em, em dùng sáu tháng để trả lại cho anh một đời." - Từng chữ của Trương Gia Nguyên giống như những nhát dao cứa vào trái tim của Châu Kha Vũ, chậm chạp và từ tốn, nhưng thống khổ và đau đớn, "Một Trương Gia Nguyên nhẫn nhịn một mình chịu đựng nỗi cô đơn trong căn nhà cô quạnh, một Trương Gia Nguyên ngày ngày đều nấu đồ ăn chờ đợi rồi thất vọng đổ đi, một Trương Gia Nguyên lén lút để vào trong cặp của Châu Kha Vũ lọ thuốc dạ dày, một Trương Gia Nguyên luôn mang thuốc dạ dày bên người mặc dù chẳng có bệnh, một Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe lời gắng gượng giấu đi vết thương trong lòng - Đã chết rồi. Cậu ta chết rồi Châu Kha Vũ, chính tay anh đã đẩy cậu ta xuống vực sâu vô vọng, giết chết cậu ta."

"Anh có biết không Châu Kha Vũ, trước đây anh đã biết em không thể ăn cay, em dị ứng với hải sản, em thích ăn kem macca, và thích nhất Châu Kha Vũ. Sau đó anh quên rồi. Người ta nói, nhớ một chuyện đến hai lần sẽ không thể quên được nữa. Em dùng sáu tháng để nhắc cho anh một lần nữa, tốt nhất là cả đời này anh cũng đừng quên bản thân đã làm những gì."

"Gia Nguyên Nhi, đừng chia tay được không, anh thật sự không thể sống thiếu em." - Tất cả sĩ diện, vật chất, công việc hắn đều không cần nữa, hắn chỉ cần Trương Gia Nguyên.

"Anh không hiểu sao Châu Kha Vũ, đây chính là điều em muốn đạt được, cũng là điều anh xứng đáng phải nhận." - Trương Gia Nguyên mỉm cười, vẫn là nụ cười mà hắn vẫn luôn cho là xinh đẹp, giờ đây lại khiến hắn không rét mà run, "Anh của bây giờ mong mỏi sự săn sóc của em, tiếc nuối những món ăn của em, khát cầu sự dịu dàng của em, và say đắm cơ thể này của em. Em nắm anh trong lòng bàn tay rồi, Châu Kha Vũ, Kha Vũ của em."

   "Gia Nguyên, em nói đúng, không có em, anh sống không nổi." - Không phải cho đến hiện tại Châu Kha Vũ mới nhận ra điều này, thế những hắn đã thật sự tình nguyện dựa dẫm vào cậu từ lâu rồi.

   "Châu Kha Vũ, không có anh, em đã từng sống rất đau khổ. Nhưng bây giờ em lại ước gì em chưa từng gặp anh, nếu không gặp nhau thì chúng ta đã chẳng cần dằn vặt nhau lâu đến vậy." - Trương Gia Nguyên cất lại nụ cười giả tạo cậu đã đeo lên mấy tháng nay, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời sao rộng lớn.

   "Anh không thể sống thiếu em, nhưng chưa bao giờ hối hận khi gặp được em."

   "Châu Kha Vũ, buồng tha cho nhau thôi. Tạm biệt."

   Trương Gia Nguyên đi rồi, thế giới của Châu Kha Vũ biến mất rồi. Hắn lục tung cả thành phố đang sống cũng chẳng gặp lại được cậu nữa.

_________________________________

   "Em còn yêu Châu Kha Vũ đúng không Gia Nguyên?" - Trương Gia Nguyên đang tưới nước cho mấy bông hồng ngoài vườn thì nghe được tiếng nói phía sau.

   Cậu quay người lại, nhẹ nhàng mỉm cười với người đối diện: "Yêu, em cho rằng cả cuộc đời này của em chỉ có thể yêu một mình anh ấy."

   "Vậy tại sao khi nó đã thay đổi thì em lại tách ra khỏi nó."

   "Người mà anh ấy thích trong nửa năm sau đó là Trương Gia Nguyên hiểu chuyện và nghe lời, chứ không phải em." - Nụ cười của Trương Gia Nguyên nhạt dần, lại tiếp tục tưới nước cho cây bông hồng.

   "Được rồi, anh nghe Mã Triết nói Châu Kha Vũ nhập viện, sau khi em đi thì nó hành hạ bản thân mấy tháng trời bằng thuốc lá và rượu bia."

   "À, vậy sao." - giọng Trương Gia Nguyên như thể bản thân đã đoán được lời anh nói, "Vậy thì anh Chương, phiền anh gói cho em thêm vào bó hoa đằng kia một vài bông giọt tuyết nhé. Em phải đi giao cho khách rồi."

   "Được rồi. Đi đường cẩn thận. Bệnh viện trung tâm thành phố ở trên đường X, đừng lại lạc đấy." - Lưu Chương nhanh nhẹn gói hoa lại rồi đưa cho Trương Gia Nguyên.

  
   Châu Kha Vũ nằm trên giường bệnh, nhìn vào bình hoa hồng đen đặt bên bệ cửa sổ. Mỗi ngày đều có người mang đến cho hắn một bó nhỏ, có khi là cậu bé đưa báo ban sáng, có khi là chú tuần tra khu vực, hôm nay thì là cô y tá chăm sóc hắn.

   Hắn biết người đưa hoa là Trương Gia Nguyên, hoa hồng đen là biểu tượng cho một tình yêu đầy nghiệt ngã, căm thù và phẫn hận. Đây không phải vốn là hoa hồng đen, mà được tô lên từ những bông hồng trắng sấy khô. Một tình yêu đã từng thuần khiết cùng với hi vọng vĩnh cửu, cuối cùng lại chỉ gói gọn trong hai chữ 'đã từng'. Hôm nay bó hoa của hắn lại nhiều thêm vài bông hoa giọt tuyết trắng muốt xen lẫn vào màu đen trông vừa chói mắt lại vừa nổi bật.

   "Gia Nguyên, em có định sẽ gặp lại Châu Kha Vũ không?"

   "Lâm Mặc, sao anh với Lưu Chương đã có một tình yêu đẹp rồi còn cứ hay để ý đến chuyện cũ của em thế."

   Lâm Mặc nhún vai, "Thì chắc là tiếc nuối một tình yêu đẹp."

   Trương Gia Nguyên khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Có gặp."

   "Khi nào sẽ gặp?" - Tuy hỏi vậy nhưng câu trả lời của Trương Gia Nguyên khiến Lâm Mặc có chút ngoài ý muốn.

   "Kiếp sau."

   Hoa giọt tuyết là biểu tượng của sự hy vọng.
   Hoa giọt tuyết là biểu tượng của sự hồi sinh.

꧁-꧂

   "Chào cậu, tôi tên là Châu Kha Vũ, đến từ Gia Hành Tân Duyệt."

   "Chào anh, em tên Trương Gia Nguyên, đến từ Wajijiwa."

________________________________

   "Chào mọi người, chúng em là INTO1!"

   "Em là INTO1 Châu Kha Vũ!"

   "Em là INTO1 Trương Gia Nguyên."

   Ngày thành đoàn, cũng là ngày hai ta thành đôi.

   Dằn vặt lẫn nhau ở kiếp trước không phải là lấy oán trả oán, mà là bắt đầu một khoản nợ duyên. Nợ kiếp này, trả bằng duyên kiếp sau.

   Kiếp trước đối với em vô tâm, kiếp này đặt em vào vị trí duy nhất trong tim.

   Kiếp trước hại anh đau khổ, kiếp này tất cả ngọt ngào đều dành hết cho anh.

HOÀN.

  
Yue: SE hay HE thì tuỳ vào cảm nhận của mỗi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl