1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tay em lại chảy máu rồi "

Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn người đang từ tốn lau vết máu trên tay mình , vết thương khá sâu nhưng hoàn toàn không phải do bất cẩn mà tạo thành

" Em lại tự làm bản thân bị thương ? "

Người mặc áo blouse trắng đưa mắt nhìn cậu , trong lời nói từ tốn đó hoàn toàn không có í trách mắng

" Đau ... là cảm giác như thế nào ? "

Sau một hồi Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng hỏi , nơi bị thương đã được lau sạch máu lộ ra một đường rạch dài trông rất kinh sợ

Người kia vẫn tiếp tục xử lí vết thương , im lặng không đáp lại câu hỏi của Trương Gia Nguyên

Được một hồi lâu cậu có chút khó chịu vì nghĩ người trước mắt đang lơ đi câu hỏi của mình , hai bên lông mày có chút cau lại

Dường như cảm nhận được sự khó chịu phát ra từ Trương Gia Nguyên , người kia dừng động tác tay lại , ánh mắt có chút đăm chiêu nhưng lại không để Trương Gia Nguyên nhìn thấy

" Nó giống như việc em yêu ai đó nhưng không được đáp trả vậy ... như thế rất đau "

" Yêu sao ? "

Trương Gia Nguyên nhẹ giọng , cậu chưa từng yêu và cũng chẳng biết yêu là gì . Cậu khao khát muốn tìm hiểu mọi thứ ở thế giới ngoài kia , nhưng có lẽ đó chỉ là một thứ khao khát viễn vông

" Là khi ở đây đập rất nhanh và thổn thức khi em được ở cạnh người em yêu "

Người đó cười nhẹ rồi chỉ tay vào lòng ngực nơi trái tim đang đập từng nhịp từng nhịp chậm rãi và đều đặn

Trương Gia Nguyên không đáp lại xem như đã hiểu câu nói đó

Cậu nhìn chằm vào vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận bằng vải trắng , thử cử động mạnh nhưng vốn dĩ là không có cảm giác

" Kha Vũ , em sắp chết rồi sao ? "

Người được gọi là Châu Kha Vũ đứng dậy , một tay cầm hộp sơ cứu tay còn lại xoa nhẹ đầu Trương Gia Nguyên

" Không em sẽ không chết "

Châu Kha Vũ chính là bác sĩ điều trị riêng cho Trương Gia Nguyên và anh cũng là người duy nhất không muốn cậu buông bỏ mạng sống của mình

Anh dịu dàng ân cần , anh không nổi điên mà đánh cậu như những người ở trại mồ côi . Ở cạnh anh , Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được sự ấm áp , anh cho cậu tình yêu thương mà cậu luôn thiếu thốn . Có Châu Kha Vũ không ai còn dám bắt nạt Trương Gia Nguyên và bảo cậu là đồ tâm thần như ngày xưa nữa . Anh chính là người đã cứu rỗi cho cuộc đời tăm tối của Trương Gia Nguyên

" ... "

" Ngoan ngoãn và ngủ đi Nguyên Nhi . Ngày mai anh sẽ đến thăm em "

Trương Gia Nguyên chỉ biết lặng người không nói gì mà nhìn bóng lưng mệt mỏi của Châu Kha Vũ khuất dần sau cánh cửa

Cậu ngã cả người ra giường , cả gương mặt dần lộ ra vẻ tuyệt vọng đã cố che giấu không muốn cho Châu Kha Vũ nhìn thấy

Cậu đã sống 18 năm nhưng đã dành trọn 10 năm ở bệnh viện , nơi ngập tràn mùi thuốc sát trùng này . Cậu chán ghét nơi đây nhưng cũng rất yêu nó . Vì bởi lẽ cậu thuộc về nơi này , chỉ có ở đây mới chấp nhận một người như cậu

Bước xuống giường tiến đến gần chiếc gương lớn được treo ở góc phòng , cậu nhẹ tay gỡ đi chiếc áo bệnh nhân trên người xuống

Mặt cậu vô cảm nhìn những vết sẹo dài hằn trên da những vết thương vẫn còn rỉ máu , cậu luôn cảm thấy buồn nôn khi nhìn những thứ chi chít trên cơ thể mình . Không kiềm được mà điên cuồng dùng tay cào cấu vào cơ thể

" Ghê tởm "

" Ghê tởm ... thật sự ghê tởm cái cơ thể đáng ghét này "

Đến khi dừng lại toàn thân cậu đã đỏ lừ những vết thương vừa lành cũng đã bong tróc trở lại , nhưng Trương Gia Nguyên từ đầu tới cuối hoàn toàn không để lộ một chút cảm xúc đau đớn hay sợ hãi

Vì Trương Gia Nguyên khi sinh ra đã mắc chứng smith magenis một căn bệnh hiếm gặp , khiến cho con người mất hoàn toàn cảm giác đau đớn và sẽ không tự chủ được những hành vi gây hại cho bản thân

Cũng vì căn bệnh này mà người cha đáng khinh và cả họ hàng đã nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ con cậu . Năm Trương Gia Nguyên 8 tuổi cậu chính thức nhập viện , căn bệnh đeo bám không buông tha cho cậu . Mẹ vì hao tâm tổn sức mà vì đó qua đời bỏ rơi cậu trơ trọi giữa cuộc đời này

Cậu tuyệt vọng trước thế giới bất công này , nó đã tước đoạt mọi thứ của cậu . Biến cậu trở thành một người khiến người khác sợ hãi , cậu từng nghĩ sẽ buông bỏ , cậu sẽ đến bên mẹ nũng nịu òa khóc để được mẹ ôm vào lòng . Khi đó cậu sẽ không còn phải cảm nhận những lạnh lẽo ở thế gian này nữa .

Nhưng Trương Gia Nguyên đã gặp được Châu Kha Vũ

Anh đã không ngần ngại vươn tay đón lấy cậu đang vùng vẫy trong tuyệt vọng , anh không ngừng che chở yêu thương cậu

Một bác sĩ tài năng lại chấp nhận buông bỏ danh vọng quyền lực , anh nói không vì lí do gì cả , anh chỉ đơn giản muốn bảo vệ Trương Gia Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro