4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó là căn bệnh vô phương cứu chữa , cậu đừng cố tiếp tục cố chấp như vậy . Nhìn xem cậu ta đang dần chết mòn kia kìa , buông tay đi Kha Vũ rồi cậu sẽ thành công hơn . Cậu sẽ có mọi thứ trong tay . "

" Đồ ngu , mày lại vì nó mà đánh đổi sự nghiệp sao ? Tiếp tục làm một bác sĩ quèn trong cái bệnh viện đó thay vì ra nước ngoài để bước một bước cao hơn . Tao thật thất vọng khi có đứa con trai như mày . Kha Vũ mày nhìn đi , cả cái bệnh viện to đồ sộ kia tao sẽ cho mày nếu mày chịu từ bỏ nó "

" Châu Kha Vũ mày điên rồi , mày mau cút khỏi nhà tao . Gia đình họ Châu này không có đứa con là mày "

Ngày đó khi đồng í làm bác sĩ điều trị riêng cho Trương Gia Nguyên , Châu Kha Vũ đã làm mọi người hết sức khó hiểu và tiếc nuối khi một bác sĩ tài giỏi như anh lại đâm đầu vào một căn bệnh không thể chửa như thế

Giáo sư đã bất ngờ đến mức đánh đổ cả đống tài liệu trước mặt , không kiên dè mà chỉ vào mặt cậu . Ông ta tiếc nuối cho tương lai sự nghiệp của anh , tiếc nuối cho tài năng của một người trẻ như anh nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi quyết định của Châu Kha Vũ

Cha của Châu Kha Vũ vì tin tức này mà lên cơn đau tim đến nhập viện , thậm chí còn dọa sẽ từ mặt cậu nếu cậu vẫn giữ quyết định đấy

Thế là sau 1 tháng Châu Kha Vũ quyết định ra ở riêng , từ bỏ thân phận con trai của viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng mà chấp nhận làm một bác sĩ không tên không tuổi suốt ngày chỉ biết lao đầu vào nghiên cứu cách chữa căn bệnh của Trương Gia Nguyên

Hỏi thử Châu Kha Vũ có hối hận không . Anh chỉ mĩm cười rồi lắc đầu

Làm sao Châu Kha Vũ có thể buông tay nhìn cậu một thân đầy vết thương , làm sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi một đứa trẻ bất hạnh như cậu

Ngày mà cậu sốt đến mức nữa mê nữa tỉnh , Châu Kha Vũ cả tâm can vô cùng sợ sệt chỉ biết ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên vào lòng

Hãy nhìn xem đứa trẻ này đã ngây ra tội gì mà nó phải gánh chịu trên cơ thể một nỗi đau mà một người lớn như anh còn chẳng thể nào chịu nổi

" Kha Vũ , tại sao em không thể sống một cuộc sống bình thường ? "

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi . Châu Kha Vũ ngồi một bên tay đang cầm bút có chút khựng lại

Thấy Châu Kha Vũ không trả lời cậu tiếp tục nói

" Họ bảo em là quái vật , họ kêu em hãy chết đi và đừng làm những chuyện ghê tởm này trước mắt họ . Nhưng chỉ có anh là không ruồng bỏ em . Kha vũ tại sao vậy ? Tại sao ? "

Cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn , hai tay ôm lấy đầu
Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên . Dạo gần đây anh đã chuyển sang làm việc ngay tại phòng bệnh của cậu để ngăn cậu làm những chuyện kinh khủng như trước ka .

Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay đầy rẫy những vết sẹo dài của cậu xoa nhẹ . Châu Kha Vũ cười một cánh dịu dàng hướng ánh mắt đến Trương Gia Nguyên rồi nói

" Bởi vì Nguyên Nhi rất quan trọng với anh , cực kì quan trọng "

Nói xong anh ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên , lòng bất chợt hẫn một nhịp khi cảm nhận được cơ thể gầy yếu của cậu

" Nhưng mà chẳng ai thích em cả ! Họ đểu ghét em . Nếu em chết đi có lẽ mọi chuyện sẽ khác "

Cậu nằm trọn trong lòng Châu Kha Vũ cảm nhận hơi ấm từ anh , nhưng đôi bàn tay vẫn không ngừng thấm thỏm mà nắm chặt lấy áo anh .

Trương Gia Nguyên đã mất tất cả cậu từ lâu đã không còn một í nghĩa nào để sống nữa . Ngày đó cậu sống là vì mẹ , giờ mẹ cũng mất rồi . Mỗi ngày của cậu trôi qua đều rất vô vị , chỉ có khi máu chảy ra khi cậu tự tay cứa sâu vào cái cơ thể đang dần lụi tàn này cậu mới cảm thấy an tâm một chút .

" Nếu em cảm thấy không còn í nghĩa sống , vậy Trương Gia Nguyên em hãy sống vì anh đi "

Hai tay Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy eo Châu Kha Vũ , không bất ngờ vì câu nói của anh , cậu chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại . Sau một hồi cậu dùng chất giọng được hạ rất thấp như đang thì thầm một mình hỏi

" Châu Kha Vũ rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì ? "

Hai tay đang xoa lưng cho Trương Gia Nguyên đột nhiên dừng lại . Rốt cuộc quan hệ của họ là gì , là bạn bè anh em hay chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân ?
Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng dưng im lặng hẳn đi

" Sao không trả lời ? "

" Anh không biết , Nguyên Nhi anh cũng không biết mối quan hệ của chúng ta là gì "

Châu Kha Vũ tiếp tục xoa lưng cho cậu , thành thật trả lời . Anh chỉ đơn giản muốn bảo vệ cậu , cũng đã ở cạnh 5 năm nhưng anh cũng thật sự không biết rốt cuộc bản thân muốn thứ gì

" Đừng bỏ rơi em "

Châu Kha Vũ hướng ánh mắt của mình nhìn vào xa xôi

" Anh sẽ không bỏ rơi em , Nguyên Nhi anh sẽ chửa khỏi bệnh cho em "

" Nếu em chết thì sao ? "

Trương Gia Nguyên rời khỏi lòng Châu Kha Vũ nâng mặt anh hướng về phía mình . Châu Kha Vũ có chút sựng lại trước hành động của cậu

" Nếu em chết thì sao ? "

Cậu lặp lại một lần nữa

Cặp mày của Châu Kha Vũ có chút nhăn lại anh gạt lấy tay Trương Gia Nguyên đang ở trên mặt mình xuống mà nắm chặt lấy nó một lần nữa

" Em sẽ không chết , Nguyên Nhi em sẽ không chết "

Cậu bật cười vì điệu bộ có chút tức giận của Châu Kha Vũ . Đã lâu rồi không thấy anh tức giận và cũng đã lâu rồi anh không còn nhìn thấy nụ cười của Trương Gia Nguyên nữa

Nụ cười tỏa nắng này đã lâu rồi mới được gặp lại trên gương mặt hốc hác của cậu

" Ngày mai em muốn ăn kem "

" Nếu em cười nhiều một chút anh sẽ mua cho em thật nhiều , ăn cả đời cũng không hết "

" Kha Vũ ngốc ! Em sẽ rụng hết răng nếu ăn kem mỗi ngày đấy "

Anh bật cười , rồi bẹo lấy chiếc mũi cao của Trương Gia Nguyên, những lúc thế này trông cậu rất dễ thương . Làn da trắng trẻo tuy có chút hốc hác nhưng vẫn không che được nét xinh đẹp trên gương mặt của cậu

" Anh sẽ làm cho em một bộ răng giả thật đẹp và đảm bảo nó có thể giúp em ăn mọi thứ "

" Được thôi , anh chắc chắn nhé "

" Anh chưa thất thất hứa với Nguyên Nhi lần nào hết ! Giờ thì ngủ thôi bé ngoan "

Châu Kha Vũ đè nhẹ Trương Gia Nguyên xuống giường bản thân cũng nằm kế bên ôm chặt lấy em . Cậu chui rúc vào hõm vai của anh , thật ấm áp . Thật tốt khi có Châu Kha Vũ ở bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro