hotboy yên tú đụng độ học sinh mới đầu bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhoáng cái đã lại sang một năm học mới. năm lớp 11 của nguyên nhi trôi qua nhanh chóng mặt. nguyên nhi đút túi sương sương cái bằng giỏi toàn diện, thêm vài ba giải chuyên văn cấp thành phố, tiếng anh vì cũng nhỉnh hơn chút xíu nhưng cũng không đáng là bao...

đừng hỏi sao chuyên anh nguyện vọng toán lại ẵm giải văn nhé, nguyên nhi ca ca đây là một người đa tài lại trọng tình trọng nghĩa, thêm cái vẻ đẹp trai cao ráo nhức cái nách bao chị em theo đuổi, là một đáng nam nhi văn võ song toàn, văn thì là văn chửi ngày đêm vắt tay lên trán nghĩ luận điểm tóm gọn kha vũ trong lòng bàn tay, nhiều khi trằn trọc tới sáng chỉ để vận nội công thiền ra chữ. sau bao năm lao tâm khổ tư thì gia nguyên bị tóm đi thi văn trước vì luận điểm bất cứ vấn đề nào đưa ra quá chắc chắn, sau thì đại diện toàn khối đi thi rồi ẵm mấy cái giải thành phố về chứ có gì đâu. chỉ mỗi tội võ này là võ mồm hay gì chứ gặp hội giáo dục thường xuyên là vẫn chổng vó cuốn gói bay liền à. thế nên về khịa cạnh thể thao, nguyên nhi cũng có mấy cái giải điền kinh rồi đấy. 

hoàng kỳ lâm và phó tư siêu cũng hay ví von trương gia nguyên nhi chạy còn nhanh hơn cả mấy con cún đầu xóm suốt ngày đuổi anh em chạy tóe khói hồi nhỏ, nhưng giờ lớn vẫn vậy thôi, thay vì tóe khói thì bây giờ chạy xe rồi nên khói thủ công cũng thành khói nhiên liệu đâm ra cũng đỡ bị đớp đít mấy vụ. cũng biết là chó trung thành đấy nhưng đâu có cần trung thành ý chí ghim thù tới vậy đâu...mới giật đuôi chọc đích tụi nó có mấy năm tiểu học thôi mà...lên cấp hai đổi gió thỉnh thoảng đá trái bóng vào đầu xíu thôi có gì đâu...nhưng được cái chủ nhà quý tụi mình lắm! nhà chú bán hàng mà thỉnh thoảng tụi mình sang chọc chó, chắc thấy tụi mình lạnh quá nên chú đem giấy ra đốt rồi múa lửa trước ngõ nhà chú cho tụi mình xem cơ. ấm hơn hẳn! chú còn nhìn tụi mình âu yếm rồi bảo "tụi mày cút m* đi học cho bố bán hàng!" mọi người đừng trách chú ý cọc cằn nhá, tuy vậy thôi chứ chú chân thành lắm! nhiều khi chú còn cho tụi mình mấy trái dừa chưa bổ, đem đến trường không biết chặt bằng gì mà húp lại được một lần mài răng luyện hàm miễn phí, thế thì còn gì bằng! nhờ vậy mà bây giờ thấy thằng nguyên nhe răng đòi cắn, tụi lớp tui tự động nín liền à, không có cái đầu bị nạo như trái dừa thì bỏ đời luôn...

nói mới nhớ, đến mãi về sau tụi tui mới biết, chú ấy đốt phong long đuổi tụi tui á...

chớp mắt năm lớp 11 đã trôi qua. cả mùa hè của trương gia nguyên chỉ xoay quanh hội hoàng kì lâm, lưu chương, phó tư siêu, ngô vũ hằng và anh trai trương đằng luôn muốn được làm bố. cả hội luôn rủ nhau đi đá bóng, rồi rủ nhau đi ngoại giao với mấy đứa trường bên để tạo mối quan hệ. dạo này còn tập tành làm band nhạc nên cũng đắt show ra phết. trương gia nguyên vui đến cười tít mắt vào nhưng vẫn không thể quên được tên châu kha vũ không chịu liên lạc với mình.

- ê mà kể ra thằng vũ đi lâu thế rồi mà chưa có về lần nào nhỉ? còn không thèm nói gì mà cứ thế xách đít đi luôn! - phó tư siêu đang ngồi không ăn kem, đầu tự nhiên nảy ý nhớ đến châu kha vũ.

- thằng cu đó kể cũng kì, nó còn chẳng để lại chút thông tin liên lạc nào luôn ý! - mặc mặc nói.

- hồi lớp 9 nó làm gì được chơi mấy cái app liên lạc gì đâu, wechat nó còn chẳng thèm dùng! muốn liên lạc chắc phải dùng sms luôn á. - lưu chương than thở.

- mà trương gia nguyên cũng không liên lạc được với thằng chẩu đó hả? - trương đằng hỏi.

- đâu có, em mà kiếm được em quánh cho bờm đầu liền à! - trương gia nguyên trả lời. nguyên ca cũng bức bối lắm, chẳng hiểu học đâu cái thói chơi như vậy luôn.

.

rồi cái hè cũng kết thúc trong yên ổn, không một trận đánh lộn nào xảy ra từ lúc kết thân với mấy thằng đệ trường bên, được tụi nó bảo kê nên nguyên ca ngẩng mặt đi qua trường giáo dục thường xuyên. nhưng cùng lúc thì ngày tháng chôn chân trong chốn giang hồ cũng kết thúc. năm nay cuối cấp, nguyên ca phải thi đại học...

ngày trở lại khai giảng năm học mới là một ngày nắng chói chang. cái nắng xuyên luôn qua cả lớp áo cùng cặp kính râm của nguyên ca. trời ơi mắc gì được cái ngày đi học mà nóng trên cái mức nóng vậy trời. làm lễ dưới sân trường mất luôn 2 tiết đầu của toàn học sinh, ngồi trong bạt to che kín trường mà vẫn không thoát khỏi cái nóng. đến khi hiệu trưởng tuyên bố lễ khai giảng kết thúc, cả đám lũ lượt kéo nhau lên trên lớp. ôi chao cái mùi loài người, bí không chịu nổi!

trương gia nguyên nhi một mình xuống căn tin, muốn mua một hộp kem macca rồi chạy ra gốc cây sau thư viện ngồi cho mát một tí mà quên mất luôn đấy là nơi tụ tập của hội mấy ông anh. đang muốn trầm tư cho ra dáng người lớn sắp thi đại học một chút cũng không được, đụng trúng ngay mấy tên tướng lớn nhà mình vừa từ kí túc xá xuống. đời bể khổ mà, muốn có một khoảng lặng cũng không xong...

vì nhà của ngô vũ hằng có đầu tư cho trường thpt yên tú nên việc mấy ông anh này tốt nghiệp, đậu đại học rồi vẫn còn ăn chơi ngủ nghỉ ngày ba bữa ở đây đều trở nên đơn giản. gia nguyên từ đầu không định ở kí túc xá do cậu ngại sống một mình không có ai chăm lo, buồn quá trời buồn. nhưng vì năm nay cuối cấp nên chắc chắn phải ở lại học thêm ca nên nguyên nhi buộc phải ở kí túc, đăng kí nội trú trong trường cho tiện đi lại. mấy ông anh thương em nên cũng ỉ oi xin bố của vũ hằng nói chuyện với hiệu trưởng cho ở lại kí túc xá yên tú, bầu bạn với thằng em út cho nhóc đỡ cô đơn.

- chào nhóc thúi, sướng nhất mày rồi nhá, được cả 5 soái ca ở lại bảo kê! - lưu chương bây giờ đã là học sinh khoa toán của trường đại học nhất nhì cả nước nhưng vì vài lí do nên ổng vẫn thong thả ở lại yên tú, chưa có chịu đi dù đại học cách nơi này cả trăm cây số. nếu không muốn bộc toẹt ra vài lí do kia tên hoàng - kỳ - lâm thì chắc bây giờ cũng thiếu luôn bóng anh lưu lực lưỡng rồi.

- vâng cảm ơn nha! chắc tui cần mấy ông ở lại quá á! - trương gia nguyên trả lời.

- ềyyyy, người ta đã cất công ở lại chơi cùng thì phấn khởi chào đón chút coi! - phó tư siêu chạy lại, huých vai trương gia nguyên.

- oa oa oa!!! cảm động rớt nước mắt lun nè. đội ơn mấy anh! để em quỳ xuống chùi giày cảm tạ mấy anh huhu! - trương gia nguyên không hề giả trân mà khóc lóc cảm ơn mấy anh bạn già của mình.

tiếng trống vào tiết vang lên. ngồi ngoài trời nắng suốt 2 tiếng đồng hồ làm nguyên nhi chỉ muốn chui đi đâu cho thoát khỏi chỗ này. vậy mà giờ phải lết thân lên lớp.

- đi nha, đừng bám theo quấy tui đó!

- biết rồi đi lẹ đi trễ tiết bỏ mẹ mày bây giờ!

trương gia nguyên lên được đến lớp, thấy cả đám kéo nhau quây kín cả cửa sổ. cu cậu cũng muốn hóng hớt lắm nhưng thôi cái mạng còn quý hơn dăm ba đồng chuyện làng chuyện xóm.

- ê nguyên, mày ra coi hôm nay trường mình có học sinh mới á! - trương tinh đặc hớn hở chạy đến khoe.

- tao nghe đồn đẹp trai lắm mày. từ mỹ về đó nghe profile xịn ghê. thêm quả avt chất đứ người thì tao khoái khoái! - nhỏ lớp trưởng chui ra từ đám đông, mới hóng hớt được chút xíu đã bị đá ra ngoài rồi.

thầy chủ nhiệm đã đến, cả đám chạy lộn bàn trèo về chỗ ngồi. thầy bước vào nói :

- lớp ta hôm nay có học sinh mới. trò ấy hơn các trò 1 tuổi, nhưng mới trở về từ nước ngoài nên sẽ nhập học muộn hơn chúng ta!

cả lớp xì xào, mới lúc nãy nghe tin có học sinh mới sang xịn mịn đẹp ngon miệng thuần khiết chuyển về thì phút sau đã phát tín hiệu cậu bạn đó chui vào lớp mình học. đám con gái hú hét như vượn cao nguyên.

- tụi mày coi chừng. mĩ nào không thấy lòi ra mĩ tho mĩ đình thì đừng hớ nha! - trương gia nguyên nói.

vừa dứt lời, cậu ngẩng lên thấy đám con gái mồm há hốc, tưởng như bao nhiêu tinh túy trào hết ra đường cửa khẩu. tụi nó đổ dồn ánh mắt về phía cửa lớp, một thằng cu đầu bạc phơ nào đó ló vào hỏi "đây có phải lớp 12-anh không?"

- MÁ TRỜI ƠI ĐÚNG RỒI BẠN ƠI VÀO ĐÂY NGỒI CẠNH MÌNH NÈ! MAI MÌNH DẪN CẬU ĐI ĐĂNG KÍ KẾT HÔN LUÔN! - mấy nhỏ hét ầm ĩ lên chỉ vì thằng cu đầu bạc ất ơ nào đấy.

"WARNING : VỊ TRÍ TOP HOTBOY YÊN TÚ ĐÃ BỊ ĐE DỌA, XIN CHỦ NHÂN NGẨNG MẶT NHÌN NGƯỜI" não trương gia nguyên tự động nhảy số, cậu quay ra nhìn cái đầu bạc đang lấp ló chuẩn bị thò chân bước vào cửa lớp.

"???"
"???"

- CHÂU KHA VŨ SÚN????
- TRƯƠNG GIA NGUYÊN THÚI????

trời ơi tri kỉ gặp nhau hả? không ngờ có ngày châu kha vũ tự mình dâng mỡ lên miệng mèo.  thằng cu đầu bạc đe dọa vị trí của mình ai ngờ là vũ trẩu!!!

- chào ông anh, lâu ngày không gặp xem chừng bị lưu ban một lớp hả? - mới gặp nhau vài phút,  trương gia nguyên chưa kịp hết bất ngờ theo thói cũ lại lao vào chọc kha vũ.

- mày giả ngu hay ngu thật vậy? anh đây là học muộn nhé! - châu kha vũ phản bác - kể ra mấy năm không gặp, nom cu nguyên cũng vá được miếng quần rồi nhỉ?

nguyên nhi lườm kha vũ cháy bạc cả tóc. kha vũ cũng lè lưỡi khiêu chiến lại chứ cũng chẳng vừa.

- sang đất mĩ mấy năm bị oxi hóa bạc cả tóc hả? - thấy cái đầu bạc  của kha vũ gia nguyên không nhịn được mà hỏi.

- thời thượng nhưng quên nhuộm lại. trông đẹp trai nhờ? - kha vũ vuốt tóc.

cả lớp như bốc hơi trong mắt hai người này. cứ quay lên quay xuống nhìn 2 cu trẻ trâu đấu khẩu, chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh. lúc này thầy chủ nhiệm mới lên tiếng.

- trò quen trương gia nguyên hả? vậy trò giới thiệu lại với cả lớp đi.

- mình là châu kha vũ, vì một số lí do mình nên mình trở về nước và nhập học muộn tại 12-anh yên tú! mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau vượt qua kì thi đại học nhé! - châu kha vũ tự tin giới thiệu. nói xong, cả lớp liền vỗ tay chúc mừng bẹp bẹp.

- ừm. vậy giờ ngồi chỗ nào nhỉ? - thầy chủ nhiệm liếc một vòng quanh lớp, cả đám con gái xô nhau, đẩy mấy đứa cùng bàn chỉ để nhường chỗ cho kha vũ. ai mượn đẹp trai quá làm gì không biết.

- em muốn ngồi cạnh gia nguyên ạ! dù sao em cũng quen bạn ấy nên chúng em có thể hiểu nhau hơn! - kha vũ nói.

- vậy em sẽ ngồi cạnh gia nguyên nhé! gia nguyên cuối giờ em dẫn kha vũ đi tham quan trường luôn nha! - thầy giao phó.

châu kha vũ sải bước xuống trước mặt trương gia nguyên, hẩy người đẩy gia nguyên vào một góc ghế. nguyên nhi thật muốn nắm cái đầu bạc lắc lư kia quánh lắm rồi!

- sao anh đi không chịu nói cho tui biết? - gi nguyên hỏi.

- lúc đó chú mày ngủ sao anh gọi. anh đi lúc 2h sáng mày dậy tiễn tao không? - châu kha vũ đáp.

- thì ít nhất cũng cho người ta cách liên lạc chứ! - nguyên nhi bĩu môi, quở trách ông anh mình.

- ủa tao có để tờ giấy wechat với số mới của tao ở nhà mà sao mày không thấy? - kha vũ ngơ ngác hỏi.

- ông để ở đâu???

- đằng sau cái ổ pin của đồng hồ quả lắc mày đu gãy của anh  cạnh giá sách đó!

gia nguyên chỉ biết cười. ngay phút sau kha vũ nhận ngay một cái nhéo điếng người ở eo. kha vũ kêu oai oái cầu cứu mà không ai cứu nổi.

- giấu bản đồ kho báu hả mà giấu kĩ thế????

- anh tưởng chú mày khoái chơi trò đó còn gì, hồi bé rủ người ta vẽ  bản đồ trèo tường chọc chó quài mà cái đó cũng tìm không ra! kém! - kha vũ vừa xoa eo vừa nói, thêm cái bộ mặt ủy khuất làm nguyên nhi muốn đấm thật sự!

- rồi kể coi sao tự nhiên về vậy? - gia nguyên thắc mắc.

- nhớ tụi mày đó, nên về. - châu kha vũ trả lời.

- thôi nha men, nói câu làm người ta muốn móc họng ói! nói thiệt đi! - gia nguyên nghe kha vũ nói mà dựng đứng lông lên, không thể tin được tên sún này dám thốt ra được câu đấy.

- chuyện dài lắm...không dám nhắc nữa... - kha vũ trầm mặc.

.

.

chuyện thì cũng chẳng có gì đâu. hôm đấy là tiệc trưởng thành của cả đám cấp ba bên mĩ của kha vũ. một đám ăn mừng tới tận gần sáng mới chịu vãn, nốc cả một đống bia nhưng riêng kha vũ vào bar xin cốc coca thêm sữa đặc còn nằng nặc đòi ăn thanh long. ham vui quá nên kha vũ chén hết một thùng, thêm mấy cốc coca sữa đặc với vài cốc bia mà hôm sau dậy thấy cái đầu bạc phơ mà còn bị tào tháo đuổi mất nửa ngày.

vì kha vũ trúng tuyển thẳng vào đại học ở LA nên cậu quyết định xõa luôn nhưng xõa hơi quá đà...chỉ cần một vòng phỏng vấn nữa là đại học LA có một tân sinh viên đẹp trai lai láng nhưng không. chỉ cần bỏ lỡ vòng phỏng vấn là cơ hội tuyển thẳng của kha vũ cũng hóa hư vô.

và bữa tiệc thanh long cũng coca lắc đã thành công phá hỏng nó.

kha vũ thức dậy lúc 12h trưa, chạy qua chạy lại vào wc mất nửa buổi chiều đến lúc hoàn hồn lại mới biết...

mình đã bỏ lỡ cơ hội thật rồi...

đó là một cơn ác mộng, lần sau kha vũ không dám uống lại bia lần nào nữa!!! quyết tâm anti thanh long 3 tháng và không uống coca 1 tuần! phải phục thù thôi!

nên kha vũ đau lòng trở về trung quốc, bắt đầu lại từ đầu, kiên quyết đánh bại mọi cuộc chơi, vào đại học một lần nữa!

và từ đó, có cạy răng kha vũ cũng không hé nửa lời về câu chuyện hụt đại học lãng xẹt này.

kilabeobeo 2 tháng rùi mới zề nè chào các huynh đệ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro