ngày thơ chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

châu kha vũ và trương gia nguyên là hàng xóm sát vách đèn ông tắt nến sang xin tôi dầu ngay từ khi bé tí ti. vũ hơn nguyên nhi 1 tuổi. hai đứa một người là tiểu "cao lãnh" bắc kinh, một người là mãnh nam đông bắc, tính cách cái trẻ trâu ra thì không giống nhau tí gì. gia nguyên nhi là một đứa trẻ bừa bộn, quậy phá khét tiếng cái tổ dân phố. còn châu kha vũ lại là một đứa chăm chỉ học hành, quậy phá thì cũng chỉ có mình gia nguyên và bạn bè, gia đình hai bên biết. nói chung vũ là đứa trẻ quậy phá trong tư tưởng. hai đứa không biết từ đâu lại sinh ra cảm giác ghét đối phương mãnh liệt, mỗi lần gặp nhau là đấu khẩu không thôi. một đứa mắng tiếng phổ thông, một bên cãi tiếng đông bắc, bạn bè hai đứa xem mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.

ấy thế mà duyên trời định. hai đứa vũ nguyên phải học chung trường, lại còn phải đi cùng nhau nữa. cha mẹ hai đứa rất muốn hai ông mãnh nam nhà mình thân thiết với nhau lại như ngày xưa nên mới để hai đứa đi cùng xe, cha mẹ phân công nhau đi sau để ngăn cản tụi nhỏ xích mích. có hôm bố gia nguyên sơ xuất một tí mà đã thấy hai đứa kéo nhau ra góc phố cãi nhau ầm ĩ chỉ vì quả cam gọi là quả cam vì nó có màu cam hay màu cam gọi là màu cam vì màu cam giống màu quả cam. đừng tưởng làm phụ huynh là dễ. trông hai tên nhóc này không hề dễ chút nào!

nhưng hai đứa vũ nguyên cũng đâu có dễ dàng gì đâu? đi với một đứa mà mình ghét cay ghét đắng, còn thêm việc bị bố mẹ bắt tay bắt mặt mừng tung tăng đến trường. trời ơi ai hiểu nổi nỗi lòng hai đứa trẻ tội nghiệp này chứ??? quá đáng thương rồi...

mỗi lần bắt hai đứa nhóc này nắm tay nhau, đối với bố mẹ châu - trương còn khổ hơn luyện chì thành vàng vậy...

"nè nguyên nhi, con đưa tay ra cho anh vũ nắm đi." - mẹ trương gia nguyên giục đứa con trai 8 tuổi của mình, thằng bé đang phồng má bĩu môi chống đối, luôn miệng bảo con không muốn nắm tay châu kha sún dzũ dzũ đâu!

kha vũ 9 tuổi kia cũng không hề kém cạnh "này tên tiểu rắm thúi, không phải bố anh đây cầm roi khua múa sau lưng anh thì anh cũng không thèm nắm tay tên rắm thúi nhà mi đâu nhá!". 

đúng vậy, châu kha vũ không hề muốn đi học cùng tiểu gia nguyên rắm thúi. nhưng bố mẹ cậu dọa nếu không đi học cùng em bé nhà hàng xóm thì đừng có mơ được ăn mì với uống coca, đã vậy còn khuyến mãi thêm mấy con lươn ở mông nữa. bức người quá rồi! đả đảo! đả đảo! đả đảo trong tâm thôi chứ vũ sún không dám nói ra đâu, tại nói một tiếng là xách vali ra đảo luôn...kha vũ cũng vì mấy lần được khuyến mãi thêm mấy con lươn trên mông mà đâm ra thù hận tiểu rắm thối gia nguyên nhi nhà sát vách. mới ngày nào lên đây tiểu kha vũ khen thằng bé dễ thương, nhận nguyên nhi hai tiếng "tiểu đệ đệ ngốc xít" mà bây giờ thằng quỷ con lại là một dân chơi khét tiếng của làng trẻ trâu, khiến vũ sún tam phen tứ phía ăn đòn vì (bày trò, hùa theo) bé. mỗi lần ăn đòn là một lần cái tên khắc ghi trong lòng - TRƯƠNG GIA TIỂU RẮM THÚI SIÊU CẤP ĐÁNG GHÉT NGUYÊN NHI! châu kha sún có thói quen nữa cực kì đáng ghét chính là sau khi bị đánh đòn, cậu bé sẽ nhìn những con lươn trên mông mà vẽ ra trong đầu hình lươn gia nguyên, rồi sau đó sẽ tự mình tưởng tượng cảnh lươn gia nguyên thành công bị bố mẹ tét đít khóc lóc thảm thương. lúc đó kha vũ sung sướng vỗ tay vỗ đùi ten tét, cười khành khạch ra tiếng. bố mẹ kha vũ sún biết ngoài cũng hoang mang, mấy phút trước còn khóc than số phận, khóc ầm ĩ ồn ào cả xóm đến mức bác tư sang hỏi chuyện bố mẹ thì mấy phút sau đã thấy ông tướng con nhà mình ngồi cười sặc sụa trong nhà rồi lại kêu a á vì tự mình đánh vào mấy con lươn hàng tặng kèm. hai người họ lo có phải đánh vào mông vũ nên vũ bị ảnh hưởng đến tâm lí rồi không? hay thằng bé vẫn thù dai vụ nguyên nhi ngày xưa gây ra cho nó? nếu vậy thì đây chắc là cái bóng tâm lí của nhóc tướng nhà họ châu rồi. nguy quá sức nguy!

họ trương nhà bên không phải là không bị bố mẹ quất vào mông bao giờ, tên nhóc này còn bị nhiều là đằng khác nữa. nhưng nhận thức của một mãnh nam là đàn ông không bao giờ được rơi nước mắt đã ăn sâu vào tâm trí của trương 8 tuổi rồi nên châu sún nhà bên chưa thấy tên rắm thúi này khóc bao giờ là phải. mỗi lần bị quất vào mông, nguyên nguyên đau lắm nhưng vẫn phải nhịn nhịn nhịn. nhẫn nhịn sẽ có được thành công. nguyên nguyên cắn răng chịu rồi khắc cốt ghi tâm từng cái tét để sang trả cho nhà châu cho đã đời. bé không thể nào hét toáng lên khóc được, như vậy thì tên vũ sún sẽ cười thối mũi mất! trương gia nguyên thi thoảng nghe thấy giọng châu kha vũ khóc vì bị đánh vào mông thì liền quên đi đau đớn, tên nhóc rắm thúi này còn cười thầm rồi định bụng ghi âm lại tiếng khóc của vũ sún hôm nào ra khè tên sún răng họ châu kia. không thể ngờ khả năng gây thù chuốc oán của hai tên châu - trương lại có thể thâm sâu đến thế!

hai tên nhóc này thật khiến người ta tò mò tại sao lại ghét nhau đến thế. thành thật mà nói đây là một câu chuyện chẳng dài cũng chẳng ngắn lắm đâu...

nhà họ trương từ liên ninh đến bắc kinh năm gia nguyên 3 tuổi. bố mẹ trương muốn chuyển đến đây để tiện cho việc học tập của tiểu tử thối nhà mình. nhà trương mua một căn nhà hai tầng cạnh cái nhà bự chảng (trong mắt của gia nguyên nhi) treo biển họ châu. bố mẹ trương lục đục đưa đồ vào trong nhà còn nhóc nguyên đứng ngoài ôm máy bay phóng vèo vèo lên trời. máy bay cất cánh được một lúc thì lại hạ cánh khẩn cấp ngay vào cốc sữa chua của một bạn nhỏ. nguyên nhi lạch bạch chạy đến xin lại cái máy bay của mình, ngẩng đầu lên thấy cái mặt tròn tròn đang phụng phịu tiếc ngẩn tiếc ngơ cốc sữa chua mới bóc tem mà đã phải ra đi một cách chính chủ không ngờ đến. nguyên nhi gãi gãi đầu, nói câu ngọng líu ngọng lo "cho nguyn nhi chin nhỗi nhá" xong chạy một mạch về nhà. chạy được một đoạn thì va vào một bác cao lớn, bác đỡ nguyên dậy rồi hỏi nhóc :

- cháu mới chuyển đến đây hả? bác chưa thấy cháu bao giờ. -  bác hỏi.

- đúng rồi ạ. cháu là trương gia nguyn nhi, 3 tuổi. nhà cháu ở kia á. - nguyên nhi chỉ tay về phía căn nhà, bố mẹ nguyên vẫn đang cật lực khiêng vác tủ đồ vào trong.

bác xoa đầu nguyên nhi, bác bảo nhà bác cũng có một cậu con trai tầm tuổi nguyên, nhà bác ngay sát nhà của nhóc. chính là cái nhà bự chảng treo biển họ châu đấy. nguyên nhi ngưỡng mộ ồ lên một tiếng, ngó sang nhà châu, lại thấy cậu bạn lúc nãy mất cốc sữa chua đứng đó cũng ngơ người nhìn. cậu bạn đấy chạy đến, mách bác là tên nhóc thúi này làm mất cốc sữa chua của cậu bạn họ châu, còn bảo nguyên nhi là tên nhóc thúi. bố châu cốc đầu cậu bạn một cái, nói họ châu bé là không được gọi bạn như vậy, còn nhiệt tình giới thiệu trương gia nguyên 3 tuổi cho họ châu bé làm quen nữa.

- ờ chào bạn nha. tôi là châu kha vũ, bố mẹ gọi tôi là đệ đệ. năm nay vừa tròn 4 cái xuân. - kha vũ sau khi bị bố châu cốc "yêu" cái đầu không hào hứng lắm nói.

- a! chào anh kha dzũ. em bé hơn anh 1 tủi. em là trương gia nguyn nhi! - gia nguyên thì ngược lại, thân thiện đưa cái tay bé tí xíu ra muốn bắt tay cậu bạn. - cho nguyn chin nhỗi lần nữa nha, nguyn lần sau không chơi máy bay như dzậy nữa! anh dzũ bỏ qua cho tui nhá!

kha vũ thấy cậu bạn nhỏ hơn 1 tuổi kia xin lỗi, còn thân thiện đưa tay ra muốn bắt tay, đương nhiên họ châu tên vũ cũng không phải nhỏ nhen gì mà không đưa tay ra làm bạn. vũ nắm lấy tay nguyên nhi, lắc lắc vài cái giống như kiểu từ đây tôi tha thứ cho cậu, làm bạn nha. nguyên nhi thấy vũ như vậy cũng cười tít mắt vào, hai quả đào trên má cũng căng tròn lên trông yêu ơi là yêu, lại còn có chút ngốc nghếch. tiểu kha vũ thấy thế, tự nhiên đưa tay lên chọt chọt vào má của gia nguyên. trong đầu vũ suy nghĩ nhóc thúi này đáng yêu thế nhỉ, cậu sẽ là tiểu đệ đệ ngốc xít của tôi!

- nhóc dễ thương quá, anh đây sẽ gọi nhóc là tiểu đệ đệ ngốc xít! - kha vũ một tay chống hông, một tay chọt chọt má nguyên nhi mà nói.

chiều hôm đấy, bố mẹ châu cũng sang giúp bố mẹ trương chuyển đồ đạc, bố mẹ trương còn mời nhà châu sang ăn bữa tối. từ đấy mà hai bên gia đình thân thiết nhau "nhà ông tắt nến sang tôi xin dầu!"

hai đứa nhóc từ đấy cũng càng ngày càng thân. thân đến nỗi mà hai đứa còn tắm chung, ngủ chung rồi chạy qua chạy lại nhà nhau như cơm bữa. hai gia đình sát vách nhau thiết nghĩ xây luôn thêm cái cổng giữa hai nhà để hai đứa bay qua bay lại cho dễ.

cho đến một ngày,

nguyên nhi 3 tuổi đi học nhà trẻ

đã gặp được

cô bé dâu tây với hai bím tóc thắt nơ đỏ, mặc chiếc váy búp bê xòe...

cậu nhóc đã va phải tình iu ngay lúc đấy...

trương gia nguyên mới sáng sớm chạy lạch bạch sang nhà kha vũ, khoe bộ áo comple mới được mẹ tậu cho. vũ mắt nhắm mắt mở nhìn tên nhóc 3 tuổi đang nhảy nhót như loi choi trước mặt mình.

- tên ngốc này khùng hả, ông đây ngủ chưa đã. nhóc thúi đi về nhà ngủ đi! - kha vũ gắt ngủ đuổi tiểu đệ thúi của mình đi về nhà.

- dậy đi dậy đi đừng ngủ nữa! dzũ thấy nguyn mặc bộ này đủ đẹp trai để bạn dâu tây đổ chưa? - thằng nhóc 3 tuổi tay chỉnh lại nơ, phủi phủi cái quần âu rồi dựng ông anh mình lên bắt ngắm nghía. nhóc gia nguyên làm dáng, quay qua quay lại, đi lòng vòng trước mặt tiểu kha vũ điệu bộ rất vui vẻ.

- tui tin chắc bạn dâu tây sẽ đổ tui cho mà xem! - nguyên nhi tự tin nói.

- rồi dâu tây là đứa nào? nguyên nhi 3 tuổi mà đã học đòi làm trò yêu đương giống bố mẹ hả? không nên nha. vũ không khuyến khích! - tiểu kha vũ ra dáng bạn lớn hơn 1 tuổi, một tiền bối trải đời giảng dạy cho tên đệ ngốc của mình.

- thích cãi hông? anh hông cần biết dâu tây là ai, chỉ cần biết bạn ý sẽ là vợ của nguyên nhi! bây giờ anh dậy ngay đi, thay đồ rồi theo nguyên đi hẹn bạn ý! tui gọi cả hội mặc mặc với kiều kiều rồi!

- nó tên siêu siêu sao nhóc cứ gọi kiều kiều mãi thế?

- kiều kiều là kiều kiều sao anh bắt lỗi tui, đấm cho một cái bây giờ?!!?

- sao hôm nay nhóc manh động thế, không dễ thương tí nào. hay bị dâu tây tha hóa rồi????

- bản lĩnh mãnh nam trỗi dậy đó!

thế là nguyên nhi thành công lôi kha vũ chạy theo mình đi tỏ tình với bạn dâu tây. đúng là 3 tuổi, cái tuổi mà nhìn người lớn làm gì là làm theo cái đấy. nguyên nhi ăn diện rồi còn lén vặt trụi cánh hoa hồng của bố trương mua tặng mẹ trương đem vào giỏ rồi bắt kha vũ cầm. nhóc còn cẩn thận dặn bạn lớn của nhóc là khi nào nhóc nói thích dâu tây xong thì nhớ phải tung cánh hoa lên nhá. vũ cũng ậm ừ đồng ý.

thế là một hội f4 quý tử đi dàn hàng ngang, nguyên nhi ở giữa ra dáng bảnh bao nhất luôn. bốn ông con bước đến công viên, nơi mà gia nguyên hẹn bạn dâu tây ở đấy. nguyên nhi thấy bạn dâu tây trong mộng của mình, mắt sáng càng thêm sáng rực lên. vũ kể lại là mắt nguyên sáng gấp 10 cái đèn pha ô tô, xong cậu nhóc còn hít thở sâu ơi là sâu, thở phù một hơi dài ơi là dài. cu cậu sải bước đến bên bạn dâu tây, tay cầm một bức tranh có quả dâu tây và hình tròn bọc quả dâu tây đấy lại. nguyên ngồi vẽ mất 2 tiếng, còn bắt vũ ngồi cạnh để xem tranh pha màu cho nhóc thúi. với đứa trẻ 3 tuổi thì đấy là kiệt tác đầu tay của nó rồi. nguyên nhi bước đến bên bạn dâu tây, 3 ông bạn thì đi sau, riêng kha vũ được quyền đặc biệt là tung hoa cho nhóc, còn 2 cậu bạn mặc mặc và kiều kiều thì được phân công vỗ tay và hát chúc mừng hai bạn thành đôi dù không biết nguyên có cưa đổ bạn dâu tây không. nguyên đang đi, mắt cứ nhìn bạn dâu tây mà không để ý cái vỏ chuối mà kha vũ vừa mới ăn xong ném ra đấy, à cái này ý của vũ bảo chỉ để tạm đấy xíu xong công chuyện rồi đi vứt chứ không cố ý đâu nha. nguyên trượt té tới nơi nhưng mà khựng lại một cái

- Á CỨU BÉ!!!

tự nhiên nguyên thấy cái đầu mình nặng quá. máu dồn hết lên não mất tiêu, còn phần quần thì như bị ai túm lại. dáng của nguyên lúc đó trông hài lắm, như ếch nhảy hiphop mà bị đứng hình á - mặc mặc với kiều kiều tả lại.

"XOẸT"

cái tiếng gì mà nghe chói tai vậy ta. rồi đột nhiên nguyên cắm đầu cái bụp xuống đất. cậu nhóc còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy hoa hồng đã trải đầy trên đất rồi còn kha vũ thì cầm một mảnh vải lớn thay vì cầm cái giỏ hoa.

"sao mông mình mát dữ vậy ta?" nguyên tự hỏi.

nguyên vừa bị cắm đầu xuống đất liền cố gắng quay ra sau. ôi không!

nguyên

bị

rách

quần!!!

và kẻ chủ mưu chính là châu kha tiểu dzũ dzũ!!!

châu kha vũ theo sau trương gia nguyên, thấy cậu bạn nhỏ của mình trượt ngã tại cái vỏ chuối thì ra tay nghĩa hiệp tung luôn giỏ hoa, túm trương gia nguyên lại nhưng mà tay chỉ với tới quần của nguyên nhi. giữ được tầm 3s thì "xoẹt" dài một cái. nguyên nhi vừa rách quần vừa bị ngã u cái đầu. nguyên nguyên rơm rớm nước mắt rồi ngước lên nhìn dâu tây, thấy bạn ý đang ngơ người rồi chạy thẳng đi, tay bịp mắt nói "trương gia nguyên bị rách quần rùi, xí trai quá đi!!!" xong cậu nhóc lại quay ra sau thấy tay châu kha vũ cầm mảng quần bị mất của mình. nhóc tủi thân xấu hổ lắm luôn, nhìn bộ mặt của châu kha vũ lúc đấy thật đáng ghét! anh ta còn ngơ ngơ rồi cười hờ hờ, tay vẫy vẫy mảnh quần của nguyên nhi nữa! nguyên khóc òa lên, nằm vùng vẫy loạn xạ dưới nền cát trong công viên. hai đứa mặc mặc với tư siêu aka kiều kiều ở xa chờ chấp hành nhiệm vụ thấy bé dâu tây bịp mắt chạy đi, kha vũ thì tung hoa vẫy vẫy tay cười khà khà, gia nguyên thì nằm "sung sướng phát khóc" quẫy loạn xạ. mặc mặc với kiều kiều tưởng tượng ra viễn cảnh gia nguyên nhi đã thành công cưa đổ dâu tây, kha vũ đã tung hoa thành công rồi còn vui vẻ vẫy tay gọi tụi nó lại hát hò. dưới đất còn thấy gia nguyên cảm động khóc lóc sung sướng, miệng gọi mẹ ơi mẹ ơi. hai đứa hứng khởi, chạy đến tay vỗ bụp bụp hân hoan, miệng còn nói chúc mừng gia nguyên nhi nhá, cậu đã thành công cưa đổ bạn dâu tây kia rồi, còn để bạn ý ngại ngùng chạy đi nữa! đúng là tố chất mãnh nam đông bắc, hoa gặp hoa nở nha!

mặc mặc còn nhiệt tình bắt nhịp cho siêu siêu hát bài "happy wedding" mà hai đứa tự sáng tác 3 phút trước. hát đệm trên tiếng khóc của gia nguyên, không ngờ bài ca đấy cũng không đến nỗi tệ, chọc kha vũ đang cười ngu cũng cười phá lên hát theo, tay vung vẩy miếng quần rách của tiểu rắm thúi. còn khiến cho gia nguyên khóc lớn càng thêm lớn hơn...

từ nay tui - trương gia nguyn nhi -  quyết sẽ ghi mối thù này! châu kha vũ, chỉ vì cái vỏ chúi của anh mà tui mất đi "người vợ hiền" tương lai! thật đáng ghét!!! - gia nguyên ủy khuất nghĩ.

nguyên nguyên bực bội, dỗi hết cả ba người kia, ngẩng đầu lên liếc tiểu vũ một cái sắc bén rồi thấy bộ mặt ngu ngơ rồi khoái chí của tên đáng ghét kha vũ lại nước mắt trào ra, khóc ầm lên bỏ về. hội ba tên ngốc kia mới thấy có gì sai sai mới thôi hát hò, vỗ tay. mặc mặc cùng kiều kiều quay sang hỏi tên ngốc họ châu vẫn chưa ngưng cười, sao mà cười dai đến vậy, có phải tên vũ 4 tuổi bị chọc cười đến hỏng đầu luôn rồi hay không? lúc này vũ mới bớt cười đi chút xíu, vừa hihi vừa tường thuật lại một màn đáng xấu hổ của nhóc nguyên rắm thúi. vũ kể mà cười nhiều hơn nói, hai tên ngốc còn lại của band ù ù cạc cạc "vỏ chuối, vấp té cái...hahaha...xoẹt!!! hahaha" không hiểu gì nên quyết định mặc kệ tên dở hơi họ châu vẫn há há há miệng chờ sung ngồi đó cười mà bỏ về trước.

- phen này chắc thằng nguyên thúi nó buồn dữ lắm...rách quần rùi con u đầu trước mặt dâu tây nữa...vậy mà tụi mình còn ra vỗ tay hát hò chứ... - mặc mặc nói.

- tự nhiên tui thấy có điềm gì chẳng lành á...nguyên nhi nó khóc long trời lở đất, còn thằng vũ nó cứ cười ha hả...vụ này theo tui điều tra thì do cái vỏ chuối vũ nó nhắc đến. mà nãy vũ nó ăn chuối còn gì. hình như tên dở này còn quăng bừa đâu đó cơ, ai ngờ nó quăng ngay chân nguyên nhi... - kiều kiều suy ngẫm.

- phải là mặc mặc thì mặc cũng buồn thúi ruột. mình thì đứng khóc còn anh em kết nghĩa ngồi cười. suy cho cùng thì cũng đau cái chân mỏi cái lưng đi. anh em như thể tay chân mà giờ này thằng nguyên nó tự nguyện mất luôn cái tay tên kha vũ rồi. - ông cụ non mặc mặc ý kiến.

- nguyên nhi tính khí nó tốt thiệt đó. nhưng mà trẻ trâu thì thù dai lắm. mong kha vũ sẽ qua nổi kiếp nạn này. chứ tui nghĩ nguyên không bỏ qua đâu... - kiều kiều lo lắng cho an nguy của vũ. dù sao cũng chơi với nhau từ lâu rồi mà. tuy vụ này vũ ngốc thật, nên hai đứa ngốc chỉ mong vũ sẽ vượt qua sóng gió sắp tới...chúng tôi tiên tri không sai đâu...

"cùng cầu nguyện nhé! anh em bên bạn, vũ nguyên ạ!"

một.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro