2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chứng cứ quá ít ỏi nên cuộc điều tra đã không thể tiếp tục và nhanh chóng kết thúc sau 3 tuần tìm kiếm trong vô vọng.

Vụ án đã kết thúc, ba cái xác kia cũng được an táng xong nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thể ngừng nghĩ về nó. Anh hoàn toàn không nghĩ ra được động cơ giết người là gì, việc xiên ba người lại với nhau có phải là một manh mối đáng chú ý không và quan trọng nhất là hắn lấy mesmerize ở đâu ra, đây là loại thuốc mê chuyên dùng trong phẫu thuật chỉ được cung cấp cho bệnh viện, trên thị trường chắc chắn không thể tìm mua được, vậy mà hắn lại dễ dàng có được. Hung thủ có lẽ là một bác sĩ hoặc làm một số công việc có liên quan mật thiết với nghề y

Rồi tại sao mà hắn lại biết chắc chắn gia đình kia sẽ sử dụng tinh dầu mà hắn tặng.

Mọi thứ đều quá khó hiểu và mơ hồ, Trương Gia Nguyên sợ rằng đây chính là kẻ sát nhân thiên tài phản xã hội mà anh hay thấy trên phim và tiểu thuyết. Ảo tưởng mà vận hành vào hiện thực thì chắc chắn sẽ tạo thành một cơn ác mộng. Trương Gia Nguyên có linh cảm rằng người này sẽ sớm xuất hiện lại một lần nữa và sẽ tạo nên một vụ án giết người liên hoàn. Những kẻ biến thái đã trải qua khoái cảm được giết người thì sẽ rất khó dừng lại, họ sẽ càng ngày càng điên cuồng hơn vì nỗi sợ của con người chính là niềm vui của bọn chúng.

Trương Gia Nguyên đang đắm mình trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, làm anh giật mình. Anh nhanh chóng đi thử ai đến tìm mình.

Vừa mở cửa ra thì thấy nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên xe lăn trong tay còn cầm theo một hộp bánh quy

" Xin chào, em là hàng xóm mới chuyển đến, anh nhận nhé " Châu Kha Vũ nói xong liền đưa hộp bánh đến trước mặt anh. Trương Gia Nguyên cầm lấy và nói cảm ơn với cậu. Thì ra đây chính là vị hàng xóm mới mà dạo này các cô chú hàng xóm đang bàn tán. Đứa nhóc này đúng là rất đẹp trai và cũng rất thân thiện nữa. Trương Gia Nguyên trước giờ rất ít giao lưu với hàng xóm xung quanh nhưng có vẻ hôm nay anh phải phá lệ một lần rồi, người ta đã chủ động đến chào hỏi rồi thì anh cũng phải biết điều chứ.

" Anh tên là Trương Gia Nguyên " Anh  hơi cuối người xuống, đặt gương mặt ngang tầm nhìn với người thiếu niên

" Em tên là Châu Kha Vũ "

Cậu nhóc này nhìn sơ thì thấy rất đẹp trai nhìn kĩ lại thì thấy có chút quen mặt. Tuy Trương Gia Nguyên là một người nhan khống nhưng cũng không vô sỉ đến mất thấy người đẹp liền nhận bạn nhận bè. Anh chắc chắn là đã gặp qua người trước mắt này.

Châu Kha Vũ dường như cảm nhận được sự ghi vấn trong lòng Trương Gia Nguyên, bèn nói thêm " Em là bạn của Ngô Đình Trạch, chúng ta đã từng gặp nhau rồi "

Thì ra là như vậy, Châu Kha Vũ là bạn thân của nạn nhân trong vụ án " thịt xiên " . Nhìn thấy gương mặt thoang thoáng buồn của cậu, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy rất có lỗi, đúng là cái đầu óc thoái quá mà, vậy cũng không nhớ ra

" Anh xin lỗi "

" Không có gì đâu, chuyện cũng qua lâu rồi " Tuy miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng của Châu Kha Vũ cũng tránh không được mà chua xót một phen. Người báo cảnh sát hôm đó chính là Châu Kha Vũ. Cậu sống ở thành phố khác nên trước giờ rất ít khi gặp mặt Ngô Đình Trạch nhưng cả hai vẫn liên lạc rất thường xuyên.

Đến một ngày nọ, cả hai đột nhiên mất liên lạc, cậu gọi cho hắn mãi vẫn không nhận được câu trả lời, Châu Kha Vũ liền cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lúc ấy cậu còn có việc bận nên không thể đến tìm Ngô Đình Trạch được đành phải dời qua vài ngày sau mới có thể đến tìm hắn. Kết quả là Châu Kha Vũ đã đánh mất cơ hội gặp bạn thân của mình lần cuối.

" Em mời anh ăn bánh quy thì anh mời em ăn một bữa cơm nha, xem như là làm quen, được không " Trương Gia Nguyên thật sự rất muốn kết bạn với cậu nhóc này, có thêm một người bạn đẹp trai cũng là một chuyện tốt mà.

Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý với anh, cậu lấy hết dũng khí sang đây cũng là vì muốn kết bạn với anh, Trương Gia Nguyên đã mở lời thì ngại gì mà cậu không đồng ý chứ.

Ngày đầu tiên chuyển đến đây cậu đã phát hiện anh là pháp y phụ trách vụ án của Ngô Đình Trạch, nhưng có lẽ vì yêu tố công việc nên Trương Gia Nguyên thường xuyên về rất trễ, có khi còn không về luôn. Nên Châu Kha Vũ mãi vẫn chưa có cơ hội đến chào hỏi anh. Nhà anh ở đối diện với nhà cậu nên Châu Kha Vũ có thể dễ dàng phát hiện ra rằng hôm nay Trương Gia Nguyên không đi làm.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân lựa chọn chuyển đến đây đúng là một quyết định đúng đắn, vừa hay có thể hỏi thăm một chút về vụ án của Ngô Đình Trạch, cậu thật sự không cam lòng để vụ án đóng lại như vậy. Nhất định phải điều tra ra chân tướng, cậu không muốn bạn thân của mình chết oan uổng

Hai người đã hẹn tối thứ bảy tuần này sẽ cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Đông Bắc. Đồ ăn ở đó rất ngon, Trương Gia Nguyên muốn đưa Châu Kha Vũ đi thử, mong là cậu sẽ thích.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bị tiếng chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên cắt ngang, Châu Kha Vũ biết điều cũng không làm phiền anh nữa, cậu dùng khẩu hình miệng nói tạm biệt với Trương Gia Nguyên, rồi đi về phía nhà của mình

Trương Gia Nguyên nở một cười vẫy tay chào tạm biệt cậu, cuộc điện thoại này đúng là đáng ghét mà

" Tao gửi địa chỉ cho mày rồi đó tới đây liền đi, là Daniel đấy "

Quả nhiên đúng như dự đoán của Trương Gia Nguyên, Daniel chính là tên của hắn, không biết lần này hắn lại bày ra trò gì nữa đây.

Trương Gia Nguyên khó chịu nhíu mày khi nhìn thấy bức tranh đỏ chói được vẽ bằng máu trên bức tường. Bên góc tường còn có chữ kí của Daniel. Bức tranh được vẽ rất đẹp, là một bầu trời đỏ rực tanh tưởi mùi máu.

Đây là căn hộ nằm ở tầng 18 của một họa sĩ trẻ khá nổi tiếng trong nước, nghe nói tháng trước vừa mới nhận giải quốc tế gì đó, có vẻ là một mầm non trẻ của đất nước, tiếc thật đấy.

Hôm nay một người đàn ông ở tòa nhà đối diện đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân ở cửa sổ trong tình trạng treo cổ, nên đã báo cảnh sát. Nhìn sơ qua thì có vẻ giống như là một vụ tự tử nhưng thật chất đây chính là một vụ giết người treo sát. Gương mặt của nạn nhân khá là đáng sợ, lưỡi lè ra ngoài, cầu mắt thì lồi ra gương mặt thì sưng tím, hoàn toàn mất đi dáng vẻ gương mặt ban đầu. Cơ thể của nạn nhân đã đạt đến độ cứng hoàn toàn các cơ bắt đầu giãn ra do các thay đổi hóa học diễn ra trong cơ thể, thời gian nạn nhân tử vong là tầm 12 tiếng trở lên và nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong không hoàn toàn là do treo cổ mà là do mất máu quá nhiều.

Có một chiếc xô được đặt bên dưới thi thể, bên trong vẫn còn động lại một chút máu của nạn nhân. Cổ tay nạn nhân đã bị cắt bởi một vật sắt nhọn, hung thủ ra tay rất dứt khoác vết thương rất sâu. Theo như quan sát của Trương Gia Nguyên thì hung thu đã treo người lên và cắt cổ tay của nạn nhân để máu sẽ từ từ nhiễu xuống chiếc xô này. Sau đó hắn đã dùng máu của nạn nhân để vẽ lên bức tranh bầu trời đỏ rực.

Daniel này có vẻ là một người rất gọn gàng và cẩn thận, mọi vật dụng trong nhà đều không bị ảnh hưởng gì cả, sàn nhà cũng không hề có vết máu hay dấu giày và đương nhiên là hắn cũng không để lại dấu vân tay nào cả, chắc hẳn là hắn đã dọn dẹp lại căn nhà này trước khi rời đi.

Khám nghiệm sơ bộ xem như đã hoàn thành, bây giờ Trương Gia Nguyên cần phải đem thi thể về để tiến hành giải phẫu, mong là sẽ tìm được manh mối có ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro