red velvet và sertraline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh mịch. U tối.

Không biết là ngày thứ bao nhiêu tôi chẳng thể nào chợp mắt. Tôi không ăn được, cũng không ngủ được. Tôi mệt mỏi, kiệt quệ, đầu như muốn nổ tung.

Tôi không biết mình còn đang sống hay không nữa. Tôi đau đớn đến phát điên.

Trương Gia Nguyên cũng nhớ Châu Kha Vũ đến phát điên. 

-------

Lần gần đây nhất gặp Kha Vũ là khi cả hai cùng trong một buổi phỏng vấn cho tạp chí sắp ra mắt của anh, tôi là phóng viên, còn anh là ngôi sao sáng được biết bao người săn đón. Và tất nhiên, cũng là thứ ánh sáng kì diệu trong cõi lòng tăm tối của tôi. Tôi ngồi đối diện Châu Kha Vũ, thu vào tầm mắt tất thảy vẻ đẹp sắc sảo như tạc tượng cũng như từng cử chỉ của anh. Càng tiếp xúc nhiều, tôi lại càng hiểu tại sao Kha Vũ lại được nhiều người yêu mến đến vậy. Chính bản thân cũng vì những phút lơ đễnh mà vô tình lạc vào trong ánh mắt chứa sao trời, đem nhung nhớ ôm chặt lấy mà chẳng tìm thấy lối ra. 

"Buổi phỏng vấn cũng chuẩn bị kết thúc, vậy cậu có điều gì muốn gửi gắm đến mọi người không?"

Châu Kha Vũ trìu mến nhìn vào ống kính:

"Hi vọng tất cả mọi người có thể luôn vui vẻ, làm điều mình thích và được ở bên cạnh người mình thương."

Tiếc thật, tất cả những điều anh chúc tôi không có nổi lấy một, dù bản thân đã rất cố gắng. 

Ảo tưởng một chút ánh mắt này dành riêng cho mình chắc không sao đâu nhỉ, dù sao cũng là người đầu tiên nhìn thấy nó mà. Tôi chìm đắm trong giọng nói dịu dàng ấy, chỉ thực sự ý thức lại khi nghe tiếng đóng máy quay.

"Phóng viên Trương vất vả rồi."

"Cũng cảm ơn anh Châu vì buổi phỏng vấn suôn sẻ ngày hôm nay."

Tại sao người ta thường khách sáo với nhau vậy nhỉ? Thật không hợp với phong cách của Trương Gia Nguyên tôi xíu nào. Nhưng tôi nghe nói rằng, mối quan hệ càng xa, người ta càng giao tiếp một cách khách khí như vậy. 

Châu Kha Vũ lễ phép cúi chào mọi người rồi nhanh chóng ra cửa. Tôi vì còn công việc cần hoàn thành nên ở lại, đến khi mọi người về hết, tôi mới đóng máy tính và chuẩn bị ra về. Bước ra gần phía cửa, thật sự không khỏi ngạc nhiên vì vẫn thấy Châu Kha Vũ đứng đó, có vẻ như đang đợi một người. Cũng lạ thật, bình thường luôn có trợ lý đi cùng, có xe đón ngay khi tan làm, mà hôm nay không hiểu sao Kha Vũ vẫn ở đây dù anh đã chào tạm biệt mọi người từ khá lâu rồi. 

Tôi phân vân một lúc "Có nên bắt chuyện hay rủ anh ấy đi ăn đêm không nhỉ? Dù mình cả anh cũng không thân thiết gì ngoài mối quan hệ công việc. Nhưng chắc anh ấy sẽ không từ chối chứ? Muộn thế này, có phải có việc gì muốn đợi mình không...". Luẩn quẩn một hồi trong đống suy nghĩ vẩn vơ, tôi quyết đánh liều một phen. Vốn định cất giọng gọi tên, bỗng dưng cổ họng cứng đờ vì một âm thanh chẳng mấy quen thuộc.

"Anh Kha Vũ"

Một giọng nữ đầy thân mật vang lên trước khi tôi nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn chạy nhanh đến vào vòng tay anh đang dang rộng, kèm theo đó là nụ hôn lên trán đối phương. Cũng phải, tôi đã lường trước viễn cảnh này. Người ưu tú như Kha Vũ thì khó gì tìm lấy nửa kia. Chỉ là, tôi không ngờ nó đến nhanh như vậy. Trước lúc tôi có thể ngừng thích anh. 

Tôi không biết nữa, tự dưng cơ thể như có dòng điện chạy qua, trái tim như bị ai đó xé làm đôi truyền đến cảm giác đau nhói. Tôi thề rằng đã dùng tất cả sự bình tĩnh bản thân tích luỹ bấy lâu để ngăn nước mắt vô thức không rơi ra. Mất mát, cảm giác mất mát rất rõ rệt, mặc dù tôi chưa từng có được sự chú ý hay tình yêu của anh. Thì ra, sao trời của tôi đã bị người khác đem rồi. Không sao cả, đến bệnh tật cũng không làm tôi khuất phục thì chút tổn thương này có là gì chứ. Chẳng phải tâm hồn tôi vốn đã vỡ vụn từ lâu sao, còn có thể thê thảm hơn được nữa à?

Châu Kha Vũ có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của tôi ở đó, vội buông người trong lòng ra, nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt đan lẫn sợ hãi:

"Phóng, phóng viên Trương..."

Tôi biết sự lo lắng của anh chứ. Người trong giới sợ nhất là bị phanh phui chuyện yêu đương, hậu quả về sau rất khó giải quyết, sự nghiệp và tài nguyên cũng có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Nhất là khi tôi còn là một phóng viên, chẳng trách anh sợ hãi đến vậy. Nhưng tôi vốn đâu có tham lam và độc ác đến nỗi kiếm tiền trên sự sụp đổ của người khác chứ. Tôi chỉ tham lam ánh mắt dịu dàng khi nhìn người mình yêu, tôi tham lam khoảnh khắc được ở gần anh, tôi tham lam muốn có tình yêu vốn chẳng bao giờ thuộc về mình.

"Anh Châu yên tâm, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Có điều về sau để ý hơn một chút, để bị bắt gặp là không hay đâu."

Tôi tự nhận thấy mình thật thành tâm và tốt bụng, mà sao không nhận được ánh mắt kia nhỉ? Đáp lại tôi chỉ là lời cảm ơn đầy khách sáo và ánh mắt gượng gạo. 

Họ đẹp đôi thật, đứng cạnh nhau như một cặp trời sinh. Cô ấy rất xinh đẹp, mong manh đem đến cho người ta cảm giác rất muốn bảo vệ. Và quan trọng hơn cả, cô ấy có được tình yêu của anh.

Vốn chưa ăn tối, nhưng cũng không đói, thôi thì về nhà vậy. 

Trời đêm hôm nay quả thực rất đẹp, lâu lắm rồi tôi mới thấy nhiều sao như vậy. Nhưng có vẻ cuộc đời không muốn tôi ngắm nó. Không biết từ lúc nào mắt tôi cứ mờ đi vì nước. Chết tiệt, lau mãi cũng chẳng hết, tôi muốn ngắm sao trời cơ mà, sao trước mặt chỉ toàn mờ nhoè và đau thương?

Cuộc sống của tôi dạo này rất chật vật và mệt mỏi. Không có gì ngoài vòng lặp luẩn quẩn đi đến nơi làm và đi đến bệnh viện. Nhưng cũng có chút đáng mong chờ vì gần đây có cơ hội làm việc với Châu Kha Vũ rất nhiều. Mà giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ trách do tôi hi vọng và mơ mộng quá nhiều. Tôi luôn ước thế giới có thể dịu dàng với mình hơn một chút. Tôi tha thiết được vui vẻ, được tươi cười một cách thực sự, mà cũng chẳng biết tại sao nó khó khăn đến vậy.

Ban đầu, tôi nhất quyết không muốn uống thuốc vì sợ đắng. Nhưng xem ra chẳng được bao lâu, tôi không còn đủ sức tự mình níu lấy ánh sáng. Suy nghĩ và ám ảnh về cái chết cứ bao trùm và nhấn chìm tôi trong bóng đêm. Tôi không thể ngừng lo sợ, cũng không thể ngừng khóc lóc. Hàng ngày hàng giờ bị tra tấn bởi những cơn đau đầu khủng khiếp. Bản thân tôi không khác cái xác sống là mấy, lê lết bò lên bờ, rồi lại tàn nhẫn bị kéo xuống bùn lầy đau thương. Bây giờ ngăn kéo tủ của tôi là cả một đống chai lọ rồi vỉ do bác sĩ kê đơn. Thuốc đắng thật, nhưng cũng không xoa dịu được phần nào nỗi đau đớn trong tôi. Thuốc làm tôi mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng cũng chẳng thể gạt bỏ suy nghĩ muốn rời đi. 

Nhiều khi tôi tự hỏi mình còn sống hay đã chết? Những người xung quanh trách móc tôi không cố gắng nỗ lực cho tương lai, bỏ phí tuổi trẻ khi cứ luôn nhốt mình trong nhà và u buồn. Nhưng họ đâu có hiểu là không phải tôi muốn tiêu cực, mà tiêu cực bám riết rồi ăn mòn tâm hồn khao khát sống của tôi. 

Tồn tại cũng là một loại nỗ lực mà? Giữa hàng ngàn suy nghĩ về cái chết, tôi vẫn chọn cách đem tâm hồn thương tật ở lại thế gian này, từng ngày, để nhìn thấy người tôi yêu thêm một chút, một chút thôi rồi sẽ an lòng. Tôi ghen tị cực kì với những tiếng cười ngoài kia, tôi ghen tị với cả người trong vòng tay của Châu Kha Vũ.

Dù không phải là cô ấy, thì cũng chẳng bao giờ là tôi. Bản thân thật ngu ngốc biết nhường nào khi ôm trong lòng một tình cảm không có kết quả. Anh là sao trời còn tôi là biển đêm tĩnh lặng. Chỉ phảng phất ánh sáng khi có bóng hình của anh. 

Một đêm trăng đẹp, tiếc là chẳng thể ngăn nổi suy nghĩ muốn rời khỏi thế gian này.

Chỉ cần dũng cảm một chút, tôi sẽ chẳng còn phải đón sớm mai bằng đôi mắt nặng trĩu, không còn phải đi làm với sức khoẻ kiệt quệ hay cơn đau đầu mỗi đêm. Nhưng tôi vẫn còn chút lưu luyến. Đành lựa chọn hèn nhát để được nhìn thấy anh thêm một lần, rồi lại một lần...

Kha Vũ hạnh phúc có lẽ là ước nguyện lớn nhất lúc này của tôi. Thật tâm mong anh có thể nở nụ cười mỗi ngày, tiếp tục là lí do để tôi hèn nhát mà không lựa chọn rời đi.

Ở một cuộc đời khác, hi vọng em sẽ gặp anh với một tâm hồn vô tư và thuần khiết nhất.

Em muốn vị ngọt của red velvet, chứ không phải vị đắng của sertraline.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro