Kitchen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời mọi người ăn cơm." - Trương Gia Nguyên nói, cùng lúc đó đặt lên bàn ăn một đĩa thịt.

Hai người con trai lớn tuổi hơn nhìn vào mấy món ngon trên bàn không ngừng thèm thuồng. Cái đĩa thịt nướng bạn nhỏ vừa mang lên thơm phức, thơm đến tứa nước bọt. Trương Đằng đưa tay đến định ăn vụng một lát thịt, liền bị Châu Kha Vũ dùng đũa khẽ vào tay.

"Đợi Gia Nguyên."

"Nguyên nó là em tao. Mày không phận sự, miễn được ý kiến."

Bạn nhỏ nhìn hai người con trai to xác cãi nhau mà buồn cười. Châu Kha Vũ cứ hay thích chọc ghẹo anh Đằng nhà cậu. Nói một hai câu đã liền chí chóe cãi nhau. Vậy mà chơi thân với nhau hơn cả mười năm.

Trương Gia Nguyên là người nhỏ nhất trong nhà nên chủ động xúc cơm. Xúc một vá cơm vừa đủ tiêu chuẩn, không quá nhiều, cũng không quá ít đưa đến cho anh Đằng trước. Sau thì đưa cho bạn thân của anh là Kha Vũ. Bàn tay trắng thon của em đẩy chén cơm nóng đến, anh liền nhanh chóng chụp lấy bàn tay đang giữ chén cơm. Dùng ánh mắt tình tứ nhìn Trương Gia Nguyên, còn tay thì cứ miết vào mu bàn tay của bạn nhỏ.

Mới đầu bữa cơm mà không khí ám muội đã ngập tràn khắp bàn ăn. Sự mờ ám của cả hai bao trùm lên khắp căn phòng, làm lấn át cả mùi thơm của đồ ăn trước mặt. Châu Kha Vũ cứ mỉm cười rồi dịu dàng nhìn Trương Gia Nguyên. Còn bạn nhỏ thì dùng ánh mắt ngại ngùng đáp lại, hai bên vành tai có hơi ửng đỏ.

Trương Đằng hết nhìn bạn thân của mình, đến nhìn em trai đang liếc mắt đưa tình nhau một cách không hài lòng. Gõ vào mặt bàn mấy cái, rồi lại bồi thêm vài lần tằng hắng nữa. "Ăn cơm."

Giọng nói của Trương Đằng thành công phá hoại không gian tình tứ của họ. Châu Kha Vũ ho khan một tiếng, rồi cúi mặt xuống ăn không dám hó hé. Còn Trương Gia Nguyên thì cười e thẹn, một phần là vì ngại, phần còn lại là vì điệu bộ của người nào đó.

Anh đưa đũa đến gắp một ít thịt đặt vào chén của Trương Gia Nguyên. Rồi lén lút nhìn khuôn miệng đỏ hồng nhai nhóp nhép. Hai má bánh bao căng phồng lên, di chuyển nhìn vô cùng đáng yêu.

Nhưng dù cho có lén lút nhìn đến mức nào đi nữa thì vẫn bị Trương Đằng phát hiện. Anh trai của bạn nhỏ tét vào tay Châu Kha Vũ một phát, còn quay sang trừng mắt nhìn anh.

"Ăn cơm. Bớt nhìn em tao lại."

"Sao mày biết tao nhìn em mày. Tao nhìn lén mà sao mày thấy được?"

"Không có đứa nào nhìn lén mà lại nhìn chằm chằm vô người ta hết. Còn cười nữa chứ."

Biết mình bị hớ, Châu Kha Vũ không cố gân cổ lên cãi ngang nữa. Nhưng mà Trương Đằng thật sự rất quá đáng. Ai cũng biết cậu ta giữ em trai kỹ đến cỡ nào. Nhưng không cần đến mức nhìn em cậu ta một chút mà đã liền nổi đoá vậy chứ.

Nhưng dù cho cậu ta có giữ em trai xinh xắn kỹ đến đâu đi nữa, thì em cũng đã thuộc về Châu Kha Vũ.

Cả hai chơi với nhau hơn mười năm, trong khoảng thời gian đó anh đến nhà của Trương Đằng không biết bao nhiêu lần. Chứng kiến Trương Gia Nguyên từ lúc còn thiếu niên lớn dần cho đến hiện tại. Mưa dầm thấm lâu, theo thời gian cũng phải rung động với người ta chứ.

Mà Châu Kha Vũ nhờ sự can ngăn hết sức của Trương Đằng nên phải mất đến hai năm mới cưa cẩm được em cậu ta. Âm thầm thích hai năm, thêm hai năm theo đuổi nữa cả thảy là bốn. Bây giờ nhìn vợ mỗi một chút mà vẫn bị anh vợ la, không công bằng chút nào. Nhưng mà cũng không trách Trương Đằng được, bởi vì cậu ta không hề biết cả hai yêu nhau.

Không phải là không muốn công khai cho cậu ta biết. Mà sợ là công khai rồi thì sẽ bị cấm cản. Hoặc thê thảm hơn là Trương Đằng sẽ cho Châu Kha Vũ một trận ra trò, sau đó cấm cửa anh đến đây luôn thì khổ.

"Gia Nguyên xinh, nhìn một chút không được sao?" - Châu Kha Vũ bĩu môi.

"Bởi vậy mày càng không được nhìn."

Nỗi lòng anh trai thật khó hiểu! Bạn trai lớn xin nhìn bạn trai nhỏ một chút cũng không cho.

Không thèm gây nhau với đứa bạn nữa. Chăm chú ăn hết phần cơm của mình đi thì hơn.

Mỗi lần hai người lớn gây nhau, thì người nhỏ cứ khúc khích cười. Bởi vì bọn họ đều đã trưởng thành, có công việc hết rồi mà cứ hay đánh nhau kiểu trẻ con đó. Nếu như là lúc nhỏ, em chắc chắn sẽ bênh anh Đằng. Nhưng bây giờ đã lớn rồi, hơn nữa ai cũng quan trọng với em hết, nên cứ ngồi ngoài xem thì vẫn vui hơn.

Ăn uống no nê xong thì Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên dọn dẹp bát đĩa vào bếp. Mặc dù có ba người ăn thôi nhưng bát đĩa lại nhiều hơn anh nghĩ. Sau khi cho chén bát vào bồn rửa, bạn nhỏ liền tiến đến tủ lạnh, tự thưởng cho mình một hộp sữa chuối.

"Nguyên ơi, anh cũng muốn uống sữa nữa." - Châu Kha Vũ lắc lắc cánh tay em, rồi nũng nịu chẳng khác gì cún con quấn quýt chủ.

"Vũ lấy ở trong tủ lạnh đi."

"Không chịu, muốn của Nguyên."

Em cũng chịu thua với sự nhõng nhẽo của người yêu mình luôn. Đưa hộp sữa đến, còn phải tự mình đút vào miệng anh. Trương Gia Nguyên cứ nghĩ có người yêu thì sẽ được thoả thích làm nũng, nhưng rốt cuộc thì người trước mặt mới là người hay làm nũng với em.

Châu Kha Vũ hút một ngụm sữa vừa đủ, không vội nuốt, tiến đến đặt môi mình lên môi em. Theo đó vòng tay ra sau ôm eo em, siết lại. Khuôn môi nhỏ cũng hé mở, đón nhận lấy phần sữa béo ngậy từ anh. Nhưng chỉ có một ít được truyền sang, những phần còn lại theo khoé miệng chảy dọc xuống cổ. Hai khuôn môi mỏng lần tìm đến nhau, vồ vập nhau sau bao ngày nhung nhớ. Đầu lưỡi ấm nóng xâm nhập vào bên trong khoang miệng, trêu đùa người nhỏ hơn. Anh không ngừng ấn mạnh cái hôn xuống, liên tục mút lấy cánh môi đỏ mọng. Cắn nhẹ vào phần môi dưới, rồi ngậm lấy cánh môi thưởng thức vị ngọt của em. Cái hôn dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc, anh tham lam tiến đến mút hết những thứ còn sót lại trên môi em.

Phần sữa ban nãy còn đọng lại một ít ở phần cổ trắng ngần, Châu Kha Vũ hạ thân mình xuống một chút rồi đặt môi vào nơi đó. Anh di đầu lưỡi lên xuống dọc phần cổ, song lại hôn lên phần xương hàm.

Trương Gia Nguyên nhịn không nổi rên lên một tiếng. Rồi luýnh quýnh đẩy anh ra khỏi người mình. "Vũ, anh Đằng có ở nhà."

"Nhưng không có ở trong bếp."

"Nhỡ anh Đằng biết thì sao?"

"Anh chịu tội thay cho Nguyên."

Bạn trai nhỏ bẽn lẽn gật đầu, sau đó tiến đến phía anh. Còn chủ động nhón chân để hôn lên khuôn môi của anh âu yếm. Châu Kha Vũ cũng nhẹ nhàng đáp lại cái hôn của em, nhưng bàn tay thì lần tìm xuống hạ bộ. Vừa mân mê đôi môi nhỏ vừa xoa xoa côn thịt em qua lớp quần thun.

Châu Kha Vũ hôn nhẹ thêm một cái nữa lên môi em rồi ngồi thụp xuống. Bàn tay to lớn đồng thời kéo hai lớp quần của em vừa đủ qua mông. Nắm lấy gậy thịt cương cứng chầm chậm tuốt lên xuống. Ngước mắt lên đã liền thấy người nhỏ đang lạc vào khoái cảm, mắt mơ màng, miệng hơi hé mở chỉ trực chờ để thoát ra những âm thanh xấu hổ.

Tay vẫn tiếp tục tuốt, đồng thời há miệng ngậm lấy một nửa phần gậy thịt. Đầu lưỡi lướt một vòng quy đầu, rồi bắt đầu mút. Tốc độ của tay cứ đều đều, còn miệng anh thì không ngừng tấn công nơi đầu khấc hồng hào.

"Châu Kha Vũ đâu rồi?" - Trương Đằng thấy Châu Kha Vũ biến mất một lúc lâu liền cất tiếng hỏi. Bước chân của cậu ta mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Người vừa được gọi tên có chút chột dạ, đứng thẳng người dậy, nhanh chóng xoay người Trương Gia Nguyên vào bồn rửa, lấy thân mình che đi phần cơ thể bị lộ ra của em.

"Đang giúp Gia Nguyên rửa chén. Mày muốn rửa chén không?" - Anh giả vờ đưa tay lên chấm mồ hôi, rồi tranh thủ lau đi phần tinh dịch bị rỉ ra dính trên môi mình.

Cái quần bị kéo qua mông làm Trương Gia Nguyên cũng thấp thỏm trong lòng. Em lo sợ đến mức không biết phải làm gì cho đúng, cứ trốn sau lưng anh.

"À thôi. Hai người rửa đi."

Trương Đằng nghe đến từ rửa chén vội vội vàng vàng quay lưng bỏ đi né tránh. Châu Kha Vũ chớp lấy cơ hội bế bạn trai nhỏ ngồi lên kệ bếp, khiến cho mông em trực tiếp chạm vào mặt sàn, lành lạnh. Anh cúi người xuống, nhanh chóng ngậm lấy côn thịt, tiếp tục làm phần công việc còn giang dở.

Cơ thể anh cũng theo đó mà nhấp nhô lên xuống, nước bọt theo khoé miệng chảy ra từng đợt. Anh mút vào phần đầu khấc hồng, xong lại dùng miệng tuốt lên xuống. Cố gắng dùng miệng mình bao hết cả gậy thịt em, giúp em giải toả.

Trương Gia Nguyên một tay giữ vai anh, tay còn lại thì bịt miệng mình lại. Mặt em đỏ lên vì thiếu hơi, nhưng vẫn phải cố để không phát ra bất kì một âm thanh của tình ái nào. Nhưng Châu Kha Vũ làm em sướng phát điên lên, đôi lúc cũng phát ra những tiếng rên đứt đoạn.

Người đang chăm sóc em đang dần tăng tốc độ hơn, còn em thì sắp chịu không nỗi. Một tay em đang giữ chặt miệng mình, tay còn lại cũng không đủ sức, chỉ có thể yếu ớt vỗ vào vai anh. Nhưng mà anh vẫn còn say mê trong khoái cảm, có gọi thế nào thì vẫn không ngừng mút liếm que kem ngon lành của em. Bạn nhỏ cũng đã lên đến đỉnh điểm, chịu không nổi bắn hết vào trong khoang miệng anh.

Bạn trai lớn có chút bất ngờ nhưng vẫn nuốt lấy phần tinh dịch từ người yêu. Song, anh đứng thẳng người dậy đối diện với em, đưa bàn tay nhỏ nhắn của em đến chạm vào cổ mình, nuốt xuống lần cuối cùng.

"Vừa nãy..." - Trương Gia Nguyên đỏ mặt nhìn người yêu mình. "Nguyên gọi anh rồi. Nhưng anh không ngừng nên mới bắn vào trong hết."

Miệng anh còn đọng lại những thứ nhớp nháp, tiếc là không thể hôn em. Lúc này bạn trai nhỏ của Châu Kha Vũ trông cực kì đáng yêu, pha thêm chút quyến rũ. Đành đưa tay đến cưng nựng phần má phính, rồi giúp em mặc quần lại chỉnh tề. Sau đó mới đi đến bồn rửa để súc miệng lại.

"Sữa của Nguyên đúng là ngon thật."

"Đừng có trêu em."

Bạn trai nhỏ ngại ngùng, leo xuống kệ bếp rồi tiếp tục đi rửa chén. Còn anh thì phải tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết tâm sinh lí cá nhân.

Thật lòng anh cũng muốn Trương Gia Nguyên giúp cho anh thoải mái. Nhưng ở trong bếp lâu, anh trai của người ta cũng sẽ sinh nghi. Nên đành phải tự mình cứu mình trước.

Châu Kha Vũ cũng không muốn phải lén lút làm những việc này đâu. Nhưng khổ là Trương Đằng quá khó. Bạn trai nhỏ lần nào xin đi chơi cũng có cậu ta đi cùng. Nếu không thì cứ chín giờ sáng mà hẹn hò với nhau. Lúc đó thì cùng lắm là đi công viên, đi mua sắm hẹn hò đơn giản. Chứ cũng không thần kinh đến mức lôi nhau vào khách sạn giờ đó. Nên mới phải tranh thủ những lúc này để động chạm xác thịt.

Đúng một lần duy nhất Châu Kha Vũ được quan hệ với Trương Gia Nguyên là hôm giao thừa. Cả bọn uống say hết, nằm ngủ la liệt, chỉ có mỗi hai người họ là còn tỉnh táo. Nhân cơ hội đó mới có thời gian riêng tư với nhau.

Trương Gia Nguyên rửa chén xong xuôi, đứng đợi anh thêm một lúc nữa thì mới thấy xuất hiện. Châu Kha Vũ tranh thủ hôn thêm một cái nữa lên môi em, rồi cùng nhau ra ngoài phòng khách.

"Sao rửa chén lâu vậy?" - Trương Đằng cau mày hỏi.

"Lần sau tự rửa đi rồi biết."

"Châu Kha Vũ tránh xa em tao ra chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro