Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu như gió tuyết hoá nỗi nhớ thành băng, có lẽ tôi đã không buồn đến vậy]

"Có lẽ chuyện chúng ta chỉ là chuyện ngoài ý muốn." đó là lời kết mà Trương Gia Nguyên đã soạn ra cho mối tình này.

Dường như đã nghĩ thật kỹ. Nếu câu chuyện của chúng ta chẳng thể quyết định được, vậy thì để cậu đơn phương kết thúc nó đi vậy. Có lẽ ngày nào đó, cậu sẽ biết ơn bản thân vì đã làm vậy. Hoặc cậu sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ người ấy một lần nữa, có khi là lỡ cả một đời.

"Nếu không có chuyện gì, chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa."

Là thời gian tàn nhẫn hay con người tàn nhẫn. Là cuộc sống thay đổi hay con người thay đổi, dường như chúng ta đã lạ lẫm đến mức chính mình không thể nhận ra.

Châu Kha Vũ cười, cười thật lớn như vừa nghe được một chuyện đùa rất hay ho, cười đến rơi nước mắt. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã bị tràn cười ấy làm ngơ ngác, cậu mới quay ra nói "À, em đừng để ý, chỉ là anh không ngờ được kết quả này, nên có chút không nhịn được."

Cảm xúc của con người là một thứ rất kỳ lạ. Vào giây phút đau khổ nhất, chúng ta lai chỉ có thể cười. Dù lòng đang rỉ máu, khoé miệng vẫn có thể cong lên.

Một lúc sau, khi bình tĩnh lại. Châu Kha Vũ tiến đến gần hơn, vượt qua khỏi ranh giới mà bản thân gọi là "chừng mực" ấy. Khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân, cậu dừng lại. Vẻ mặt cũng đã thay đổi hẳn, không còn ý cười nào. Chỉ còn ánh mắt kìm nén không để tan vỡ.

"Anh không nghĩ, đến cuối cùng chúng ta lại kết thúc như thế này. Kết thúc như cách mà anh ghét nhất."

Không lạnh nhạt, không oán hận, chỉ là không ở bên nhau nữa thôi.

Châu Kha Vũ hận nhất kiểu kết thúc này. Đây là thứ khiến người khác phát điên, vì sẽ vĩnh viễn không biết được mình đã sai ở đâu, không lý do và cũng không có cách sửa chữa.

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, duyên phận cũng thế. Trương Gia Nguyên thường nghe thấy, có nhiều cái quay người chính là vĩnh viễn không hội ngộ. Phải chăng vì thế mà lúc này cậu muốn nhìn Châu Kha Vũ thật rõ để ghi nhớ vào tâm trí rồi mới quay đầu rời đi.

"Nguyên Nhi." Giọng nói trầm ấm ấy cất lên làm cậu bất giác dừng chân.

"Anh chỉ muốn nói, với em có thể là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng gặp được em là chuyện may mắn nhất trong đời anh."

Gió đông phảng phất trong đêm ngang qua mắt rồi dần dần trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi. Trương Gia Nguyên vươn tay ra đón hạt tuyết không trung lặng lẽ rơi xuống giữa trời rồi tan biến như nước mắt. Từng dòng từng dòng không ngừng tuôn rơi.
Cậu nhắm mắt, không quay đầu.

Khi tuyết đã che đi dấu chân trên đất, Châu Kha Vũ vẫn không nghĩ đến chuyện sẽ rời đi.

Châu Kha Vũ mỉm cười, cậu cố chấp như vậy, đến cuối cùng cũng thua bởi thời gian. Cậu từng nghĩ "vòng tuần hoàn" tuyệt vọng rồi lại tiếp tục hy vọng tìm kiếm chút tin tức rồi một lần nữa thất vọng ấy thật sự giày vò tinh thần con người. Nhưng hoá ra nó không tệ như vậy.

Dù thời gian ấy thật thảm hại, nhưng ít nhất khi đó bản thân vẫn còn nghĩ đến chuyện tương lai tốt đẹp, nó đã từng là lý do khiến cậu thức giấc mỗi ngày. Nếu những gì ta có thể trao cho nhau là nỗi đau và tổn thương thì buông tay có lẽ là chuyện tốt nhất.

Có phải ,từ đầu không gặp lại mới là chuyện tốt cho cả hai ta? Trong suốt năm năm trời ấy có rất nhiều lần cậu tự hỏi mình, hôm nay đã có câu trả lời. Có lẽ, Trương Gia Nguyên đã đúng.

Câu chuyện này thật giống một thước phim không có hồi kết, dù đã xem đến ngàn lần, Châu Kha Vũ vẫn nguyện ý làm một khán giả bị cảm động đến mắt ướt nhoà.

Châu Kha Vũ đứng trong gió tuyết, nhìn bóng hình ấy rời khỏi tầm mắt mình. Giữa cái lạnh thấu xương ấy, cậu trầm lặng nghe tiếng cỏ hoa đang úa màu tàn phai. Thế gian tựa nhưng ngàn vạn mảnh vỡ bị tuyết lấp đầy, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan ra. Khắp nơi bị tuyết phủ lên một lớp trắng như đang ôm vào lòng thật chặt. Nếu có thể, tuyết hãy chôn vùi vết thương đang chảy máu âm ỉ này thật sâu thật sâu. Khiến cậu chẳng thể nhìn thấy cũng chẳng còn đau thương.

Tuyết nghe thấy tiếng gió thét gào. Tuyết nghe thấy tiếng cỏ cây héo gầy khô khốc. Nghe thấy tiếng dòng nước hoá thành băng. Có lẽ, tuyết cũng nghe thấy tôi yêu em.

Em nghe thấy tiếng gió thét gào. Em nghe thấy tiếng cỏ cây héo gầy khô khốc. Nghe thấy tiếng dòng nước kết thành băng. Nhưng, em lại không nghe thấy tôi yêu em.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro