Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Từng không tin vào chuyện thiếu đi một người không thể sống, cho tới khi em rời đi.]

Châu Kha Vũ lao xuống hầm lấy xe, đây là lần đầu tiên trong năm năm nay cậu vội vã đến vậy. Châu Kha Vũ không phải là người có trí nhớ tốt. Nhưng vị trí trong tin nhắn cậu đọc một lần đã nhớ rõ. Lái xe với tốc độ nhanh nhất đến nơi người bạn phát hiện Trương Gia Nguyên.

Xe lại dừng ở một con phố nhỏ, xung quanh đã không còn ngôi nhà nào sáng đèn. Chỉ còn duy nhất một tiệm coffee bên góc đường đang mở cửa. Bỗng dưng lúc này cậu không biết mình có nên xuống xe hay không. Châu Kha Vũ thở dài một hơi. Đoạn lại nhắm mắt như suy nghĩ.

Một lúc lâu quyết định mở cửa xe. Ngay lúc cậu đẩy cửa ra định bước xuống thì tiệm coffee ấy cũng tắt đèn, Châu Kha Vũ gấp gáp đóng cửa xe lại. Người nọ bước ra từ tiệm, tay vẫn còn cầm một hộp bánh ngọt, trên người là bộ hoodie dày nhưng vẫn có thể thấy đang run lên vì lạnh. Sau khi kiểm tra lại khoá cửa, người đó giơ tay ra nhìn đồng hồ. Ôm hộp bánh cẩn thận mà cười vui vẻ đi bộ hướng về phía chung cư cạnh bên.

Châu Kha Vũ ngồi trong xe chính là thấy một màn như vậy. Cả người dường như đã không còn tỉnh táo, tay cũng run lên. Tìm được rồi. Trương Gia Nguyên, cậu tìm được rồi. Châu Kha Vũ muốn lao xuống xe nhưng tay chân cứng đờ lại. Giống như toàn thân bị thôi miên, không thể làm gì khác ngoài ngồi ngẩn ra nhìn người trước mắt xuyên qua lớp kính xe.

Trương Gia Nguyên thật sự gầy đi rồi. Mặt cũng góc cạnh hơn một chút. Vẫn là chịu lạnh kém như thế. Cuối cùng cũng biết mang đồng hồ rồi. Trước đây cứ phải để cậu nói mãi. Rõ ràng có đồng hồ nhưng không chịu mang, đồng hồ cậu tặng dịp kỷ niệm cũng không mang, chỉ suốt ngày hỏi "Kha Vũ, mấy giờ rồi?". Nhất là những ngày vào bếp thì tần suất hỏi càng nhiều. Châu Kha Vũ lúc đầu cảm thấy vô cùng khó hiểu, còn có chút bực mình, nhưng sau này khi không bên cạnh nhau nữa, người không thích mang đồng hồ lại biến thành Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên rất thích làm bánh, chỉ cần là đồ ngọt cậu ấy đều thích. Điểm này ngược lại với Châu Kha Vũ , nhưng để Trương Gia Nguyên vui, cậu đã thử hết tất cả những cái bánh mà Nguyên Nhi của cậu làm.

Nhưng Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ, Trương Gia Nguyên sẽ mở tiệm coffee. Trong trí nhớ của cậu em ấy ghét nơi đông đúc và ồn ào. Hơn hết, cà phê không phải là sở thích của Nguyên Nhi. Suy nghĩ thoáng qua ấy của Châu Kha Vũ bị dập tắt bởi thực tế đau đớn rằng- ai rồi cũng phải thay đổi. Dù sao, cũng đã quá lâu rồi. Ngay cả việc hiện tại cậu gặp Trương Gia Nguyên ở đây, vào lúc trời tranh tối tranh sáng này, đã là một thay đổi lớn.

Cậu ngồi trên xe dõi mắt về người đang đi về khu chung cư, cứ như thế mà vô thức xoay vô lăng theo bước chân người trước mắt. Cậu vừa giống một kẻ điên cuồng theo dõi mà lại vừa không giống. Vì những gì Châu Kha Vũ muốn chỉ là đứng trước mặt người đó lần nữa. Rõ ràng tìm kiếm suốt bao nhiêu năm trời, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, muốn giữ chặt lấy một lần nữa. Nhưng tất cả cậu làm được lúc này là im lặng ngắm nhìn.

Đường từ cửa tiệm đến khu của Trương Gia Nguyên đi bộ chỉ mất tầm mười phút. Trước cổng khu có một người con trai cầm áo khoác như đang đứng đợi ai đó. Một lát sau Trương Gia Nguyên bước đến. Trời đã sáng hơn khi nãy một chút, có lẽ vì thế mà Châu Kha Vũ ngồi trong xe khá xa vẫn có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên và người đó cười nói với nhau rất vui vẻ. Người đó cầm lấy hộp bánh, đưa Trương Gia Nguyên áo rồi cùng nhau đi lên lầu. Ở cách đó mấy mét, Châu Kha Vũ trong xe nhìn theo cho đến khi hai người họ dần dần mất dạng...

Nhìn dáng vẻ đó, cậu cảm thấy bối rối. Cậu bất chợt nhận ra một nguyên lý, hoá ra Trương Gia Nguyên không có cậu...sống rất tốt.

Đó không phải là thứ cậu mong muốn sao ? Không, đó hoàn toàn là đáp án mà Châu Kha Vũ muốn. Chỉ là cậu tạm thời chưa tiếp nhận được. Rõ ràng lúc đầu cậu cho rằng bất kỳ đáp án nào cậu cũng có thể tiếp nhận. Vì thứ mà Châu Kha Vũ cần, chỉ là nhìn thấy Trương Gia Nguyên mà thôi.

Châu Kha Vũ luôn cho rằng, nếu mình tìm được Trương Gia Nguyên, sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên em ấy bù đắp sai lầm của mình. Nhưng Trương Gia Nguyên hiện tại sống rất tốt, rất vui vẻ. Nếu cậu xuất hiện một lần nữa, giống như mặt hồ đang tĩnh lặng lại có người ném viên đá xuống. Mà Trương Gia Nguyên, thì không muốn như vậy.

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên Châu Kha Vũ chạy đi tìm Trương Gia Nguyên.

Mấy tháng đầu Trương Gia Nguyên rời đi, cậu liên tục đi lang thang vào đêm tìm kiếm như một kẻ mất hồn, không có phương hướng. Mà đó cũng chẳng phải chuyện ngu ngốc duy nhất. Châu Kha Vũ từng ngồi trước cửa nhà cả đêm chờ đợi, một tuần-một tháng- rồi bốn mùa trôi qua. Sau đó đành lòng mà chấp nhận người cậu chờ sẽ không về nữa.

Châu Kha Vũ vốn yêu thích sự hoàn hảo, hoặc từng như thế. Thời khắc quyết định về Mỹ cũng là lúc cậu nhận ra bản thân đã trở thành dáng vẻ mà chính mình cũng không nhìn nổi. Nhưng rồi phát hiện, thiếu người đó, cuộc sống của cậu không cách nào hoàn thiện được. Có sắp xếp thế nào kết quả cũng tệ hơn. Hoá ra, cuộc sống không có Trương Gia Nguyên lại khó chịu hơn cậu tưởng nhiều.

Châu Kha Vũ cảm thấy khó chịu. Không cách nào lý giải được. Cậu đúng là tìm được Trương Gia Nguyên rồi, nhưng lại như đồng thời mất em ấy cùng một lúc vậy. Giống như cậu nghe tiếng mình bừng tỉnh dưới biển sâu, nhưng rồi phát hiện mình bị nhấn chìm sâu hơn nữa...
____________________

Khi trời đã không còn ánh sao nào nữa, Châu Kha Vũ vẫn chưa rời đi.

Cậu kéo tủ lấy hộp thuốc lá dự phòng trong xe ra thì có tấm ảnh rơi xuống. Tấm ảnh dường như đã ở trong ngăn tủ rất lâu nên trên bề mặt phủ một lớp bụi nhẹ, dù như vậy nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt của hai thiếu niên trong ảnh đầy rực rỡ ấm áp. Một người đang cười rất hạnh phúc, người cao hơn còn lại nhìn người kia rất dịu dàng. Châu Kha Vũ như dừng lại mấy giây, hồi lâu mới cầm tấm ảnh lên. Cậu nhìn tấm ảnh trong tay mình rất lâu, tựa như trong ảnh có đáp án mà cậu tìm kiếm. Khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt ấy lại nặng nề hơn. Là trầm lặng, là nhung nhớ hay là đau lòng ? Dường như chẳng ai có thể nhìn thấu được.

Châu Kha Vũ gấp tấm ảnh lại, như đang cố chôn vùi một điều gì đó. Là cảm xúc của bản thân hay là năm tháng đã đi qua? Chính Châu Kha Vũ cũng không rõ. Cậu cất tấm ảnh về lại ngăn tủ, đặt nó vào vị trí mà nó rơi ra. Trả nó về nơi nó nên thuộc về. Ngoài cửa kính bình minh đã ló dạng từ lúc nào...

Tấm ảnh giống như Trương Gia Nguyên vậy, Tìm thấy rồi, nhưng đều không thuộc về cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro