Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói với tôi, anh ấy rất thích đến đây. Tôi không để ý nhiều, cho đến một ngày tôi thấy anh đăng ảnh lên weibo.

Công việc của chúng tôi đặc thù vốn phải di chuyển giữa rất nhiều nơi, đông tây nam bắc có chốn nào là chưa từng đặt chân đến. Đi nhiều như thế, nhưng tôi chưa từng thấy anh đặc biệt nói thích đến nơi nào.

Cho đến vài tháng gần đây, tôi phát hiện anh bắt đầu thường xuyên lui tới một quán cà phê nhỏ ở ngã tư gần trạm tàu cũ.

Tôi tò mò, rằng nơi có thể khiến anh bỏ ra ngày nghỉ hiếm hoi để ghé thăm sẽ trông như thế nào? Sự tò mò vốn chỉ giấu trong lòng, vậy mà khi nhận ra, tôi đã lẳng lặng nối gót theo phía sau anh tự bao giờ.

Ngày hôm ấy anh mặc một chiếc áo phông màu đen đơn giản, tôi nhận ra gần như là trong tíc tắc bởi đã vài lần mượn anh để mặc. Dì giúp việc chỗ bọn tôi đôi khi sẽ nhầm lẫn quần áo của tôi và anh ấy, có lẽ do size hai đứa không chênh lệch quá nhiều.  Anh cũng không có ý kiến về việc tôi tròng lên người cái áo rộng thùng thình của anh, vậy nên kệ thôi.

Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên mặc nhầm phải áo anh, đúng, chính là cái áo phông đen đó, anh đứng đơ ra nhìn tôi một lúc lâu. Sự im lặng kéo dài này khiến tôi cảm thấy bối rối. Tôi biết bạn trai mình tốt tính, nảy sinh khó chịu cũng sẽ chẳng để lộ ra ngoài, tôi sợ anh khó xử nên toan cởi ra, chiếc áo vén lên giữa chừng đã hở hơn nửa bụng nhưng bị anh túm lấy kéo về vị trí cũ, đồng thời tôi phát hiện giọng anh căng thẳng:

"Em làm gì vậy? Đang ở phòng khách"

"Trả áo cho anh"

Vốn dĩ khi ấy thấy anh im lặng, tôi nghĩ rằng anh không thích có người mặc quần áo của bản thân nên mới muốn thay ra đưa lại cho anh, nhưng anh của hiện tại không có vẻ gì là khó chịu, tôi liền nổi cơn muốn trêu chọc anh một chút.

"Vậy thì lên phòng tụi mình rồi em cởi?"

Quả nhiên cổ và hai tai bạn trai tôi nổi lên một mảng đỏ mỏng. Bình thường cái anh này nhìn chính nhân quân tử lắm, nhưng ở gần tôi thì rất hay trộm nghĩ mấy thứ không đứng đắn.

"Ý anh không phải vậy"

Tôi cố nhịn cười, quyết định buông tha cho da mặt mỏng của bạn trai nhà mình:

"Thật ra em sợ anh không thoải mái khi người khác mặc quần áo của anh"

Rồi tôi thấy anh chuyển sang vẻ mặt dở khóc dở cười:

"Em không phải là người khác"

Tôi bắt đầu nóng trong người, lại nghe anh nói:

"Hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, anh còn ngại cho em lấy áo mình mặc sao"

Lần này đến lượt tôi bay đến bịt miệng anh:

"Anh mới nói linh tinh, đang ở phòng khách đó!"

Cứ thế, hồi ức đóng lại bằng tràng cười nắc nẻ dài ba giây của anh. Còn vì sao không có giây thứ tư, bởi sau đó anh bị tôi đè ra tẩn một trận.

Quay về cái ngày tôi lén lút theo sau anh đến quán cà phê nhỏ, hôm ấy là một ngày có nắng đẹp và tôi không muốn phung phí để nằm dài trên giường.

Anh đi phía trước, tôi chầm chậm ở phía sau bắt nhịp bước chân anh, ngắm bờ vai rộng và dáng người cao cao, nhớ về hai năm về trước tôi cũng đã từng trộm đi theo anh như vậy, lòng bồi hồi dâng lên cảm xúc ngọt ngào.

Cứ đi như thế, tôi nhìn thấy quán cà phê nhỏ xinh kia lấp ló giữa lòng khu phố yên bình có nhiều cây xanh. Đợi chuông gió hát nhịp leng keng khi anh đẩy cửa bước vào trong, tôi thong thả xoay người quay về con đường cũ.

Tôi không theo anh vào trong, chỉ đơn giản là muốn biết nơi anh thích ghé đến mà thôi.

Mãi đến hôm qua nhìn anh cẩn thận soạn vali để sang ngày bay đến Ninh Ba quay phim, nghe anh cười nói "Ở nhà chăm chỉ nhớ anh đấy nhé", tôi ngó xuống lịch trình hoàn toàn khác nhau của hai đứa mà lòng chùng xuống, thầm nghĩ cái anh này sao mà còn cười được, bèn tỏ vẻ dỗi:

"Chăm chỉ làm việc chứ chăm chỉ nhớ anh làm gì"

Tôi biết mình chỉ mạnh miệng vậy thôi, vì bây giờ tôi nhớ anh rồi.

Sau khi hoàn thành buổi livestream, chúng tôi có khoảng thời gian hoạt động tự do, không biết tại sao lại nghĩ đến quán cà phê nhỏ của vài tháng trước, vừa hay đường đi không xa, tôi quyết định ghé thăm một chuyến.

Bạn trai tôi ấm áp, tinh tế lại dịu dàng. Quán cà phê yên bình này vừa hay lại như bản sao của anh.

Thời điểm tôi đến, quán cà phê vẫn chưa mở cửa, tôi tiếc nuối dự định đứng một lát rồi quay về, thế mà bên trong lại có người chạy ra.

Một cô gái có nụ cười hiền lành mở cửa, nhìn tôi mỉm cười và nói:

"Là cậu thật này!"

Tôi không nghĩ mình quen cô gái này, bèn hỏi:

"Chị biết em sao?"

Sau khi hỏi xong tôi mới cảm thấy mình ngốc nghếch, một thoáng liền quên mất nghề nghiệp của bản thân, thế nhưng lại nghe cô gái nói:

"Không hẳn, nhưng có người nhờ chị chờ em tới. Muốn vào trong không?"

Tôi cân nhắc rồi cũng gật đầu, có vẻ trước khi ra mở cửa, cô gái đang lau dọn, cô đặt cây chổi cạnh khung cửa sổ rồi dẫn tôi tham quan quán cà phê nhỏ, khi dừng lại tại quầy pha chế, cô gái hỏi tôi:

"Có muốn thử pha một tách cà phê không? Chị có công thức bí mật đấy"

Tôi đương nhiên đồng ý, lại hỏi:

"Chị là chủ quán sao ạ?"

Sau đó, tôi nhận lại được cái gật đầu nhẹ nhàng của cô gái.

Chị chủ chuẩn bị nguyên liệu và máy móc, tôi đứng bên quan sát, chợt nhận ra vị trí mình đang đứng có khung cảnh giống hệt như tấm ảnh mấy tháng trước bạn trai đăng lên weibo. Anh ấy đã từng đứng ở đây pha chế, rốt cuộc vị cà phê của một người ấm áp như anh sẽ có mùi vị thế nào nhỉ?

Bình thường nội dung trò chuyện của tôi và anh ấy xoay quanh rất nhiều chủ đề, nhưng hầu như đều không liên quan đến cà phê. Chỉ có một lần duy nhất tôi buột miệng nói mình đã chán ngấy vị cà phê đóng gói của công ty và bị anh nghe thấy.

"Không ngon sao?" Anh đã hỏi.

"Đắng ngắt, lại còn không thơm" Tôi giả vờ rầu rĩ. Không rõ nữa, chỉ là xung quanh không có người nên tôi muốn làm nũng với anh một chút.

Nghe vậy, anh liền cầm lấy ly cà phê uống dở của tôi, nói: "Vậy thì em đừng uống nữa, anh lấy sữa cho em nhé? Thơm lại vừa hay có thể giúp tăng chiều cao"

Tôi tặng cho anh một cái đấm. Anh vui vẻ đi rót cho tôi một cốc sữa đầy.

Đang thẩn thờ thì chị chủ bước tới cắt ngang dòng suy nghĩ, chị đưa cho tôi bảng menu và hỏi tôi muốn pha thử loại thức uống nào. Tôi nhìn thực đơn một lúc rồi nói:

"Không phải chị nói có công thức bí mật sao, em có được thử không?"

Chị chủ lập tức vui vẻ đáp: "Được! Mục đích của chị chủ yếu cũng là muốn để em thử nó mà"

Công thức bí mật mà chị chủ đưa cho tôi được viết ngay ngắn trên một tờ giấy kẻ ô ly phong cách cổ điển, tôi ngắm đi ngắm lại cảm thấy nét chữ có chút quen thuộc, chắc tôi nhớ bạn trai đến phát điên rồi mới cảm thấy giống nét chữ của anh. Ngay ngắn và xinh đẹp.

Tôi mải mê phân tích nét chữ kia mà không để ý chị chủ đang nhìn tôi tủm tỉm cười.

"Bắt đầu chứ?"

"Vâng"

Công thức này dễ làm hơn tôi tưởng, chị chủ hướng dẫn tận tâm, tôi chậm rãi học hỏi, cuối cùng cũng cho ra một thành phẩm thơm nức mũi.

Chị chủ bảo tôi uống thử, tôi nâng tách cà phê lên, ngắm nghía màu nâu nhạt hấp dẫn rồi trộm bật cười.

Chị chủ thấy vậy hỏi tôi: "Sao thế?"

Tôi lắc đầu nén lại ý cười: "Không có gì ạ"

Chịu thôi, tôi cũng đâu thể nói màu cà phê này y hệt màu da bạn trai tôi sau khi anh quay xong một chương trình thực tế mùa hè.

Vào cái khoảnh khắc nếm thử hương cà phê thơm ngậy, tôi ngạc nhiên khi nó thật sự rất hợp khẩu vị. Bình thường tôi chỉ uống cà phê mỗi khi cần tỉnh táo, không hứng thú lắm với vị đắng chát, nhưng công thức cà phê bí mật của chị chủ thật sự dễ uống, tôi lờ mờ hiểu được vì sao bạn trai mình hay uống cà phê ở đây.

Không nhịn được uống thêm một ngụm nữa,  tôi khen:

"Công thức này thật sự rất ngon đấy ạ"

Ý cười trên mặt chị chủ càng sâu:

"Không phải công thức của quán chị đâu"

Tôi ngạc nhiên, nhất thời không biết đáp lại thế nào, may mà chị chủ nhanh chóng tiếp lời:

"Là một khách quen chỗ chị nghĩ ra. Đúng hơn mà nói thì nhờ quá trình nghiên cứu công thức này mà người đó mới thường xuyên lui tới rồi trở thành khách quen"

Tôi "Ồ" một tiếng, cảm thán: "Hẳn là người đó yêu thích cà phê lắm"

Chị chủ nhún vai:

"Cái này thì không rõ, cậu ấy là vì người yêu nên mới học pha cà phê. Nghe nói công thức này ra đời cũng là để chiều theo khẩu vị người yêu"

Nghe thật ngọt ngào, tôi thầm nghĩ.

"Người yêu của vị khách ấy thật may mắn"

Tôi vu vơ khen một câu, chị chủ nhìn tôi đăm đăm. Chợt nhớ ra một điều, tôi ngước lên đón ánh mắt của chị chủ, hỏi:

"Nếu chị nói như vậy, thế thì em làm công thức này cũng không sao chứ ạ? Dù sao cũng là của vị khách ấy dành cho người yêu"

Chị chủ cười: "Chị là người sẽ để người khác nếm thử công thức bí mật của khách mình sao"

Lần này, tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa bên trong câu nói của chị.

Quan sát biểu cảm ngạc nhiên của tôi, chị chủ lấy điện thoại từ trong túi tạp dề ra, quẹt vài đường trên màn hình cảm ứng sau đó đưa nó cho tôi xem.

Ngay lúc đó, tôi thấy một gương mặt quen thuộc.

Là ảnh bạn trai tôi, Châu Kha Vũ.

Bên tai tôi là giọng nói của chị chủ:

"Đây là vị khách quen đó"

Hoá ra bạn trai đã biết tôi đi theo sau anh từ sớm, một câu nói vu vơ của tôi nhưng được anh cất giữ trong lòng, và cuối cùng công thức cà phê này vì tôi mà xuất hiện trên đời.

Chọn một hướng nắng đẹp, tôi chụp cho tách cà phê uống dở một tấm ảnh rồi mở giao diện Wexin ra.

Một lát sau, tại phim trường ở Ninh Ba, Châu Kha Vũ nhận được bức hình thật xinh kèm dòng tin nhắn:

"Đang chăm chỉ nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro