1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ đang yêu một bạn nhỏ hay dỗi, anh làm cái gì bạn nhỏ cũng có thể dỗi được hết. 

Bạn nhỏ đó là Trương Gia Nguyên, một cậu nhóc nghịch ngợm, ồn ào và hay hờn dỗi. Kha Vũ thầm thương trộm nhớ Gia Nguyên từ đầu năm học, từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười tươi tắn của bạn nhỏ lạ mặt mà lại khiến tim anh loạn nhịp, anh biết mình rơi vào tình yêu rồi. 

Tán bạn nhỏ không dễ tí nào, nào là quà bánh, kẹo ngọt, đồ chơi, thứ gì Kha Vũ cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua để hỗ trợ cho con đường chinh phục trái tim bạn nhỏ. Vậy mà đến tận một năm trời bạn nhỏ mới đổ anh. 

Được bạn nhỏ yêu rồi, mới biết bạn nhỏ có một tính xấu, mà cũng không phải nữa, tính cách đó là bạn nhỏ tự nhận là xấu chứ Kha Vũ chưa bao giờ nói rằng nó xấu hết. Đó là hay giận dỗi. Dù tự nhận là tính xấu nhưng mà Gia Nguyên chẳng chịu bỏ đâu đấy. 

Hở một chút là giận, làm cái gì cũng giận. Đôi khi Kha Vũ còn chẳng biết mình đã làm gì sai để bị Gia Nguyên giận nữa cơ, tính cách bạn trai nhỏ còn khó hiểu hơn những bài tập toán cao cấp, giá mà anh có thể hiểu được tính của bạn nhỏ nhanh như cách anh làm toán. 

Phải nói là, Gia Nguyên đôi khi vô lý lắm cơ. 

Mưa to làm bạn nhỏ không đi chơi được cũng giận anh, nắng gắt làm bạn nhỏ nóng nực khó chịu cũng giận anh, mặc dù anh đã mua cho bạn một cốc matcha đá xay mát lạnh rồi đấy.

Nhiều khi ngồi bên nhau, anh nói nhiều quá Gia Nguyên cũng cáu lên rồi giận, mà anh nói ít quá thì lại bảo anh chả thương em và giận. Kha Vũ cần order gấp một cuốn sách dày thật dày hướng dẫn cách dỗ người yêu hết giận. 

À không, có cuốn sách nào giúp người yêu bỏ tính hay dỗi này không nhỉ ? Nhưng Kha Vũ có thể chịu được, anh chắc chắn là như vậy. 

"Em hay dỗi như này thì Kha Vũ có bỏ em không ? Chắc là có nhỉ, anh sẽ hết yêu em." 

Đừng nghe câu này mà vội trả lời, đấy là một cái bẫy, để người có kinh nghiệm như Kha Vũ trả lời cho mà học hỏi. Trường hợp này nếu bảo bạn nhỏ bỏ tính hay dỗi đi thì bạn nhỏ sẽ dỗi ngay - lập - tức cho mà xem, nhưng nếu trả lời là anh chịu đựng được, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em thì bạn nhỏ sẽ bảo mình điêu, và sẽ lại bị dỗi nữa đấy. Ai bảo có người yêu là sướng, vào xem Kha Vũ chịu khổ này. 

Nhưng mà ở lâu trong cái khổ, Kha Vũ cũng đã tìm được niềm vui nhỏ nhoi rồi, chả sao. 

"Anh không chán, cũng không bỏ bạn, nhưng anh mong là bạn có thể vì anh mà thay đổi." 

Nói câu đấy mãi, bạn nhỏ nghe nhưng lại để ngoài tai, bạn không thay đổi thì anh cũng chịu, anh vẫn sẽ yêu và yêu thế thôi. 

Gia Nguyên cũng chẳng hiểu sao mình lại hay dỗi như vậy nữa, có lẽ vì em được Kha Vũ cưng chiều và yêu thương hết mực nên thích hờn giận rồi buộc anh phải xin lỗi như thế đó. 

Gia Nguyên đôi khi thấy mình oách, nhưng lâu lâu lại thấy mình vô lý và trẻ con lắm cơ. 

Mấy hôm Kha Vũ chở đi dạo phố, ăn vặt buổi chiều thật vui làm sao. Vậy mà khi hai đứa đang ngồi ăn xiên que và uống trà sữa thì Gia Nguyên lại ngang nhiên đòi hun nhau. 

"Kha Vũ, hun em một cái coi, mau lên." 

Người yêu bảo hun thì ai chẳng thích, Kha Vũ cũng thích, nhưng lúc đấy mồm anh thì đang ních đầy thức ăn và Gia Nguyên thì đang nhai trân châu nhoàm nhoàm. Hun kiểu gì nhỉ ? 

Không hun sẽ bị giận cho mà xem, nhưng giờ mà hun nhau thì có phải xiên que và trân châu sẽ hòa trộn với nhau không vậy ta ? 

Thế là Kha Vũ đành đẩy chiếc má đang phồng lên vì thức ăn của mình gần lại và cọ vào má của Gia Nguyên. Cọ vài cái rồi sau đó cả hai lại tiếp tục ăn, trông mặt thì không thấy vui nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nụ cười hạnh phúc của anh và vài vết hồng trên má bạn nhỏ. 

Gia Nguyên gọi đó là cọ má mèo. Mèo lớn và mèo nhỏ cùng dụi dụi má nhau, nhưng mà mèo nhỏ thường hay dỗi mèo lớn lắm cơ.

Rồi có những hôm trời trưa nắng gắt, anh không ngại khó mà đứng xếp hàng mua trà sữa cho Gia Nguyên, vậy mà mang về cho bạn nhỏ thì bạn chê chẳng ngon, xong lại dỗi. 

Bạn nhỏ thật kì lạ, nhưng anh không dám nói, anh sợ bạn nhỏ sẽ buồn. Gia Nguyên như là ông trời con, oách ơi là oách, tính tình sáng nắng chiều mưa mà không đài nào dự báo được cả. 

Nhưng mà có mấy lần bạn nhỏ Gia Nguyên giận dỗi đúng nhé, chẳng hạn như việc Kha Vũ đi đón bạn mà chẳng thèm mang theo mũ bảo hiểm, ơ hay, người gì mà lạ quá ta ? 

"Sao bạn lớn không mang mũ bảo hiểm cho em ? Nhỡ cảnh sát bắt bọn mình thì sao ?" 

"Hả, anh quên mất tiêu rồi, anh xin lỗi." 

Hoặc là những lúc bạn lớn vô tình khiến Gia Nguyên buồn, vì bạn lớn có quá nhiều mối quan hệ bên ngoài, khiến Gia Nguyên không an tâm chút nào. Những lúc như vậy, bạn nhỏ sẽ im lặng và dỗi luôn cho anh xem. 

Nhưng Kha Vũ cũng chỉ hơn bạn nhỏ có một tuổi thôi, vẫn là trẻ con mà, và làm sao trẻ con có thể dỗ trẻ con được nhỉ ? Mà thôi, Kha Vũ chấp nhận từ bỏ việc làm con nít để trưởng thành hơn, để có thể lo lắng và chăm sóc cho Gia Nguyên. Dẫu sao thì bạn nhỏ vẫn quan trọng hơn nhiều mà, có đúng hông ? 

Ngoài kia biết bao nhiêu lời nói ra vào đôi khi làm bạn nhỏ cảm thấy buồn, bạn nhỏ sợ rằng bạn lớn thật sự sẽ không chịu được nữa mà buông bỏ chuyện tình của cả hai. Những lúc như vậy, bạn lớn luôn ở bên cạnh và dành cho bạn nhỏ một cái ôm thật chặt. 

Kha Vũ thích cảm giác Gia Nguyên vùi đầu vào lồng ngực mình, mái đầu mềm mại của bạn nhỏ khiến anh cảm giác muốn cưng chiều hơn bao giờ hết. 

"Bạn lớn ơi, em thích ôm bạn lắm, vì bạn giống một chú gấu to. Mà bạn lớn đừng xa em nha, em sợ đây là lần cuối được ôm bạn." 

"Bạn nhỏ ngốc quá à, anh vẫn ở đây mà." 

Gia Nguyên nghĩ mình phải thay đổi, dẫu cho Kha Vũ luôn khiến em tin tưởng nhưng nỗi sợ hãi vẫn luôn quẩn quanh tâm trí. Hơn thế nữa, bạn bè xung quanh Kha Vũ thường xuất hiện và rỉ vào tai anh những lời thật tồi tệ. 

"Người yêu mày hay dỗi thế, cứ làm sao í." 

"Quen như thế chả thấy chán à ?" 

"Gặp tao là tao đã bỏ nó từ đời nào rồi." 

Kha Vũ luôn tránh cho những lời nói ấy không đến tai bạn nhỏ, nhưng chẳng thể nào được. Những mối quan hệ bạn bè độc hại như thế, Kha Vũ cũng chẳng thiết tha giữ làm gì cả. 

Anh chỉ biết ôm bạn nhỏ vào lòng và vỗ về. 

"Bạn nhỏ ơi, đừng buồn nha, anh vẫn thương bạn lắm. Vì bạn hay dỗi nên anh càng thương bạn hơn, bạn mà không dỗi thì sẽ buồn lắm."

Dần dần, thái độ mệt mỏi vì việc Gia Nguyên hay dỗi của Kha Vũ lại biến thành một thái độ vô cùng tích cực. Vì Kha Vũ không muốn bạn nhỏ phải buồn, và anh sẵn sàng chịu đựng sự dỗi hờn ngốc nghếch của bạn nhỏ mà. 

Cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều khoảnh khắc và đi cùng nhau trên một quãng đường dài, Gia Nguyên cũng dần chấp nhận thay đổi vì bạn lớn của em, có lẽ đó là điều thành công nhất của Kha Vũ đó. 

Mặc dù vậy, những lúc có vài vệ tinh xuất hiện xung quanh Gia Nguyên và có ý định tán tỉnh em, bạn lớn Kha Vũ đều xuất hiện và dọa nạt bọn chúng với một câu thoại quen thuộc. 

"Bọn mày đòi tán Gia Nguyên á ? Nghĩ mình có tuổi sao ? Bọn mày có chịu đựng được khi em ấy một ngày giận hơn hai mươi lần và lúc nào cũng dỗi một cách vô cớ không ? Xin lỗi chứ chỉ có tao chịu được em ấy thôi, bọn mày chim cút!" 

Đấy, giận thì giận mà thương thì thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro