Answer.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ, tại sao yêu đơn phương lại phải khóc?

Trương Gia Nguyên của tuổi mười tám, nét cười đẹp tựa hoa mặt trời, không thoát ra được.

Trương Gia Nguyên của tuổi mười tám, rực rỡ như nắng sáng đầu xuân, vút ngang qua, tim anh chói một ngọn lửa ấm.

Mười chín không sớm cũng chẳng muộn, đủ để biết lòng anh vương bóng em. Nhưng tư cách thương em, anh cầu cũng chẳng nổi. Vì Gia Nguyên đâu có mong anh.

Anh thấy em cầm guitar bằng một tay, đuổi theo đàn anh nào đó khắp sân trường trải đầy cánh hoa úa, chạy nhanh quá, anh trông theo không kịp. Anh thấy em cầm hủ kem, cho vào miệng một muỗng to, vừa ăn vừa bông đùa với đàn anh hôm trước bình bình đạm đạm trên dãy hành lang dài đếm được mấy viên gạch hoa. Anh thấy em, à, em cũng thấy anh rồi. Gió đến lá rung, em nhìn, tim anh cũng nhộn thêm một nhịp.

Mưa xám không có nắng, chỉ mỗi tán ô em buông màu giữa biển người. Buổi sớm mây hồng, chẳng ngờ lại nặng hạt. Em hỏi rằng ai đón đưa anh, anh bảo lớn rồi tự về chứ ai ngóng chờ mình mãi. Em hỏi anh ô đâu mất rồi, chưa kịp đáp, ô vàng hạ, che phủ góc vai anh. Trước đó chưa từng quen, anh nhìn em, xa vài chục mét, bất chợt gần trước mắt, ngỡ thân trăm năm rồi.

Đường thẳng ngắn tìm không ngã rẽ, nhà anh thuận lối về của cả hai. Em lại cười như cầu vồng mưa tạnh, tạm biệt kiểu này sao anh ngủ được đây?

Đêm hôm đó, không chợp mắt nổi vì nhớ Trương Gia Nguyên, người sáng hơn ánh trăng thu treo bên bệ cửa sổ.

Gia Nguyên, Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, em sợ lòng anh chưa đủ loạn. Hết một mùa thân thiết, anh thấy em ở khuôn viên cùng đàn anh hôm nọ, đan tay nhau, siết chặt đến mức nát gãy trái tim anh, không hàn lại được. Ngốc lắm cũng biết, hôm đó anh thất tình.

Chiều ấy mưa vẫn rơi, tay anh nắm cán ô từng quên lãng.

Sắc vàng ươm quen thuộc em siết trên tay, chầm chậm bước ngang qua mắt anh theo nhạc gió. Em vẫy tay, song người bên em cũng chào anh một tiếng. Vai anh ấy ướt một mảng đậm, vì tán ô dành cả cho em. Lưng vắt ngang hai chiếc balo sậm ướt sũng mùi đất thoảng. Anh biết làm sao đây, anh ấy đối với em tốt như vậy, chào hai người rồi về nhà thôi.

Mòn mỏi.
Mỏi ở chân mà mòn nơi góc tim.

Tay cầm ô, muốn buông.
Nhưng thương nào chẳng dứt.

Tại sao yêu đơn phương phải khóc?
Vì trời đổ mưa to, em không đi một mình, cũng chẳng đi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro