Chương 2: Để người về nơi xa xôi có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên sau khi biểu diễn xong liền lập tức trở về, bỏ ngoài tai lời gọi với của Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, cũng chẳng thèm để tâm đến gương mặt đầy sự khó hiểu của Trương Đằng. Dường như bọn họ có nói thêm gì đó, nhưng Gia Nguyên lại bỏ ngoài tai, một mạch bước về bãi đổ xe gần đó.

Cậu nhanh chóng lái xe về nhà, trên đường đi không ngừng thắc mắc, Kha Vũ đã nhớ cậu hay chưa?

"Gia Nguyên, sao bây giờ em mới về".

Gia Nguyên vừa mới bước vào đã bị ôm vào lồng ngực ấm áp, Kha Vũ dụi dụi vào hõm vai cậu, giọng điệu cũng phảng phất thêm chút ủy khuất không tên.

"Em có một buổi biểu diễn mà, Kha Vũ đã ăn cơm chưa".

Người bên cạnh không hề có dấu hiệu muốn buông cậu ra, chỉ lặng lẽ gật đầu. Gia Nguyên không còn cách nào khác đành cứ như vậy ôm anh đi lên phòng, người kia cũng rất ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ cậu thay đồ.

Gia Nguyên trong phòng tắm nhàn nhã lau đi lớp trang điểm trên mặt, cũng thay chiếc áo đã phủ cả sương đêm lạnh lẽo của Bắc Kinh trên vai cậu, nhìn bản thân trong gương một cái rồi trở ra.

Kha Vũ dường như ngày càng bám người, cũng càng giống với anh của trước đây, Gia Nguyên thầm nghĩ.

"Anh lại đây, em đàn cho anh nghe".

Gia Nguyên cầm lên cây đàn được đặt ngay ngắn trong góc phòng, nhìn Kha Vũ vẫn đang ngây ngẩn trên giường cười nhẹ, dịu dàng vẫy tay với anh. Bản thân cậu cũng không biết loại cảm xúc muốn cất lời này được khơi dậy từ đâu, có lẽ khi sương đêm vơi đầy buông lơi trên vạt áo, cảm xúc chực trào trong trái tim cũng muốn được gọi thành tên.

Ánh mắt cậu lưu luyến dừng lại trên sườn mặt nghiêng nghiêng của người đối diện, muôn vạn tâm tư chầm chậm chạm ngõ thương yêu, thoang thoảng như áng mây vờn qua đỉnh núi, đánh vào lòng người từng nối xuyến xao.

"Để người về nơi xa xôi có nắng
Khoảng trời xanh hơn
Quên đi những tháng năm dài
Cạnh bên một người chẳng thể sưởi ấm
Chỉ để nước mắt em rơi mỗi đêm cô đơn

Còn ta lang thang trong mảnh ký ức
Những năm tháng đó
Vô tư chẳng chút lắng lo
Mùa hạ trôi đi mang bao tiếc nuối
Khoảng cách chia đôi
Như cuốn phim ôm trọn từng giấc mơ
Giấc mơ người bên ta".

Nuối cảm vẫn còn khắc khoải nhưng giai điệu chẳng thể nào tiếp tục dung dưỡng, để xót xa tràn khắp bốn bề.

Để người về nơi xa xôi có nắng, bỏ em lại chốn chẳng có người. Gia Nguyên rũ mắt nhìn xuống, tấu một đoạn nhạc không tên, để cảm xúc thả trôi theo thinh lặng, cuốn trôi hết chút lí trí còn neo lại trong không gian của mình.

"Một đời là quá ngắn, một cái chớp mắt lại thật dài
Chúng ta khóc đến tỉnh giấc, rồi lại khóc mà lãng quên".

Vào lúc này, những phẫn uất từ năm dài tháng rộng nào xa xôi lắm, cùng vài lời ước hẹn trăm năm chẳng thể thành, cả đôi ba bản tình ca mong manh ngân lên giữa đêm tàn, giống như đều gửi trong lời hát của Gia Nguyên.

Một đời là quá dài để có thể cùng một ai đi hết chân trời góc bể, nhưng lại cũng quả ngắn để lãng quên hết thảy những si mê.

Kha Vũ có nghe được không, khúc tình ca thổn thức giữa ngàn mây, gió đưa trời đẩy giữa những miền nào hoang liêu lắm, cuối cùng cuốn cả ánh sáng le lói trong lòng em lặn mất tăm.

Cũng giống như anh vậy, đem yêu dấu của em chôn vùi nơi lạnh lẽo xa mờ, khiến lời ước hẹn năm xưa biến tan giữa muôn trùng dặm nhớ.

Nhưng Kha Vũ sẽ chẳng nghe được đâu. Câu yêu của em, dù có da diết bao nhiêu, cuối cùng cũng không đến được tai người".

Gia Nguyên yếu ớt cười nhạt, giọt nước mắt nóng hổi đọng lại nơi khóe môi mặn đắng, cậu chẳng buồn lau đi, cứ lặng lẽ ôm cây đàn guitar vào lòng,   giống như đứa trẻ cô đơn đang tự thu mình trong thế giới của những cơn mơ.

"Kha Vũ, anh dán gì lên đàn của em vậy".

"Em là sói nhỏ thì anh sẽ là sói lớn bảo vệ cho em. Chúng ta sẽ là một đôi sói hạnh phúc nhất thế gian".

"Này, ai thèm một đôi với anh".

"Em không muốn ở bên anh sao, vậy thì anh sẽ buồn lắm đấy".

Hình dán trên thân đàn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ tiếc mảnh tình này lại chẳng vẹn nguyên.

Rốt cuộc thì Kha Vũ đã mang đi những gì nhỉ, Gia Nguyên cũng chẳng hề hay biết nữa. Có lẽ là cả trái tim, cũng cả mảnh hồn của cậu đi.

Gia Nguyên chẳng buồn gạt đi dòng nước mắt thấm đẫm hàng mi, nhưng người bên cạnh vẫn như cũ dịu dàng giúp cậu vỗ về xiết bao nhung nhớ.

"Sao em lại khóc rồi?".

Kha Vũ ngơ ngác nhìn Gia Nguyên, luống cuống giúp cậu lau nước mắt, động tác cũng trở nên gấp gáp. Ban nãy vẫn còn ổn mà, tại sao mới hát được một đoạn đã ấm ức đến bật khóc rồi?

Trong những đêm đen hoang vắng của đời mình, Gia Nguyên vẫn luôn tự ình ru vỗ thương tổn. Nhưng xúc cảm lành lạnh bên má lúc này khiến cậu đột nhiên nhớ ra, Kha Vũ vẫn luôn ở đó thôi mà, không phải sao?

Chỉ cần là Kha Vũ giữa muôn vàn dáng vẻ, anh vẫn sẽ cuống cuồng mỗi khi cậu khóc òa.

"Em không khóc, là bụi bay vào mắt em thôi".

Vì em nhớ Kha Vũ lắm, ngay cả khi Kha Vũ vẫn ở trước mặt em đây này. Loại cảm xúc khó hiểu này Gia Nguyên cũng không cách nào lí giải, có lẽ là sự khác biệt giữa người thật và người máy đi.

Người thật sẽ dịu dàng ôm cậu vào lòng xoa dịu, còn người máy chỉ biết vội vã hỏi cậu có chuyện gì.

Nếu là bình thường, Gia Nguyên sẽ chẳng mít ướt như vậy đâu, chỉ tại hôm nay là ngày giỗ của Kha Vũ mà. Cơn mơ không thể tiếp tục đánh lừa hiện thực được nữa, khiến Gia Nguyên bàng hoàng nhận ra, cảm giác trống vắng bấy lâu nay không được lấp đầy, chỉ là được phủ thêm một lớp bụi mờ để khiến cậu tạm thời quên đi thôi. Nỗi đau vẫn luôn ở đấy, chờ một phút giây cậu yếu đuối nhất sẽ chực trào, cắn nuốt cậu trong niềm đau rạn vỡ.

"Xin anh, cho em được yếu đuối một hôm nay nữa thôi".

Gia Nguyên theo thói quen vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Kha Vũ, để cảm xúc bất định trong lòng cứ như vậy thả trôi. Là người thật cũng được, là máy móc cũng chẳng sao, chỉ cần Kha Vũ đừng rời xa em nữa thôi, vì em sợ chính mình không cách nào chịu nổi.

Vì chờ anh.

Để người về nơi xa xôi có nắng, còn lòng em đương đổ mưa rào.

Nhưng anh nào có hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro