Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày sa sút tinh thần , Châu Kha Vũ quyết định không thể tiếp tục như vậy nữa. Tuy vẫn không biết phải làm gì, nhưng vẫn cảm thấy nên gặp mặt trực tiếp sẽ tốt hơn. Nhìn vào đánh dấu trên lịch thấy tối nay có một buổi biểu diễn ở quán bar, do đó anh thay quần áo rồi xuất phát.

Trên đường xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn không kịp đến buổi diễn nên anh định đi vào bằng cửa sau xem cậu còn ở đây không.

Thấy tâm trạng Trương Gia Nguyên gần đây rất tệ, Trương Đằng đã nhờ mẹ làm thật nhiều đồ ăn ngon để tiếp đãi các thành viên trong band nhạc. Vừa hay Trương Gia Nguyên cũng muốn đi chọn vài bộ quần áo, liền thuận theo Trương Đằng nói: "Thế đêm nay em không về nữa, bọn mình ngủ chung."

Trên thực tế, ý cậu là, vì chỉ có một phòng khách, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc ở chung một phòng, cậu và Trương Đằng ở chung một phòng. Thật ra cũng không có vấn đề gì. Nhưng cậu không ngờ rằng, câu này lại bị Châu Kha Vũ nghe thấy, còn khiến anh hiểu lầm.

Hai người vừa đi ra khỏi ngõ, đến ngã rẽ liền thấy Châu Kha Vũ với dáng vẻ vô cùng tức giận.

"Sao anh lại ở đây."

"Sao tôi lại không thể ở đây? Tôi ở đây cản trở việc hai người ngủ với nhau à?"

Trương Đằng vừa nghe đã không vui, đẩy anh một cái, "Cậu nói linh tinh gì vậy."

Sắc mặt Trương Gia Nguyên cũng không tốt cho lắm.

"Thật không ngờ được, chân trước vừa chạy tới hỏi tôi có thích em không, chân sau lại có thể chạy tới nhà người ta. Trương Gia Nguyên, em mặc đồ nữ là vì lý do này sao? Nếu người khác biết được thì em phải làm sao bây giờ?"

Trương Đằng mắng một tiếng, đang muốn xông lên đánh anh, nhưng không ngờ Trương Gia Nguyên lại đấm thẳng vào mặt Châu Kha Vũ. Không phải là kiểu đùa cợt, mà là dùng toàn lực khiến anh phải chảy máu mũi.

Châu Kha Vũ cũng cực kỳ giận dữ, đánh trả lại cậu một đấm. Cậu lau vết máu ở miệng, bỏ cây đàn trên lưng xuống, ném nó cho người vẫn chưa kịp phản ứng lại, Trương Đằng, cũng không quan tâm bản thân vẫn còn đang mặc váy, xông vào vật lộn với anh.

Sau đó Lâm Mặc và Oscar chạy tới cũng không thể kéo một mình Trương Gia Nguyên lại. Cậu cưỡi lên người Châu Kha Vũ, ấn cổ áo của anh, nghiến răng nói: "Uy hiếp tôi phải không, tôi đúng là con mẹ nó mù rồi, không ngờ được anh lại là loại người như thế này." Sau khi ném anh xuống thật mạnh, cậu lảo đảo đứng dậy, để Phó Tư Siêu đỡ mình.

Trương Gia Nguyên cũng bị thương, nhưng cậu từ chối không để bất kỳ ai bôi thuốc cho mình, một mình ôm đàn ghi ta khóc. Cậu nói bản thân đã nhiều năm không khóc, bây giờ vì quá tức giận nên mới khóc. Giận bản thân tại sao lại khóc, giận bản thân vì đã lừa dối anh, giận bản thân tại sao không nói với anh ngay từ đầu, như vậy thì sẽ không có những chuyện sau này xảy ra.

Nhưng tại sao thích một người lại có thể khiến cậu trở nên yếu đuối và hoang mang như vậy. Cậu rõ ràng không phải một kẻ nhát gan, rõ ràng không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro