Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    "Trương Gia Nguyên! Tới giờ rồi, mày. . . . . ." Phó Tư Siêu hét về phía phòng thay đồ.

"Giục cái gì mà giục, xong rồi đây."

Đẩy cửa bước ra là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng nõn và mái tóc đen suôn dài. Người nọ mặc một bộ JK màu hồng, đi giày trắng và đeo kính đen gọng to.

Nhưng khung cảnh này không khớp một chút nào với giọng nói đặc sệt khẩu ẩm Đông Bắc. Quan trọng hơn là, vừa nghe đã thấy đây là giọng nam.

"Chuẩn bị nhanh lên một chút, sắp bắt đầu rồi. À đúng rồi, đừng quên đeo vòng cổ." Lâm Mặc cầm microphone đi ngang qua.

"Vòng cổ nào, đó là choker!"

Không sai, người đẹp 185 cm đàn guitar trong miệng Oscar chính là Trương Gia Nguyên.

Những người chơi nhạc đều có sở thích của riêng mình. Ví dụ như trước khi lên sân khấu nhất định phải ăn hay uống gì đó. Còn sở thích cá nhân của Trương Gia Nguyên chính là mặc đồ nữ.

Cậu rất trắng, khuôn mặt lại có nét baby, chỉ cần trang điểm một chút, đội tóc giả rồi mặc váy thì sẽ rất khó phân biệt, dễ khiến người khác cho rằng cậu chỉ là một người đẹp với chiều cao hiếm thấy. Hơn nữa cậu là người chơi đàn ghi ta, ở trên sân khấu không cần mở miệng nên đã lâu như vậy cũng không bị nhìn ra.

Mà cách cậu biện luận là: "Mặc đồ nam thì đẹp trai mà có cơ bụng, mặc đồ nữ thì xinh đẹp, chân dài. Haizzz, mình thật là đỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro