Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trương Đằng: "Đang nghĩ gì thế."

Kể từ sau khi kết thúc buổi lễ hội âm nhạc hôm đó, Trương Gia Nguyên dường như lúc nào cũng có tâm sự, không có việc gì thì cứ nhìn chằm chằm ảnh đại diện của một người.

Cậu đưa ảnh đại diện trên điện thoại cho Trương Đằng xem, "Hình như hôm lễ hội âm nhạc em đã nhìn thấy anh ta."

"Không phải chứ, bức ảnh này chỉ có cái bóng thôi, làm sao em nhìn ra được?"

"Vì thế nên mới không chắc chắn."

Phó Tư Siêu ném cho cậu một bộ tóc giả xoăn sóng, nhìn qua ảnh rồi nói: "Đây không phải người ngày ngày chơi Ma Sói với mày à."

Bây giờ cậu không có tâm trạng cãi nhau với cậu ta, mang theo vẻ ghét bỏ đội tóc giả sau đó cầm theo đàn ghi ta lên sân khấu tìm Lâm Mặc.

Quán bar nhà Oscar rất lớn, cũng có rất nhiều người, âm thanh lớn khiến cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Sau khi biểu diễn xong, Trương Gia Nguyên phớt lờ những người đang hò hét đòi thêm một bài phía dưới, mỉm cười vẫy tay với họ rồi đi đến hàng ghế dài đã đặt sẵn và ngồi xuống.

"Nguyên Nhi, người mặc áo sơ mi lụa tím ở hướng chín giờ."

Cậu lười biếng lắc ly nước chanh, trong miệng còn ngậm một viên đá, chậm rãi nhìn theo hướng Lâm Mặc chỉ.

Cậu cắn nát viên đá trong miệng.

"Daniel."

"Mày nói gì cơ?" Nhạc trong quán bar quá lớn, Lâm Mặc không nghe rõ cậu nói gì.

"Không có gì, anh ta làm sao." Lúc hỏi câu này, cậu cũng đồng thời đổi ly nước chanh trong tay thành một ly rượu.

"Oscar bạn anh nói cậu ta muốn làm quen với mày." Lâm Mặc cũng không quanh co lòng vòng, Trương Gia Nguyên đồng ý thì gặp mặt, không đồng ý thì thôi.

Anh ấy muốn làm quen với mình? Nhưng anh ấy không thể nhận ra mình được mới phải.

Cậu còn chưa kịp nghĩ thêm đã nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng nhìn về phía bên này.

Hai người cách khá xa, trong tình huống xung quanh ồn ào huyên náo, không khí nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, nhìn nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo, không biết Châu Kha Vũ rốt cuộc đang nhìn ai, nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy anh chắc hẳn đang nhìn mình.

Cậu kéo váy, cầm ly rượu bước tới.

Thấy Trương Gia Nguyên qua, anh lập tức đứng dậy, "Chào, chào em, anh là Châu Kha Vũ."

Cậu chỉ nhìn anh mỉm cười, không chờ anh phản ứng lại, chạm nhẹ vào ly của anh, ngửa đầu uống cạn ly rồi rời đi.

Lúc cười lên mắt cậu sáng ngời, tuy rằng đêm nay vì để phối hợp với bầu không khí của quán bar, trang điểm hơi đậm một chút, nhưng trông vẫn khá là ngoan ngoãn. Không hề giống với người chơi đàn ghi ta sôi nổi trên sân khấu vừa rồi.

Mùi sữa thoảng qua, có phải là mùi trên người cậu không.

Không phải, là Oscar không cho Hồ Diệp Thao uống rượu, bắt cậu ta uống sữa nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro