Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Hôm nay Trương Gia Nguyên mặc một chiếc váy xếp ly màu đen rất ngắn, còn đeo một cái vòng chân, mặc như thành viên nhóm nhạc nữ.

    Sau khi lập ban nhạc cùng cậu, ba người còn lại càng ngày càng hiểu biết về quần áo nữ. Có lúc còn không biết lấy quần áo và đồ trang sức từ đâu ra kín đáo đưa cho Trương Gia Nguyên. Cứ như đang chơi game Kỳ tích Noãn Noãn (Ngôi sao thời trang bản Trung).

    Cậu cũng không bận tâm, cảm thấy đẹp thì mặc, cũng đỡ một chút tiền. Hầu hết quần áo của cậu đều để ở nhà Trương Đằng, bởi vì cậu không thể để những thứ đồ này xuất hiện trong nhà mình, khiến Trương Đằng phải cõng cái nồi đã có bạn gái, còn phải chiến đấu với áp lực bố mẹ muốn nhìn thấy con dâu. Mỗi ngày đều phải tìm lý do lấp liếm cho qua, trở thành một công cụ bi thảm.

    Biểu diễn xong, Trương Gia Nguyên và Trương Đằng thu dọn đồ đạc đầu tiên, chuẩn bị rời đi.

    "Anh thấy cậu ta đến rồi."Trương Gia Nguyên gật đầu.Thấy đối phương không có ý định tiếp tục chủ đề này, Trương Đằng quyết định tìm chuyện khác để nói.

    "Ấy, cái váy này không phải lần trước anh mua trên mạng sao, em mặc trông rất đẹp."  "Anh mua cái quái gì vậy, chất vải quá tệ."
  "Thật không, để anh xem nào."

    Châu Kha Vũ vừa từ cửa trước đi ra, nhìn thấy Trương Đằng và Earth đi phía trước, đang định đi tới chào hỏi thì thấy Trương Đằng sờ góc váy của Earth.

    Anh lập tức lao lên nắm lấy cổ tay Trương Đằng. "Anh làm gì vậy." Giọng điệu lạnh lùng khiến hai người giật mình.

    Trương Gia Nguyên vốn đang cúi đầu nghịch điện thoại, Trương Đằng cũng chỉ muốn sờ chất vải váy một chút. Cậu căn bản không để ý, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, đều là nam cả, huống hồ Trương Đằng còn từng chắp tay trước ngực hướng về chân của cậu mà nói: "Không thể có tạp niệm với anh em mình."

    "Sao anh có thể vén váy con gái như vậy?" Tay Châu Kha Vũ dùng lực rất mạnh, khiến Trương Đằng kêu thảm thiết.

    "Này, con gái nào, em ấy là. . . . . ." Lâm Mặc không biết từ đâu xông ra, che miệng Trương Đằng rồi lôi anh đi.

    "Em không sao chứ." Châu Kha Vũ tiến lên muốn nói chuyện với cậu. Vậy mà Phó Tư Siêu lại kéo tay Trương Gia Nguyên đi, không cho anh lấy một cơ hội. Nhưng cậu đã quay đầu lại vẫy tay với anh. Có chút vui vẻ.

    Buổi tối lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị đi ngủ thì nhận được thông báo Wechat, một người có ảnh đại diện là đàn ghi ta tên là 🎸 đã yêu cầu thêm bạn với anh. Tuy chưa từng kết bạn với người lạ, nhưng anh cảm thấy người này chính là Earth.

    Sau khi đồng ý thì đối phương gửi tới một tin nhắn "Ngày hôm nay cảm ơn anh."

    Anh liên tục gõ rất nhiều chữ trên điện thoại, nhưng cảm thấy nói thế nào cũng không thích hợp, cuối cùng chỉ trả lời "Không có gì."

    Trương Gia Nguyên nhìn đối phương ở trạng thái đang gõ chữ một hồi lâu, cuối cùng chỉ gửi ba chữ. Người này bị sao vậy, cũng không biết đường mời một bữa cơm à. Tức chết rồi.

    Mà lúc này Châu Kha Vũ lại đang xem vòng bạn bè của cậu, nhưng chẳng có gì ngoài đàn ghi ta và bản nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro