oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cũng không biết là từ khi nào... Em bắt đầu không muốn chia sẻ với anh nữa?

__________________

Trương Gia Nguyên vừa đi trên đường vừa nhìn nhìn vào màn hình điện thoại, em lướt qua một lần danh bạ, cuối cùng vẫn chọn bấm vào số ghim đầu danh sách.

- Alo, Kha Vũ à, anh có đang rảnh không?

-[ em có việc gì sao? Nói đi, anh nghe]

Em nhận thấy, lúc đó giọng nói của anh có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu ấm áp, trao cho em. Khiến em ích kỉ, chỉ muốn khoảng khắc ấy là mãi mãi, nhưng em biết, anh không thích những ai ích kỉ, em cũng chẳng thể níu kéo mãi được quãng thời gian đã qua ấy.

______________________

Trương Gia Nguyên vừa đi trên đường vừa nhìn nhìn vào màn hình điện thoại, em lướt qua một lần danh bạ, cuối cùng vẫn chọn bấm vào số ghim đầu danh sách.

- Alo, Kha Vũ...

- [ Anh đang bận]

Cuối cùng đáp lại Trương Gia Nguyên chỉ là tiếng tút tút của đầu bên kia đã ngắt máy. Châu Kha Vũ rất bận, em biết, em cũng hiểu cho anh.

_________________

...

- [ em có việc gì sao? Nói đi, anh nghe]

- em nói anh nghe, nãy em vào thang máy, đã đầy người lắm rồi mà vẫn có người cố ý chen vào nữa, làm em muộn làm mất, muộn có 2 phút à!

- [ haiz, bảo bối của anh nói gì cũng đúng hết]

Trương Gia Nguyên còn nghe thấy tiếng anh cười sau câu nói kia, em yêu Kha Vũ lắm, đương nhiên anh cũng yêu em, anh nói anh yêu em nhiều hơn em yêu anh một phần, còn cãi qua cãi lại làm em giận dỗi nữa.

- nhưng mà không sao, em gọi cho Kha Vũ để nói câu này thôi.

-[ Gia Nguyên nói đi]

- em nhớ anh.

-[ anh cũng nhớ Gia Nguyên, ngoan, mai anh về nhé]

- ok, anh nhớ mua kem cho em nhé

- [ chỉ cần em muốn anh đều cho, ngủ sớm nhé]

- anh ngủ ngon.

________________________

-Kha Vũ, em nhớ anh.

-[ em có thể trưởng thành chút được không? Có chuyện lặt vặt nào cũng gọi cho anh, em có biết là anh bận lắm không? ]

- ...

____________________

Trương Gia Nguyên tay xách nách mang một đống đồ em vừa mua từ siêu thị về, em sắp sếp từng món một vào tủ lạnh, cuối cùng thu được một tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, còn có coffee nữa, dạo này em thấy bản thân khá thích uống coffee, dù nó rất đắng, không ngọt như kem vị macca em hay ăn, mỗi lần uống em đều phải thêm rất nhiều sữa hoặc đường. Nhưng cũng đến lúc sẽ không cần thêm nữa, coffee đắng lắm, nhưng nó ngon.

Trương Gia Nguyên hí hửng mang một bó hương dương ra bàn cắt tỉa đôi chút rồi cắm vài lọ hoa, em đem lọ hoa hướng dương đặt ở bàn gần cửa ra vào, hoa hướng dương rất đẹp, em cũng rất thích. Nhưng trong nhà không có mặt trời, vậy hoa biết hướng về đâu? Cuối cùng Trương Gia Nguyên lại mang lọ hoa đặt ở ban công, sắp xếp cho nó một vị trí đẹp để thấy rõ mặt trời.

- Kha Vũ, anh thấy hoa em mới mua đẹp không?

- Ừ, không tồi.

Tay Trương Gia Nguyên vẫn mân mê cánh hoa còn dính nước, em nhìn Châu Kha Vũ, anh còn không nhìn xem hoa em mua là hoa gì.

____________________

Hôm nay trời lạnh lắm, em còn mang thêm một cái áo khoác nữa ra ngoài, em biết hôm nay Kha Vũ đi làm không mang thêm áo khoác. Trương Gia Nguyên đợi anh tan ca xuống sảnh lớn liền đưa anh áo khoác mà em mang theo, tiện tay mua cho anh một cốc coffee ấm.

- En đợi anh làm gì, trời lạnh như thế này.

Trương Gia Nguyên khi nghe thấy câu nói ấy của em, em cảm giác ấm lên một cách lạ kì, đến áo khoác em cũng không cần mặc cũng được. Em cười tới hai má ửng hồng, lẽo đẽo theo sau anh.

- thế nào rồi, anh làm việc mệt không?

- cũng ổn.

- vậy hạng mục kia như nào rồi? Có thuận lợi không?

- vẫn như mọi khi.

Châu Kha Vũ nói xong liền kéo dài cước bộ đi trước Trương Gia Nguyên vài bước. Em thấy anh thật ngốc, trời lạnh như vậy còn không mang áo theo, nếu như về sau không có em thì ai sẽ giúp anh mang áo khoác đây?

______________________

Trương Gia Nguyên đi dạo trong chung tâm thương mại, em vừa tìm thấy một quán coffee cực kì ngon, coffee không quá đắng, cũng chẳng cần cho thêm đường, nhưng em vẫn cho thêm vì em sợ đắng.

Trương Gia Nguyên mở điện thoại xem tin nhắn, câu cuối cùng là em nhắn với anh, nhưng chưa có hồi đáp. Em lại nhìn cốc coffee trên tay, chụp một tấm ánh gửi cho anh, bắt đầu gõ tin nhắn gửi cho anh: em mới tìm được quán coffee này ngon lắm! Anh uống không? Em mang về cho anh.

Đầu ngón tay em chập chừng giữa nút gửi, em lại đem dòng tin nhắn kia xoá đi, ảnh cũng gỡ xuống.

[Em có thể trưởng thành chút được không? Có truyện lặt lặt nào cũng gọi cho anh, em có biết là anh bận lắm không?]

- dù sao Kha Vũ cũng không thích đồ ngọt.

Em lỡ thêm đường vào cốc coffee rồi. Lọ hoa hướng hương kia chắc cũng héo rồi, em lại ghé vào tiệm hoa, mua một chậu hướng dương khác, mua cả chậu thì hướng dương sẽ không héo rồi.

___________________

Hôm nay thời tiết âm u quá, Trương Gia Nguyên không thích trời như thế này chút nào, như vậy thì hướng dương sẽ không nhìn thấy mặt trời của nó được. Chậu hoa kia từ lúc em mua về có một cái nụ con con, tới hôm nay cũng muốn nở rồi.

Em nhìn nụ hoa kia thật lâu, lại quay vào nhà, lấy ra một cây kéo, cắt nụ hoa kia mang vào nhà cắm trên bàn.

___________________

-[ alo, Nguyên Nhi à]

- anh sao vậy, đang đi công tác mà gọi về nhiều thế?

-[ anh nhớ em quá, làm việc không được]

- anh ý, cứ như trẻ nhỏ xa mẹ không bằng.

- [ hề hề, vậy Nguyên Nhi có nhớ anh không?]

- có chứ, anh hỏi thừa.

- [ anh nhớ Nguyên nhi đến nỗi nhìn mây cũng ra tên em rồi]

___________________

...

- Kha Vũ em nói anh nghe, hôm nay em thấy có bà cô mua tận 20 quả dưa hấu, mua nhiều như vậy để làm gì chứ?

...

- hôm nay em mới mua được 2 cái áo đẹp lắm, là cùng một kiểu giáng đấy, em một cái, anh một cái.

...

- anh nói xem, bếp nhà chúng ta lấy màu nâu làm chủ đạo đẹp hơn? Hay màu lam đẹp hơn?

...

- anh có muốn ăn gì không? Em tiện đường qua công ty anh, để xem mua cho?

...

- à cái đó hả? Em cũng không biết nữa.

...

- không sao, em không để ý đâu.

...

- cũng chẳng có gì đâu.

...

- em không biết.

...

- không có gì.

...

_____________________

Mấy hôm nay trời mưa quá, chậu hướng dương của em cũng muốn héo rũ theo.

Tay em mân mê bên ngoài cốc coffee không đường, vẫn còn ấm.

Màn hình điện thoại của em bống chốc lại sáng, là Châu Kha Vũ nhắn tin, anh bảo hôm nay anh không về, không cần phải đợi. Đợi? Em đợi bao lâu rồi? Em cũng không biết nữa...

Trương Gia Nguyên nhìn dòng tin nhắn của anh, nút xanh cạnh ảnh đại diện của anh vẫn sáng.

[ Chúng ta chia tay đi]

Trương Gia Nguyên vừa nhắn xong Châu Kha Vũ đã xem tin nhắn, lạ thật.

Em tắt màn hình điện thoại để lên bàn, cầm lọ hoa có đúng một hướng dương đã nở rộ từ mấy hôm trước, mang nó đổ vào thùng rác, đổ cả lọ lẫn hoa làm nước văng ra sàn nhà.

___________________

Dần dần em cũng quên chia sẻ với anh những điều vụn vặt.. còn anh cũng chưa từng hỏi em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro