(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay em sao thế Gia Nguyên, chẳng tập trung gì cả, sáng hôm nay khách vừa phàn nàn với chị rằng em quên bỏ thêm đường vào cà phê cho khách, bình thường em có như thế đâu. Này…"

Trương Gia Nguyên thoáng giật mình, vội vàng điều chỉnh lại nét mặt khốn khổ của bản thân, gượng cười nhìn Trương Quân.

" Em xin lỗi, mấy ngày nay trên trường bài vở nhiều quá, em thức tới tận sáng nên đầu óc có chút không minh mẫn " - Cậu thành thật đáp.

Bản thân cậu gần đây phải làm luận văn tốt nghiệp, có ngày thức gần hai ngày mới chợp mắt được, cơ thể mỏi mệt tới tột độ.

Trương Quân không đáp, thở một hơi dài, sau đó dịu dàng xoa đầu Trương Gia Nguyên rồi rời khỏi quầy pha chế. Cậu cúi đầu, tới chừng cô rời khỏi tiệm cà phê, Trương Gia Nguyên mới dám ngẩng đầu lên, nụ cười gượng gạo đó cuối cùng cũng được thu lại, Trương Gia Nguyên tiếp tục công việc của mình.

Tiệm cà phê của cậu và chị nằm ở một góc phố náo nhiệt ở Thượng Hải, trái lại với vẻ phồn hoa ngoài khung cửa kính, bên trong tiệm cà phê lại mang theo nét yên bình tới kỳ lạ, trên hai bên vách treo đầy tranh, chẳng rõ của tác giả nào, nhưng những bức tranh đều vô cùng sống động, ban đầu cậu ở Liêu Ninh, nghe Trương Quân kể, cậu nghĩ nơi này hẳn huyên náo lắm, thế nhưng bình thường người ghé vào đây toàn là những nhân viên ở văn phòng đối diện, làm việc cả ngày mệt mỏi, ghé nơi đây cũng chỉ im lặng thưởng thức cà phê, ngắm nhìn bầu trời ngoài khung cửa, đến khi đèn được đều được thắp sáng, họ mới tản ra rồi rời đi. Lâu dần thành quen, người ghé đây đều mang theo dáng vẻ thâm trầm, ổn định.

Trương Gia Nguyên dọn dẹp tới năm giờ chiều, hôm nay là ngày cuối tuần, tiệm cà phê cũng trở nên vắng lặng, ánh mắt trời nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, cậu mặc một chiếc áo phông đen ôm khít cơ thể, trên ngực trái thêu logo và tên tiệm cà phê " Bonheur" - trong tiếng Pháp có nghĩa là hạnh phúc. Dưới ánh chiều tà, trong khung cảnh đó, cậu tựa như một bức tranh đẹp đẽ.

" Ting "

Trương Gia Nguyên hình như vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình nên mãi vẫn không nhận ra có người tới, trái ngược với cậu, người đó mặc một chiếc áo măng tô dài qua đầu gối, bên trong có thêm một chiếc áo len cổ lọ, vóc người cao tới mức khuất đi ánh sáng đang len lỏi kia. Mãi lúc sau Trương Gia Nguyên mới phát giác ra người nọ, phản ứng đầu tiên của cậu chính là giật mình, sau đó liền bối rối, luống cuống xin lỗi người nọ.

" Xin lỗi anh, tôi…tôi…anh ngồi đi, anh muốn uống gì, tôi pha cho anh. Ngại quá đi mất, vì hôm nay chẳng có khách là bao nên tôi cứ nghĩ chẳng ai ghé tiệm nữa…" - Trương Gia Nguyên không cho người đó cơ hội đáp lời cậu, đã chạy như tên bay vào bên trong lấy cho anh một túi trà.

Ở quán cà phê nhưng muốn uống trà, chỉ có thể là Châu Kha Vũ - chủ tiệm hoa ở con đường kế bên, cậu chẳng nhớ lần đầu tiên gặp anh là thế nào nữa, chỉ nhớ rằng khi cậu nhớ rõ tên anh, thì đều đặn dường như mỗi chiều anh đều ghé tiệm cậu uống một ly trà. Còn trà ở đâu? Chính là của cậu, cậu mang theo để uống và cũng dành cho vị khách đặc biệt này. Hai người từ khi gặp gỡ tới bây giờ hơn một năm, ấy vậy mà vẫn chưa nói với nhau quá mười câu, vì Châu Kha Vũ mỗi khi tới đều gọi món, sau đó ngồi ở chỗ quen thuộc, bàn đầu tiên ở cạnh khung cửa sổ, sau đó ngồi trầm mặc tới khi quán cậu đóng cửa. Chẳng hiểu sao đôi lúc Trương Gia Nguyên cảm thấy sau vẻ ngoài bình thản của anh chính là những con sóng đang cuộn trào, không mấy yên ả.

Khi nãy Châu Kha Vũ thấy phản ứng của Trương Gia Nguyên, khoé miệng nhô cao, bỗng dưng trong lòng Trương Gia Nguyên nóng ran, nói năng lắp ba lắp bắp, thực sự mất hết tiền đồ rồi. Nhưng thú thật ở vị trí quầy pha chế, có thế thấy được Châu Kha Vũ đang lẳng lặng nhìn ra bên ngoài kia, Trương Gia Nguyên đã vô số lần không kìm được mà lén lút nhìn trộm.

Thật sự Châu Kha Vũ rất đẹp.

" Nguyên nhi " - Trương Gia Nguyên bị tiếng gọi của Châu Kha Vũ làm cho giật mình, cáu kinh ngạc nhìn anh.

" Nguyên nhi " sao?

Chốc sau cậu thở một hơi thật sâu, tay vẫn đều đặn khuấy trà cho anh.

" Sao vậy? "

" Phải chờ thêm bao lâu nữa em mới có thể nhớ ra anh đây…" - Anh thống khổ nhìn cậu.

Đau quá !

Tách trà trên tay Trương Gia Nguyên rơi xuống đất, thoáng chốc gương mặt cậu trở nên co rúm, ngồi thụp xuống quầy pha chế, co người ôm chặt chính mình, bấy giờ trong đầu cậu giống như một thước phim, có vài hình ảnh ẩn hiện, mơ hồ và chợt tắt trong chốc lát, nhưng mỗi hình ảnh cậu thấy, đều giống con dao, khứa mạnh vào trong trái tim cậu. Trương Gia Nguyên gào thét tới điên dại, mặc kệ Châu Kha Vũ bên cạnh trấn an cậu, vỗ về cậu, giọng nói anh vô cùng ấm áp, thanh âm của anh như liều thuốc chữa lành, dần dần cậu không gào nữa, tuy nhiên giọng anh càng lúc càng thấp dần, rồi chẳng còn nghe thấy nữa, trước mắt cậu là một mảng đen tăm tối. Trước khi mất hết ý thức, cậu thấy trong dòng ký ức của bản thân xuất hiện một thiếu niên, mặc đồng phục cấp ba, đang mỉm cười với cậu. Tới khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi cậu, bên cạnh là Trương Quân đang nắm chặt tay cậu.

" Chị hai " - Cậu thều thào gọi cô.

" Ừ, tỉnh rồi sao? Còn mệt lắm không? Để chị gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho em nhé " - Nói đoạn Trương Quân xoay người định rời đi.

" Châu Kha Vũ đang ở đâu? " - Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy kéo tay cô lại, Trương Quân nhanh chóng ngồi xuống bên giường cậu, gấp gáp hỏi.

" Em nhớ lại hết rồi sao Gia Nguyên? "

" Vâng " - Cậu gượng cười, đáp.

Cậu mơ hồ nhớ lại, từ vài ngày trước. Trong giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại những ảnh hình trong quá khứ, những thứ cậu ép buộc bản thân quên đi. Chỉ vì hôm nay, khoảnh khắc Châu Kha Vũ hỏi câu đó, cánh cửa bao năm bị khoá chặt, đột nhiên có người mở ra, khiến cậu có chút không thể nào phòng bị.

Trương Gia Nguyên thực sự giống con thú nhỏ sống quen trong bóng tối, bỗng dưng một ngày bị lôi ra ánh sáng, cậu không thể đối mặt liền vùng vẫy, sợ hãi.

Sau đó Trương Quân đi gọi Châu Kha Vũ vẫn luôn đợi trước cửa phòng bệnh vào, Trương Gia Nguyên bấy giờ đứng bên khung cửa sổ, trầm tư nhìn vào vô định.

" Nguyên nhi, em định làm gì vậy hả? " - Châu Kha Vũ lao như điên kéo Trương Gia Nguyên lại, ôm vào lòng, cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run lên, hơi thở cũng trở nên khó khăn tột độ

" Em có phải định…định…" - Châu Kha Vũ không thốt nên lời.

" Xin lỗi Kha Vũ, em chỉ đang muốn đứng hóng gió một chút, không phải…em xin lỗi " - Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ, dịu dàng vỗ về anh, có lẽ giây phút này ngoài ôm chặt lấy anh, cậu chẳng biết làm gì nữa.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ quen nhau hồi cấp hai, năm cuối cấp Châu Kha Vũ từ Bắc Kinh chuyển về Liêu Ninh để học, do ba mẹ anh ly hôn, anh theo mẹ về nơi này. Khi đó Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều như con sâu ngủ, ngủ tới muộn học mới chịu tỉnh dậy rồi hối hả chạy tới trường, khi đó Châu Kha Vũ luôn là người trực ở cổng và mỗi lần như thế, cậu chỉ cần mang theo một que kẹo, đưa cho anh và sau đó liền thuận lợi đi qua.

Rất lâu về sau cậu mới biết, anh không vì một que kẹo của cậu mà để cậu đi qua cổng.

Trương Gia Nguyên trí nhớ kém, không nhớ rõ lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ là lúc nào, càng không nhớ vì sao hai người lại thân thiết tới vậy. Sau này khi ba Trương mất đi, Trương Quân bỏ học lên thành phố lập nghiệp, Trương Gia Nguyên liền thay đổi tới chóng mặt, cậu trở nên ngoan hơn, thành tích học tập ngày càng tiến bộ, thay vì gặp Châu Kha Vũ ở cổng trường, bây giờ hai người có thể gặp nhau ở thư viện, cùng nhau giải bài tập. Châu Kha Vũ rất tốt, một chàng trai tràn ngập dương quang, anh có sở thích hát vu vơ mấy bản tình ca lúc hai người đèo nhau đi ăn mỳ sợi sau giờ tan học, Trương Gia Nguyên luôn trêu chọc Châu Kha Vũ rằng: " Muốn hát tình ca thì hát cho người cậu yêu nghe, tôi không hứng thú "

Thế mà mỗi khi Châu Kha Vũ cất giọng hát, Trương Gia Nguyên đều chăm chú lắng nghe chẳng sót một giây.

Thời gian dần trôi cả hai cùng đỗ vào trường cấp ba mình mong muốn, tuy khác lớp nhưng không thể ngăn cách tình bạn của hai, khi đấy bạn học cùng khối của họ thường bảo giờ ra chơi nếu không thấy họ thì có thể áp dụng cách sau.

Muốn tìm Châu Kha Vũ thì phải sang lớp Trương Gia Nguyên và ngược lại. Vì họ dính nhau chẳng rời.

Giữa năm lớp mười một, Trương Gia Nguyên vào giờ ra chơi chẳng tìm Châu Kha Vũ nữa. Hôm đó tuyết đầu mùa vừa kịp lúc rơi, anh đứng dưới nhà mặc chiếc áo bông lớn đợi cậu cả buổi, người né tránh anh mấy tháng nay cuối cùng cũng đã lộ diện, nửa gương mặt cậu bị chiếc khăn bông che phủ, đôi gò má đỏ lửng, khoảnh khắc cậu đi về phía anh, anh cứ nhìn không chớp mắt. Tới khi Trương Gia Nguyên đá mạnh vào chân Châu Kha Vũ, anh nhăn nhó đau đớn.

" Cậu đá ác quá đấy "

Cậu thấy hơi hối hận, nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, nên cậu vẫn bày ra vẻ mặt đáng đời cậu.

Châu Kha Vũ không rõ mình làm gì chọc giận Trương Gia Nguyên, suốt mấy tháng anh tìm cơ hội gặp để hỏi rõ, cậu lại không cho phép. Ngày hôm nay anh phải nhờ tới chị Trương Quân ở Thượng Hải xa xôi, gọi về cảnh báo Trương Gia Nguyên, cậu mới đồng ý ra gặp mặt.

Châu Kha Vũ lấy trong túi áo ra một máy nghe cassette đưa cho Trương Gia Nguyên.

" Làm hoà đi mà, đừng giận tôi nữa. Mấy tháng nay tôi buồn lắm đấy, không có cậu bên cạnh…"

Trương Gia Nguyên cười lạnh, ngắt lời Châu Kha Vũ.

" Không phải cậu có bạn gái rồi sao, đi tìm người ta mà chơi cùng, đừng quấy rầy ông đây đang yên tĩnh làm bài tập chứ "

Châu Kha Vũ đột nhiên ngộ ra, nhóc con hiểu lầm rồi.

Sau một hồi cậu giải thích, tôi ngượng ngùng. Cuối cùng hiểu lầm hoá giải. Thời gian sau Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy mối quan hệ bọn họ trở nên kỳ quái. Châu Kha Vũ từ hôm đó cứ như thể có kim bài, được nước lấn tới, hay chạy sang nhà cậu ngủ cùng cậu, đôi lúc ở chốn đông người len lén nắm lấy tay cậu. Trương Gia Nguyên không bài xích, cậu hiểu rõ bản thân mình muốn gì.

Cuối năm lớp mười hai, chị gái Trương Quân ở Thượng Hải bị kẻ xấu cưỡng hiếp, thay vì làm chỗ dựa cho chị, mẹ Trương lại đánh đuổi, năm đó cùng lúc mẹ Trương phát hiện cậu và anh có mộ quan hệ không bình thường, một hai sống chết đòi cậu phải cắt đứt. Trương Gia Nguyên là người có chính kiến, cậu không bao giờ chịu thua trước số phận, nhưng mà cứ một cú rồi lại một cú, thế giới đá mạnh cậu xuống vực sâu. Mẹ Châu cùng lúc phát hiện, cùng một chiêu với mẹ cậu, dùng cái chết uy hiếp bọn họ tách nhau ra. Năm đó Trương Quân mang thai, mẹ Trương khiến cô phải sẩy thai, khiến cho Trương Gia Nguyên không thể tham gia kỳ thi đại học, khiến cho một người luôn cười tươi vui vẻ như cậu tìm tới cái chết.

Ngày hôm đấy bên ngoài pháo hoa sáng rộp trời, bên khung cửa sổ bám chút bụi mịn, Trương Gia Nguyên không chút chần chừ nhảy xuống, Châu Kha Vũ cùng lúc đó đẩy cửa chạy vào, nhưng không kịp nữa, chỉ kịp thấy bóng cậu nhảy khỏi khung cửa sổ. Anh ngã quỵ ngay tại chỗ.

Cậu lúc đấy không chết, trong khoảng thời gian hôn mê, cậu chỉ nhớ bản thân lưu lạc tới rất nhiều nơi, nán lại rất lâu, sau đó vì tiếng gọi quen thuộc mà tỉnh lại, tỉnh dậy rồi trong đầu chỉ có mảng ký ức rỗng toét, cậu tìm mãi vẫn không thấy người đã gọi cậu tỉnh. Châu Kha Vũ không cho Trương Quân nói ra sự thật, đành nói dối rằng cậu bị tai nạn, dẫn tới chấn thương, thời gian sau đó khoảng một năm cậu luôn tập vật lý trị liệu. Và thực sự thời gian đó ký ức trong cậu tồn tại chớp nhoáng, đảo loạn, tới bây giờ bình phục vẫn thế, cậu không nhớ rõ mình học đại học khi nào, cậu không nhớ mình làm luận án khi nào, cậu cứ mơ hồ như thế cho tới ngày Châu Kha Vũ nhớ thương cậu, không kiềm chế được nữa mà thốt ra lời đó.

Mẹ Trương sau sự kiện đó liền thông suốt, nhưng vì lỗi lầm gây ra cho con gái lẫn con trai, suốt nhiều năm bà ấy không dám đối mặt với họ, chỉ gọi hỏi thăm qua điện thoại. Phần mẹ Châu, có lẽ biết bản thân không thể thay đổi được gì, biết nếu tiếp tục thì sẽ giết luôn đứa con trai này, nên dần chấp thuận. Châu Kha Vũ kiên trì nhiều năm thế, chỉ muốn một mực bảo hộ Trương Gia Nguyên bình an. Phần muốn cậu nhớ lại, phần lại sợ cậu sẽ lần nữa bị đả kích. Bác sĩ nói Trương Gia Nguyên bị bệnh trầm cảm. Có lẽ từ rất lâu về trước.

Châu Kha Vũ hiểu.

Nhưng có lẽ hiện tại Trương Gia Nguyên của anh đã quay lại, chân thật tới lạ thường, cái ôm này anh đợi suốt sáu năm rồi.

Mười năm quen biết, cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính ôm cậu vào lòng.

" Để anh đợi lâu rồi " - Trương Gia Nguyên vùi đầu vào hõm vai của Châu Kha Vũ.

" Không lâu, em ngoan ngoãn ngồi đây nhé, anh gọi bác sĩ tới khám cho em, xem tình hình thế nào đã. Phải ngoan ngoãn đợi anh ở đây, biết chưa? " - Anh đỡ cậu ngồi xuống giường.

Nỗi sợ trong mắt Châu Kha Vũ vẫn không vơi đi phần nào, Trương Gia Nguyên mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay anh áp lên má mình, sau đó nói.

" Em ở đây, đợi anh. Lần này không bỏ rơi anh nữa, em hứa đấy "

Trong khoảnh khắc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, có lẽ không phải ai cũng may mắn có được một lý do để sống tiếp.

Trương Gia Nguyên cũng vậy, nhảy cũng nhảy xuống rồi, chỉ may mắn hơn cậu không chết, nhưng khoảnh khắc cậu rơi xuống, cậu thực sự cảm thấy bản thân mình được giải thoát.

Cho tới khi nghe tiếng gào thét xé lòng của Châu Kha Vũ, nghe tiếng Trương Quân kêu tên mình, nghe tiếng mẹ Trương khóc nấc.

Cậu không rõ…bản thân rốt cuộc đã giải thoát hay chưa.

Bác sĩ bảo Trương Gia Nguyên ổn rồi, nhưng vẫn trong thời gian bình phục và cần ổn định tâm trạng trước, Châu Kha Vũ vẫn như năm đó dịu dàng, ân cần bên cậu. Sẵn sàng ôm cậu vào lòng.

Đoạn thời gian sau Trương Gia Nguyên trở về Liêu Ninh thăm mẹ Trương, Trương Quân không về, chuyện năm đó vẫn là vết thương khó chữa lành trong lòng cô. Châu Kha Vũ không lên nhà cùng Trương Gia Nguyên, anh lái xe một vòng Liêu Ninh mua mấy món cậu thích, sau đó ăn xong bữa cơm, ngồi tận chiều tối, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng rời đi, mẹ Trương đứng ở cửa tiễn cậu, gương mặt sớm già nua, nét khắc khổ hiện rõ. Cậu thở dài, nén nước mắt rồi đi xuống lầu.

Về tới nhà mình, cậu nhanh chóng xà vào lòng Châu Kha Vũ, ôm chặt anh chẳng nói năng gì.

Một ngày nọ của hai năm sau, Trương Gia Nguyên cùng Trương Quân loay hoay ở quầy pha chế cà phê cho khách, bên ngoài Châu Kha Vũ mang đoá hoa lớn, đứng bên khung cửa kính, dưới hoàng hôn và dòng người tấp nập qua lại. Người trong quán bình thường tĩnh lặng đến thế, hôm nay cũng phải ngó ra rồi xì xầm. Trương Gia Nguyên thấy làm lạ, tới khi thấy được người kia. Cậu ngượng chín mặt, giao lại tất cả cho Trương Quân rồi chạy ra ngoài.

" Anh làm gì vậy? " - Cậu nhíu mày nhìn anh.

" Ly trà sữa đầu tiên của ngày thu phân và hoa hồng xanh, tặng em " - Anh mỉm cười dịu dàng, đưa cho cậu.

Ồ, hôm nay là thu phân, đáng lý Châu Kha Vũ sẽ chuyển cho Trương Gia Nguyên 52 tệ, nhưng mà cậu bận rộn cả ngày chẳng có thời gian cầm điện thoại lên, anh đợi mãi, đợi mãi. Cuối cùng anh thấy tốt nhất vẫn là tự mình đi mua trà sữa cho cậu.

" Anh ẩu trỉ quá " - Cậu ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng hạnh phúc tới mức thiếu điều nhảy lên người anh ôm cứng ngắt.

Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình, lúc này hai người đứng đối diện nhau, Châu Kha Vũ khẽ cười, sau đó cúi đầu hôn lên mái tóc cậu.

" Mong em mãi mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy "

Anh yêu em, Gia Nguyên.

- Hoàn chính văn -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro