chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: biến thái, song tính.

Tôi đã theo dõi em ấy được một thời gian dài. Tên của em là Trương Gia Nguyên, một học sinh trung học. Nếu tôi quay về học ở Trung Quốc hai năm trước, có lẽ bây giờ đã thành cựu sinh viên của trường em rồi. Em hay đi tàu điện ngầm lúc 6h30 sáng, dùng cặp kính gọng đen che đi đôi mắt sưng vù, đeo khẩu trang, ba lô và đội mũ mỗi ngày. Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì, tôi chỉ biết rằng đối với tôi, Trương Gia Nguyên chính là một em gái nhỏ vô cùng mỏng manh, cần người bảo vệ.

Đúng vậy, không nghe nhầm đâu, tôi nghĩ Trương Gia Nguyên là một cô em gái nhỏ ngay cả khi em ấy chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu, ngay cả khi em ấy mặc đồng phục học sinh nam, ngay cả khi tôi thấy các bạn học nữ thì thầm, bàn tán về em ấy.

Trong khoang tàu điện ngầm, em như biến thành một chú cún còn ngái ngủ, ngơ nhác nhìn xung quanh, cả người vô lực đu đưa theo tay nắm của tàu như một món đồ chơi mới lạ. Tôi để ý rằng trong 10 lần em bấm điện thoại thì phải đến 3 lần em nhìn chăm chăm vào màn hình và cười. Làm thế nào mà sóng điện từ ở điện thoại có thể điều khiển được cảm xúc của em thế? Có một vài lần tôi thấy em mải mê gõ chữ bằng một tay, tay còn lại đưa lên miệng cắn một cách vô thức, em thực sự là một chú cún con đấy em biết không? Tôi không biết liệu chú cún này có cắn chủ không, và vết cắn đó không biết có đau hay không.

Tôi đã cố tiếp cận Trương Gia Nguyên. Tình cảnh lúc đó thật là ngượng nghịu. Nhưng vậy thì đã sao nào? Nếu lỡ có xô đẩy mà ôm em một cái, tôi sẽ đổ lỗi cho đám đông. Chúng ta nên đứng cách nhau một chút, tầm 1 đến 2 người, không nên gần quá. Tôi sợ nhiệt độ cơ thể, mồ hôi cùng hạ thân cương cứng của mình sẽ làm cho em sợ hãi. Nhưng cũng đừng ở xa quá, tôi cần em luôn trong tầm mắt của mình, như lúc này, tôi thấy mái tóc bồng bềnh của em, nốt ruồi lệ hiện dưới khoé mắt, những sợi lông tơ trên cổ, móng tay bị em cắn đến cụt, và xương quai xanh trắng như sứ lộ ra sau viền cổ áo bị trễ xuống.

Một ngày nọ, trên tàu rất đông người, và điều đó làm tôi khó chịu vô cùng. Nếu không phải vì được ngắm em một cách tỉ mỉ, cặn kẽ, tôi chắc chắn sẽ cho người phá nát cái trạm tàu này. Trương Gia Nguyên một tay giữ chặt lấy quai balo, tay còn lại bấm điện thoại.  Chờ một chút, bị chen chúc như này mà em vẫn cố gửi tin nhắn cho người nào đó bên kia màn hình - một cô bé e thẹn mà em quen được trên mạng chả hạn. Nghĩ đến đây tôi bực muốn phát điên lên được. Mãi cho đến lúc em bước ra khỏi tàu, người phía sau đẩy em, làm tay em vô tình ấn lên màn hình điện thoại, nơi có một âm thanh tin nhắn vừa được gửi đến. Tôi nghe rõ đó là một giọng nam trầm.

- Anh sẽ đưa em đi vào dịp nghỉ lễ.

Một câu nói rất bình thường. Tôi trốn trong đám đông ồn ào nơi trạm tàu, thấy em giật mình nhìn lên người vừa đẩy mình. Đúng là em gái nhỏ mà.

Tôi không tốn nhiều thời gian để lên kế hoạch biến em thành của mình. Dù sao thì tôi cũng biết khả năng của mình đến đâu. Nhiều người muốn có được tôi hoặc muốn là của tôi, nhưng tôi chỉ muốn làm ướt sũng chú Maltese nhỏ bé tên Trương Gia Nguyên kia. Vào thứ sáu, tôi đã đến trạm tàu sớm hơn mọi khi và ngồi đợi trong xe riêng của mình. Chiếc gạt tàn dần đầy vụn thuốc lá. Tôi nhìn thấy em ở lối vào. Em đang tạm biệt tên nào đó một cách rất thân mật, trông cứ như là bạn trai của nhau ấy nhỉ. Ngay cả cách em vẫy tay cũng khiến tôi ghen tị. Dập tắt điếu thuốc đang hút dở, tôi ra khỏi xe và vào ga từ một lối khác.

Theo kế hoạch, hôm nay tôi sẽ đứng ngay phía sau Trương Gia Nguyên, trông em có vẻ hơi uể oải, giống như mới vận động quá sức, có vẻ không thoải mái, vừa lên xe liền chui vào góc, dựa vào thành xe rồi thở dài. Đột nhiên, tôi không còn hứng thú với những niềm vui vụn vặt này nữa, tôi muốn dừng tất cả lại, giả vờ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rồi đường đường chính chính quan tâm chăm sóc, bước vào cuộc đời em, đàng hoàng trở thành người đàn ông bên cạnh em, như một người anh trai, hay là một người chồng nhỉ? Như nào cũng được, miễn là có thể đụ em dục tiên dục tử, đem người anh em cứng rắn này chọc sâu đến tử cung em, được không em gái nhỏ?

Nhưng mà việc này khó quá bởi vì mỗi lần nhìn thấy Nguyên Nguyên, tôi đều không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Tôi lợi dụng khi đang trên tàu đông người, đặt hờ tay lên eo em. Eo em thật nhỏ. Tôi không hề nghi ngờ việc hai bàn tay tôi thừa sức giữ chặt lấy eo em, chơi em đến khi  em phải khóc thút thít lên vì không chịu được nữa. Em đang quay lưng về phía tôi, cơ thể khẽ run lên. Thật là một đứa trẻ nhạy cảm mà. Không có một tên thợ săn nào lại có không phấn khích trước một con mồi rụt rè như này, ngón tay anh bắt đầu bao phủ hẳn lên người em, lòng bàn tay dùng một lực nhỏ đè lên chiếc bụng phẳng lì. Hành vi sàm sỡ quá rõ ràng, em bắt đầu cựa quậy, vừa dùng tay đẩy tôi ra, vừa cố quay lại nhìn cho rõ mặt tên biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro