chap 3 smut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay tôi lần mò lên phía trên, cố gắng cho tay vào trong quần, muốn trực tiếp cọ xát lấy dương vật của em. Đợi chút, Nguyên Nguyên không mặc quần lót sao? Tôi thực sự có hơi tức giận đấy. Tôi ôm em vào người mình chặt hơn, tay còn lại nhanh chóng tuốt lộng cho em. Ngón tay lạnh lẽo dần ấm lên, không biết là do ma sát hay do cậu nhỏ của em đã truyền nhiệt cho. Trương Gia Nguyên vừa mới bắn, chưa kịp hoàn hồn, đã bị tấn công đột ngột, sửng sốt trước sự tức giận vô cớ của tôi, bất giác hét lên một tiếng rồi nhận ra mình đang ở trên tàu điện ngầm đông người. Em chỉ biết đẩy cánh tay tôi ra để chống lại khoái cảm, không nói được gì vì miệng đã bị tôi nhét hai ngón tay vào. Mặt, sau tai và cổ nhanh chóng đỏ bừng.

Tôi thật sự thích mê người đẹp nhỏ xinh đang thở dốc trước mặt này. Người em càng đỏ, tay tôi càng làm việc năng suất. Nguyên Nguyên không cam lòng, em bé lại tức giận rồi. Dương vật của em trong tay tôi bắt đầu trơn tuột, tôi nắm lấy gốc bằng bốn ngón tay, liên tục dùng ngón trỏ chà xát, vẽ những hình tròn lên quy đầu nhẫn cảm.

Tôi chưa chơi qua đàn ông bao giờ, cũng không tự thủ dâm nhiều, có thể đánh giá kĩ thuật tay của tôi không được tốt lắm, nhưng phản ứng của Nguyên Nguyên thì có vẻ ngược lại.

Điều kỳ lạ là tuy em đang nức nở, sảng khoái nhưng dương vật của em lúc nào cũng chỉ trong trạng thái bán cương, tôi cố tình trêu đùa phần đỉnh của em, muốn kích thích nhiều hơn để em có thể cương cứng hoàn toàn, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Không ngờ chỉ sau hai lần chọc vào quy đầu, em đã kẹp chân lại bắn tinh lên tay tôi. Tôi rút tay ra ngửi, sau đó bôi tinh dịch lên xương quai xanh và cổ của em. Tinh dịch của em rất loãng và không nhiều, có mùi hoa thạch nam không quá nồng.

Thật khó hiểu, em ấy không lén lút quan hệ, hay tệ hơn là làm tình với người khác... Tôi bỗng hoảng hốt. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là người vừa tiễn em ở ga tàu, hắn cũng có thể là người đã gửi tin nhắn thoại kia cho em. Càng nghĩ thì càng thêm nghi ngờ. Tôi như một người chồng bị cắm sừng, đang cố tìm bằng chứng ngoại tình của cô vợ bé nhỏ vậy.

- Sao lại ít như vậy? Trước khi lên tàu em đã bắn rồi sao?

Tôi nghe thấy giọng mình khàn đi rất nhiều.

-...

Em không trả lời, khoang miệng vừa được tôi buông tha, vẫn còn sưng đỏ, trông thật đáng thương cùng đầu lưỡi nhỏ nhè ra, cố gắng hít thở thêm chút không khí, giống như một chú cún con bị chủ nhân cọ nhiều quá. Trông thật xinh đẹp mà toàn nói những lời tàn nhẫn.

- Anh đã xong chưa? Xong rồi thì hãy biến đi.

- Nguyên Nguyên bắn rồi, còn chồng thì chưa.

Tôi giả vờ khó chịu và đứng thẳng lưng, chọc em bằng thứ nhô lên trong quần. Vai em lại khẽ run. Thật là thú vị, rõ ràng là sợ đến như thế mà vẫn cứng miệng là sao.

- Con mẹ anh.

Em thấp giọng chửi tôi, quay đầu tránh bàn tay đang xoa xoa má em, để lại cho tôi quả đầu tròn đen nhánh.

Không quan trọng, tôi muốn em phải khai ra, kẻ hoang dâm nào đã động vào Nguyên Nguyên của tôi. Tôi xoay người em lại, bắt em đối mặt với mình, một lần nữa hai tay lại thọt vào trong quần jean, nhào nắn hai bờ mông nặng thịt, chuẩn bị thăm dò hậu huyệt phía sau.

Em giật nảy mình, cả người bắt đầu chật vật né tránh, nếu không phải do bản thân cao hơn mét chín, à không, mét 88, cùng với bờ vai rộng, chắc chắn không giữ nổi em.

- Đừng di chuyển!

Tôi mắng em, nhân tiện bóp mạnh lấy mông.

- Em có muốn mọi người thấy Trương Gia Nguyên em có chút biến thái, đã bắn ra hai lần trong khi mới bị sờ ở tàu điện ngầm không?

Thành thật mà nói, em có thể hét lên là có trộm, nhưng khi em ngừng giãy giụa, tôi biết điều mình vừa nói đã khống chế được em. Mắt em lại đỏ lên, có chút giận dữ, không dám cử động nhiều, nhưng ngẩng đầu lên và lườm tôi. Đáng tiếc thay, đối với tôi, đôi mắt đó quá dịu dàng và mềm yếu, không hề cảm thấy có sự chống đối hay bất bình nào. Tôi cởi thắt lưng em để dễ dàng làm việc. Em cụp mắt suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn tôi, đôi mắt như móc câu nhỏ đầy oán hận và bất lực.

- Làm thế nào thì anh mới để tôi đi?

Em nhẹ nhàng hỏi.

- Đụ em, làm cho em thấy thoải mái xong liền sẽ thả em đi.

Tôi cố tình nói vậy để khiến em sợ hãi. Cười chết đi được, em chắc chắn sẽ bị đụ, nhưng không phải lúc này, cũng không phải ở đây. Hôm nay chỉ là màn khởi đầu thôi. Dù có dâm ô hay biến thái đến đâu, tôi cũng có quy tắc của riêng mình, tôi muốn giữ "đêm đầu tiên" trong gió, tuyết và trăng. Một buổi tối thích hợp.

Nhưng Nguyên Nguyên dường như thực sự tin rằng tôi sẽ bất chấp chơi em ấy, đồng tử ngay lập tức giãn ra, đứa trẻ ngốc này.

- Đừng, đừng làm ở đây.

Em giả vờ bình tĩnh và cố thương lượng với một kẻ trông như "biến thái chuyên đi đụ dạo" nhưng cơ thể run lẩy bẩy đã phản bội em. Có lẽ Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của tôi, em ấy vẫn dán chặt mắt mình lên mặt tôi, nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ.

- Vậy thì anh mau làm tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro