01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Khi Sáng tạo doanh mới bắt đầu, hai công ty Gia Hành và Wajijiwa muốn tạo chút nhiệt độ, hy vọng nếu lên được hotsearch thì càng tốt, vậy nên trong buổi gặp mặt đầu tiên giữa các học viên, Gia Hành đã đưa ra câu hỏi vô cùng khó xử cho Waji rằng "Liệu tất cả học viên của Waji đều có thể debut không?", sau đó tổ chương trình còn cố tình sắp xếp học viên của hai nhà chung một nhóm biểu diễn.

Khi gặp nhau trong phòng chờ, bầu không khí trở như đông cứng lại, hai bên đều vô cùng ngượng ngùng. Ngay từ khi bước vào, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên, cậu mặc bộ đồ hiệp sĩ nhỏ, làn da trắng đến phát sáng cả một góc phòng. Hắn thậm chí cảm nhận rõ ánh mắt dò hỏi của những thành viên khác của Waji đang dán lên người mình, thế nhưng Trương Gia Nguyên thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn.

Nói thật thì khi đó Châu Kha Vũ rất bực mình. Dù sao thì bản thân vừa đẹp trai lại cao ráo, có lẽ cũng là người duy nhất trên cái đảo này có vibe alpha áp đảo đến thế, như này còn chưa đủ hấp dẫn hay sao, cậu giả vờ lạt mềm buộc chặt cái gì chứ?

Từ Thánh Tư kéo hắn làm động tác giãn cơ, cậu bạn này chính là người đã nói lời khiêu chiến với Waji trong buổi gặp mặt, giờ đây đang rất nóng lòng được thể hiện cho đối thủ thấy được khả năng của team mình, nói thẳng ra là muốn vả mặt đối phương đi. Châu Kha Vũ giãn cơ một cách hờ hững, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà nhìn về phía Trương Gia Nguyên.

Team Waji biểu diễn trước tiên, họ vừa bắt đầu thì Từ Thánh Tư đã vô cùng kích động mà hét lên "Không có gì đáng lo ngại". Châu Kha Vũ đứng cạnh đang kiểm tra mic đã được gắn chắc chắn chưa, cúi đầu không nói gì nhưng rồi lại chậm rãi mỉm cười.

Sau khi kết thúc sân khấu đầu tiên, hai nhóm được nhân viên dẫn đến nơi thay đồ, tổng cộng chỉ có bốn phòng, team Waji nhanh chóng vào thay trước, bên Gia Hành có Từ Thánh Tư cũng vào nốt phòng cuối, những người còn lại đứng ngoài đợi đến lượt.

Châu Kha Vũ cầm bộ đồ trên tay, quay ra trao đổi với nhân viên "Em sẽ vào thay cùng bạn em để tránh mất thời gian." Nhân viên cũng nghĩ rằng dù sao cũng có một người bên Gia Hành đang trong đó, chắc Châu Kha Vũ vào thay cùng nên cũng gật đầu đồng ý. Thấy vậy, hắn nhanh chóng vén rèm đi vào một căn phòng, người trước mắt đang quay lưng lại với hắn, cởi chiếc áo sơ mi trắng xuống để lộ ra vòng eo thon nhỏ đến mức Châu Kha Vũ nghĩ mình có thể ôm gọn bằng một tay.

Châu Kha Vũ cúi xuống đặt cằm lên vai người ấy, trịnh trọng lên tiếng "Sao lại tỏ ra không quen biết anh thế, cưng ơi?" Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm ngoảnh lại, trực tiếp dùng cùi chỏ thúc thẳng vào bụng đối phương "Đừng có dựa vào người ông đây"

"Hự" Châu Kha Vũ ôm bụng giả vờ đau đớn, cặp mày đẹp đẽ cũng nhíu chặt vào "Sao em ra tay mạnh thế, nếu là người khác thì có lẽ bây giờ em đã bị tố cáo vì tội hành hung thí sinh rồi đấy."

"Nếu đổi lại là người khác thì giờ đã bị tôi kiện vì quấy rối tình dục rồi." Trương Gia Nguyên chùm lên người một chiếc áo phông thoải mái, che đi vòng eo mê người kia. Châu Kha Vũ vẫn đứng đó, giọng điệu vô cùng đắc ý "Thế anh thì không tính sao?"

Cậu chẳng cần nghĩ ngợi, trả lời luôn: "Anh thì tính vào diện não có vấn đề, tôi không thèm chấp."

"Sao em chẳng nói được câu nào tốt đẹp thế." Châu Kha Vũ chọc chọc vào eo cậu "Được hội ngộ cùng bạn trai cũ thế này mà không vui à?"

"Sao nãy tôi không cho cùi chỏ lên để chặn cái mồm anh lại nhỉ?" Trương Gia Nguyên thay xong đồ liền liếc hắn một cái, nhanh chóng bước thẳng ra ngoài.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ thay đồ xong, đã thấy Từ Thánh Tư đứng ở bên ngoài từ lâu "Sao nãy anh lại thấy Trương Gia Nguyên bước ra từ phòng chú nhỉ?" Châu Kha Vũ gật gật đầu "À, em cứ tưởng anh trong phòng đó nên vào nhầm."

"Người ta không đuổi chú ra ngoài à?"


"Không nha, nhiệt tình lắm luôn." Hắn cười cười trả lời.

Từ Thánh Tư đầy nghi hoặc "Sao anh thấy lúc cậu ấy bước ra thái độ trông rất khó chịu mà nhỉ"

"Chắc là tại diễn không ổn đấy." Châu Kha Vũ nghĩ đến màn trình diễn vừa nãy của nhóm cậu, bất giác cảm thấy buồn cười. Hắn không hề cảm thấy lo lắng về cậu, nói thẳng ra thì nơi đây giống như một chương trình tạp kỹ, ai mà để ý đến các kĩ năng của bạn đâu chứ, cái cần thiết là sự hài hước và khả năng hút fans thôi, mà Trương Gia Nguyên thì trước giờ vẫn luôn rất đáng yêu, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Cả hai đều giữ bí mật về việc họ đã từng yêu nhau, ai mà lại ngốc đến mức tự công khai ở cái nơi mà mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm để theo dõi nhau thế này chứ? Ban ngày thì anh anh chú chú vô cùng thân thiết, đêm đến thì lại lén dùng điện thoại nói chuyện với người đại diện về những suy đoán của bản thân "Thái tử không phải người này, lại là người khác cơ..vv.." Trương Gia Nguyên đã từng tham gia kiểu chương trình này một lần nên trong lòng rất rõ điều đó, Châu Kha Vũ thì càng khỏi phải nói, người ta còn sống sót được ở nơi đầy sói đầy hổ như Gia Hành cơ mà.

Khi phân chia ký túc xá, tất cả học viên đều đứng đợi ở bên ngoài, Trương Gia Nguyên nhân lúc đông người hỗn loạn liền kéo tay Châu Kha Vũ nói nhỏ "Anh đừng có mà ở cùng phòng với tôi đấy."

Châu Kha Vũ ngoảnh lại, nở nụ cười vô cùng lịch sự "Cậu là...?" Trương Gia Nguyên giơ ngón cái lên trước mặt hắn, trong đầu thầm nghĩ "Anh được lắm"

Thế nhưng cuối cùng vì nhiều lý do đưa đẩy, hai người lại ở chung phòng ký túc. Vốn dĩ Châu Kha Vũ muốn ở phòng đôi cùng Oscar nhưng lại chậm mất một bước, đã bị Caelan xí mất chỗ rồi. Kha Vũ đứng trước cửa phòng thẫn thờ muốn bật khóc, còn Oscar bên cạnh bật cười "Hay đến xem thử phòng 12 người đi, bro"

Khi Châu Kha Vũ mếu máo bước ra từ căn phòng đôi mơ ước thì bỗng gặp Trương Gia Nguyên, liền nhanh chóng chạy đến đi theo cậu, nhỏ giọng hỏi "Em ở phòng nào?" Trương Gia Nguyên phớt lờ hắn, cậu vẫn còn ghim vụ hắn cố tình hỏi cậu là ai khi nãy đó nha.

Nhưng cậu cũng không thể không quay trở về phòng mình, sau khi cùng Châu Kha Vũ đi lòng vòng một hồi, cậu đành tiến vào căn phòng mười hai người, ánh mắt sắc bén của Châu Kha Vũ nhanh chóng phát hiện bảng tên của Trương Gia Nguyên dán trên chiếc giường ngay cửa ra vào "Anh thấy ở phòng này tốt ghê nha." Nói xong, dưới áp lực đến từ ánh mắt của Trương Gia Nguyên, hắn nhanh chóng dán bảng tên của mình lên chiếc giường phía trên giường cậu, đưa tay ra chào "Trùng hợp quá em nhỉ"

Trương Gia Nguyên đập thẳng vào đôi bàn tay đang đưa ra phía trước "Ờ, trùng hợp."

Nói cho cùng thì giờ Trương Gia Nguyên không dám mạnh mồm mạnh miệng nữa, người yêu cũ lại cứ luôn xuất hiện trước mặt thế này thì sao cậu có thể đảm bảo bản thân mình không lỡ mồm làm lộ bí mật được chứ. Thôi thì tốt nhất nên lên giường sớm giả vờ đi ngủ vậy, người khác có gọi cậu ra chơi cậu cũng không dậy, trong lòng cậu cũng ngứa ngáy chết đi được, bắt bản thân phải im lặng không được nói liến thoắng như bình thường thế này thực sự là ác mộng đấy!

Thế nhưng Châu Kha Vũ thì vẫn là một kẻ đáng ghét như vậy, những người khác đứng quanh hắn kể về việc ngủ ngáy và nói mớ, tên dở hơi này thì hay rồi, cứ đi tìm cậu để hỏi về vấn đề đó. Hỏi về Phó Tư Siêu thì còn có thể hiểu được vì dù sao cả hai cũng ở cùng nhóm, thế nhưng tự dưng hỏi cả về Ngô Vũ Hằng là thế nào đây? Cậu tham gia chương trình thôi mà, chẳng lẽ lại còn phải biết rõ về thông tin của từng người à.

"Chịu, cái này tôi không biết."

Châu Kha Vũ tay cầm theo quần áo đứng ở trước cửa nhìn Trương Gia Nguyên, xung quanh mọi người đều đang bận rộn với đống hành lý, chỉ có hai người bọn họ đứng nhìn nhau với bầu không khí đầy nặng nề, Trương Gia Nguyên trừng mắt ý muốn Châu Kha Vũ mau lượn đi, nhưng không rõ là hắn không hiểu ý cậu hay vì lý do gì khác mà lại bước đến phía giường của cậu, khiến Trương Gia Nguyên hoảng loạn thì thầm "Mau cút ngay", khi ấy Châu Kha Vũ mới cười cười đi đến chỗ khác rủ mọi người chơi ma sói.

Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng, nhân viên quản lý đến yêu cầu Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ dậy để ghi hình một chương trình phụ, tối hôm qua cậu cũng đã được nghe giới thiệu rồi, cái gì mà Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói?

Trương Gia Nguyên thực sự rất khó thức dậy, đã gọi ba lần rồi nhưng vẫn không dậy nổi, cậu ôm chăn bực tức mà không phát tiết được, đang vô cùng khó chịu thì nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ từ trên giường trên xuống khiến cậu càng thấy phiền thêm "Anh không nhẹ tí được à? Ầm ầm như thế, đúng là vô duyên."

Châu Kha Vũ hiểu rõ cái tính cáu gắt khi thức giấc này của cậu hơn ai hết, nhân lúc chưa bật đèn liền vươn tay đập một phát lên đầu cậu, Trương Gia Nguyên lập tức bật dậy khỏi giường định đá hắn thì Châu Kha Vũ đã nhanh tay hơn một bước – bật đèn.

Đèn vừa bật lên, Trương Gia Nguyên liền cư xử với Châu Kha Vũ một cách vô cùng có phép tắc, cậu thiếu điều bày tết ra mọi nghi thức cúi chào của Trung Quốc năm nghìn năm ra trước mặt hắn.

Trên đường đến phòng tắm chung, cậu gặp Hồ Diệp Thao đang vô cùng vui vẻ hướng về phía này, cậu thấy vậy cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng định cất tiếng chào hỏi, kết quả người ta lại chỉ đang nhìn về phía Châu Kha Vũ đằng sau cậu, ờ được rồi, cái con công phía sau kia mới sáng sớm ra đã xoè đuôi rồi đấy. Cánh tay đang giơ lên một nửa của Trương Gia Nguyên đành bối rối thu về, giả vờ vuốt vuốt quần áo tự lẩm bẩm "Úi mình mặc ngược áo hay sao ý nhỉ"

Sau đó lại nghe thấy tiếng cười nhẹ của Châu Kha Vũ truyền tới từ phía sau. Hừm, phiền chết đi được.

Trong quá trình ghi hình Ma sói, Trương Gia Nguyên nhanh chóng chạy đến cướp túi hạt của Châu Kha Vũ, ai thèm quan tâm thắng thua làm gì chứ, trước tiên phải giải quyết tên bạn trai cũ này đã, loại sớm thì đỡ ngứa mắt!

Kết quả là Châu Kha Vũ lại đuổi theo cậu chạy khắp trường quay, Trương Gia Nguyên còn nhìn thấy mấy chị gái trong tổ chương trình đang nhìn hai người họ rồi cười đến nở cả hoa luôn, lòng thầm đau đớn nghĩ lần này thôi xong thật rồi, xui xẻo đến chết mất thôi, giờ mà up video ChâuKhaVũTrươngGiaNguyênđuổinhau.avi này thì Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ bị gán ghép với tên phiền này, lại còn thêm câu nói kinh thiên động địa choáng váng đầu óc của Châu Kha Vũ "Lại đây nào, bảo bối". Chết tâm -.-

Bị cái gì đấy hả tên điên này? Có bệnh thì mau đi chữa!

Trong giờ nghỉ mọi người đang tranh thủ chỉnh lại lớp trang điểm, Trương Gia Nguyên nháy mắt kín đáo ra hiệu cho Châu Kha Vũ vào nhà vệ sinh.

Cậu nhìn trái nhìn phải cẩn thận để chắc chắc không có ai đang nhìn, rồi mới trừng mắt với hắn "Anh định kéo tôi vào đống rắc rối đấy à?"

Châu Kha Vũ chẳng thấy có vấn đề gì to tát cả, chống một tay lên tường "Làm sao, như này là muốn tạo couple với trai thẳng chứ không chịu bán hủ cùng bạn trai cũ à?"

"Đàn ông tốt còn đầy ra đấy, sao tôi phải buộc mình với anh?" Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy đứng phía ngoài này không an toàn nên đẩy hắn vào bên trong.

Nhà vệ sinh trên phim trường rất đơn giản, không gian nhỏ hẹp, trong khi đó hai người cao khoảng 1m8 hơn, vừa bước vào đã rơi vào cảnh mũi chạm mũi, đầu ngón chân cũng chạm hẳn vào nhau.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bức bối đến phát hoảng, thầm nghĩ Hải Nam quá nóng, 31 độ thế này là muốn người ta dừng thở luôn đấy à?

Giọng nói cool ngầu của Châu Kha Vũ vang lên giữa không gian nóng bức: "Là em gây chuyện với anh trước."

"Đấy là tôi muốn anh nhanh chóng bị loại, đừng có đứng trước mặt tôi làm tôi ngứa mắt nữa" Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, thế nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cúi đầu lộ ra dáng vẻ buồn bã thì cậu lại không nói lên lời, aishh chết tiệt, suốt ngày chỉ biết mang cái vẻ mặt này ra giày vò người khác thôi, dù sao cũng sắp thành idol rồi mà đến quản lí biểu cảm cũng không biết, cảm xúc thế nào cũng cứ hiện hết lên trên mặt.

"Anh nói gì thì cứ coi như là như thế đi"

Trương Gia Nguyên vừa nói xong, Châu Kha Vũ liền nhếch khoé miệng cong cong, "Vẫn là dễ bị lừa như vậy"

Đm, Trương Gia Nguyên ghét nhất là cái dáng vẻ tỏ ra hơn người này của Châu Kha Vũ, cậu đưa tay ra sờ mó khắp người hắn, từ túi áo cho đến túi quần, hắn bị cậu ép vào tường sờ mó một hồi rồi chỉnh lại cổ áo của mình, ghé tai cậu thì thầm "Bên ngoài nhiều người lắm, em vội đến vậy à? Nếu mà muốn quá thì đợi tối đến về phòng anh "làm" cho nhé"

"Cút đi" Trương Gia Nguyên lôi từ trong túi quần hắn ra một cây thuốc lá điện tử, lắc lắc trước mặt khiêu khích "Còn làm tôi điên lên nữa thì tôi tố cáo anh hút thuốc"

"Ấy ấy" Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay cậu cười nịnh nọt "Anh chỉ mang có mỗi một cái này thôi đấy"

Trương Gia Nguyên nhanh chóng rút tay ra, không thèm mắc lừa cái vẻ giả vờ ngoan ngoãn này của hắn "Thế coi như là cai luôn đi"

"Thế thì không được" Châu Kha Vũ chặn trước cửa không cho cậu ra khỏi phòng vệ sinh, hai người còn đang mặc hán phục phức tạp nhiều lớp, giữa thời tiết nắng nóng thế này mới xô đẩy vài lần người đã thấm đẫm mồ hôi rồi, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào phần cổ lóng lánh của Trương Gia Nguyên, cảm thấy họng mình như đang nghẹn lại, nói ra từng chữ một "Cho anh đi mà Nguyên Nhi"

Trương Gia Nguyên lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, từ lỗ tai đến gáy bỗng đỏ bừng "Cmn anh đừng có mà giở trò lưu manh"

Khi hai người còn yêu nhau, vào lần đầu tiên làm chuyện đó cũng là Châu Kha Vũ chặn cậu lại trước tường, cũng là câu nói đó "Cho anh đi mà Nguyên Nhi". Khi ấy Trương Gia Nguyên còn giả vờ không hiểu, mở to mắt hỏi lại "Cho anh cái gì cơ", hắn liền cười cười.

Hai người đối mặt với nhau không ai nhường ai, bỗng nhiên giọng đạo diễn đột ngột vang lên từ bộ đàm khiến cả hai giật bắn mình hoảng hốt "Tiếp tục ghi hình, mọi người tập trung về vị trí chính giữa"

Cuối cùng thì thuốc lá điện tử vẫn nằm trong túi của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ vô cùng nổi tiếng đối với các học viên, đẹp trai dáng chuẩn, luôn được mọi người chấm cho điểm nhan sắc tuyệt đối, lúc nào cũng sẽ có người đến tìm hắn để chơi đùa trò chuyện, Trương Gia Nguyên ngủ ngay giường dưới cảm thấy phiền chết đi được, ngày nào cũng không để người ta được yên. Mặc dù nhân duyên của Trương Gia Nguyên cũng rất tốt, nhưng bình thường đa phần đều là cậu đi tìm người khác chơi, không giống như tên kia, chỉ cần ngồi im một chỗ cũng đầy người đến bắt chuyện.

Bên phải là Phó Tư Siêu, trái là Ngô Vũ Hằng, đằng sau còn có Hồ Diệp Thao, Tiết Nhất Bát cũng rất nhiều các ứng cử viên khác nữa.

Trương Gia Nguyên nói bóng gió với hắn "Mấy ngày nay anh cũng hưởng thụ quá nhỉ"

"Hả?" Châu Kha Vũ đang treo bộ đồ lót mới giặt của mình lên giá phơi.

Trương Gia Nguyên nhìn kích thước của hắn, bỗng chột dạ chuyển tầm mắt qua hướng khác, nhỏ giọng nói "Ở ngoài Doanh chắc làm gì có nhiều các cậu trai xinh đẹp vây quanh anh thế nhỉ? Vào đây sướng quá rồi còn gì"

Châu Kha Vũ bật cười khi nghe những lời đó, nhưng vẫn không ngẩng lên. "Đâu có đâu?"

"Cứ tự nhiên đi, nhưng để ý sức khoẻ đấy" Trương Gia Nguyên không hiểu đồ lót của hắn có gì đặc biệt mà nãy giờ tên ngốc này phơi mãi chưa xong, cậu mặc kệ hắn rồi đi về giường nhấc chăn lên giả làm tiên nữ.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng phơi xong quần lót, anh tiến lại gần đặt tay lên mép giường, thân hình cao lớn che gần hết ánh đèn trên đầu, che khuất Trương Gia Nguyên trong bóng tối "Trước đây không phải em cũng vây quanh anh mãi à"

"Khi đấy tôi còn nhỏ tuổi" Trương Gia Nguyên buồn bực nói

"Bây giờ cũng có lớn đâu" Châu Kha Vũ đáp lại

"Này ý gì đấy" Trương Gia Nguyên đẩy đẩy đũng quần, làm cho chiếc chăn bông dày hiện lên một túp lều "Hơi bị lớn đấy"

Châu Kha Vũ đang đứng giữa cầu thang chuẩn bị leo lên giường thì bị chọc cho cười không ngừng được, đến nỗi Trương Gia Nguyên nằm đó như cảm nhận cả sự rung chuyển của đất trời, mở mắt trừng trừng nhìn xem không biết tên hâm này đang cười cái gì. Một lúc sau khi đã cười đủ, Châu Kha Vũ mới chậm rãi nói "Thế để anh sờ thử"

Trương Gia Nguyên nhớ lại ấn tượng ngày đầu tiên, mọi người đều nói Châu Kha Vũ rất lạnh lùng, có vẻ khó gần nhưng thực tế không hề như vậy, hắn nói rất nhiều, cũng rất thích cười, động tí là làm trò ngốc nghếch, chả thông minh tí nào cả, đầu óc chỉ toàn những ý nghĩ ấu trĩ thôi, thế nhưng Trương Gia Nguyên cũng lười chẳng muốn bóc phốt hắn, thôi thì con trai ai cũng thích được sùng bái, cậu cũng tình nguyện để lại cho hắn chút mặt mũi.

Châu Kha Vũ không đợi cậu đáp lời đã trèo về giường của mình rồi.

Những người bạn cùng phòng khác lần lượt trở về sau khi tập luyện, họ mệt mỏi cả ngày và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Phó Tư Siêu nằm đối diện giường cậu còn đang nói mơ, Trương Gia Nguyên vừa nghe đã nhận ra giọng của đồng đội ngốc nhà mình.

Dựa trên những hiểu biết trước đây về Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên cảm thấy anh là một người thẳng thắn thuần túy, sao vừa vào doanh đã bắt đầu sao tác rồi? Đây gọi là cố tự mình vươn lên à? Hay là vì đây là thời đại show tuyển tú, thêm cả show hàng xóm Thanh xuân có bạn, năm nay sự cạnh tranh trong công việc của hơn hai trăm cậu thiếu niên đều phải dựa vào thuốc thần mang tên sao tác couple sao?

Đang lúc đang suy nghĩ lung tung thì cánh tay của Châu Kha Vũ rũ xuống, hắn có dáng người vượt trội, tay dài chân dài, ngay cả trong số các chàng trai được hơn 90 công ty lớn tuyển chọn kỹ càng thì hắn vẫn rất nổi bật, cánh tay buông xuống đúng vị trí mà Trương Gia Nguyên có thể dễ dàng trạm vào, cứ lắc lư khiêu khích thị giác của cậu.

Trương Gia Nguyên đành nhắm mắt lại, nhưng không biết tại sao, cho dù là nhắm mắt rồi thì khuôn mặt cùng cánh tay Châu Kha Vũ vẫn cứ hiện ra trong tâm trí, cậu thở dài một hơi, vươn tay từ trong tấm chăn mềm mại nắm lấy đầu ngón tay Châu Kha Vũ.

Khoảnh khắc bị cậu nắm lấy tay, Châu Kha Vũ vô cùng sững sờ, trong bóng tối không ai lên tiếng, thật kỳ lạ, mặc dù trong ký túc xá tiếng ngáy sắp lật nóc nhà thì cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Châu Kha Vũ. Một lúc sau Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy vô vị, bàn tay co lại chuẩn bị rút tay về, vừa buông ra thì Châu Kha Vũ bỗng nắm chặt lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình.

Trương Gia Nguyên rút tay hai lần mà vẫn không được, đành mặc kệ Châu Kha Vũ. Hắn vẫn luôn ấu trĩ như vậy, một khi đã muốn gì là phải làm bằng được, còn nếu đã không thích thì sẽ khiến thứ đó cút xéo ngay lập tức.

Trong tim cậu giờ đang nghĩ hơn một trăm lý do chứng minh Châu Kha Vũ không tốt, thế nhưng không hề nghĩa ra bản thân mình hiện đang rất tận hưởng giây phút này.

"Hai đứa mày làm gì đấy?"

Trương Đằng đi vào trong phòng tối không phát ra tiếng động khiến Trương Gia Nguyên giật bắn mình, lập tức rút tay ra thu vào trong chăn bông, ậm ậm ừ ừ mãi không nói lên lời, Châu Kha Vũ vốn dĩ cũng không định lên tiếng, hắn muốn nhìn dáng vẻ gấp gáp của Trương Gia Nguyên, nhưng lại nghĩ thỏ con mà gấp sẽ cắn người mất, nên đành giúp cậu giải vây "Trương Gia Nguyên thấy không thoải mái lắm, nhờ em sờ kiểm tra hộ xem có sốt không"

"Sao rồi Trương Gia Nguyên, để anh đây xem nào" Bình thường Trương Đằng đối xử rất tốt với Trương Gia Nguyên, vừa nghe thấy cậu không thoải mái liền tiến ngay lại gần gường để hỏi thăm, nhưng lại đụng phải vài thứ vang lên tiếng động lớn khiến vài thành viên bị tỉnh giấc, hỏi xem anh đang làm gì đấy, Trương Gia Nguyên thấy vậy thì vội vàng nói bản thân không sao. Trương Đằng hỏi lại vài lần, chắc chắn cậu thực sự ổn thì mới thôi, nhảy nhảy để quay về giường mình vì kí túc xá của họ quá bừa bộn, căn bản còn chẳng có cái gọi là lối đi.

Buổi sáng trong lúc Trương Gia Nguyên ngủ mê man, cậu cảm thấy có người đang ngồi bên cạnh giường mình. Có lẽ đêm qua do đã uống thêm hai viên melatonin nên cậu làm thế nào vẫn không thể nhấc nổi mí mắt, đến khi tỉnh lại đã hơn tám giờ rồi. Hầu hết các thực tập sinh trong phòng đã dậy, cậu theo thói quen ngó lên giường trên một chút, Châu Kha Vũ không có ở đây.

Cái tên này được lắm, âm thầm xuống giường rồi đi luyện tập rồi à?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ để đến phòng tập, Trương Gia Nguyên còn cố tình lượn qua cửa của từng phòng một, nhưng vẫn không thấy Châu Kha Vũ, cả ngày không thấy hắn đâu, ngay cả lúc ăn cơm cũng không có xuất hiện. Không hiểu sao mà hôm nay cậu ăn cơm lại không tập trung nổi, đến tương Dinh Khẩu cũng cảm thấy không thấy ngon, cứ một lúc lại ngoái đầu lại nhìn. Lạ nhỉ!

"Mông mày mọc gai à?" Nhìn thấy dáng vẻ ngồi không yên của cậu, Trương Đằng đá đá cái ghế đẩu rồi ngồi xuống hỏi

"Chắc là không đâu" Trương Gia Nguyên cắn một miếng sandwich "Nhưng mà chắc hôm nay em phải đội thêm một cái mũ"

"Sao lại thế?" Trương Đằng nhân lúc cậu không chú ý, thò đũa sang lấy trộm một ít tương

Trương Gia Nguyên tuy nhìn thấy nhưng cũng không thèm tranh lại như mọi khi "Mũ màu sanh" ("sanh" này là mình cố tình viết vậy vì đoạn này em Nguyên nói tiếng Đông Bắc)

"Hả?" Trương Đằng vừa nhét một thìa đầy cơm vào miệng "Bạn gái mày nhân lúc mày vào doanh rồi đi hẹn hò với đứa khác à?"

"Cũng kiểu kiểu thế" Trương Gia Nguyên nói "Người ấy cũng đang ở doanh"

"À, cũng ở doanh là đi quân sự á? Thế thì cũng đúng thôi, đi quân sự là một đống người ngày nào cũng sinh hoạt cùng nhau, hoóc môn chắc tiết ra liên tục luôn"

Trương Đằng nói xong, nhìn dáng vẻ không ăn không nổi của cậu em quý hoá liền an ủi: "Thôi không sao, chia tay cũng được, không thì sau này debut rồi mà bị bóc ra thì rách việc đấy"

Trương Gia Nguyên gật đầu, "Cũng đúng, em phải dọn đường cho tương lai người nổi tiếng của em nhỉ"

"Chả thế chứ còn gì nữa!" Trương Đằng cầm sữa chua Thuần Chân nguyên chất lên ra cái vẻ cạn ly thật mạnh "Chúng ta phải trở thành ngôi sao lớn pro vip luôn, nếu không thì sẽ có lỗi với các trưởng lão Đông Bắc"

Châu Kha Vũ mãi đến tối mới về, khi ấy Trương Gia Nguyên đang tắm với một chiếc bàn chải đánh răng trong miệng, nghe thấy tiếng xe đưa đón, liền đi tới nằm dài trên bệ cửa sổ của phòng tắm ngó đầu xuống nhìn, trên đầu cậu còn đang là một chiếc băng đô hình cún trắng trông vô cùng trẻ con. Châu Kha Vũ khoác áo trên vai, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa mỏng, trong suốt, chỉ cần gió thổi qua sẽ dính vào người hắn và phác ra một lớp cơ mỏng độc nhất vô nhị của thiếu niên tràn đầy sức sống. Hắn xuống xe đi lên lầu cùng vài thực tập sinh khác, suốt dọc đường cứ cười cười nói nói, Trương Gia Nguyên liếc mắt nhăn trán nhìn hắn, thầm nghĩ đúng là cái đồ thích thể hiện. Dường như cảm giác được ánh mắt của cậu, Châu Kha Vũ hướng về phía này rồi gật gật đầu, khóe miệng còn mang theo ý cười mã không dứt. Trương Gia Nguyên ngay lập tức trốn xuống, tắm xong là chạy biến về ký túc xá cứ như vừa đi đánh trận về.

"Này mày làm bắn hết cả nước lên người anh đấy" Lâm Mặc hét lên từ phía sau cậu

Trương Gia Nguyên quay đầu ra hiệu với Lâm Mặc, "Đừng nói với ai là em cả anh đi tắm chung"

"Sao không được? Công ty mày với anh không phải là quan hệ hợp tác chiến lược à? Muốn push hai đứa mình còn gì" Trước khi Lâm Mặc cầm cốc nước súc miệng trên tay, chưa kịp hỏi rõ thì cậu đã chạy đi mất rồi

"Push hai người cái gì cơ?"

"Thì push couple Nguyên Lâm ý" Lâm Mặc nhanh miệng, vừa quay đầu lại nhìn thấy Châu Kha Vũ liền hối hận ngậm chặt miệng lại, chết rồi, nói ngu rồi.

Cũng may Châu Kha Vũ không có hỏi nhiều, chỉ gật đầu đi vào phòng tập, hôm nay quay cho thương vụ cả một ngày, cũng không có thời gian luyện tập, nếu không tự mình cố gắng thêm sẽ không thể theo kịp tiến độ, tới lúc ấy không biết khi lên hình sẽ bị cắt ghép thành hình tượng vô dụng như thế nào nữa.

Vào lúc tờ mờ sáng, Trương Gia Nguyên đang ngủ thì cảm thấy hình như Châu Kha Vũ đã về, hắn đặt thứ gì đó lên giường trên rồi lại đi ra ngoài. Mười phút sau, chăn bông của cậu đột nhiên bị nhấc lên, có một nguồn nhiệt truyền tới, mùi sữa tắm nho đen của Châu Kha Vũ ngay lập tức tràn ngập xung quanh Trương Gia Nguyên.

"Cmn fuck you Châu Kha Vũ, anh thích chết à?" Trương Gia Nguyên thấp giọng chửi

"Đừng, nếu có thì cũng là anh fuck em" Giọng nói của Châu Kha Vũ có chút khàn khàn vang lên sát bên tai cậu.

Trương Gia Nguyên đơ ra một lúc "Anh bị ốm à?"

"Ừ" Châu Kha Vũ nói bằng giọng đáng thương, tưởng rằng Trương Gia Nguyên sẽ an ủi mình vài câu, nhưng mộng đẹp nhanh chóng bị cậu đập tan "Thế thì nhanh cút về giường anh đi, đừng có để lây cho tôi. Cổ họng rất quan trọng đối với vocal đấy" Châu Kha Vũ vươn tay ôm eo Trương Gia Nguyên, xoay người cậu lại kéo vào lòng "Thui mà, anh không ốm, không ốm đâu, chẳng qua hôm nay ghi hình phải nói hơi nhiều thôi, mà em chả có lương tâm gì cả thế?"

"Ờ, không có lương tâm đâu, tôi chỉ muốn được debut thôi, quyết tâm lắm đấy"

"Anh ôm một chút thôi" Châu Kha Vũ chịu thua trước, cằm dựa vào trên vai cậu, trên người còn lưu lại hơi ẩm vừa mới tắm xong, tựa hồ thực sự kiệt sức, giọng nói cũng có chút mệt mỏi. "Đừng mắng anh nữa, để người khác nghe thấy là hai chúng ta xong đời đó"

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ rõ ràng cũng biết là nếu bị phát hiện thì sẽ xong đời, vậy mà vẫn dám đùa với lửa thế này à, thái tử Gia Hành ơi ngài có hiểu nổi nỗi khổ của thường dân chúng tôi không?

Nhưng cậu cũng đã quá quen thuộc với mùi hương của Châu Kha Vũ, căn bản cũng không có bất kì sự bài xích nào, ngược lại còn cảm thấy rất bình yên, thêm vào đó là tác dụng của melatonin khiến không lâu sau Trương Gia Nguyên đã ngủ thiếp đi rồi. Sáng sớm tỉnh lại, Châu Kha Vũ đã trở lại giường của mình, bỗng cảm thấy thật mơ hồ, đây cứ như một giấc mơ vậy.

Lúc ăn sáng hắn vẫn chào hỏi cậu bình thường rồi ngồi xuống cạnh Oscar, hoàn toàn không có dáng vẻ của cái tên đêm hôm qua sống chết đòi ngủ trên giường cậu.

Châu Kha Vũ thực sự đến nhầm chương trình rồi, "Diễn Viên Mời Vào Chỗ" mới là chương trình phù hợp với hắn.

Sau khi ăn xong, Châu Kha Vũ xếp hàng ngay sau cậu để đợi cất khay ăn, Trương Gia Nguyên không nhìn thấy nhưng hắn đã chủ động bắt chuyện với cậu " Lâm Mặc không đi cùng em à?"

"Sao hai chúng tôi phải đi cùng nhau" Trương Gia Nguyên vô duyên vô cớ kiếm chuyện với hắn, giọng điệu nghe có vẻ không vui lắm

"Không phải họ đang muốn push couple của hai người à?" Châu Kha Vũ đá đá vào gót giày cậu

"Giày mới của tôi đấy" Trương Gia Nguyên liếc hắn một cái sắc lẹm "Thích push thì push, dù sao chúng tôi cũng chẳng phải yêu nhau thật"

Châu Kha Vũ cười cười "Sao thế, tại vì không phân nổi xem ai là công à?"

"Tôi là công, mong ngài Châu nhận thức được điều này" Cậu cố tình vén tay áo khoe bắp tay.

"Em kéo xuống đi, anh lại còn không rõ em chắc" Châu Kha Vũ lấy khay ăn từ trong tay cậu, đặt cả hai vào đúng chỗ rồi lịch sự cảm ơn nhân viên.

Cậu giẫm lên giày hắn, ăn miếng trả miếng "Anh chưa chắc đã vật tay thắng tôi đâu"

Châu Kha Vũ vươn cánh tay dài ra và kéo Trương Gia Nguyên lại, tay đặt lên cổ cậu giả vờ như đang đe doạ, cúi đầu thấp giọng nói "Nhưng anh cũng đâu có "làm" em bằng cách vật tay"

Trương Gia Nguyên tay siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói "Lúc tôi còn chưa ra tay thì anh cút ngay đi, tôi không muốn vi phạm quy định đâu"

Châu Kha Vũ lại cười, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được cộng hưởng ở nơi mà hắn đang dính vào người cậu cùng với sự chuyển động lên xuống của lồng ngực hắn khi nói chuyện "Em thực sự hẹn hò cùng anh rồi"

"Gì? Nguyên Châu Luật BE rồi, không ai phổ cập kiến thức cho anh à?" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn lại hắn, ánh mắt của Châu Kha Vũ rất chân thành khiến cậu cảm thấy áy náy, nhưng Trương Gia Nguyên sẽ không giả tạo đến nỗi tỏ ra quá bối rối, dù sao thì ngoại trừ trong một chương trình phụ bối cảnh cách đây 800 năm ra thì ở những nơi khác hai người chẳng khác gì người lạ.

Châu Kha Vũ im lặng vài giây, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cậu: "Gương vỡ ở đâu? Để anh gắn lại chỗ đó"

"Cmn, debut xong tính sau, mẹ tôi muốn tôi tìm một người môn đăng hộ đối" Cậu hất tay hắn ra rồi nhanh chóng chạy mất.

Trong công diễn một, team Lover Boy 88 của Trương Gia Nguyên đối đầu với team Radio của Châu Kha Vũ, trong lúc luyện tập đầu cậu cứ mãi chỉ nghĩ đến hắn, cmn phiền chết đi được. Trước khi biểu diễn luôn tự nói với mình rằng nghĩ đến hắn là do cậu muốn diệt địch từ bên trong mà thôi, nhưng càng nghĩ đầu óc lại càng khó tập trung, không thể luyện tập tốt được. Cậu vừa thầm nghĩ xấu cho Châu Kha Vũ vừa nhớ động tác, kết quả là chẳng nhớ được gì, lại còn bị Lâm Mặc mắng mấy lần. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, đành tự sáng tạo ra một bài vè để dễ nhớ động tác hơn, còn dạy cho Trương Đằng để rồi có hai tên ngốc trong phòng tập.

Cậu cũng cảm thấy rất khó chịu với bản thân mình, đã qua lâu rồi mà vẫn bị vài câu nói của Châu Kha Vũ hạ gục, cậu cũng đã đi nghe ngóng xung quanh, biết được Châu Kha Vũ đã luyện tập xong rồi và có cả thời gian giúp đỡ học viên Thái Lan. Vì sao một thanh niên 2003 như cậu lại phải ở đây khổ vì tình thế này?

Cậu càng nghĩ lại càng bực, định vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa bước vào liền đụng phải Châu Kha Vũ đang mò mò trong túi áo, Trương Gia Nguyên trong nháy mắt liền biết hắn ta định làm gì "Anh châm thuốc đi, cẩn thận tôi cũng châm cho anh mồi lửa luôn"

Châu Kha Vũ lại thu tay về, mím môi cười, chột dạ nói "Đâu, anh có làm gì đâu"

Trương Gia Nguyên bật vòi nước, hỏi anh với giọng như bị bóp nghẹt trong dòng nước chảy xiết. "Anh bắt đầu hút từ bao giờ đấy? Trước đây đâu có hút"

Cậu cảm thấy mình không hiểu nhiều về Châu Kha Vũ của hiện tại, trong thời gian xa cách, họ ít nhiều đều đã thay đổi, chính cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Khi phỏng vấn cậu có nói rằng không muốn bị thay đổi, thế nhưng cậu cũng không thể ngăn được việc bản thân mình tự chủ động thay đổi. Cậu không rõ Châu Kha Vũ đã bị thay đổi hay chủ động thay đổi, nhưng quả thực hắn không giống với Châu Kha Vũ mà cậu biết trước đây nữa.

Có chút đáng tiếc khi cả hai không thể có mặt trong quá trình trưởng thành của nhau.

"Sau khi anh ra nước ngoài" Châu Kha Vũ với tay qua cậu và tắt vòi "Tiết kiệm nước nào"

"Tại sao?" Trương Gia Nguyên một khi đã căng thẳng thì sẽ lại cắn móng tay, cậu làm sao có thể không biết rõ đáp án của câu hỏi này cơ chứ.

"Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, sao vẫn không bỏ được thói quen xấu này?" Châu Kha Vũ giải thoát móng tay cụt lủn của cậu khỏi sự đe doạ của răng xinh.

Mắt cậu nhìn vào vết răng trên ngón tay "Vốn dĩ đã sửa được rồi, sau này không ai nhắc nữa nên lại quen tay cắn"

Cậu thấp giọng nói ra câu đó, không khí xung quanh bỗng có chút không rõ ràng, Châu Kha Vũ buông tay ra, nghiêng đầu xoa lông mày, đổi chủ đề: "Em cũng cố luyện vocal thêm đi, dù có độ nhận diện cao đến đâu thì cũng không thể để đến lúc đó bị người ta mắng chửi được"

Trương Gia Nguyên lập tức đáp "Nhưng việc này không phải cứ nỗ lực là có tác dụng"

Trong khoảng thời gian đó, giữa hai người giống như một rào cản không dễ vượt qua, không ai dám để lộ vết sẹo đau đớn của mình ra trước.

"Thế để Trương Đằng dạy em, không phải quen hệ của em và anh ấy rất tốt sao?"

"Tôi và anh quan hệ cũng có tệ đâu, cũng không đến nỗi không đội trời chung"

Châu Kha Vũ vuốt vuốt mặt cậu "Hai chúng ta khác chứ, chúng ta là cạnh tranh lành mạnh, cùng vì một tương lai tươi đẹp."

Trương Gia Nguyên vạch trần hắn không thương tiếc "Anh nên bỏ cuộc dần đi là vừa, anh muốn debut hạng cao hơn tôi chứ gì, lại còn giả vờ."

"Đương nhiên rồi, không thì anh sợ mẹ chúng ta chê anh ở rể."

"Ba mươi chưa phải là tết, ai thua ai thắng vẫn chưa rõ được, thôi giải tán, đi luyện tập đây" Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay chào.

Kết quả lại giống hệt như lời tiên tri của Trương Gia Nguyên, khi đó Lâm Mặc trả lời phỏng vấn nói nhóm mình là số một còn không dám ngẩng đầu đối mặt với máy quay, ai mà biết được cuối cùng lại thắng được team Radio, cả nhóm điên cuồng sung sướng như đang ở Hoa quả sơn, chỉ cần thắng là đã sướng lắm rồi. Khi hai bên ôm nhau thể hiện sự hữu nghị, Trương Gia Nguyên không nhịn được cười, ôm lấy Châu Kha Vũ cứ như đi đòi nợ. "Mặt trắng cả ra rồi nhỉ, ở rể thôi", còn hắn thì ngược lại, đến một câu cũng không nói.

Sau buổi biểu diễn, ban quản lý đã thông cảm cho họ vì gần đây đã tập luyện chăm chỉ nên cho phép mọi người lấy lại điện thoại trong 20 phút. Trương Gia Nguyên sau khi gọi cho cha mẹ thì mở Zhihu ra, nhìn thấy một câu hỏi:

"Có bạn trai là người trong giới giải trí thì sẽ có cảm giác thế nào?"

Trong lòng cậu bỗng ngứa ngáy, ấn vào chế độ trả lời ẩn danh: "Cảm giác rất ok đó, chúng tui không cùng lớp với nhau, cảm giác như đang yêu xa vậy. Tui thấy anh ấy chuyển đến lớp C, bạn đoán xem tui thì sao? Haiz, tui ở lớp B. Hy vọng rằng chúng tui sẽ có cơ hội trở thành đồng đội, chứ cứ là đối thủ thế này thì thắng hay thua cũng đều không thấy vui. Thôi không nói nữa, quản lý đến thu điện thoại rồi, tui phải nhanh chóng đi an ủi đối tượng của tui đã, tình cảm không thể chời đợi lâu được, lần sau lại lói tiếp nhó, bái bai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro