Phiên ngoại 2: Yêu đúng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại kể về thời kì mắc chứng trầm cảm nhẹ sau sinh  của Trương Gia Nguyên.

Ít ai biết được rằng sau khi Trương Gia Nguyên sinh em bé được hai tháng, Châu Kha Vũ có một chuyến công tác xa nhà tận một tháng.

Đây vừa là một chuyến công tác, vừa là một thời gian ngắn hạn để Châu Kha Vũ trao đổi nhiều hơn nữa cho việc thành lập công ty riêng cùng một vài người bạn cũ, chuyến đi này đương nhiên có cả vợ chồng AK.

"Xin lỗi bảo bối, lại để em một mình rồi"

Châu Kha Vũ hôn Trương Gia Nguyên một mặt đầy nước, khẽ thầm thì vào đêm trước khi đi.

Hai bé con trộm vía ăn ngủ rất ngoan, độ này đã an giấc trong nôi, Trương Gia Nguyên cũng có thời gian nghỉ ngơi thêm được một chút.

"Kha Vũ...không có anh...em không biết làm sao cả"

Giọng Trương Gia Nguyên ủy khuất thập phần, từ lúc sinh con đến giờ Châu Kha Vũ chưa bao giờ rời xa em, một chút cũng chưa từng.

Châu Kha Vũ nghe giọng em run run mà thêm xót xa, khẽ khàng dẫn dắt tin tức tố thoảng hương rượu tequila trấn an bảo bối.

"Ngoan, anh có nhờ hai mẹ chăm con cùng em rồi, nhớ uống thuốc mỗi ngày, đừng quên đó"

Sau khi sinh con, Châu Kha Vũ để ý thấy rõ sự khác biệt của Trương Gia Nguyên, thể trạng đã yếu còn yếu hơn, rất hay quên, cảm xúc cũng chưa dung hòa được như trước.

"Chồng ơi.. về sớm với em...em nhớ chồng"

Trương Gia Nguyên biết vì chuyện em sinh con Châu Kha Vũ đã gác lại công việc quá nhiều rồi, cũng không dám mè nheo thêm nữa, chỉ nũng nịu vào lòng anh rồi thút thít một lúc.

Vậy là đêm trăng đó, vợ nhỏ của Châu Kha Vũ cứ khiến anh dỗ mãi, Trương Gia Nguyên đáng yêu chết đi được.

Lúc Châu Kha Vũ rời đi Trương Gia Nguyên vẫn còn đang say ngủ, vì không nỡ đánh thức em dậy nên Châu Kha Vũ chỉ dịu dàng vuốt lại mái tóc của bạn nhỏ, cúi xuống hôn em một cái tạm biệt, rồi lại chỗ nôi thơm má hai bé con.

Gia đình nhỏ ơi, bố Vũ sẽ về sớm thôi.

---


Trương Gia Nguyên bắt đầu không khống chế được cảm xúc.

Một phần vì căn bệnh tin tức tố hỗn loạn trước khi gặp Châu Kha Vũ, cộng với hiện tại không có alpha của mình ở bên cạnh sau khi sinh, khiến cho tin tức tố của Trương Gia Nguyên gặp vấn đề, nhưng điều đáng nói là bạn nhỏ không hề hay biết.

"Mẹ ơi, mẹ dỗ hai đứa nhỏ giùm con với, con phát điên lên mất, sao hai đứa nhỏ này cứ khóc mãi vậy"

Trương Gia Nguyên vừa rưng rưng nước mắt, vừa gọi mẹ sau cả một buổi sáng quần quật với hai bé con, nhưng hai bảo bối của em cứ khóc mãi.

Sự cô đơn đã theo cả tuần trời sau khi Châu Kha Vũ đi công tác, giờ lại cả việc chưa thích nghi với cách làm ba, khiến Trương Gia Nguyên rất không thoải mái.

"Con đi nghỉ đi Nguyên nhi, để mẹ dỗ hai đứa nhỏ cho"

Mẹ Trương bước vào thấy em cứ ngồi bó gối trên giường đầy bất lực, liền vuốt tóc dỗ dành, bà xót chứ, vì đứa nhỏ nhà bà chưa lớn đã phải tập làm ba rồi.

"Nhưng mà..."

"Đi, đi"

Trương Gia Nguyên nghe lời mẹ, lê những bước chân nặng nề về phòng.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, em nhỏ mừng quýnh, chắc là Châu Kha Vũ gọi về rồi.

"C-ch...cô là ai"

Trương Gia Nguyên mặt mũi mất hết cảm xúc nhìn vào cô gái trước màn hình điện thoại.

"A chào Châu phu nhân, luật sư Châu bước từ phòng ra là rơi điện thoại, tôi nhặt lên thì không hiểu sao lại thấy cuộc gọi này, để tôi đưa cho anh ấy, Kha Vũ, Kha Vũ ơi"

Trương Gia Nguyên ngắt máy ngay lập tức.

Bước từ phòng ?

Rơi điện thoại ?

Một omega nghe điện thoại ?

Kha Vũ ơi ?

Trương Gia Nguyên đột nhiên bật khóc, Châu Kha Vũ chỉ mới có một chuyến công tác đã trêu hoa ghẹo bướm rồi sao.

"Ơ luật sư Châu ơi, lúc nãy hình như anh làm rơi điện thoại trong lúc đang gọi cho vợ anh sao, vì tôi vừa bắt máy thì thấy Châu phu nhân tâm trạng không tốt lắm, còn chưa nói câu nào với tôi đã ngắt máy rồi"

Châu Kha Vũ điếng hết cả người.

"Cảm ơn cô, tôi bất cẩn quá"

Luật sư Châu chỉ nói có vậy, rồi lịch sự nhận lại điện thoại, vội vàng rời khỏi phòng họp, nhanh chóng về phòng nghỉ riêng.

"Vợ ơi"

Châu Kha Vũ gấp gấp gáp gáp gọi lại cho Trương Gia Nguyên ngay lập tức.

Đầu dây bên kia vẫn có tín hiệu nhưng mà không ai trả lời.

"Nguyên nhi, bảo bối, là anh đây mà"

Châu Kha Vũ vẫn không nhận được câu trả lời nào, chỉ nghe những tiếng thút thít nhỏ, rất nhỏ, anh biết Trương Gia Nguyên lại khóc rồi.

"Nếu mà vợ giận anh, thì anh xin lỗi nhé, người lúc chiều nghe điện thoại của anh là thư kí của công ty đối tác, anh không biết cô ấy đã nói gì với em, nhưng mà Nguyên nhi, từ lúc chúng ta kết hôn đến bây giờ, anh chưa lừa dối em bao giờ mà đúng không ?"

"Anh biết em đang sợ điều gì, Nguyên nhi em đừng khóc nữa, nghe anh nói có được không, anh biết sau sinh em rất mệt, rất đau, rất dễ buồn, nhưng mà với anh em vẫn là em bé đáng yêu nhất, nên em đừng hiểu lầm anh ra ngoài tìm người khác nhé, không có đâu, em bé của anh giam trái tim anh lại rồi, em bé phải tin anh có biết không"

Châu Kha Vũ thấy màn hình facetime có chút ánh sáng, Trương Gia Nguyên hình như đang cử động.

Lúc bạn nhỏ chịu nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe, mũi cũng ửng lên, trông cứ như vừa bị bắt nạt.

"Em,em xin lỗi...em không biết nữa Kha Vũ, em sợ anh sẽ chán em, bây giờ em vừa xấu xí, vừa hôi hám...em sợ......Kha Vũ..."

Trương Gia Nguyên nức nở.

"Bé ngốc của anh, đừng khóc nữa có được không, bây giờ em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nghe anh nói nè"

Châu Kha Vũ thấy bảo bối khóc mãi không ngưng mà xót xa đến quặn lòng, đúng là vì sinh con cho anh, Trương Gia Nguyên đã chịu khổ quá nhiều rồi, Châu Kha Vũ cũng biết việc cảm xúc của em bị ảnh hưởng, nên lúc nào cũng kiên nhẫn dỗ dành bảo bối của mình.

"Nguyên nhi nghe anh nói nè, Nguyên nhi hông có hôi hám, cũng hông có xấu xí, Nguyên nhi của anh lúc nào cũng đáng yêu nhất, Nguyên nhi phải nhớ lời anh nói, có biết chưa"

"Bảo bối, em đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng đến chết mất, hay anh bay về với em liền nhé, được không, anh không xa em nữa, miễn là em đừng buồn nữa, anh chịu không nổi đâu"

Châu Kha Vũ đáy mắt cũng đã hằn những tơ máu, anh ngập ngừng nói cho trọn vẹn thành câu.

"Đừng..anh đừng về gấp, thời tiết đang xấu lắm, nguy hiểm nữa...hức..hức....Nguyên nhi nghe lời anh, Nguyên nhi không khóc"

Châu Kha Vũ thấy bảo bối của mình cuối cùng cũng không còn nước mắt giàn giụa nữa, mới có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào.

"Nguyên nhi, anh yêu em, yêu em, yêu em, chỉ một mình em thôi"

Mặt Trương Gia Nguyên đỏ ửng như gấc.

"Sao...sao tự nhiên"

"Anh yêu em"

Châu Kha Vũ lại lặp lại một lần nữa.

"Thế nên là tin anh nhé, bảo bối ngoan, đừng suy nghĩ lung tung, anh không thể nói nhiều lời hoa mĩ, nhưng yêu em thì bao nhiêu kiếp anh vẫn sẽ nói với em được"

"Nguyên nhi, nghe lời anh, giữ sức khỏe, đợi anh về nhà nhé"

Trương Gia Nguyên chăm chú nghe nãy giờ, tâm tình an ổn hơn phần nào, bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, rồi ghé sát màn hình chờ Châu Kha Vũ hôn má.

Châu Kha Vũ bây giờ mới cười được, anh ôn nhu ghé lại màn hình, hôn lên má bánh bao tròn tròn nhỏ nhỏ của em.

"Chồng ơi, em thương anh nhiều"

Trương Gia Nguyên vẫy tay tạm biệt, xấu hổ nói nhỏ rồi mới tắt điện thoại.

Từng lời Châu Kha Vũ nói ra như những liều thuốc tâm hồn chữa trị cho chính sự bất an của Trương Gia Nguyên vậy, bạn nhỏ cũng có thể hạnh phúc mà nói rằng, đời này em đã yêu đúng người rồi.

Sau hôm đó Trương Gia Nguyên cũng cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình, tập chăm hai bé con một cách khéo léo hơn, nhưng em vẫn hay thút thít thầm vì nhớ Châu Kha Vũ quá, cho dù ngày nào alpha của em cũng gọi về thì từng ấy vẫn không đủ với em.

---

11h đêm

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến một tuần.

Anh bay chuyến bay cuối cùng của ngày.

Chỉ để nhanh chóng trở về với gia đình nhỏ của mình nhất.

Cẩn thận đóng cửa thật nhẹ, Châu Kha Vũ an tĩnh ngắm nhìn ba bảo bối của đời mình một lúc lâu.

Đáng yêu thật đấy.

Vì sợ hai bảo bối nhỏ sẽ bị anh làm cho tỉnh giấc, nên Châu Kha Vũ đành để sáng mai mới thơm má các con yêu, bây giờ anh nên bù đắp cho bảo bối của riêng mình rồi.

"Kha Vũ ơi...mau về với em đi mà..."

Trương Gia Nguyên vừa mơ ngủ, vừa khe khẽ nói.

Châu Kha Vũ xốc chăn, rồi nằm xuống kế bên, kéo em vào lòng.

"Bảo bối của anh, anh về rồi"

—-
Đột nhiên muốn viết một chút, chắc là vì lại nhớ hai đứa nhỏ ròi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro