Trạm 5: Và thế là iu 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đó...anh không định đi làm sao...?"

Trương Gia Nguyên bất lực với vòng tay đang ôm mình trong lòng, Châu Kha Vũ nằm ngoan chẳng có chút động dậy nào, vui vẻ ôm "chồng" mà lim dim.

"Anh không í chồng, muốn ôm chồng thui nè ~"

Alpha cựa mình một chút, thuận thế hôn nhẹ vào mái tóc của bạn nhỏ nhà anh.

"Ái uôi, em mạnh tay thế Nguyên"

Châu Kha Vũ tỉnh hẳn sau pha đánh úp của Trương Gia Nguyên.

"Từ nay tôi t-thế đấy, anh lì thì chịu đauu"

Gia Nguyên nhi đắc chí cười tủm tỉm, má bánh bao còn hồng hồng trông rất yêu.

"N-này, c-cũng nhẹ mà, tôi, tôi có dùng hết sức đâu"

Thấy Châu Kha Vũ vẫn ôm một bên bụng nhăn mặt, trạng thái của em nhỏ liền thay đổi.

"N-này"

Em nhỏ lo lắng hơn rướn người xem chú cún bự trên giường có làm sao không thì liền bị tên lưu manh nào đó tranh thủ cơ hội vật em xuống giường trở lại.

*Chụt*

"Gia Nguyên nhi, hình phạt ~"

Trương Gia Nguyên nhi bất thình lình bị tấn công, má bánh bao cũng phụng phịu hẳn, dùng sức đẩy Châu Kha Vũ ra.

"L-lưu manh nhà anh"

Nói dứt câu thì đuôi mắt mang theo chút ý cười mà ẩn hiện.

"Ây, tôi lạnh~"

Vừa mới bảo người ta lưu manh xong mà bây giờ xuống nước thì cũng gọi là hơi kém với mãnh nam, nhưng sức khỏe của Trương Gia Nguyên mấy hôm nay vì tin tức tố vẫn chưa được ổn định nên cũng ảnh hưởng ít nhiều, cộng thêm với việc phải trải qua kì phát tình hết sức khổ sở, nếu không có sự xuất hiện của Alpha bên cạnh thì chẳng biết em còn phải bị giày vò như nào, thế nên trạng thái của Nguyên nhi bây giờ xem chừng vẫn còn chút yếu ớt, chỉ mới chạm chân xuống sàn nhà mà đã khiến em rùng mình, lạnh quá, chẳng muốn cử động xíu nào, đành dùng đôi mắt hơi ngấn nước làm nũng với người bên cạnh.

"Thế em bé muốn anh làm gì nhỉ ~"

Châu Kha Vũ hiểu ý bạn nhỏ muốn anh mang mình rời giường cùng, nhẹ nhàng bật dậy ôm em từ phía sau rồi thỏ thẻ, không quên tranh thủ hôn thêm vào má em nhỏ một cái.

"Không phải em bé mà, nhưng, nhưng anh mang tôi rời giường cùng nha....người anh ấm"

Trương Gia Nguyên nhi ngượng ngùng đáp lại tên tranh thủ nào đó, aiss suốt ngày âu yếm người ta như này thì ai mà chịu nổi.

"Em dỗ anh đi, em dỗ anh hết đau vì cú đánh iu lúc nãy thì anh bế em đi"

Châu-tâm cơ điếc không sợ súng- Kha Vũ ngó bộ vẫn chẳng biết sợ là gì.

"Cái tên này, mình sao giống bị lừa quá vậy, rõ ràng hắn bảo sẽ cưng chiều mình mà, sao bây giờ lại quay sang dỗi ngược mình nhỉ"

Trương-ngây thơ non nớt nằm trong lòng sói- Gia Nguyên thầm nghĩ, thế rốt cuộc ai mới là em bé hay làm nũng nhỉ ?

"K-Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng, bắt đầu chiều ý anh vợ nào đấy đang ngồi trên giường chờ đợi.

"B-bế, bế tôi đi, đi cùng, nhó"

Bạn nhỏ Gia Nguyên vừa nói vừa xấu hổ tự chọt chọt hai ngón tay mình vào nhau cho đỡ đi sự ngượng ngùng.

"Chưa được, anh vẫn còn đau lắm Nguyên nhi ơi ~"

Châu Kha Vũ vẫn chẳng chịu dừng lại pha trêu chọc em, lần này còn dụi dụi đầu xù vào hõm cổ em liên tục mà mè nheo.

"Thế, thế phải như nào cơ...như nào anh mới hết đau.."

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn người bên cạnh, lòng tiếp tục phải kìm nén lại sự trỗi dậy của mãnh nam, nhịn nhịn nhịn không được sát phu.

"Em đổi xưng hô với anh đi, em cứ tôi tôi mãi, anh cảm thấy anh bị ghẻ lạnh lắm í"

Châu Kha Vũ cũng lộ rõ cái nét tâm cơ trên mặt, cả người còn nghiêng hẳn sang nhìn em. chờ đợi Omega bé nhỏ của mình chiều ý.

"Này...đừng có mà được nước lấn tới..."

"Nguyên nhi hông thương anh, anh biết mà, chỉ có anh tự mình đa tình, chỉ có anh tự mình đao khổ zới sự ghẻ lạnh này, chồng anh hỏng có thương anh rùi"

Thua. Trương Gia Nguyên nhận thua rồi.

Ở phía bên cạnh. Châu Kha Vũ luôn hiểu, tuyệt chiêu này nhất định thành công.

"Tôi...à em...không đúng tôi...aiss em...em được chưa"

Trương Gia Nguyên buồn cười, quay sang dùng hay tay nâng mặt anh lên xoa xoa rồi chặn lại cái pha mè nheo đầy sự mệch mỏi này của ai đấy.

"Thế giờ em bé muốn nhỉ nào nhỉ, dù có là hái sao trên trời anh cũng hái xuống cho em lunnnn"

Châu Kha Vũ mãn nguyện đến gật đầu liên tục, cười lộ cả răng rồi.

"Kha Vũ, bế..bế em"

Châu Kha Vũ chỉ đợi có vậy, hai tay lập tức ôm ngang hông nhất bổng em lên, Gia Nguyên nhi hiểu chuyện liền quắp chặt hai chân vào hông anh, tay cũng quen thuộc mà ôm lấy cổ Alpha của mình, ừ thì nói công tâm, cũng, cũng có chút thích thích.

"Bảo bối vẫn lạnh sao~"

Châu Kha Vũ yêu chiều nhìn ngắm chú cún nhỏ vẫn chẳng chịu rời khỏi người mình, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, lạnh lắm, có chồng rùi mà, làm sao mà phải xuống chứ, bé là bé cứ thích được bồng được bế như thế này cơ.

Châu Kha Vũ hết cách, từ đánh răng hay lau mặt đều đích thân làm cho em, Trương Gia Nguyên chỉ việc làm một chuyện thôi, chính là say mê quả nhan sắc cực phẩm đang vì em mà ôn nhu làm tất thảy mọi việc, suy đi nghĩ lại thì hợp đồng này em kí, cũng đâu có lỗ nhỉ.

///

"Trông anh thật sự rất giống một đứa nhóc, vui đến thế sao ?"

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ nâng niu hai tờ giấy hôn thú rồi cười một mình mà ngao ngán, chủ động lay lay anh rồi mở lời.

"Cưới được một cún con đáng yêu về nhà, em nói xem có vui không ~"

Mười ngón tay đan chặt, Châu Kha Vũ hạnh phúc mang em nhỏ trở lại vào xe.

"Ừm....đây là.."

Trương Gia Nguyên có chút căng thẳng khi Châu Kha Vũ đưa em tới một nơi khá xa hoa, nếu không muốn nói là trông nó quá giống một căn biệt phủ.

"Đưa em về ra mắt mẹ anh, nhưng lát nữa nội anh có nói gì em cũng để tâm nhé, bà ấy thật ra không yêu thương anh gì đâu"

Châu Kha Vũ vuốt vuốt quả đầu tròn ủm của em nhỏ, rồi chậm rãi dắt em vào nhà.

"Vũ con, về rồi sao ?"

Mẹ Châu đang tất bật ở trong bếp, trông ra cửa thấy con trai về mà vui đến quên tắt bếp đang nấu ăn dở đã nhanh chóng tiến ra ngoài. Bà ôm ngay Châu Kha Vũ vào lòng, mắt cũng long lanh hơn lúc nãy rất nhiều, gần nửa năm rồi không gặp, nhóc con nhà bà làm bà nhớ chết mất.

"Mẹ yêu, con trai ngoan về rồi, còn mang thêm một bảo bối về cho mẹ đây này ~"

Dứt khỏi cái ôm đầy nhung nhớ, Châu Kha Vũ dắt tay Gia Nguyên nhi lên phía trên, chào hỏi mẹ mình.

"Đây là...?"

Mẹ Châu có chút bối rối, bình thường trông thấy quả con trai cực phẩm do mình sinh ra đã tự hào, giờ bên cạnh còn xuất hiện thêm một cực phẩm khác, nói thật chứ điều đầu tiên mẹ Châu cảm nhận được chỉ có một từ để diễn tả thôi : XỨNG.

"Con thưa mẹ, c-con là Nguyên nhi, là....."

Gia Nguyên có chút bẽn lẽn, một bên thì được Kha Vũ nắm tay, một bên thì gãi đầu tròn rồi mới rụt rè tiến lên phía trước chào hỏi, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang.

"Là Kha Vũ à, về rồi sao ?"

Bà nội Châu từ phía trong bước ra, vẻ mặt đầy đăm chiêu với sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên.

"Cháu chào bà, bà vẫn khỏe chứ ạ ~"

Châu Kha Vũ vẫn là ưu tiên phép tắc trước, miết nhẹ tay Gia Nguyên rồi đi tới ôm bà mình.

"Chờ được cậu về thì tôi đương nhiên khỏe, ai thế kia ?"

Cụ bà giơ thẳng cây gậy đã cũ về phía Trương Gia Nguyên, sắc mặt Châu Kha Vũ liền tối tăm hẳn lại.

"Cháu chào bà, cháu là Gia Nguyên, cháu là vợ của Kha Vũ ạ"

Trương Gia Nguyên từ xưa tới nay đây là lần đầu tiên trải qua màn ứng xử có một không hai này, ở nhà được ba mẹ ấp như ấp trứng, nào có biết về ra mắt gia đình chồng phải làm sao cho phải đạo, đáng lí nhó phải là Châu Kha Vũ về nhà em ra mắt cơ, anh í không làm vợ em thì thôi, giờ tự nhiên tự thân phải xuống nước, thôi cũng vì quả nhan sắc kia vậy....thật ra là vì em cảm thấy ở Alpha luôn bên cạnh mình mấy hôm nay có một thứ mà em mãi mới cảm nhận được vì ngoài kia không thể nào tìm thấy, chính là sự chân thành. Châu Kha Vũ luôn chân thành với em, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được.

"Nực cười, ta cho phép chưa mà vợ, cửa nhà Châu gia dễ vào vậy à ?"

Cây gậy đổi hướng, chủ nhân của nó gõ mạnh xuống nền nhà, khiến Trương Gia Nguyên cũng không giữ được nét tươi vui trên gương mặt nữa rồi.

"Kha Vũ đưa Gia Nguyên lên phòng con trước đi"

Nhận thấy Châu Kha Vũ càng ngày càng không thoải mái, mẹ Châu nhanh chóng đẩy cả hai lên lầu, còn mình ở lại chịu trận thay.

"Giỏi nhỉ, chị thay cả tôi quyết định cơ à"

Cụ bà lại giơ gậy lên, lần này là hướng về phía mẹ Châu.

"Con không dám ạ, chỉ là hai đứa nhỏ mới về, mẹ để chúng nó nghỉ ngơi, lát sau cả nhà mình nói chuyện cũng chẳng muộn mà mẹ"

Châu phu nhân nhẹ nhàng khéo léo trả lời, cụ bà cũng chẳng thể nói lý gì hơn.

"Chị giỏi lắm, làm cơm cho cẩn thận, cháu dâu của tôi sang mà còn chê thì ngày mai chị không cần phải nấu nữa"

Bà lão khó tính trở lại phòng, mẹ Châu thở phào một hơi, âu cũng là do quen rồi.

Nhưng tất cả chuyện này đều thu vào mắt Trương Gia Nguyên, cháu dâu là như nào ?

///

"Vợ ơi, vợ ơi vợ ơi vợ ơi ~"

Châu-làm nũng-Kha Vũ lại tới giờ rồi.

"Nhột em mà Kha Vũ.....anh....ôm không chán à"

"Khồng....thích ôm như này này....hì vợ iu nhà ai mà đáng iu thế nhỉ, vợ anh chứ ai nhò, đúng không Nguyên nhiiiiii"

Trương Gia Nguyên thật thật thật sự nhịn không được vì nhột, cười khúc khích như em bé.

"N-này, anh láo nháo, tối nay ngủ sofa đó..."

Châu Kha Vũ dừng ngay động tác, nhưng vẫn nhanh chóng xoay em lại rồi kéo vào lòng thay cho tư thế ôm từ đằng sau lúc nãy.

"Thế...cho anh hun phát nhể..."

Người ta chưa cho phép đã hôn rồi nhưng vẫn mặt dày xin xỏ, đây thật sự mà là luật sư Châu đạo mạo ngời ngời, khí phách lẫy lừng ấy hả, đây chỉ là một anh chồng cuồng vợ họ Châu thôi.

"Thua anh rồi"

Em bé Gia Nguyên nãy giờ bị chọc đến lây lan sự hạnh phúc, cũng đánh bạo thơm lại vào má anh.

"Nhưng mà, cháu dâu là sao, anh đừng bảo anh kết hôn rồi mà vẫn lừa em đấy nhé, em, em về mách mẹ em đấy, còn, còn nữa em sẽ đánh anh đến trọng thương luôn..."

Thú thật, nếu nói không lo lắng chắc chắn là Trương Gia Nguyên nói xạo, vì em cảm thấy bà nội của aplha nhà mình một chút cũng không thích em,với cả còn đề cập đến cháu dâu, vậy em là gì ?

"Ngoan, đời này của anh đã được định sẵn là người của Gia Nguyên nhi rồi, anh còn phải nghĩ cách để mỗi ngày khiến em thương anh nhiều hơn một chút, thời gian đâu mà lừa em chứ, bảo bối em nói xem phải không nào"

Châu Kha Vũ cười híp cả mắt rồi mới khe khẽ đáp lại bạn nhỏ nhà mình, đúng vậy đời này của Châu Kha Vũ chỉ có thể yêu một người duy nhất, là Trương Gia Nguyên.

"......Vậy còn được, nếu anh dám lừa em, em bắt anh bồi thường gấp, gấp, gấp nhiều lần số tiền trong hợp đồng đó, phạt anh tội lừa trẻ con"

Em nhỏ an ổn ở trong vòng tay anh, ừm xem ra thật sự là động lòng rồi.

"Thế là thương anh rồi nhỉ, Gia Nguyên nhi"

"....Em chẳng thèm............."

Sau khi âu yếm ôm ấp nhau trên phòng một lúc thì cũng đến giờ cơm. Nhưng chỉ vừa mới trở lại sảnh chính, Trương Gia Nguyên liền gặp phải một nỗi u sầu thật sự.

"Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ em nhớ Kha Vũ quá chừng"

Không biết từ đâu lại xuất hiện một Omega rất xinh đẹp, hình như cô ấy mang tin tức tố của hoa oải hương, vừa có mặt đã chạy nhào đến chỗ Châu Kha Vũ đang đứng.

"Ây, ây không được......"

Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao lại tự ý thức được mình phải hành động, phút chốc đã chắn trước mặt Châu kha Vũ chỉ vừa mới bước xuống sau em.

"Gì vậy, anh ngáng đường tôi làm gì chứ, tránh ra coi ?"

Omega kia có vẻ không phải là người dịu dàng chi cho cam, chưa gì mà đã xù lông lên với Trương Gia Nguyên, mùi của hoa oải hương vì vậy mà cũng phát ra đậm hơn bất thường.

"Sao, sao tui phải tránh cô làm gì, đây là người của tui mà???"

Mẹ Trương từ nhỏ đến lớn chưa dạy em Nguyên yêu bao giờ, nhưng chắc chắn mẫu thân xinh đẹp của em đã dạy em một câu nói "Cái gì của mình, trước sau gì cũng là của mình" mà đã là của mình thì đương nhiên không thể để người khác lộng hành được.

Châu Kha Vũ vui càng thêm vui, ung dung đan hai lòng bàn tay lại với nhau một lần nữa, rồi mới bước lên đứng song song cùng với Gia Nguyên nhi nhà mình.

"Đúng rồi đấy Khả Hân, giới thiệu với em, Omega của tôi, Trương Gia Nguyên."

"Gì...gì chứ.."

Omega phía đối diện chỉ có hai từ để diễn tả cảm xúc lúc này: CHẾT TÂM.

Đúng lúc này một giọng nói mang theo nhiều sự bực tức vang lên.

"Kha Vũ vào đây, ta có chuyện cần phải nói nghiêm túc với con"

Châu Kha Vũ đương nhiên biết chuyện mà bà nội Châu muốn nói là gì, anh cố tình kéo bạn nhỏ nhà mình vào lòng hôn nhẹ lên tóc em rồi mới rời đi, tới lúc rồi, lật bài ngửa thôi.

///

"Này, anh cưới Kha Vũ thật à"

Ở ngoài này cô gái tên Khả Hân kia vẫn chưa chấp nhận sự thật, cứ lẽo đẽo theo sau Trương Gia Nguyên.

"Nhìn đi, không thấy người ta đẹp đôi hả, hỏi hoài zậy, bực ùi đó nha"

Em nhỏ phụng phịu má, thì biết là cũng có kí hợp đồng các thứ, nhưng lĩnh chứng người ta cũng lĩnh chứng rồi, sao hỏng chịu chấp nhận zậy, ít nhất cũng chờ coi hết hạn hợp đồng như nào đã chứ, mà chẳng lẽ giờ mãnh nam Đông Bắc lại phải nói với chiếc Omega mệt mỏi này là, tui muốn kí hợp đồng có thời gian trọn đời đó, được chưa.

"K-không tin, anh, anh có gì mà hơn tôi chứ"

Đúng là trần đời vẫn có rất nhiều người cố chấp, Omega mang tin tức tố hoa oải hương này là một ví dụ.

"TUI.ĐÁNG.IU.HƠN.MÍ.NGƯỜI"

Tức chết bạn nhỏ họ Trương rồi, rõ ràng là đã không muốn đôi co mà cứ càu nhàu mãi, khẳng định rồi đó, chịu không chịu thì thôi.

Nói rồi em quyết định trở lại phòng của Kha Vũ mà nằm nghỉ, nãy giờ mùi hoa oải hương không hiểu sao cứ làm em khó chịu.

///

"Con đừng có đùa ta, con thừa biết Khả Hân chính là niềm mong mỏi bấy lâu nay của ta mà, đừng có phật ý ta"

Phòng của lão bà bà thật sự ngập mùi căng thẳng, Châu Kha Vũ lúc này thật sự rất khác, tác phong chuẩn chỉnh là một alpha cao cấp.

"Nội, nội cũng thừa biết, đó là ý của nội, không phải ý của con, vậy nên con xin lỗi, khiến nội thất vọng rồi"

Châu Kha Vũ chỉ nói có vậy, cúi đầu một cái rồi liền xoay lưng đi về phía cửa.

"Đừng để ta phải động tay vào đứa nhỏ đó"

Cây gậy một lần nữa gõ xuống sàn, Châu Kha Vũ biết giới hạn của anh bị chạm vào rồi.

"Nếu nội thật sự động vào Gia Nguyên, thì chính tay con sẽ là người phá hủy tâm huyết của nội"

Châu Kha Vũ lạnh lùng quay người lại lần nữa, tháo mắt kính xuống, chốc lát liền bóp nó gãy làm hai, đây là chiếc mắt kính do bà nội tặng anh đã rất lâu rồi.

"Mày..."

"Nội đừng quên ngày xưa ba con làm sao mà mất, cũng vì phải nghe theo sự sắp đặt của nội đó, vậy nên con Châu Kha Vũ sẽ không sống cuộc đời theo ý của nội như ba con đã từng đâu, và con cũng hứa với nội, chỉ cần Gia Nguyên nhi bị tổn hại dù là một sợi tóc, chính tay con sẽ san bằng tất cả, Châu Kha Vũ con nói được làm được, hi vọng nội sẽ hiểu cho con, con xin phép, à con lớn rồi, chiếc kính này cũng đeo không vừa nữa.."

Châu Kha Vũ phóng xe rời khỏi Châu gia, vốn là định mang Gia Nguyên nhi của anh về nhà luôn, nhưng trở lại phòng thì thấy em nhỏ đang lim dim ngủ, đành một mình rời đi một lúc cho khuây khỏa đã. Lúc nãy khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao tim Châu Kha Vũ lại rất đau, chắc có lẽ là vì, anh nhớ ba của mình quá nhiều, người ba mà ngày trước mỗi lần anh về nhà đều cùng anh đánh cờ, cùng anh chơi thể thao, cùng anh nói rất nhiều chuyện khiến anh ngày càng trưởng thành, nay lại chỉ có thể nhớ về ông như thế, hỏi làm sao Châu Kha Vũ không đau lòng.

Ba anh mất khi anh mười sáu tuổi, sau một lần làm phật lòng nội của anh chỉ vì chuyện bà ấy muốn ba anh cưới thêm vợ nhỏ, hòng tăng thêm sức ảnh hưởng của Châu thị, điều mà ba Châu cả đời này đều sẽ không làm. Và đau đớn hơn ba anh lại mất vào ngay đêm giao thừa, khi vừa nói chuyện với nội của anh xong mà không tìm được cách để hóa giải sự việc, ông ấy đã tức đến độ lao đi ngay trong đêm với con xe vô tình đã bị hỏng thắng từ trước đó, và rồi.......Châu Kha Vũ không dám nghĩ tới nữa.

Tin tức tố của alpha vì vậy mà cũng giải phóng ngào ngạt cả xe hơn mức bình thường, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại dằn vặt chính mình rồi, anh luôn ước hôm đấy giá như mình về nhà sớm hơn một lúc để rủ ba anh cùng chơi cờ như thế có lẽ ba anh sẽ không đi...hoặc anh sẽ cùng mẹ giữ ba lại, lấp đầy những uất nghẹn mà ba anh phải trải qua, một gia đình nhỏ sẽ cùng nhau đón giao thừa, như thế thì làm gì có cuộc chia ly nào.......

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Gia Nguyên nhi.

"Bảo bối, em dậy rồi sao ~"

Giọng Châu Kha Vũ nghèn nghẹn, Trương Gia Nguyên vừa nghe đã nhận ra.

"Kha Vũ, cái đó, ừm...anh đừng buồn nữa có được không...có...có em bên cạnh anh..."

Châu Kha Vũ như vừa được kéo ra khỏi hố sâu của đau thương, anh quệt vội đôi mắt ướt của mình, lấy lại tinh thần trả lời bạn nhỏ.

"Em làm sao mà biết thế, bảo bối nhi ~"

Trương Gia Nguyên lưỡng lự một hồi, mới ấp úng trả lời.

"Lúc nãy...em không có nghe lén..em thề đó..nhưng em nghe thấy tiếng anh trong phòng vọng ra có chút căng thẳng...nên em....ghé ngang qua...em...chỉ nghe một chút một chút thôi rồi em trở lại phòng liền.....em nói thật đó"

Omega vừa nói vừa ngập ngừng, Châu Kha Vũ trái lại càng thêm yêu chú cún nhỏ của anh về độ dễ thương này.

"Được rồi, anh tin em mà, Gia Nguyên nhi"

"Nhưng...Kha Vũ...em khó chịu...."

Khoan.

Chết mất. Châu Kha Vũ quên mất là hôm nay chưa cho Gia Nguyên nhi uống thuốc điều hòa tin tức tố.

"Bảo bối, em thấy trong người sao rồi, đợi một lát anh về ngay với em nhé, ngoan, không được ra khỏi phòng đâu đấy"

Trương Gia Nguyên cả người lại bắt đầu nong nóng, tỉnh dậy thấy cứ khó chịu trong người mà bất lực, chẳng còn cách nào đành gọi điện cho Châu Kha Vũ.

"Em, em khó, khó chịu, mùi hoa oải hương...nặng quá..."

Giọng nói càng ngày càng trở nên thều thào, bạn nhỏ lại không khỏe rồi.

"Anh xin lỗi, do anh sơ suất rồi, Nguyên nhi ngoan em nằm nghỉ một chút nhé, anh về đưa em về nhà mình nhé"

Châu Kha Vũ vừa lái xe đầy khẩn trương, vừa dịu dàng an ủi bạn nhỏ.

"Dạ.."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, cố chịu một chút vậy.

///

Tích tắc Châu Kha Vũ đã lái xe trở lại Châu gia, vì nội của anh chủ đích không muốn chờ hai người nên đã đòi ăn cơm trước, lúc anh vừa về thì cơm nước cũng đã ăn xong, Châu Kha Vũ cũng chẳng quan tâm mấy, vào phòng nói với mẹ anh vài chuyện, rồi nhanh chóng về phòng của mình.

"Kha Vũ, anh không hỏi thăm em một chút được sao"

Khả Hân lại từ đâu xuất hiện, níu lấy tay áo anh.

"Không, tôi bận"

Alpha họ Châu phát một đã lạnh lùng thoát khỏi sự vướng víu, việc quan trọng bây giờ là phải mang bảo bối của anh về nhà.

"Kha Vũ"

Omega nọ vẫn mặt dày theo anh đến tận cửa phòng rồi chắn ngang.

"Bảo bối nhà tôi đang đợi tôi, cô làm ơn tránh ra một chút, à với cả người bảo cô đến là nội của tôi, vậy nên hãy xuống tìm bà ấy nhé, không tiễn"

Một khuôn mặt lạnh tanh giành cho người trước mặt, Châu Kha Vũ lách qua, tiến vào trong.

"Vũ....anh về rồi hả..."

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt, em chờ anh về đến ngủ quên lúc nào không hay, cả người ngày một nóng như đã phát sốt rồi, Châu Kha Vũ thấy vậy lại tự bực chính mình, rõ ràng là biết rõ Omega của mình mỗi ngày đều phải uống thuốc, thế mà lại sơ suất không mang theo.

"Ngoan, anh đưa em về"

Nói rồi luật sư Châu cưng chiều bế cún nhỏ của anh lên, Trương Gia Nguyên cảm nhận được tin tức tố của alpha nhà mình liền dễ chịu hơn phần nào, ngoan ngoãn rúc mình vào ngực anh.

"Mẹ, tụi con về nhé, hôm sau con lại sang"

Bà Châu gật đầu lia lịa, còn ra hiệu cho tài xế Trần nhanh chóng ra xe cùng để đưa hai đứa nhỏ nhà bà về, hơn ai hết bà hiểu, để Gia Nguyên ở lại đây ngay lúc này thật sự rất mệt mỏi, vì Châu gia vẫn còn một người nói một chưa chắc là một, mà nói hai đôi khi lại là ba, bà cũng chẳng muốn đứa nhỏ đáng yêu này khó xử, tốt nhất vẫn là để Kha Vũ đưa bé ngoan này về nhà trước đã.

////

"Cậu chủ, tới nhà rồi, nhưng hôm nay tôi có việc nên xin phép đi trước nhé ạ, cậu và mợ tự lên nhà nhé"

Bác Trần chủ động gửi tin nhắn cho luật sư Châu rồi nhanh chóng rời đi, Châu Kha Vũ hiện tại vẫn đang bị một bé cún nhỏ dính chặt, đến nhúc nhích cũng khó khăn.

"Gia Nguyên nhi, đến nhà rồi, lên nhà đã em nhé"

Châu Kha Vũ yêu chiều thơm lên má em, phóng thêm một chút tin tức tố nữa của mình để trấn an bạn nhỏ.

Nhưng Trương Gia Nguyên khi chỉ vừa lấy lại chút ý thức thì liền lập tức hôn anh.

"Nào ngoan, một lát lên nhà anh lại hôn em nhé ~"

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng vụng về của em nhỏ nhà mình đang gấp gáp hôn anh mà không nhịn được cả cười, xem ra bạn nhỏ lại động tình rồi, có thể là vì tác động một phần đến từ tin tức tố hoa oải hương, một trong những mùi tin tức tố mà Omega kem chanh như Trương Gia Nguyên rất dễ bị dị ứng, cộng thêm bệnh tình của cậu, nhạy cảm như bây giờ là điều dễ hiểu.

"Hông muốn, hông muốn, Kha Vũ, Kha Vũ hôn em đi mà"

Trương Gia Nguyên hai tay ôm lấy cổ anh,môi nhỏ chu chu lên nũng nịu.

*Chụt*

Châu Kha Vũ đáp môi mình nhẹ xuống đôi môi chúm chím của bạn nhỏ.

"Hỏng đủ, em muốn nữa"

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thỏa mãn, tin tức tố kem chanh vì vậy cũng được phóng đi đến ngộp ở trong xe.

"Gia Nguyên nhi, em là đang câu dẫn một con sói lớn đó"

Châu Kha Vũ dùng lực cuốn gọn em vào lồng ngực mình, ranh mãnh cắn nhẹ lên vành tai của em rồi mới trầm giọng trả lời, hơi thở có phần cũng nặng nề hơn.

"Thì sao chứ, cũng là sói lớn của em bé còn gì"

Trương Gia Nguyên không ngần ngại mà đáp lại anh ngay lập tức, còn thơm lên mũi của người trước mặt, Gia Nguyên nhi, đừng có hối hận nhé em.

"Được thôi, vậy thì giờ để anh vào việc chính với cún con của anh"

Châu Kha Vũ ánh mắt đã đẫm sắc tình, cún con này thật sự khiến anh không thể nào nhịn nổi mà.

"Hả...còn việc gì phải làm sao..."

Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người một chút, nhưng vẫn vặn vẹo cơ thể nãy giờ chẳng được an ủi tẹo nào.

"Đúng vậy, là động phòng hoa chúc"

Châu Kha Vũ còn chẳng để Omega của mình đáp lại đã vội giữ lấy gáy em mà triệt để hôn xuống, lần này là một nụ hôn sâu, toàn bộ đôi môi nhỏ của Gia Nguyên nhi đều được chú sói alpha này chiếm hữu chẳng sót một ngóc ngách nào, Trương Gia Nguyên ban đầu chưa quen, ngoài rên rỉ nho nhỏ vài tiếng thì còn khiến vài dòng nước bọt chảy ra ngoài, Châu Kha Vũ đương nhiên chẳng bỏ qua, điêu luyện liếm sạch.

"Ưm..."

Alpha nọ chẳng thèm cỏi áo của em, trực tiếp cúi xuống ngậm lấy hai hạt anh đào đã dựng đứng sau lớp áo mỏng vì động tình của Omega nhà mình mà ẩn ẩn hiện hiện trong đầy mê đắm.

"Ha...Kha Vũ........thoải mái"

Mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên bắt đầu không khống chế được thanh âm của mình nữa, alpha mới ôn nhu cởi lớp áo sơ mi trăng trắng của em khỏi cơ thể tuyệt mĩ này.

"Bảo bối, có ai nói với em rằng em chính là một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến mức nao lòng chưa...và thật may mắn chỉ có anh mới được thưởng thức tác phẩm này"

"Ưm...của Kha Vũ...của Kha Vũ thôi"

Đôi mắt mờ sương của Trương Gia Nguyên như phản ánh đúng tình trạng hiện tại của em nhỏ, lần thứ hai làm tình, cơ thể cũng quen thuộc hơn màn khai phá đầu tiên rất nhiều, hơn nữa Châu Kha Vũ lại còn rất để tâm đến em, Trương Gia Nguyên thật sự đã hiểu được cái cảm giác sướng là như thế nào.

Châu Kha Vũ dừng lại trước cẩn cổ trắng nõn của em rồi nút mạnh một cái đầy mị lực, đến lúc dứt ra thì đã để lại một dấu tích đầy ái muội, alpha rượu tequila này lại cực kì thích thú, vì đó chính là dấu ấn anh luôn muốn để lại trên người Gia Nguyên nhi bảo bối của anh, anh muốn cả đời này đều như thế kể từ khi ngay từ lần đầu gặp em rồi, chỉ muốn Trương Gia Nguyên nhi là của anh thôi.

"Ưm ha......ừm...ưm..."

Vì chiếc xe hôm nay lúc tài xế Trần đưa hai người về nhà là loại mới nhất là Châu Kha Vũ vừa mới tậu, gian sau xe khá thoải mái và tiện nghi, chiếc ghế đôi lớn nhất thì kể cả việc nằm xuống cũng không có vấn đề, chính vì thế mà để tránh việc bảo bối nhỏ của mình bị đụng đầu vào xe thì Châu Kha Vũ đã rất nhẹ nhàng mà đặt em nằm xuống.

"Bảo bối ngoan, thả lỏng nào, thả lỏng rồi chồng sẽ cho em ăn ngon ~"

Trương Gia Nguyên vừa được ủi an, vừa được thoải mái nên rất nghe lời, phút chốc cả cơ thể ban đầu còn căng cứng thì giờ đã nghe lời Châu Kha Vũ mà trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

"Hức Kha Vũ, nhẹ chút..."

Em nhỏ quơ quơ tay tìm chỗ bám lúc alpha đang chầm chậm đưa hai ngón tay vào hoa huyệt mà thăm dò.

Hơi thở của Omega cuồng nhiệt đến độ nóng bức cả mặt, quá sướng, Trương Gia Nguyên chỉ còn biết có vậy với sự phục vụ đầy âu yếm mà Châu Kha Vũ dành cho mình.

"A....hức"

Dường như đã tìm được điểm G của bạn nhỏ, Châu Kha Vũ chỉ vừa gẩy nhẹ, Trương Gia Nguyên đã không tự chủ được mà rên lớn.

"Anh, anh, anh ăn hiếp em..."

Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ gương mặt bầu bĩnh đang ngập hương tình của Omega kem chanh, Châu Kha Vũ lần nữa đỡ em dậy, hai tay phủ lấy bờ mông căng tròn của em, phía trên thì hôn lấy hôn để những nơi mà những dòng nước mắt ấy rơi xuống trên gò má đã phiếm hồng.

"Anh mà ăn hiếp em ớ hở, là em muốn mà, bé con iu ~"

Nói vừa dứt câu alpha đã để tiểu Kha Vũ xâm nhập vào nơi tư mật của Gia Nguyên nhi, Châu Kha Vũ thở hắt một hơi, cuối cùng cũng được thỏa mãn.

"Ưm..huhu...rõ ràng...rõ ràng là anh cố tình quyến rũ em"

Trương Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy giữa muôn vàn cú nhấp hông của Châu Kha Vũ, đúng vậy, rõ ràng, rõ ràng là em bị quyến rũ mà....

"Được được được, là anh quyến rũ em"

Châu-dở khóc dở cười- Kha Vũ đành xuống nước trước bạn nhỏ nhà mình rồi tiếp tục cày cuốc, được ngắm nhìn bạn nhỏ nhà mình mỗi lần như này thật sự khiến anh say mê đến điên đảo thần hồn, Trương Gia Nguyên quá đẹp, đẹp đến mức anh không thể diễn tả được.

"A...huhu..nhẹ chút đi mà...bé...bé....không chịu nổi đâu"

Trương Gia Nguyên vừa hôn anh vừa làm nũng, phía dưới đã bị đỉnh ra đỉnh vào đến có thể tưởng tượng được hình dạng của dương vật mà alpha xâm nhập đang hằn lên bụng nhỏ mất rồi.

"Gọi daddy, daddy liền đáp ứng em"

Chẳng hiểu sao cái giờ phút này rồi, luật sư Châu vẫn xấu xa mà nổi hứng muốn chọc bạn nhỏ nhà mình một chút.

"Anh...anh huhu..anh xấu xa"

Dù bạn nhỏ vẫn tiếp tục biểu tình bằng việc dụi liên tục đầu tròn vào hõm cổ để mong anh tha cho, nhưng xưa nay Châu Kha Vũ mà đã muốn gì là sẽ làm cho tới, tốc độ cày cuốc xem chừng vẫn chẳng có sự chậm đi chút nào, mà hình như, hình như còn tăng lên.

Trương - cún con trót dại- Gia Nguyên nhận thua nữa rồi.

"Huhu, huhu daddy, daddy, em, em chịu hong nổi, daddy ơi"

Châu Kha Vũ chỉ chờ có vậy, đỉnh nhanh thêm vài nhịp đã có thể tưới lên hoa huyệt của tiểu yêu tinh nhỏ dòng bạch dịch ấm nóng, alpha thỏa mãn mà ôm lấy cả cơ thể omega đang có chút run rẩy vì bị trêu đùa nãy giờ vào lòng.

Trương Gia Nguyên mãi cho đến lúc có ý thức trở lại mới cắn lên bả vai anh một cái, con người này cũng thật là, có cơ hội là luôn làm em đến không còn chút sức lực nào.

"Bảo bối nhi, vào nhà thôi nào ~"

Sau một cơn triền miên quấn lấy nhau, Châu Kha Vũ lại trao cho em một nụ hôn sâu đầy ám muội, mãn nguyện rồi thì liền dỗ ngọt cún nhỏ trong lòng vẫn còn mệt mỏi, sau đó mới ân cần mặc lại quần áo rồi bế em vào nhà.

"Kha Vũ, Kha Vũ...."

Sau khi vệ sinh cơ thể ngọc ngà của Trương Gia Nguyên, vì một chút công việc nên Châu Kha Vũ đành sang thư phòng xử lý, lúc anh trở lại tim liền mềm xèo vì nghe bạn nhỏ vừa gọi mình vừa đưa tay tìm kiếm xung quanh giường, mắt vẫn nhắm lim dim.

"Mới đó mà đã nhớ anh rồi sao ~"

Alpha họ Châu nhanh chóng chui lên phần giường còn lại rồi kéo người vào lòng ôm ôm ấp ấp đầy vui vẻ.

"Ừm, nhớ anh, muốn ôm ôm"

"Được rồi, đều nghe em"

Trương Gia Nguyên vẫn chẳng chịu mở mắt, cảm nhận được tin tức tố quen thuộc thì liền ngoan ngoãn nép gọn vào anh.

"Hôn, hôn, hôn nữa, hôn em rồi còn phải chúc em ngủ ngon nữa"

Quả đầu tròn ủm hơi ngước lên nheo nheo mắt làm nũng, Châu Kha Vũ liền hôn lên đôi môi kẹo ngọt này.

"Bảo bối, ngủ ngon"

"Hì..hì...ngủ ngon...nhó Kha Vũ"

Vòng tay lớn một lần nữa vững chãi phủ lấy một chú cún con đang mơ những giấc mơ thật đẹp rồi an yên chìm vào giấc ngủ.

____
Hí trả nợ, trả nợ nào, mình trở lại ùi nè, chúc mng đọc truyện vui vẻ nho, nhớ cmt bà tám zới tui nữa =)))) à thế giới abo do mình thiết lập sẽ khác hơn so với bình thường vì mình chủ yếu muốn đi sâu vào tâm lý nhân vật nhiều hơn nên mng có thấy lạ thì hỉu cho bé nhen 😂 lò vé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro