14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ của một sớm cuối tuần tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ. Làn gió thoảng cũng ghé chơi làm cho khung màn lay động, bay bay trong gió. Mái tóc bông mềm của đôi bên hoà lẫn vào nhau. Chiếc chăn dày được phủ lên khắp thân của hai người còn say giấc.

Trương Gia Nguyên bị ánh nắng sáng gõ cửa đánh thức. Một chút chói chang, nhưng cũng rất dịu dàng chạm đến. Em cục cựa mình một chút, rồi hướng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ ngập nắng. Cảm giác thức dậy của hôm nay bỗng khác lạ hơn những ngày trước thật nhiều.

Ngày ở Thành Đô lần đó, vẫn là Trương Gia Nguyên thức dậy sớm, trong khi Châu Kha Vũ vẫn còn say giấc ở chiếc giường bên cạnh. Nhưng lúc ấy không có cái ôm chặt nào của anh dành cho em cả. Cũng chẳng có những lời ngọt ngào dành riêng cho em trước khi cả hai bước vào giấc mộng cả. Thành Đô hôm đó chỉ có sự im lặng của Châu Kha Vũ, cũng với rất nhiều phép lịch sự từ Trương Gia Nguyên.

Ngoại ô Bắc Kinh hôm nay vẫn là Châu Kha Vũ vẫn còn say giấc. Trương Gia Nguyên đã tỉnh táo đón lấy ánh nắng sớm. Nhưng người kia không còn lạnh lùng, thờ ơ với em nữa. Đổi lại lúc này, anh đang giữ chặt lấy cả người em không buông. Tối hôm qua còn nói mấy lời ngọt ngạo, hôn lên trán em theo một cách yêu chiều nhất.

Cảm giác của việc thức dậy mỗi buổi sáng cũng chứ từng giống nhau. Cũng như cảm xúc của mỗi con người mỗi lúc mỗi thay đổi. Thành Đô hôm ấy anh dửng dưng trước tình cảm của em. Bắc Kinh hôm nay, anh lại dùng hết tất cả của mình để dành lại nó.

Nhìn người còn đang say ngủ, Trương Gia Nguyên không kìm lòng nổi mà hôn nhẹ lện môi của anh. Cái hôn vụn vặt, e dè giống như ngày mưa lần đó. Nhưng bây giờ lại trong trạng thái khác hơn. Không còn một người trốn, một người tìm nữa. Mà tất cả mọi khuất mắt cũng đã gỡ rối thành công. Người đang ôm em trong lòng ngủ say, bây giờ cũng đã thành người yêu của em. Không giống, cái hôn hôm nay thật sự không giống. Cảm giác mất mát, rời đi, đau khổ cũng không còn nữa.

Đêm hôm qua, Châu Kha Vũ quấy rối bạn nhỏ đến hơn nửa đêm. Hết kể chuyện gia đình, rồi lại cho em xem những bức hình từ thuở bé. Anh còn hào hứng kể lại những chiến tích thời con đi học cho em nghe. Trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng Trương Gia Nguyên lại tình nguyện nghe không bỏ sót chữ nào.

Đến lúc ngoan ngoãn nằm lên giường, thì Châu Kha Vũ lại ôm lấy cả người em chặt cứng. Cứ không ngừng ghé vào tai em, thỏ thẻ rằng bản thân anh vui biết bao nhiêu khi được đưa em về ra mắt gia đình. Và cũng cực kì hạnh phúc khi thấy em và mẹ Châu hoà hợp. Hết nói xong thì lại vòi vĩnh thật nhiều cái hôn từ em.

Cái vị sếp Châu Kha Vũ lạnh lùng của công ty 6D gì đấy hiện tại không có mặt. Lúc này chỉ có một anh người yêu lớn xác, si tình bám dính lấy Trương Gia Nguyên không rời.

Châu Kha Vũ đêm qua không khác gì một đứa trẻ, cứ quấy mãi thôi. Vậy nên sáng nay vẫn còn đi quanh quẩn trong giấc mơ nào đó chưa muốn thức giấc. Trương Gia Nguyên đặt thêm một cái hôn nữa lên phần má gầy của anh. Sau đó liền rón rén rời khỏi phòng ngủ trước.

Mẹ Châu vừa nhìn thấy em thong dong đi xuống nhà liền nở một nụ cười hiền hoà. Bà vui vẻ vẫy tay gọi Trương Gia Nguyên, và cũng không quên gọi người làm mang thêm một phần ăn sáng.

Đối với Trương Gia Nguyên, mẹ Châu là một người như thế nào ấy hả? Thì là một người mẹ hiền dịu và rất biết cách yêu chiều con trai của mình. Thông qua ánh mắt của bà, em hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu thương của bà dành cho Châu Kha Vũ là vô tận. Trong mỗi câu từ, lời nói bà đều không hề có ý muốn trách mắng anh. Vẫn luôn luôn dịu dàng, và tôn trọng con mình.

"Hôm qua hai đứa con có sinh hoạt, giải trí gì không?" - Mẹ Châu tủm tỉm cười, tay thì đẩy bát cháo nóng hổi về phía Trương Gia Nguyên. "Đừng để mẹ thất vọng, Gia Nguyên."

"Sinh hoạt giải trí ạ? À, Kha Vũ kể cho con nghe nhiều thứ lắm."

"Chỉ vậy thôi." - Mẹ Châu tròn mắt nhìn em, sau lại xoa xoa thái dương, thở dài có chút thất vọng. "Cái thằng Daniel này không bao giờ biết nắm bắt cơ hội hết."

"Dạ không có đâu ạ." - Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay, rồi một mạch giải thích cho mẹ Châu nghe. "Kha Vũ anh ấy kể chuyện nghe rất có sức hút đó ạ. Hôm qua bọn con tâm sự với nhau phải đến hơn nữa đêm. Kha Vũ bây giờ vẫn còn ngủ chưa thức."

Bà Châu nghe đến đây liền phì cười. Bạn nhỏ của Châu Kha Vũ thì ra vẫn chưa thẩm thấu được hết những câu chữ của bà. Nhìn điệu bộ nghiêm túc giải thích giúp người yêu mình, trông vô cùng dễ mến. Bà cũng phải gật gù công nhận rằng mắt chọn người của Châu Kha Vũ quả thật rất tốt.

Nếu như tối qua không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, mẹ Châu cũng không cố gặng hỏi em nữa. Gọi người làm lấy thêm một cái trứng bắc thảo, rồi chủ động rời đi để em có thể tự nhiên ăn sáng.

Theo thói quen, Trương Gia Nguyên thong thả vừa ăn vừa chơi game trên điện thoại. Cái hình nền Châu Kha Vũ với hình trái tim ở bên má trong điện thoại vẫn chưa từng được thay đổi. Bát cháo nóng hổi được bạn nhỏ chén sạch trong chốc lát. Trương Gia Nguyên xoa xoa chiếc bụng no căng cứng của mình, co hai chân lên ghế để tiếp tục ván game chưa kết thúc. Người làm còn chu đáo hơn khi mang đến cho em một cốc nước chanh đá, cùng với một ít bánh trong lúc em vẫn còn say mê trong trò chơi.

Một hơi uống hết ly nước chanh đầy, tự cảm thán với chính mình về dịch vụ của dinh thự này. Cảm giác khi được trải nghiệm đặc quyền của người giàu thật khó để diễn tả. Và tuyệt chính là từ duy nhất mà Trương Gia Nguyên có thể thốt ra ngay lúc này.

"Cậu Trương, ông Châu mời ra bàn trà." - Một nam người làm tiến đến, khẽ vỗ vai cậu, chậm rãi nói. "Tôi đưa cậu ra."

Trương Gia Nguyên gật đầu, chỉnh lại mái tóc rối rồi đi theo nam người làm kia. Em cho rằng đêm hôm qua chắc là có tiệc nên ông Châu mới không tiện nói chuyện. Nên sáng nay ông bèn nhân cơ hội này nói chuyện rạch ròi với em. Không biết là ông Châu sẽ nói gì với em nữa? Trương Gia Nguyên cứ suy suy đoán đoán hết tất thảy những câu chữ mà ông có thể nói ra. Em sợ cái điệu bộ bình tĩnh, lạnh lùng của ông mỗi khi ông đưa ra những quyết định quan trọng. Hơn hết là sợ những câu chữ làm tổn thương người khác được ông nói một cách nhẹ như không.

Ông Châu đã ngồi đợi sẵn nơi bàn trà ngoài sân. Nơi những tán cây sum xuê bao lấy cả mảnh vườn, khoảng sân rộng được trải cả một tấm thảm cỏ xanh mướt.

Gió lộng, lá bay, tóc em cũng phất phơ trong gió. Trong lòng em gợi lên một chút gợn sóng lăn tăn, như mặt hồ tĩnh lặng bỗng động nhẹ vì bị cơn gió ghé thăm. Trương Gia Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện nơi ông ngồi. Hướng mắt lên khoảng trời xanh, với những tầng mây chất chồng lên nhau, có chút tránh né.

Người đàn ông trung nhiên cũng hướng ánh mắt về những áng mây còn đang trôi vô định trên khoảng trời rộng kia. Ông gõ gõ nhẹ lên mặt bàn sáng bóng, khẽ cười với chính mình rồi dùng âm giọng của một người cha chậm rãi nói.

"Tấm lòng của ba cũng rộng như khoảng trời kia. Nhưng lại bị nhiều tầng mây che khuất." - Nói rồi ông lại thở dài. "Áng mây nhiều lớp chất chồng lên nhau, cũng giống như có nhiều nổi niềm khó nói, ứ đọng làm che đi sự bao dung, rộng lớn của bầu trời."

Trương Gia Nguyên hiểu, hiểu hết những suy nghĩ từ sâu bên trong người đàn ông có vẻ gia trưởng kia chỉ thông qua một câu nói. Nhưng em không trả lời, ánh mắt vẫn cứ mãi dõi theo tầng mây đang bị cơn gió nhẹ cuốn đi xa.

"Con giống như cơn bão lớn ập đến vậy Gia Nguyên, mạnh mẽ, cuồng si. Bởi sau cơn mưa trời lại sáng, và sau cơn bão lớn thì khoảng trời trong xanh cuối cùng cũng dần được mở ra." - Ông Châu nói tiếp.

"Sếp Châu nói tôi ạ?" - Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đối diện, mỉm cười với vị sếp lớn của mình. "Sếp Châu ví tôi giống như cơn bão đang làm trận cuồng phong, khiến cho cả cuộc sống của Kha Vũ xáo trộn. Để đến cuối cùng thì cả Kha Vũ và sếp Châu đều dần mở lòng ấy ạ?"

Người đàn ông trung niên thôi nhìn trời, ông ôn hoà gật đầu với Trương Gia Nguyên. Ông rất hài lòng về câu trả lời của em, cũng như hài lòng về em nữa.

Trương Gia Nguyên đối với ông lúc này thật sự là một đứa trẻ ngoan, hơn nữa còn rất tài giỏi. Ở văn phòng, dưới danh phận là một thư ký, em lúc nào cũng hoàn thành tốt công việc được ông giao cho. Ông Châu chưa từng thấy được thái độ lơ là của em dù chỉ một lần. Mỗi ngày đều rất tận tuỵ cho công việc. Còn ở bên cạnh con trai ông, lại là một người biết tạo niềm vui và hạnh phúc. Ông vẫn còn nhớ cứ mỗi lúc Châu Kha Vũ đến đón em trước cổng công ty, lúc nào anh cũng dành ánh mắt yêu thương đặt hết lên người Trương Gia Nguyên.

"Ở nhà thì cứ gọi bằng ba."

"Dạ? Gọi bằng gì chứ sếp Châu?"

"Ở nhà con cứ thoải mái gọi bằng ba." - Ông Châu lại cười hiền. "Giống cách thằng Vũ gọi. Không sớm thì muộn cũng thành con cái trong nhà."

"Dạ vâng." - Trương Gia Nguyên lúng túng đáp.

Mỗi lần gặp ông ở công ty, một tiếng cũng là sếp Châu, hai tiếng cũng dạ sếp Châu. Bây giờ lại đột ngột bảo gọi ba, em cảm thấy thật sự có chút ngượng miệng.

Nhưng đến cuối cùng thì ông cũng đã không cấm cản mối quan hệ của em và Kha Vũ. Ông đã chịu mở lòng, và chấp nhận em, cũng như tình cảm của em dành cho con trai của ông. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Trương Gia Nguyên cảm động. Bây giờ lại được phép gọi thân mật bằng ba, thật sự giống như bản thân em đang lạc vào một giấc mơ nào đó vậy.

"Mà đừng có giận ba." - Ông Châu nhấp một ngụm trà đắng nghét, chầm chậm nói. "Chuyện kết hôn để hợp tác làm ăn đôi bên có lợi ai mà không muốn. Nhưng mà lần đó ba lại muốn hai đứa chia tay. Ông già như ba thật sự thấy có lỗi."

"Miễn ba chấp nhận em ấy là được." - Châu Kha Vũ với mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch như vừa mới tỉnh ngủ, lớn tiếng nói. "Đừng có mắng Gia Nguyên là được."

Châu Kha Vũ ở tầng trên vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mộng đẹp. Anh đưa tay quơ quào tìm đến hơi ấm quen thuộc của người anh yêu. Nhưng lại nhanh như biến bật cả người dậy khi thấy Trương Gia Nguyên chạy đi đâu mất. Chưa kịp suy nghĩ đã phát vội một câu chửi thề. Chỉ cho đến khi nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Trương Gia Nguyên cùng ông Châu đang cùng nhau nói chuyện, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tóc rối không vội chải, quần áo xộc xệch cũng không buồn thay. Một mạch chạy xuống sân vườn để tìm em. Châu Kha Vũ sợ một chốc nữa ba mình lại lớn tiếng mắng người ta, rồi Trương Gia Nguyên lại tủi thân. Nhưng may mắn thay, chỉ có những câu chữ hoà nhã và chất chứa nhiều nỗi lòng từ ông.

"Sao lại mắng?" - Ông Châu phì cười trước bộ dạng của con trai mình. Trông điệu bộ gấp gáp giống như ông sắp ăn thịt bạn trai nhỏ của anh đến nơi. "Chỉ là đang muốn tính đến chuyện cưới cho hai đứa thôi."

"Cưới sao ạ?" - Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn ông. Không phải là có chút vội vàng khi mà vừa mới đưa về nhà đã liền cưới hỏi. Nhưng nếu như hỏi em có vui, có thích không. Thì đương nhiên là vui và rất thích rồi.

"Đúng đúng, nên cưới, nên cưới sớm rồi." - Châu Kha Vũ như gà đang mổ thóc, gật đầu liền tù tì mấy lần trước lời đề nghị của ông.

Đúng là có thật nhiều thứ không thể nào biết trước được. Đường chỉ tay của con người cứ qua một đoạn thời gian đều sẽ thay đổi một lần. Tính cách con người rồi cũng sẽ khác đi so với bản chất ban đầu của họ. Và chuyện tình cảm giữa hai người còn phải nhờ vã đến thời gian để biến chuyển. Trương Gia Nguyên đã ngỡ rằng suốt khoảng đời còn lại em chỉ có thể xem Châu Kha Vũ như một người sếp, một người đồng nghiệp cũ. Nhưng trái đất vẫn luôn vận hành, và cảm xúc luôn bị cuốn theo. Để đến hồi kết thúc, Trương Gia Nguyên trọn vẹn được ở bên cạnh người mình yêu thương.

Và quyển nhật ký của riêng em cuối cùng cũng đặt được dấu chấm hết. Dấu chấm hết cho chuỗi ngày chỉ biết dõi ánh mắt theo người mình thường. Dấu chấm kết thúc cho mối tình đơn phương mà căn bản chủ nhân như em cũng chẳng biết có ngày sẽ được hồi đáp. Trân trọng và ghi nhớ những khoảng ký ức không vui được lưu lại nơi trang nhật ký. Nhưng vẫn phải kết lại bằng một kết thúc mỹ mãn bằng rất nhiều sự cố gắng của Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhất định phải cưới anh nha."

"Sao cũng được, miễn Châu Kha Vũ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro