Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Tôi, Châu Tĩnh Du, em gái song sinh của Châu Kha Vũ, có thể gọi tôi là Tiểu Du.

Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng anh trai tôi, Châu Kha Vũ, thật sự có một khuôn mặt khiến người ta điên cuồng.

Mỗi lần cùng anh ấy đi trên đường đều nghe được những câu nói thế này: "Woa, thật là một đôi trai tài gái sắc".

Nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Một mặt, người đó quả thật là đang khen tôi xinh đẹp, mặt khác, mẹ nó, anh ấy đang chặn con đường đào hoa của tôi.

2

Châu Kha Vũ từ nhỏ đến lớn không thể thiếu nhất chính là người theo đuổi.

Hừ, một đám người nông cạn. Mấy người không biết người này ở nhà có có bộ dạng gì. Trông anh ấy to như voi mà đến con bọ nhỏ cũng sợ chết khiếp.

Chẳng qua vẫn phải khen ngợi trái tim không thể lay chuyển của anh tôi. Anh ấy mỗi lần đều có thể vừa dịu dàng vừa không mất phong độ mà từ chối người ta. Riêng điểm này thật sự khiến tôi lau mắt mà nhìn, cam chịu không bằng. Thậm chí có khi tôi nghi ngờ anh tôi liệu có khi nào... Khụ khụ, ai hiểu thì đều hiểu ha.

Cho đến lúc lên đại học tôi mới phát hiện anh tôi lạnh lùng, thờ ơ chẳng qua là do vẫn chưa gặp được người khiến anh ấy mở lòng. Sau này gặp được rồi thì tôi liền nghi ngờ có khi nào anh ấy bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi không.

Đầu tiên nói rõ một chút, tôi là một sinh viên sư phạm Toán học, học thêm chuyên ngành tâm lý học. Châu Kha Vũ ở bên khoa tài chính. Anh tôi tuy rằng chẳng biết làm gì, nhưng mà đầu óc thì thật sự rất tốt. Sao tự nhiên tôi nói chuyện có mùi của người Đông Bắc á, chẳng phải là do "anh dâu" tôi là người Đông Bắc sao.

4
Anh dâu tôi, Trương Gia Nguyên khoa âm nhạc. Tôi vì cần thông tin cho chuyên ngành nên thường đến khoa âm nhạc và khoa biểu diễn.

Tôi cũng là một người thích guitar, có lần tình cờ đi ngang qua khoa âm nhạc, đã bị thu hút sâu sắc bởi tiếng đàn của Trương Gia Nguyên nên đứng ở cửa nghe rất lâu rất lâu. Đang lúc tôi say mê, Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

Sao phương hướng của câu chuyện này lại có chút không đúng lắm nhỉ, nhưng thật sự là như vậy. Lúc bị bị phát hiện tôi sợ chết khiếp, Trương Gia Nguyên cười nói: "Ha lẩu a, xin hỏi bạn tìm ai?"

Tôi duỗi thẳng eo, rất nghiêm túc giới thiệu bản thân: "Xin chào, mình là Châu Tĩnh Du, mình rất thích khúc nhạc bạn vừa đàn."

5.
"Chào bạn, cảm ơn sự yêu thích của bạn, mình là Trương Gia Nguyên." Gì cơ! Trương Gia Nguyên á! Cái tên này quen ghê! Nghe qua ở đâu rồi nhỉ! Hôm cậu ấy đến khoa tài chính tôi đã gặp rồi thì phải.

"Hôm nay câu lạc bộ guitar đang tuyển người đó, không phải bạn cũng thích guitar sao, mau đăng ký đi."

Ngày hôm nay cuối cùng tôi cũng biết tên của cậu ấy rồi, cậu ấy chính là Trương Gia Nguyên, sao mà ngay cả tên cũng dễ thương như vậy chứ!

"Chân tướng chỉ có một, vị trước mặt tôi chính là người gần đây anh tôi vẫn luôn nhắc tới, người mà anh ấy vừa gặp đã yêu."

6.
"A, xin chào xin chào, bài hát vừa rồi của bạn tên là gì vậy?" Trương Gia Nguyên nâng kính: "Tên là "Biển vũ trụ", bài hát gần đây tôi sáng tác."

"Vũ...biển vũ trụ?" mẹ ơi đây là kiểu duyên phận gì vậy, Châu Kha Vũ? Biển vũ trụ?

7.

Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên nói với tôi rất nhiều về linh cảm sáng tác của mình, còn dạy tôi thực hiện rất nhiều kỹ năng đánh guitar.

Tôi phát hiện chúng tôi hợp nhau rất nhiều mặt, giống như bạn bè gặp nhau muộn màng. Nói tới nói lui bụng tôi liền... reo hò, tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất.

Trương Gia Nguyên nghe thấy nhưng đã khéo léo giải quyết sự bối rối của tôi: "Hôm nay là thứ tư, có thịt nướng nồi đó, đi muộn thì không còn đâu! Đi thôi, mình mời bạn! Nhân tiện kể chuyện tiếp"

"Ok"

8.
Trên đường đi tôi cứ không ngừng gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ.

Tôi: Mau tới nhà ăn số ba, không đến nhất định sẽ hối hận.
Ba phút trôi qua.
Châu Kha Vũ: Anh mà đến thì mới hối hận. Mày gọi anh đến nhà ăn vì không mang theo thẻ chứ gì Châu Tĩnh Du?
Tôi: ? ? ? ? ?  Được thôi. Vậy em với Trương Gia Nguyên đi ăn thịt nướng nồi đây.

9
"Anh mình cũng đến nhà ăn số ba, nếu không ngại thì ăn cùng nhau nhé." Tuy Châu Kha Vũ chưa trả lời, nhưng dùng ngón chân nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh Châu Kha Vũ nhảy từ trên giường xuống vội vàng mặc quần áo, đứng trước gương chỉnh trang.

"Tất nhiên là không vấn đề rồi, anh bạn thích ăn gì?"  "À, anh ấy á, thích uống thuốc hối hận.", tôi tất nhiên không nói vậy, "Lát nữa anh ấy đến thì tự gọi món là được, chúng ta cứ ăn trước đi."

Quả như dự đoán, chưa đầy năm phút sau đã nhìn thấy Châu Kha Vũ một thân trắng đen còn đeo thêm gọng kính vàng xuất hiện ở nhà ăn số ba. Tôi trợn trắng mắt nhìn lên trần nhà luôn rồi man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro