Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16
Hôm nay là ngày lễ hội văn nghệ hằng năm của trường. Trương Gia Nguyên và các bạn học của cậu ấy có một ban nhạc nho nhỏ tên là Quầng Thâm Mắt. Trương Gia Nguyên trên sân khấu và Trương Gia Nguyên bình thường hay vui đùa hoàn toàn khác biệt. Từ ánh mắt thôi cũng có thể thấy được cậu ấy yêu sân khấu và ghi- ta đến thế nào.

Châu Kha Vũ vì muốn Trương Gia Nguyên vui vẻ đã lấy chiếc máy ảnh DSLR phủ bụi của mình ra. Châu Kha Vũ, cái người này ý, những cái khác thì không nói, nhưng mà chụp ảnh thì cũng còn được. Đây là lý do duy nhất mà tôi thích khi cùng anh ấy ra ngoài.

"Trương Gia Nguyên dường như sinh ra là để thuộc về sân khấu." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên trong máy ảnh, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Tôi không nhịn được châm biếm : "Người anh đã theo đuổi được chưa mà ở đây nói mấy câu xúc động cứ như người nhà người ta rồi."

17
Người ta đều nói tình yêu là phải ảnh hưởng đến lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau. Những thay đổi của Châu Kha Vũ cũng khá là lớn, ví dụ như:

Thay đổi được thói quen mười tám năm nay rồi vẫn không đổi được là không ăn bữa sáng. Bây giờ mỗi ngày đúng giờ đều ở dưới lầu đợi Trương Gia Nguyên cùng nhau ăn sáng rồi mới lên lớp.

Lại ví dụ như: Châu Kha Vũ từng cho rằng bản thân ngoài việc vận động ngón tay ra thì các loại vận động khác đều không có năng khiếu. Thật ra anh ấy cũng nhận thức khá đúng về bản thân đấy. Đừng nhìn anh ấy cao một mét chín, đánh bóng rổ còn phế hơn cả tôi. Bây giờ thì mỗi ngày anh ấy đều cùng Trương Gia Nguyên đi bộ, chạy bộ các thứ.

18
Mỗi sáng tôi đều gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn: Hôm nay Châu Kha Vũ đã theo đuổi được Trương Gia Nguyên chưa?

Mỗi tối tôi đều gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn: Chưa theo đuổi được.

19
"Thế theo đuổi người khác không thể từ từ chậm rãi à?"

"Cũng đúng, chỉ sợ anh theo đuổi được một nửa thì bị người ta cắt đứt thôi."

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt muốn giết chết tôi, hai tay tôi chặn trước ngực, nói cho anh ấy biết rằng những ngày qua tôi đã bí mật quan sát ở phòng nhạc.

Gần đây tôi có một cuộc phỏng vấn về tâm lý học. Cơ bản là lúc không có tiết, tôi đều sẽ ở bên khoa âm nhạc và khoa biểu diễn.

Có một ngày tôi thấy một chàng trai dạy Trương Gia Nguyên chơi ghi-ta, động tác khá thân mật, hơn nữa có thể nhìn ra quan hệ của họ rất tốt. Cả quá trình Trương Gia Nguyên đối diện với anh ta đều híp mắt lại.

"Em nói câu này không phải để đả kích anh, nhưng em hy vọng anh sẽ có cảm giác nguy cơ, đừng để anh dâu em bị cướp mất."

20
Châu Kha Vũ không có thêm một hành động tiến lại gần nào, thật ra tôi biết là bởi vì Châu Kha Vũ không muốn tạo áp lực cho Trương Gia Nguyên. Anh ấy hy vọng Trương Gia Nguyên cũng thích mình, nhưng anh ấy càng hy vọng Trương Gia Nguyên được tự do thoải mái.

Tôi quyết định phải thúc đẩy họ một chút! Mấy ngày này tôi đều cố tình ở lại khoa âm nhạc thật lâu, chỉ vì muốn đợi Trương Gia Nguyên cùng đi nhà ăn.

"Tiểu Du sao vẫn còn ở đây vậy! Có muốn cùng đi ăn không, gọi cả anh cậu nữa."

Hành động suôn sẻ!

"Anh mình hôm nay không có ở trường, hai chúng ta đi ăn thôi."

Đột nhiên trong giây lát nụ cười trên gương mặt Trương Gia Nguyên hơi đông cứng lại, bị tôi bắt được rồi.

"Cũng được, đi thôi. Anh cậu...anh cậu đi đâu thế."

Hỏi với giọng điệu thờ ơ, nhưng lại thật sự muốn biết đáp án. Hai người này ở trước mặt người học tâm lý học như tôi mà còn ra vẻ, thôi xin đấy, haizzz. Châu Kha Vũ, anh cầu xin em bằng mười hộp kem đi.

21
Tôi quyết định tiếp tục "nói dối":

"Anh mình hả, thật sự là vô cùng đáng thương. Mẹ mình gần đây đang ép anh ấy đi xem mắt, giờ này chắc là đang trên đường đi rồi."

Tôi vừa nói ra câu này, khuôn mặt của Trương Gia Nguyên thật sự giả bộ không nổi nữa, tôi cảm giác tôi mà còn nói nữa chắc cậu ấy khóc ra đây mất.

"Được rồi được rồi, mau đi thôi! Tới muộn là hết thịt nướng nồi đấy."

Quả nhiên, hai chúng tôi đứng ở chỗ xếp hàng trừng mắt nhìn phần thịt nướng nồi cuối cùng bị người ta mua mất.

"Đều tại mình, vừa nãy mình đi chậm quá, chúng ta quay về đi ăn kem Macadamia để bồi thường vậy."

Cũng không trách cậu được, vừa nãy đâu phải cậu đi chậm, mà giống như cả linh hồn đều đi mất, chạy tới chỗ Châu Kha Vũ "xem mắt" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro