Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41
Thật ra Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ở bên nhau rồi nhưng trạng thái cũng không khác lúc trước chưa bên nhau là mấy. Trừ việc bàn tay cứ như hận không thể mọc được trên người đối phương. Rồi gì mà bón đồ ăn cho nhau, cái kiểu con mắt cũng hận không thể dính trên người đối phương nữa, tôi cũng coi như quen rồi.

Mặc dù ngày ngày bị ngược, nhưng tôi rất vui. Như đã từng nói, tôi rất mong Châu Kha Vũ có được hạnh phúc. Với lại ngay từ lần đầu tiên gặp Trương Gia Nguyên, tôi đã biết, cái người mang lại hạnh phúc cho anh tôi, chỉ có thể là cậu ấy.

42
Vì cả hai được coi là hai chàng trai cao ráo đẹp trai nổi tiếng trong trường, nên thông tin cả hai người quen nhau rất nhanh chóng đã bị lan ra khắp toàn trường. Các bình luận trên diễn đàn trường cũng khá tốt. Có người khóc lóc vì không còn cơ hội với anh đẹp trai nữa, có người lập nhóm ship CP, nhưng hầu hết đều là chúc phúc. Tình yêu được chúc phúc, nhất định sẽ rất dài lâu rất dài lâu... Tôi nghĩ như vậy.

43
Vài ngày nữa là đến 100 ngày họ quen nhau rồi. Trương Gia Nguyên vẫn luôn là một bạn trẻ thích cảm giác nghi thức và có nhiều ý tưởng. Cậu ấy sẽ mặc áo in chữ Lover Boy 88 vào ngày 8 tháng 8. Lý do là vì bài hát đầu tiên do chính Quầng Thâm Mắt hát tên là Lover Boy 88. Sẽ cài một chiếc ghim áo ghi-ta nhỏ vào ngày kỉ niệm cậu ấy học ghi-ta. Vì thế trong dịp kỷ niệm 100 ngày này, Trương Gia Nguyên đã mời Châu Kha Vũ đi hẹn hò với lý do đi xe quanh công viên gần đó hóng gió. Vì Trương Gia Nguyên muốn đi, chỉ đơn giản như vậy thôi.

44
Vấn đề lớn, quả thật là một vấn đề lớn. Châu Kha Vũ không biết đi xe. Đừng có cười, là thật đó. Bởi vì hai chúng tôi từ hồi tiểu học đã học nội trú, cuối tuần được nghỉ học thì chọn đi tàu điện ngầm về nhà, vẫn luôn là như vậy. Thế nên lúc bố mẹ bắt học đi xe đạp, tôi cực kỳ phấn khích, nhưng Châu Kha Vũ thì vừa học đã tìm bừa một lý do để rút lui. Bây giờ thì hay rồi, bạn trai hẹn đi xe, anh tính làm gì đây? Cậu ấy đi còn anh đẩy xe à?

45
Châu Kha Vũ không có mặt mũi nói với Trương Gia Nguyên là anh ấy không biết đi xe, càng không muốn làm cậu mất hứng. Dù sao thì 100 ngày cũng chỉ có một lần. Mấy ngày nay hầu như tôi không gặp Châu Kha Vũ. Lần này không phải vì đưa thịt nướng nồi cho Trương Gia Nguyên nữa. Bởi vì anh ấy không có tiết học thì sẽ chạy đến công viên ở rất xa trường dùng xe công cộng để học cách đi xe. Tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người qua đường khi thấy Châu Kha Vũ rồi.

46
Mỗi sáng tôi đều sẽ gửi cho anh ấy một tin nhắn: Hôm nay Châu Kha Vũ đã biết đi xe đạp chưa?
Mỗi đêm tôi đều gửi cho anh ấy một tin nhắn: Chưa.

47
Đến ngày thứ năm, Châu Kha Vũ thật sự đã chịu thua cuộc: "Khó quá đi, còn việc gì khó hơn đi xe nữa chứ." "Có, còn có rap. Họ nói học tập mới là số một..." Châu Kha Vũ trợn mắt nhìn. Tôi sờ sờ đám tóc của anh ấy, an ủi: "Không sao, chân anh dài mà, đến lúc đó có thể dùng chân đạp trên mặt đất, đúng không. Chỉ cần anh chịu cố gắng, kiểu gì cũng đi đến đích."

48
Đến một ngày trước 100 ngày, Châu Kha Vũ vẫn chưa học được cách đi xe. Nhưng mà bị thương cũng không ít, hơn nữa còn để Trương Gia Nguyên nhìn thấy vết thương. Cậu nâng ống quần của anh lên, hỏi anh vết thương từ đâu mà có. "Hmmm..... Thì vì anh không biết đi xe, mấy ngày nay đang học. Chỉ thỉnh thoảng ngã nên bị thương thôi. Không sao đâu, không đau chút nào hết."

Trương Gia Nguyên nhìn những vết thương đã đóng vảy mà rơi nước mắt. Cậu không thích khóc, không thích khóc chút nào. Cũng không phải vì cậu cảm thấy mất mặt, mà vì cậu tin rằng so với khóc, thì cười càng có tác dụng hơn.

4
Châu Kha Vũ và tôi đều cuống rồi, cực kỳ lúng túng. Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên, liên tục vỗ cậu ấy: "Không sao, không sao đâu nè. Đừng khóc nữa, thật sự không đau một chút nào hết. Vẫn có thể chạy nhảy, còn có thể đi mua kem và thịt nướng nồi cho em nữa." Trương Gia Nguyên bị anh ấy chọc cười, khẽ dùng lực đấm một cái vào vai Châu Kha Vũ. "Anh có ngốc không thế, không biết đi xe thì cứ nói thẳng, chúng ta đổi địa điểm khác là được. Làm gì mà phải tự hành hạ bản thân như vậy, anh không đau nhưng em đau lòng đó." Tôi không thể chịu được nữa, bịt chặt hai tai đi qua một bên: "4 gay này, lại ngược tôi rồi."

P/s của tác giả: Cho dù thế nào đi chăng nữa, hai bạn nhỏ cũng đừng bị thương. Cơ thể không bị thương, tinh thần càng không. Mạnh khoẻ là trên hết, vui vẻ là trên hết, luôn được ăn thật nhiều thật nhiều kem!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro