Chap 1 : Trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiki quên ra chap lun akkk

warning !! đánh mungggg

_____

"Tiểu nương tử nhà ai kia?"

Nhìn vóc dáng thong dong, khuôn mặt bầu bĩnh kia kìa, tiểu mỹ nhân mới được gả tới.

Tiểu mỹ nhân không được ăn học đàng hoàng, dù là được gả cho Châu gia trên kinh.

Tiểu mỹ nhân ăn nói thô tục, sỗ sàng, chỉ biết làm lụng chứ chẳng biết làm gì cả, ca nhi mà lại để cho hai đôi tay mình đầy rẫy vết sẹo và bầm, thật không phải ca nhi.

Nghe nói tiểu mỹ nhân còn bị coi thường khi gả đến Châu gia, bị nhà chồng và hạ nhân dè bỉu.

Thật đáng thương cho tiểu mỹ nhân.

Đáng thương.

Ca nhi đáng thương đang giặt quần áo ven hồ.

"Cái hôn ước chết tiệt"

Em tức giận giẫm vào quần áo của phu quân.

Châu Kha Vũ là nhị thiếu gia nhà họ Châu, mới tuổi lấy vợ gả chồng đã bị hôn ước lôi từ két sắt ngàn đời trước gán ghép cho một cô vợ.

Clô vợ này là Trương Gia Nguyên.

Em vén tóc sau tai, nốt ruồi son sau tai khó thấy, chả trách sao em bị tủi nhục như vậy.

 nhi sẽ có nốt ruồi son trên bất cứ nơi đâu miễn là dễ thấy, nhưng riêng em, nốt ruồi son lại ở chỗ khó thấy.

Khó thấy, đó là dấu hiệu của việc khó thụ thai.

Thật đáng trách.

Châu gia tưởng rằng Trương gia cố tình gán cho họ cô con dâu khó sinh, nên mới đặc biệt cho tức phụ nhi mới tới một chỗ cho hạ nhân. Mà đâu biết rằng, Trương Gia Nguyên chính là bảo bối yêu quý nhất trong lòng họ.

Tức chết bổn toạ.

Giậm giậm, ta giẫm cho nát áo ngươi đồ phu quân thúi!!!!

Đến giờ cơm, Trương Gia Nguyên vẫn được ngồi cùng bàn với bên nhà chồng, cả nhà chẳng ai cho em mặt mũi, cứ rầm rầm rì rì nói gì đó, khiến người ngoài duy nhất ngượng ngùng.

Có mỗi phu quân thân yêu của em là chẳng hé lời nào, hỉ nộ gì cũng không bộc lộ. Nhưng em biết chứ, biết rõ là phu quân chẳng thích em đến thế.

Nếu không thì chàng đã bênh em rồi.

Nằm mãi, trằn trọc mãi, cuối cùng em thấy nơi đây chẳng phù hợp với em chút nào, nhưng nếu rời đi, người nhà của em sẽ gặp nguy hiểm mất thôi.

Thế là đêm trăng thanh gió mát, lại nghe tiếng nức nở như có như không uỷ mị.

Châu Kha Vũ đi uống rượu đêm, vô tình nghe được tiếng khóc uất ức, tiếng khóc của tiểu mỹ nhân.

Tiểu mỹ nhân nằm khóc trên giường, mặt mũi ửng đỏ, sụt sịt như bị ai bắt nạt.  tay nắm chặt chiếc vòng ngọc mẹ tặng.

Con ma men tới gần, giật chiếc ngọc khiến người nào đó hốt hoảng giật mình, lùi sâu vào góc giường.

"Tiểu mỹ nhân nhà ai, sao lại nằm khóc thế này, hửm?"

Em lắc đầu nguầy nguậy. Châu Kha Vũ được nước lấn tới, đoạt lấy chiếc vòng ngọc trong tay Trương Gia Nguyên.

"Tiểu mỹ nhân còn trộm đồ của thiếu gia ta nữa, em chán sống rồi à"

Hắn giả vờ hung ác, soi lên vờ ngắm nghía chiếc vòng rồi còn định cất vào trong túi.

"A... phu quân, chàng, chàng lấy đồ của em"

"Ai là phu quân của em, hả, đã trộm đồ còn ăn nói hàm hồ, có tin ta đánh mông em không"

Nhìn phu quân thường ngày lạnh lùng ít nói, khi say giống như biến thành người khác. Thô lỗ tục tĩu còn đòi tét mông em.

"Chàng, chàng là phu quân của em mà, chàng đừng lấy vòng của em"

Nói rồi còn định vươn tay lấy lại.

Phu quân của em thật quá đáng!

Không ngờ lại thật sự đè em ra tét mông.

Trương Gia Nguyên ứa nước mắt dần khô, vùng vẫy hòng thoát ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ.

"Hức hức, phu quân, chàng bỏ em ra đi màaa"

Hắn mở vạt áo, say quắc cần câu mà nhìn chằm vào cặp gò bông trắng phếu của vợ hắn.

Chát, chát, chát

Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm

Nhìn cái mông đỏ lự, cái mũi hồng hồng sụt sịt, Châu Kha Vũ bỗng sảng khoái hẳn ra.

Chà, ta đúng là tên ác bá.

Nghĩ nghĩ thế nào lại vô tình cúi đầu xuống hôn lên cánh mông mềm múp.

Thơm thơm, mềm mềm, còn nóng nóng.

Ăn một lần liền nghiện.

Hết hôn rồi hít, đến khi nào Trương Gia Nguyên khóc nấc lên giãy giụa mới tha cho.

"Phu quân, huhu hức hức, chàng xấu lắm, chàng bắt nạt em..."

"Trả lại vòng cho em!!"

Châu Kha Vũ thấy vợ hiền nên đâm ra càng tìm cách gây khó dễ, cẩn thận đút vòng vào túi áo.

"Đồ của em cũng là của ta, em cũng thế, mai đến phòng của ta lấy lại"

Nói rồi, cất bước ra đi.

Để lại em với vết đỏ ửng trên mông, sưng tấy đến khó chịu, Trương Gia Nguyên gạt nước mắt, phụng phịu mặc lại y phục.

Đáng ghét đáng ghét!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro