Chap 8 : Đi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ở nhiều ngày liền không chịu đi, em thấy lạ lắm. Biết là phải chăm sóc cho bé con, nhưng chả phải vứt cho người hầu là được rồi sao.

Sao phải tốn công vậy chứ, em thực sự không hiểu nổi Châu Kha Vũ, tâm trạng trở nên bực tức. Cả ngày hôm đó em không có nói chuyện với ai, cứ ở lì trong phòng.

Châu Kha Vũ thấy lạ, chạy vào phòng dỗ dành em bé bỏng đang giận dỗi.

Dỗ dành hai ba câu, liền nghe thấy giọng nói trong vắt của em.

"Vậy khi nào ngài về Châu gia ạ?"

Phu quân em giả vờ suy nghĩ, rồi nói.

"Khi nào Nguyên Nhi chịu về thì ta về"

Về đâu cơ? Châu Kha Vũ muốn em quay lại ngày tháng bị ngược đãi tủi nhục cắn rứt ngón tay đó ư.

Nguyên Nhi của hắn lắc đầu, nhéo nhéo ngón tay.

"Em không về đâu ạ."

"Tại sao? Nguyên Nhi không nhớ ta à, Nguyên Nhi không muốn về nhà cùng ta ư?"

Châu Kha Vũ hơi trố mắt, tưởng dỗ dành em mấy tuần em đã mềm lòng rồi chứ.

"Chàng, chàng còn có thê tử ở đó, em thực sự là không nên xuất hiện chút nào."

Hả? Thê tử nào? Không phải thê tử hắn đang ngồi trước mắt đây à?

Trương Gia Nguyên thở hộc ra một hơi, rồi mới nói tiếp.

"Em không về cùng chàng được, em không muốn đụng mặt chung với thê tử chàng, chàng về đi mà Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ sửng sốt, thê tử đang đuổi hắn, vừa định mồm năm miệng mười giải thích, thì giọng Trương Gia Nguyên nhỏ dần.

"Chàng về đi, em mệt lắm, giờ em muốn ngủ"

Sáng hôm sau, quả nhiên em không thấy Châu Kha Vũ đâu. Em ngó quanh nhà, tìm kiếm bóng dáng hắn dù chỉ có tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng rốt cuộc cũng không tìm thấy, Trương Gia Nguyên biết trước kết quả chứ, nhưng em vẫn thấy buồn lắm.

Thê tử của chàng ấy mới là nhất, là người nhà giàu có quyền có thế, có thể lấy được trái tim chàng.

Chả như em, ngoài bé con được chàng yêu thích ra, em chẳng có cái gì cả.

Tiểu mĩ nhân đứng ngoài cửa sụt sịt, nhìn về phía xa xăm. hôm nay có chút lạnh, không biết Châu Kha Vũ có mang đủ áo ấm đi không.

Vốn tính cẩn thận, Châu nhị thiếu trước khi ra ngoài đã để lại một tờ giấy trên bàn, cùng với cốc sữa đậu nóng hồi.

Nhưng hắn quên Trương Gia Nguyên không biết chữ, nhạc phụ lại càng không, nên sáng sớm đi ông đã tiện tay quăng mảnh giấy đó đi rồi.

Tưởng là rác không chứ.

Thế là ngày hôm đó, mọi việc quét tước đều đến tay em làm, lạ thật, hồi trước thì không thấy nặng nhọc gì, vậy mà hôm nay em thở hằn học khi vừa làm xong việc.

Từ lúc nào thể lực em lại yếu đến vậy?

Từ lúc về nhà, hay từ lúc mang thai?

Hay là... Từ lúc Châu Kha Vũ nuông chiều em đến điên.

Trương Gia Nguyên không có đáp án, cho đến khi Châu Kha Vũ đứng lấp ló ngoài cửa.

Thấy tiểu thê tử ngồi đần thúi trong nhà, hắn bỗng phì cười ấm áp, giang tay ôm em vào trong ngực.

Trương Gia Nguyên cựa quậy, tay xinh bấu chặt vai áo phu quân, thấp giọng hỏi hắn.

"Nhị thiếu, chàng không đi về ạ?"

Châu Kha Vũ sờ mó đỉnh đầu mềm mượt của em, thơm chụt chụt.

"Ta đi đâu được chứ, đây là nhà ta, nơi nào có Nguyên Nhi thì là nhà của ta."

Tiểu thê tử đột nhiên cứng người, đẩy hắn ra vội vã. Trương Gia Nguyên tủi thân nhìn hắn, quyết nói ra hết lời vướng bận bấy lâu này, thà là đau ngắn, còn hơn là đau dài vậy.

"Chàng về Châu phủ đi mà, em thực sự rất ổn, em bé cũng rất ổn, chàng đừng ở đây nữa được không? Đừng vì bé con mà thương hại em, em vẫn có thể sống mà không có chàng."

"Làm ơn, đừng vì em quá mềm lòng mà chàng nghĩ chàng có thể giày vò em, em thực sự không cần đâu mà, chàng đã cưới người khác rồi nhưng sao lại tìm đến em cơ chứ? Châu phủ thiếu người có thể làm hài lòng chàng ạ?"

Nói đoạn em nức nở, mặc kệ hắn đứng nhìn trân trân.

Châu Kha Vũ vẫn cố gắng tiêu hoá thứ em vừa nói, đã nắm bắt được trọng điểm. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, xoa đôi mắt ửng đỏ vì kích động quá độ.

"Ta không cưới ai, thê tử duy nhất của ta từ trước đến nay chỉ có mỗi em thôi."

"Nhưng chàng không hề thương em!"

"Thương, ta thương em, yêu em, lúc trước đó là do lỗi của ta đã làm tổn thương em, ta đã đến để tạ tội với Nguyên Nhi rồi đây."

Tiểu mỹ nhân vẫn hơi sụt sịt, giọng lạc đi.

"Chàng chỉ nói vậy vì em có bé con thôi đúng không, khi em sinh bé con ra chàng sẽ lại bỏ rơi em lần nữa có đúng không?"

Lần này đến Châu Kha Vũ oan ức, hắn thề với trời đất là nếu hắn biết chuyện này thì Trương Gia Nguyên sẽ thơm hắn một nghìn lần!!!

"Thề có em, ta không hề biết về việc này, hoặc là ta đã có nghi ngờ nhưng chưa thể chắc chắn. Ta không đến đây vì bé con, ta đến đây vì em cơ."

Châu Kha Vũ hận không thể moi móc trái tim mình cho em xem, xem hắn đã thật lòng như nào. Nhưng cho dù có thể làm vậy hắn sẽ không làm, vì điều đó cũng làm tổn thương Nguyên Nhi của hắn.

"Thật... Chứ ạ?"

"Lời phu quân nói em có thể không tin được sao."

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Ta đã sắp xếp một phủ riêng ở ngoài thành, sơn trang cũ nằm trong gia sản của ta, ta có thể mang em cùng về nhà của chúng ta không?"

Châu Kha Vũ biết em băn khoăn điều gì, hắn cũng không muốn em về lại nơi khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy.

Hắn sẽ tự tạo hạnh phúc cho cuộc sống và gia đình của mình, không để em phải chịu uỷ khuất và uất ức.

"Ở đó em sẽ là chủ nhân, ta sẽ chỉ là phu quân của em thôi, được không em?"

Trương Gia Nguyên không tin vào tai mình, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, thậm chí em còn nghi ngờ đây không phải là Châu Kha Vũ mà em biết.

"Châu nhị thiếu, là chàng đúng chứ? Có phải em vẫn đang ngủ trưa không?"

Châu Kha Vũ nhếch mép, bế em vào phòng, như nghiện mà hít hương thơm của em liên tục.

"Phải hay không đợi em tự kiểm chứng vậy."

...

Em đẹp quá.

Em ấm yêu trong lòng hắn.

Châu Kha Vũ hôn lên môi em, khoé mắt, sống mũi, những gì lộ ra ngoài hắn đều thơm lên.

Hà, bé yêu của hắn.

Châu Kha Vũ thở dài thoả mãn, cứ chụt chụt mãi bên môi em khiến hàng mi dày chớp chớp rồi mở mắt.

Trương Gia Nguyên nhìn phu quân ngay ngốc, sau đó thơm lên khoé môi hắn, nhị thiếu lâu lắm mới có thời cơ thấy vợ mình chủ động, liền cuốn sâu vào nụ hôn ngọt ngào.

"E hèm"

Giọng nhạc phụ vang lên ở cửa phòng, ông ái ngại nhìn đôi trẻ ban ngày ban mặt không biết xấu hổ mà giở trò đồi bại ngay trong nhà.

Châu Kha Vũ chớp lấy cơ hội nói chuyện với cha, hắn đắp chăn cẩn thận cho thê tử, rồi dẫn dụ nhạc phụ ra ngoài.

Trương Gia Nguyên chui rúc trong chăn, không biết hai người nói gì mà cứ ríu rít mãi, đến khi phu quân gọi ra ăn cơm mới dám ló mặt.

Trong bữa cơm, cha thì ngồi trầm mặc, còn phu quân em thì cứ gắp đồ lia lịa, thấy em ăn dính cơm lên mặt còn dùng tay quệt đi bỏ vào mồm, hay thấy em không ăn món nào đó thì đều hứng bát cơm lên để em ném vào bát.

Trông chả khác gì con chó là mấy.

Nhạc phụ nghĩ thầm nhưng cũng không nói ra.

"Thôi được rồi, cha ở một thân một mình bấy lâu nay, từ khi mẹ con đi mất, rồi đến lượt con, nhưng giờ con lại quay về đây, thực sự cha có chút không quen."

ông trầm ngâm chốc lát, Trương Gia Nguyên buông đũa xuống, muốn nghe hết lời cha dặn.

"Cha không phải có ý muốn đuổi con, nhưng con phải hiểu rằng cha đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, không có nổi thời gian chăm sóc và chơi với con, nhất là trong tình trạng đang mang thai, nhà lại bé, con ở đây cũng phải làm chút việc vặt, không thể nghỉ ngơi hoàn toàn, nhỡ có chuyện gì không may..."

"Nhạc phụ."

Châu Kha Vũ vội ngăn lại lời nói, ông cũng biết mình đã quá lời, vội xua tay.

"Nếu như con cảm thấy tin tưởng hắn, thì hãy theo hắn đi về được không? Nguyên Nguyên của cha chỉ cần hạnh phúc là được."

Trương Gia Nguyên bỗng rơi nước mắt, gật gù tỏ vẻ đồng ý. Em muốn dập đầu cảm ơn cha nhưng lại bị cả hai người ngăn lại.

Được vài ngày sau, Châu Kha Vũ đã sắp xếp tất cả đồ đạc hành lí lên xe ngựa để về sơn trang.

Trương Gia Nguyên vuốt bụng bầu nhô nhô, mắt cay xè nhìn nhà nhỏ thân yêu, nơi người cha già đang đứng tựa cửa vẫy chào.

Trương Gia Nguyên giật mình khi bàn tay to lớn của hắn đan vào tay em, nắm thật chặt.

"Nếu Nguyên Nhi muốn, ta sẽ đưa em về nơi đây nhiều nhất có thể nhé."

Tiểu mỹ nhân nước mắt lưng tròng cảm động, vội đi theo chàng về với cuộc sống mới, cuộc sống mà em đáng lẽ được hưởng thụ.

"À chết, còn cái này."

Châu Kha Vũ quay đầu, đeo lên tay con chiếc vòng ngọc đẹp đẽ màu hồng tím nhạt.

"Chàng vẫn còn giữ nó sao ạ?"

Tiểu mỹ nhân đương nhiên là không khép được miệng cười, giơ tay lên nhìn dưới ánh mặt trời chiếc vòng ngọc trong suốt tuyệt đẹp.

"Ta đã đánh bóng lại rồi, đúng là nó chỉ đẹp phát sáng khi đeo lên tay thê tử ta thôi."

Châu Kha Vũ cười sủng nịnh, nhéo cái mũi trăng trắng của em. Trương Gia Nguyên ngứa ngứa hắt xì một tiếng, sau đó lại cười ngây ngô cực kì đáng yêu.

Đi thôi, về nhà mới của chúng ta nào.

______

hí hí en gòi cạ nhoà oi dờ cạ nhoà mún mih vt phin ngoẹi hem tại mih đang gảnh óoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro