Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những biểu hiện đầu tiên của mùa xuân xuất hiện len lỏi vào từng ngóc ngách trong không khí. Mùa xuân đến mang theo chút hơi ấm nhẹ nhàng vương vấn qua mái tóc khiến con người ta không khỏi thả lỏng dễ chịu hơn mà thưởng thức sắc trời mùa xuân. Bầu trời không còn xám xịt như những ngày mùa đông mà khoác lên mình chiếc áo xanh mướt điểm xuyết những sóng mây trắng sữa bồng bềnh. Không gian xung quanh cũng tràn đầy màu sắc của những bông hoa rực rỡ, của những mầm non tươi xanh. Cả thế giới như bừng sức sống khiến lòng người không kìm được mà vui vẻ, rạo rực theo.

Trương Gia Nguyên ngồi bên hiên ngắm nhìn sân vườn nhà mình. Bé cún Shiba nhà cậu đang chạy quanh sân đuổi theo mấy bạn bướm bay rập rờn xung quanh những khóm hoa. Gió khẽ thổi qua mang hương thơm của hoa bưởi quẩn quanh bên mũi của em. Hương thơm dễ chịu dịu nhẹ của hoa bưởi như khẽ ôm ấp em khiến em mê man muốn chìm luôn vào giấc ngủ.

Bỗng bé cún nhỏ sủa lên vài tiếng khiến Trương Gia Nguyên giật mình mở mắt. Em nhìn ra phía cửa cổng thấy bé cún đang vẫy đuôi vui mừng chạy quanh chân của người vừa mới mở cổng bước vào. Người đó ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu bé cún nhỏ rồi bế bé lên, yêu chiều vuốt vuốt bộ lông vàng mượt như ráng chiều. Trương Gia Nguyên lúc này đã đứng dậy, xỏ vội đôi dép dưới hiên, em vùa chạy vừa gọi tên người kia.

"Kha Vũ! Kha Vũ! Anh về rồi!"

Châu Kha Vũ nhìn thấy em chạy đến, vội đặt cún shiba xuống, vừa dang tay vừa chạy đến chỗ em, sợ em không cẩn thận sẽ vấp chân mà ngã. Trương Gia Nguyên như chỉ chờ có thế, em lấy đà nhảy lên ôm lấy Kha Vũ. Em nhớ anh, nhớ anh nhiều nhiều lắm luôn! Vòng tay em ôm chặt lấy tấm lưng rộng của anh, rúc cả người vào cái ôm chặt của anh mà tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc của anh. Mấy tuần anh đi công tác xa nhà em không khỏi nhớ cái cảm giác được chìm trong những cái ôm của anh, chìm trong giọng nói ấm áp rót mật vào tai của anh và chìm vào bể tình yêu anh dành cho mình em. Yêu mà, vì yêu rất nhiều nên nỗi nhớ càng nặng. Chính vì vậy em phải ôm anh thật chặt! Kha Vũ cũng phải ôm em thật chặt để vơi bớt nỗi nhớ này thôi.

Nói về Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, cả hai quen biết nhau từ khi còn là hai đứa bé quấn trong bọc chăn nằm trong lòng mẹ. Mọi người nói em và anh chênh nhau 1 tuổi nhưng thật ra cả hai sinh cách nhau có nửa năm. Chính vì vậy từ lúc có nhận thức đến nay cả hai gần như chưa bao giờ tách rời. Châu Kha Vũ bắt đầu đi nhà trẻ, Trương Gia Nguyên cũng đi nhà trẻ. Châu Kha Vũ đi tiểu học, Trương Gia Nguyên cũng theo anh học sớm một năm. Châu Kha Vũ thi vào trường liên cấp 2, 3 trọng điểm, em cũng cố gắng học hành thi vào cũng một trường, học cùng một lớp với anh. Có lẽ chỉ đến khi học đại học, hai người mới tách nhau ra học hai trường khác nhau.

Khoảng thời gian chọn nguyện vọng thi đại học cũng là lúc em nhận ra bản thân đã yêu Kha Vũ từ lúc nào không hay. Vào lúc đó em không đủ tự tin vào lựa chọn theo đuổi con đường âm nhạc của mình. Trương Gia Nguyên vừa muốn mạo hiểm lựa chọn vừa sợ lựa chọn đó sẽ khiến em hối hận sau này. Châu Kha Vũ ở bên em, nhận ra niềm lo lắng của em liền nhẹ nhàng nói em không cần lo lắng gì cả. Đối với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên là một người vô cùng tài giỏi, em chỉ cần tự tin vào bản thân mình, cố gắng hết mình là sẽ làm được. Nếu mệt quá thì còn có anh bên cạnh em, còn có một Châu Kha Vũ luôn ở bên chăm sóc từng chút một cho Trương Gia Nguyên, để em có thể mãi mãi làm một đứa trẻ không cần trưởng thành.

Yêu rồi. Trương Gia Nguyên lúc đó biết mình đã yêu Châu Kha Vũ mất rồi.

Biết là một chuyện tỏ tình hay không lại là chuyện khác. Vừa nhận ra tình cảm của mình, Trương Gia Nguyên lại bị cuốn theo guồng quay học tập để chuẩn bị thi đại học. Đến lúc thi xong, biết điểm, khi em còn đang ổn định lại tình cảm của mình, nghĩ xem có nên theo đuổi Châu Kha Vũ không, theo đuổi bằng cách nào thì Châu Kha Vũ đã tỏ tình với em luôn rồi.

Trương Gia Nguyên sốc không?

Tất nhiên là có rồi, sao không sốc cho được chứ!!!!!

Thử nghĩ xem em vừa mới nhận ra tình cảm của bản thân hơn một tháng, người em vừa mới thích đã tỏ tình với em luôn rồi. Sao mà Trương Gia Nguyên không sốc được chứ. Đã thế khi tỏ tình xong, Châu Kha Vũ biết em vừa mới nhận ra bản thân thích anh, anh liền cười không ngớt. Vừa cười vừa xoa xoa đầu em nói em đúng là bé ngốc. Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên từ lâu lắm rồi vậy mà đến tận lúc đấy em mới nhận ra.

Đúng là bé ngốc mà.

Ngay sau đó Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ liền thuê chung một phòng trọ ở chung với nhau suốt những năm đại học. Sau khi tốt nghiệp được nửa năm, cả hai dựa vào số tiền số tiền tích cóp được từ hồi đi làm lúc học đại học cộng với việc vay bố mẹ một khoản nhỏ liền mua được căn nhà hiện tại. Đến khoảng 2 năm sau, vì tính chất công việc thi thoảng lại phải đi công tác, cả hai liền quyết định nuôi một bé Shiba cho vui nhà vui cửa. Mặc dù chỉ có hai người thôi cũng rất vui rồi!

Tính đến thời điểm hiện tại Châu Kha Vũ cũng đã 27 tuổi, Trương Gia Nguyên kém anh một tuổi cũng đã 26 rồi. Ở bên nhau cả một khoảng thời gian dài như thế, đắng cay ngọt bùi thế nào cũng đã trải qua rồi. Có những lúc vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào đầy ắp nhưng cũng có những trận cãi vã, hờn giận nhau. Tình yêu mà, đâu thể lúc nào cũng chỉ toàn bong bóng màu hồng được. Xã hội phức tạp, đời người rối ren, lắm biến động làm sao tránh khỏi những xung đột nhỏ trong đời sống chung. Giữa người với người ngay khi cảm thấy có mâu thuẫn thà cứ nói ra hết để cùng nhau tìm cách giải quyết, để hiểu rõ được đối phương nghĩ gì, mong muốn điều gì còn hơn nín nhịn. Để rồi đến khi giọt nước tràn ly, quả bóng bay đầy ứ cảm xúc tiêu cực ở trong ngực vỡ toang ra, vết nứt nhỏ nhưng mục rỗng ở bên trong sụp đổ thì lúc đấy đã chẳng kịp cứu vớt được gì nữa rồi. Đó là những gì Châu Kha Vũ bày tỏ với Trương Gia Nguyên sau một trận cãi nhau có lẽ dài nhất của hai người. Từ sau lần đó cả hai thường ngồi tâm sự với nhau, trong lòng chỉ cần có một chút khúc mắc liền tìm người kia tâm sự để cùng nhau tìm cách khiến những khúc mắc biến mất.

Châu Kha Vũ sau đợt công tác vừa rồi trở về liền có một kì nghỉ ngắn. Anh cũng Trương Gia Nguyên cùng quyết định đi du lịch Nhật Bản ngắm hoa anh đào ngay sau bữa tối anh trở về. Nói là làm, hai hôm sau cả hai người thu dọn hành lý bay đến Nhật Bản du lịch nghỉ dưỡng. Hai người họ đến Nhật thuê một nhà trọ cao cấp có cả suối nước nóng ngay trong khu trọ. Khi vừa đến để nhận phòng, lễ tân nhìn họ tay trong tay tình tứ, mật ngọt tỏa ra khiến người xung quanh ngọt muốn xỉu còn tưởng họ là đôi chồng chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Trương Gia Nguyên nghe vậy mặt đỏ lừ không biết đáp sao, Châu Kha Vũ thì xoa xoa mu bàn tay của em, cười nhẹ đáp lại rằng bọn họ chỉ mới là người yêu thôi nhưng không lâu nữa sẽ lời cô lễ tân nói sẽ thành sự thật.

Châu Kha Vũ cầu hôn ngầm hả?

Nói vậy khác gì cầu hôn đâu trời ơiiiiii!!

Trương Gia Nguyên mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Em ngại đến mức cúi gằm mặt xuống không dám ngẳng mặt lên. Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm này của em liền không nhịn được xoa mái đầu nhỏ. Tiện thể anh còn trêu em sao em dễ ngại vậy, anh nói không đúng chỗ nào à, rồi lại còn hay em không định đồng ý rước anh về à làm em vừa tức vừa ngại bỏ lên trên phòng. Anh thấy em như vậy liền không trêu nữa, kéo theo đống đồ chạy theo em, vừa cười hì hì vừa rối rít xin lỗi.

Cặp tình nhân lâu năm những ngày ở Nhật Bản thức dậy đi tắm suối nước nóng rồi ăn sáng. Xong xuôi liền ra ngoài chơi hết chỗ này chỗ kia, thử hết những đặc sản quanh vùng. Tối đến trở về lại cùng nhau ngâm mình trong nước nóng, vừa uống rượu vừa ngắm trăng. Đêm về không làm chuyện này chuyện kia thì sẽ trò chuyện tâm sự rồi ôm nhau cùng chìm vào mộng đẹp.

Một lần nữa, Châu Kha Vũ lại tặng cho Trương Gia Nguyên một bất ngờ to lớn. Buổi tối cuối cùng trước khi kết thúc chuyến du lịch, Châu Kha Vũ bất ngờ cầu hôn Trương Gia Nguyên ngay khi đang ngồi trên chiếc thuyền trôi trên dòng sông mà hai bên bờ là hàng anh đào mang một vẻ đẹp rực rỡ khác với ban ngày vì ánh đèn vàng ấm áp. Gió thổi nhè nhè làm hàng anh đào rung chuyển tạo nên một cơn mưa anh đào, giữa lúc đó Châu Kha Vũ quỳ xuống, mở chiếc hộp nhung màu đỏ chứa chiếc nhẫn được đặt làm riêng cho em mà nói lời cầu hôn. Anh nói rằng cả hai đã ở bên nhau từ lúc mới sinh ra đến giờ, liệu em có đồng ý để anh đồng hành cùng em cho đến khi đôi ta trở về với vòng luân hồi hay không. Anh còn nói anh mong em sẽ đồng ý trở thành nhà của anh, trở thành nơi để anh được sống thật với bản thân mình, trở thành một Trương Gia Nguyên duy nhất của mình anh mà thôi.

Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên rằng em có muốn sở hữu một Châu Kha Vũ độc nhất vô nhị cho riêng mình không?

Trương Gia Nguyên đồng ý!

Em tất nhiên đồng ý trở thành duy nhất của Châu Kha Vũ, càng bằng lòng đồng ý nhận lấy duy nhất một Châu Kha Vũ chỉ dành cho riêng mình. Lúc cầu hôn anh còn nói nhiều điều lắm nhưng lúc đó em lỡ xúc động quá không nghe được hết mất rồi. Vậy nên Trương Gia Nguyên quyết định sẽ bảo anh nói lần nữa lại cho em nghe vào ngày kết hôn. Nhất định phải nghe lại thêm lần nữa! Vả lại, Trương Gia Nguyên cũng muốn nói với anh rằng: "Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên em chắc chắn kể cả đến tận khi hơi tàn cuối cùng không còn sót lại em vẫn sẽ mãi yêu anh, mãi bên cạnh anh, mãi mãi không chia xa."

Mãi mãi bên nhau, mãi mãi không chia xa thậm chí cùng nhau bước tới dòng chảy vĩnh hằng đi vào một vòng luôn hồi mới em cũng không buông tay anh.

Ngay sau khi trở về, Châu Kha Vũ lập tức chuẩn bị cho đám cưới. Hóa ra anh đã lên ý tưởng chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới của hai người từ lâu. Chỉ cần Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh một cái anh liền ngay lập tức tiến hành. Việc của em lúc này chỉ là chốt lại những điều em móng muốn cho đám cưới của cả hai, còn lại cứ để Châu Kha Vũ lo hết.

Đám cưới của hai người sẽ diễn ra vào tháng tư, khi mà tiết trời mùa xuân đẹp nhất, cũng là lúc vạn vật tươi mới nhất, rực rỡ nhất. Vì bận rộn chuẩn bị cho đám cưới mà thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái, còn hai ngày nữa sẽ tới đám cưới của hai người. Tối đó Châu Kha Vũ có hẹn cùng hội bạn đi uống rượu chúc mừng anh trở thành người có gia đình, vì vậy chỉ có Trương Gia Nguyên ở nhà một mình.

Đối với em đây là một cơ hội tốt để tạo một bất ngờ cho Châu Kha Vũ.

Trong suốt gần 30 năm cuộc đời em chưa bao giờ tặng cho Kha Vũ một bất ngờ nào cả, thay vào đó toàn là anh dành cho em những bất ngờ đầy vui vẻ hạnh phúc. Thật ra em đã từng thử vài lần nhưng không hiểu sao toàn bị anh phát hiện. Vậy nên lần này em chắc chắn tạo được bất ngờ cho anh. Việc chuẩn bị ở nhà đã hoàn tất bây giờ em chỉ việc đi lấy cặp vòng được em đặt làm riêng cho anh và em. Một cặp vòng minh chứng cho tình yêu của Trương Gia Nguyên dành cho Châu Kha Vũ, cũng là lời hứa mãi mãi bên anh của Trường Gia Nguyên.

Thật sự tối đó Trương Gia Nguyên đã khiến Châu Kha Vũ vô cùng bất ngờ. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời em khiến Châu Kha Vũ bất ngờ. Nhưng đáng tiếc...

Nó lại không vui vẻ như em mong muốn ...

Châu Kha Vũ đi tiệc mừng sắp kết hôn của bạn bè chuẩn bị về liền nhận được một cuộc gọi. Một cuộc gọi mà anh ước sẽ không bao giờ xảy ra, một cuộc gọi khiến cả thế giới của anh sụp đổ ngay trước thềm hạnh phúc đang đến gần ...

Trương Gia Nguyên trên đường trở về gặp tai nạn nghiêm trọng, hiện đang gấp rút đưa vào bệnh viện...

Châu Kha Vũ chết lặng rồi ngay sau đó như phát điên chạy ra xe mà lao đến bệnh viện. Suốt khoảng thời gian đó anh lẩm bẩm gọi tên Gia Nguyên, gọi tên người anh yêu nhất trên đời, gọi tên nửa trái tim, nửa sinh mạng anh đem khác sâu vào cuộc đời mình. Anh cầu mong tất cả nhưng gì mình vừa nghe thấy chỉ là lời phòng đại, là lời nhầm lẫn, là lời nói dối dủa em để dành tặng anh một bất ngờ. Anh cầu mong khi anh đến nơi sẽ được thấy nụ cười rạng rõ của em, sẽ được nghe hai tiếng "Vũ ơi" đầy ngọt ngào của em, sẽ được ôm lấy, ủ ấm em trong lòng mình.

Tất cả mọi lời cầu nguyện đều được Châu Kha Vũ cất lên trên suốt quãng đường.

Nhưng hiện thực tàn khốc, kì tích khó lòng có thể xảy ra.

Người có tình chưa chắc đã được trọn vẹn về với nhau.

Khi đến bệnh viện Châu Kha Vũ thấy mẹ anh và mẹ em đang ngồi bệt xuống sàn mà khóc, anh nhìn thấy bố anh và bố em ôm lấy hai mẹ, mắt đỏ hoe không kìm được mà cũng khóc. À anh còn thấy chị gái em khóc đến ngất đi trong vòng tay người chồng chị ấy yêu thương nhất, nhìn thấy anh cả anh đang ôm lấy chị dâu anh mà dỗ dành.

Châu Kha Vũ đứng đấy, đứng im bất động nhìn khung cảnh ai nhìn vào cũng đau đến xé lòng trước mắt.

Chỉ đến khi anh thứ kêu anh vào gặp Gia Nguyên đi, anh mới hoàn hồn trở lại. Châu Kha Vũ hỏi anh trai rằng anh trông không lôi thôi chứ, tóc tai có ổn không, Gia Nguyên đang đợi anh vào đón về để chuẩn bị cho đám cưới ngày kia nên không thể để bộ dáng tệ hại đến gặp em được, em sẽ bỏ anh mất. Nói xong, anh lại dùng hai ngón trỏ kéo kéo hai bên môi lên thành một nụ cười, vỗ mặt hai cái rồi cười thật tươi quay sang hỏi anh trai trong anh đẹp trai chứ. Chỉ đến khi anh trai gật đầu Châu Kha Vũ mới hài lòng bước đi. Đi được hai bước bỗng anh dừng lại hỏi anh trai có mang nước hoa hay gì đó xịt thơm không, mùi rượu hôi quá Nguyên Nguyên của anh sẽ không thích. Thấy anh trai lắc đầu, Châu Kha Vũ cũng không làm khó liền bước tiếp, vừa bước vừa lầm bẩm thôi vậy, tí đành tạ lỗi với Nguyên Nguyên sau. Bước đến cửa, Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, lấy lại nụ cười rạng rỡ trên môi rồi mới bước vào phòng.

Gia Nguyên của anh nằm im trên chiếc giường trắng.

Em của anh đang ngủ thật an yên biết bao

Thế nhưng khi anh chạm tay vào đôi má trắng có chút mũm mĩm của em

Tại sao lại lạnh như vậy?

Hơi ấm của em đâu? Xúc cảm ấm áp đáng nhẽ phải xuất hiện trên tay anh đâu rồi?

Trương Gia Nguyên bảo bối của anh ơi, em thức dậy trả lời anh được không?

Em ơi. Tình yêu của anh ơi. Người nắm giữ cả linh hồn của anh ơi, Xin em đừng lặng im như vậy được không?

Gia Nguyên ơi, em chỉ là đang ngủ thôi đúng không? Nếu đúng xin em hãy cử động một tí thôi cũng được. Không thì xin em, chỉ cần em thở ra một hơi thôi cũng được.

Chỉ cần một chút hơi tàn thôi ...

Làm ơn...Anh xin em đấy...Gia Nguyên à ...

Tiếng khóc cuối cùng cũng vang vọng trong căn phòng của bệnh viện. Châu Kha Vũ khóc rồi. Anh thật sự không chịu nổi nữa. Trương Gia Nguyên của anh đâu rồi, sao em không trả lời anh. Em lúc nào cũng hoạt bát, náo nhiệt, lúc nào cũng thích nói chuyện tại sao bây giờ lại nằm im bất động trên giường như vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra với anh và em? Tại sao ông trời lại làm như thế với hai người?

Ở bên nhau gần 30 năm, cứ ngỡ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ ở bên nhau cả một cuộc đời. Nhưng cuộc đời trớ trêu, không bao giờ cho ai có được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Phải chăng ông trời là đang ghen tị với hạnh phúc của họ nên mới cướp Trương Gia Nguyên khỏi anh? Phải chăng là do số phận sắp đặt, đường đời của em chỉ có vậy? Hay là thật ra Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ có ngần ấy năm bên nhau? Nếu bây giờ anh mới gặp em, nếu bây giờ ta mới yêu nhau có phải chúng ta sẽ ở cạnh nhau đến cuối đời?

Châu Kha Vũ không biết, anh cũng không muốn biết. Bây giờ anh chỉ muốn Trương Gia Nguyên, muốn em trở về bên anh mà thôi.

Trương Gia Nguyên được đưa về nhà đã là sáng hôm sau. Gia đình cấp tốc thông báo dừng hôn lễ ngay trong đêm, khi đó Châu Kha Vũ chỉ lặng im không nói gì. Chỉ khi về đến nhà, anh mới lên tiếng nói rằng muốn tự mình lo liệu cho em. Gia đình hai bên chắc chắn không đồng ý, cuối cùng anh chỉ nói anh mong rằng bản thân muốn tự mình chăm sóc cho em đến những phút giây cuối cùng, muốn giữ lời hứa mãi mãi lo cho em. Gia đình hai người nghe vậy cũng đành đồng ý nhưng với điều kiện anh phải để họ giúp đỡ, Châu Kha vũ không nói gì chỉ gật đầu. Dù sao mọi người cũng là người nhà của em, họ cũng thương em không kém gì anh, Châu kha Vũ không có quyền từ chối họ.

Châu Kha Vũ bắt đầu công việc chăm sóc cho Gia Nguyên từ việc lấy nước ấm lau người sạch sẽ cho em. Gia Nguyên không thích cơ thể em bị bẩn, bởi như thế sẽ rất bốc mùi. Mai là hôn lễ của anh và em, Gia Nguyên càng chắc chắn muốn mình sạch sẽ thơm tho. Lau người cho em xong, anh chỉnh lại tóc cho em. Gia Nguyên ưa cái đẹp, em muốn mình lúc nào trông cũng phải đẹp trai nên không thể để tóc em lòa xòa được. Xong xuôi, anh đứng dậy đi ra ngoài kiếm chị gái Gia Nguyên nhờ chị đi lấy bộ lễ phục cưới mà anh và em đã đặt may để mặc vào buổi lễ ngày mai. Chị gái em nghe vậy cũng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý rồi rời đi, Lại xong một việc nữa rồi.

Anh quay trở lại phòng ngủ của hai người nơi em đang nằm yên giấc ngàn thu trên chiếc giường dôi rộng lớn, nơi tràn ngập bóng hình em, nơi tràn ngập tình yêu của cả hai người. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, lấy điện thoại gọi điên đặt một chiếc quan tài. Sau khi mô tả kĩ kiểu dáng, kích thước, hoa văn, anh liền cúp máy gọi điện cho một của hàng hoa. Lần này anh đặt tất cả loài hoa có trong cửa hàng. Cuối cùng anh cúp máy, nằm xuống giường bên cạnh em như bao ngày trước đó.

Châu Kha Vũ có thể ngửi thấy được mùi hương của Trương Gia Nguyên vẫn còn vương vấn bên mũi anh. Anh vẫn nghe thấy được tiếng em cười khúc khích trong căn phòng mỗi khi anh đùa em, vẫn thấy được hình bóng em ôm cây ghita mà em coi như bạn gái ngồi trên giường gảy vu vơ vài giai điệu, vẫn thấy được em nằm gọn trong lòng anh, ôm chặt anh, nhẹ hàng ngủ một giấc thật ngon.

Đau quá! Trái tim Châu Kha Vũ như bị bóp nghẹt lại!

Căn phòng từng là nơi anh cảm thấy hạnh phúc nhất bây giờ lại đang dằn vặt anh, hành hạ anh đau đến quằn quại. Nỗi đau mất đi một nửa trái tim, một nửa linh hồn càng thêm mãnh liệt khi anh nhìn vào từng phần của căn phòng.

Tất cả đều chỉ toàn hình bóng anh và em đầy hạnh phúc mà thôi.

Phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc anh phải làm sao mới vượt qua được nỗi đau này Gia Nguyên ơi?

Trong lúc tưởng chừng sắp bị nuốt chửng bởi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo Châu Kha Vũ về với thực tại. Là chị gái Gia Nguyên đã mang lễ phục về. Nhìn gương mặt phủ đầy nét u buồn của anh, cô cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ nói Gia Nguyên thích nhất là thấy anh vui vẻ. Nói xong cô liền rời đi. Châu Kha Vũ nghe cô nói vậy cũng không trưng ra khuôn mặt ủ rũ nữa, liền cố gắng trưng ra bộ mặt tươi tỉnh nhất có thể.

Bộ lễ phục trên tay Châu Kha Vũ được anh cẩn thận đặt xuống. Đây là bộ lễ phục đôi được đặt may riêng cho anh và Gia Nguyên để mặc vào hôn lễ. Chính Trương Gia Nguyên cũng đã hào hứng tham gia vào việc lên ý tưởng thiết kế bộ lễ phục nên chắc chắn em phải được mặc nó. Châu Kha Vũ từ từ cẩn thận mặc lễ phục cho em. Bộ lễ phục trắng với chiếc ghim cài áo đính đá aquamarin thật sự rất hợp với em. Em bây giờ trông như một thiên thần đang ngủ say trên chiếc giường mây bồng bềnh màu kem sữa khiến anh mê mẩn ngắm nhìn. Khi em mặc bộ lễ phục này cười lên có lẽ em sẽ còn trông đẹp trai hơn gắp trăm lần.

Tiếc là bây giờ không được nữa rồi ...

Chiều tối hôm đó, hoa và quan tài được đưa đến. Mọi người trong nhà không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp Châu Kha Vũ đặp hoa trang trí khắp quan tài. Xong xuôi, Châu Kha Vũ tiến vào phòng ngủ, cẩn thận bế Trương Gia Nguyên trên tay như sợ em đau rồi đặt em nằm giữa chiếc quan tài hoa. Em hiện tại như một tinh linh, nằm giữa những gì đẹp nhất của đất trời mùa xuân. Những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất từ tiệm hoa đắt nhất thành phố bao bọc lấy em, tôn lên vẻ đẹp cảm tưởng như có thể khiến trời đất xoay chuyển của em.

Làm xong tất cả những việc trên cũng đã là buổi tối. Châu Kha Vũ nói rằng đêm nay anh muốn ôn lại chuyện cũ với Gia Nguyên, dù sao mai cũng là lễ thành hôn của bọn họ rồi, mọi người không cần quá lo lắng. Ban đầu mọi người còn không đồng ý nhưng anh khẩn thiết gần như còn muốn quỳ xuống cầu xin để mọi người để cho anh được ở riêng với Gia Nguyên đêm nay. Chỉ khi thấy cảnh đó mọi người không tránh khỏi đau lòng đành đồng ý.

Chờ mọi người ra về hết, anh mới ngồi xuống bên cạnh chiếc quan tài hoa của Gia Nguyên mà tỉ tê nói về những câu chuyện cũ. Về chuyện từ hồi còn bé tí anh đã rất thích có Gia Nguyên ở bênh cạnh tíu tít, líu lo như chú chim nhỏ. Anh là một người trầm tính ít nói, em lại là một người hoạt bát tươi sáng. Chính em là người làm cho thế giới tưởng chừng như tẻ nhạt của anh tràn đầy sinh động màu sắc.

Châu Kha Vũ kể về chuyện anh thích Trương Gia Nguyên từ lúc nào. Thật sự từ rất lâu rồi, Châu Kha Vũ đã nhận ra anh thích Gia Nguyên. Đó có lẽ là một ngày mùa xuân nào đó vào năm cấp 2, tiết trời cũng vô cùng đẹp đẽ như những ngày hôm nay, em đứng giữa một vườn hoa, quay lại nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai cất tiếng gọi "Kha Vũ ơi" vang vọng khắp không gian. Tim hẫng một nhịp. Châu Kha Vũ biết anh yêu rồi.

Nói đến đây. Châu Kha vũ lại thấy nhớ giọng nói của Trương Gia Nguyên, nhớ tiếng gọi tên anh có lúc đầy vui vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào, lúc lại đầy cáu giận, hờn dỗi. Dù là giọng điệu nào cũng được, chỉ cần là giọng của em, chỉ cần ngay bây giờ nó cất lên, bảo Châu Kha Vũ làm gì anh cũng nguyện ý.

Thật ra suốt bao nhiều năm nay Trương Gia Nguyên nói gì anh cũng đều nguyện ý làm theo. Em nói em muốn đi học cùng anh, tất nhiên là anh cũng muốn. Em nói em muốn thi vào cùng một trường với anh nhưng lực học không đủ, anh nguyện ý kèm em học vì anh cũng muốn ở bên em. Em nói em muốn chúng ta thuê cùng một phòng trọ, sau khi tốt nghiệp sẽ mua nhà, anh liền cùng em thuê trọ, cùng đi làm thêm tiết kiệm tiền nhà.

Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên rất nhiều.

Yêu đến vô điều kiện. Nguyện vì em mà làm mọi thứ, cũng chỉ có em anh mới nguyện chăm sóc cả đời.

Từ nhỏ Châu Kha Vũ đã chăm sóc Trương Gia Nguyên rất tốt. Đến khi biết mình thích em lại cằng chăm em kĩ hơn. Anh lo cho em từng li, từng tí, lúc nào cũng thả thính ra tín hiệu cho em rằng anh thích em chứ không coi em là em trai. Vậy mà bé ngốc Nguyên Nguyên của anh vẫn không hề hay biết cho đến tận khi tốt nghiệp cấp 3.

Thật may vì họ đều yêu nhau, thật may vì họ có nhau trong đời

Nhưng đó cũng chính là bi kịch cuộc đời...

Châu Kha Vũ ngắm nhìn khuôn mặt của em một lúc bỗng nhận ra điều khác lạ. Khuôn mặt của em bây giờ trông thật nhợt nhạt, xanh xao. Khuôn mặt trắng hồng không còn nữa thay vào đó có chút tím tái. Đôi môi đỏ mịn mỗi lần hôn anh lại mọng lên như quả chín giờ đây nứt nẻ, thâm tím lại. Không được rồi. Gia Nguyên của anh mong mình lúc nào cũng thật đẹp trai vậy nên không thể để em ấy như này được. Nhất là khi ngày mai là ngày trọng đại của anh và em, em nhất định phải thật đẹp trai mới được.

Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ đứng dậy đi tìm kiếm vài món đò. Lúc trở lại trên tay anh là đủ thứ đồ trang điểm. Châu Kha Vũ vô cùng tỉ mẩn trang điểm cho Trương Gia Nguyên. Em vốn đã rất đẹp trai vậy nên cũng không cần quá nhiều phấn khiến sự đẹp trai của em giảm bớt. Anh cẩn thận bôi kem dưỡng ẩm cho em, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên khuôn mặt đã lạnh ngắt. Sau đó anh lấy kem nền nhẹ nhành tán đều trên da mặt em. À có lẽ phần cổ và tay cũng cần nữa, da em tím lại hết rồi, có chút tốn kem những không sao. Xong bước kem nền, Châu Kha Vũ tìm hộp phấn phủ nhẹ nhàng dặm phấn lên mặt em. Anh cũng không quá gọi là biết trang điểm thế những làm đẹp cho em chắc chắn anh làm được!

Châu Kha Vũ trang điểm vô cùng kĩ lưỡng cho em. Trang điểm đến đâu kí ức của anh về em như được mở khóa mà ồ ạt trào ra khắp cơ thể anhh khiến anh muốn gục ngã. Đôi mắt này, đôi mắt chứa ngàn vì tinh tú lấp lánh giờ đây đóng chặt không sao mở ra được nữa. Chiếc má bánh bao này, chiếc má luôn ứng hồng mỗi khi được anh thơm lên giờ đã chẳng còn tí hồng hào nào nữa. Sống mũi này, sống mũi mỗi khi giận dỗi sẽ chun chun lên thở phì phò giờ chẳng thể cử động được nữa. Còn đôi môi này, đôi môi nói ra lời yêu anh ngọt ngào, đôi môi nói ra lời hứa sẽ bên anh mãi mãi, sẽ không bỏ lại anh một mình, đôi môi ngọt ngào vương chút vị kem mỗi khi hôn giờ không còn hồng nhuận như cánh hoa nữa.

Đồ nói dối!

Đồ thất hứa!

Đồ độc ác Trương Gia Nguyên!

Em nói hôm nay sẽ dành cho anh một bất ngờ vui vẻ cơ mà Tương Gia Nguyên! Bất ngờ của em là đây hả? Là bỏ lại anh một mình nơi đây? Là thất hứa ngay chỉ sau một tháng hứa với anh?

Trương Gia Nguyên à em ác lắm!

Em đã chạy rồi tại sao còn mang một nửa tái tim, một nửa linh hồn, mang cả hạnh phúc của đời Châu Kha Vũ theo?

Tại sao trái đất – hành tinh duy nhất trong vũ trụ mang sự sống lại biến mất để lại vũ trụ một mình nơi đây héo mòn đến kiệt quệ?

Trương Gia Nguyên à bất ngờ như này anh không cần. Châu Kha Vũ chỉ cần em mãi mãi làm một đứa trẻ không cần lớn bên cạnh anh, mãi là một đứa trẻ yêu thích ăn kem, mãi ở cạnh anh yêu anh là được.

À không, em không bên anh, không yêu anh cũng được. Châu Kha Vũ chỉ cần em còn sống, chỉ cần biết em vẫn còn tồn tại là được.

Chỉ cần thế thôi.

Châu Kha Vũ ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đã được trang điểm của trương Gia Nguyên. Anh vừa ngắm em vừa khóc. Nước mắt lăn dài trên má không thể ngừng được vậy mà không có một tiếng động nào phát ra. Anh khóc không ra tiếng, mọi tiếng kêu gào đều bị đè nén trong cổ họng khiến anh khó thở, buồng phổi như muốn nổ tung để về với cát bụi. Bỗng tiếng chông điện thoại vang lên xé tan không gian yên tĩnh.

Ngày mới đến rồi.

Ngày cử hành hôn lễ của cả hai đến rồi.

Ngày hai người chính thức an bài cuộc đời của đối phương đến rồi.

Vậy mà giờ đây chỉ còn một mình anh, một mình anh ngồi đây đón chào giây phút đấy. Rõ là có hai người, vậy mà giờ đây lại chỉ còn mình anh cô đơn ôm lấy nỗi đau, nỗi dằn vặt muốn xé nát lục phủ ngũ tạng của bản thân.

Không được anh không thể trở thành kẻ thất hứa được.

Châu Kha Vũ đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ. Khi đôi mắt đã đỡ sưng, sanh quay trở lại phòng ngủ mặc lên mình bộ lễ phục của buổi hôn lễ ngày hôm nay, một bộ lễ phục màu đen kèm một chiếc ghim cài đính đá saphire tôn lên dáng vẻ lịch lãm của anh. Châu Kha vũ đứng trước gương gắm nhìn mình thật kĩ. Đúng là Trương Gia Nguyên, rất hợp với anh. Châu Kha Vũ đi đến bên cái kệ nhỏ mở ngắn kéo lấy keo vuốt tóc cùng một ống dung dịch nhỏ đi đến trước gương. Anh vuốt lại mái tóc của mình mất một lúc. Xong xuôi hài lòng nhìn lại mình trong gương.

Được rồi, đẹp trai rồi, có thể đi làm chủ rể của Nguyên nguyên rồi.

Châu Kha Vũ trở ra, ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên vuốt ve mặt em mìm cười nhẹ nhàng. Anh nói rằng anh sẽ không làm một kẻ thất hứa đâu. Anh đã hứa sẽ mãi bên cạnh em, sẽ nắm tay nhau cùng đi đến vòng luân hồi chuyển kiếp. Anh chắc chắn sẽ không thất hứa đâu.

"Cơ mà trước đó, Gia Nguyên à..." Châu Kha Vũ cầm tay trái của em lên hôn nhẹ "chúng ta hoàn thành lễ cưới trước đã được không? Đã sang ngày mới rồi, hôm nay là lễ thành hôn của chúng ta, nhưng anh muốn sớm gặp được em nên chúng ta thành hôn luôn nhé? Em không nói gì nghĩa là đồng ý nha Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ bắt đầu đọc lời tuyên thệ của mình, đến lượt Trương Gia Nguyên anh lại nói rằng em không nói gì tức là em đồng ý rồi. Sau đó anh nhẹ nhàng nâng tay trái em lên, hôn nhẹ lên ngón áp út rồi đeo chiếc nhẫn cưới vào cho em. Còn lại chiếc nhẫn của mình, anh tự mình đeo nó lên tay. Nhìn bàn tay đeo hai chiếc nhẫn cưới của hai người đan vào nhau, Châu Kha Vũ mìm cười hạnh phúc nói cuối cùng cả hai cũng chính thức trở thành người một nhà. Rồi khẽ khàng đặt lên môi em một nụ hôn là đầy thành kính.

"Là một người vô cùng uy tín, Trương Gia Nguyên, chuyện Châu Kha Vũ đã hứa với em anh chắc chắn sẽ làm được. Chờ anh nhé, Nguyên Nguyên. Kha Vũ mãi mãi yêu Gia Nguyên."

Hôn lễ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên được hoàn thành đúng ngày, anh cũng đã cùng em thực hiện được lời hứa năm tay em đến cuối đời. 

Một đời trọn vẹn, không bao giờ rời xa người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro