Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trang yêu xa, ngoài đôi chân là những nỗi nhớ. (*)

-----

01

Trương Gia Nguyên thả mình xuống chiếc giường tuy nhỏ nhưng vô cùng mềm mại và thoải mái của mình. Hôm nay phải tăng ca đến tận đêm, em mệt lắm. Thơ thẩn nhìn trần nhà trắng tinh dán đầy sticker dạ quang hình ngôi sao, hình trăng khuyết,... em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Càng nghĩ, Gia Nguyên càng thấy mình thật thông minh khi đã dán chúng lên đó, em thích ngắm trời đêm, mà nếu không thể ngắm được bầu trời thật thì cứ tự tạo ra bầu trời riêng.

Em để đầu óc mình thư giãn, trôi dạt theo dòng cảm xúc, đó là thói quen của em vào mỗi đêm. Em thường sẽ nghĩ lại một loạt những chuyện đã xảy ra vào cuối ngày, hoặc cũng có khi là những chuyện cũ, để em xem hôm nay của mình nhạt nhẽo hay mặn mà thế nào. Nghĩ nghĩ một hồi, Gia Nguyên cảm thấy hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Sáng ra dậy trễ, không kịp điểm danh rồi bị trừ tiền, làm báo cáo thì mắc lỗi, đi đường lại bị té,... Nghĩ đến đây, em vội bật dậy vì nhớ ra vết thương ở đầu gối.

Chuyện là hồi nãy, em đi đường hơi bất cẩn nên giẫm phải vỏ chuối, ngã sõng soài ra đường, đất mẹ thân thương hôn lấy chân em một cách trìu mến. Lúc ngã em chỉ thấy ngại thôi, vì người đi đường thấy em ngã thì hết hồn mà đổ dồn hết sự chú ý lên người em, có mấy người tốt bụng đến đỡ em. Trương Gia Nguyên không phải một người có da mặt mỏng, nhưng dù sao thì mất mặt trước quá trời người cũng nhục lắm chứ. Và vì lẽ đó, em hoàn toàn đem sự đau xót từ vết thương trên gối vứt ra sau đầu, hoặc có khi lúc đó em còn không biết mình bị thương. Rõ ràng đã qua cả tiếng đồng hồ cũng không có gì, thế mà vừa nghĩ đến liền cảm thấy đau. Vừa đau vừa xót, lúc em xoắn ống quần lên, lớp vải rẻ tiền vô tình cà vào vết thương khiến em thốn đến nước mắt cũng sắp trào ra.

Loay hoay hồi lâu, Gia Nguyên mới tìm được một túi bông băng thuốc đỏ mà mẹ em chuẩn bị trước khi em lên thành phố. Em có chút nhớ nhà rồi, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả chị nữa. Vừa tự thoa thuốc cho mình, vừa nhăn mặt nhíu mày chịu đau. Trương Gia Nguyên tự nhủ với lòng, mãnh nam thì không được khóc.

Lúc em thu dọn chuẩn bị lần nữa quay về với chiếc giường ấm áp rồi đánh một giấc tới sáng thì điện thoại bỗng dưng nhấp nháy ánh đèn, ai đó vừa gửi tin nhắn đến. Vớ lấy điện thoại, vừa nằm vừa mở khung chat ra xem. Cái tên "Kha Vũ" hiện rõ rành rành, nội dung tin nhắn gửi đến không dài mà cũng chẳng ngắn:

Hôm nay anh tìm thấy một cửa hàng tiện lợi có bán rất nhiều kem Macca, đợi khi em đến đây, anh dẫn em đi ăn.

Khóe môi em khẽ cong cong, họa thành bức tranh bán nguyệt, dường như còn có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ đó, rót vào lòng ai một dòng chảy vui vẻ. Mấy ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình điện thoại, em trả lời tin nhắn của anh:

Ừm, phải đợi em đó, đừng có mà đợi lâu quá rồi dẫn người khác đi.

Rất nhanh sau khi tin nhắn được gửi đi, một tin nhắn khác liền tới:

Anh đợi em mà.

Trương Gia Nguyên lại cười rồi, trái tim em giờ đây đã chìm đắm trong mật ngọt mất rồi. Em thầm nghĩ, người gì đâu mà hiền, mà dễ tính, mà ngọt ngào thế. Rồi em lặng lẽ bổ sung vào suy nghĩ trước đó, nhớ cả anh nữa.

Nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ chị và nhớ cả anh ở một nơi khác nữa.

02

Mấy ngày nay, tâm trạng Trương Gia Nguyên luôn căng như dây đàn. Công ty em dạo này có đang chuẩn bị cho một dự án quan trọng và tổ em là những người sẽ phụ trách. Từ sáng đến đêm, em vẫn luôn vùi đầu vào đống báo cáo liên quan đến dự án ấy, đến nổi từ một cậu nhóc trắng trẻo xinh tươi cũng sầu thành cái bánh bao chiều luôn rồi. May mắn là cuối cùng cũng thành công rồi, chuỗi ngày đau khổ (tạm thời) kết thúc, thế là cả tổ kéo nhau đi quẩy sau giờ. Và tất nhiên, một đứa ham vui như Trương Gia Nguyên sẽ có mặt, mà thật ra dù em muốn từ chối cũng không được. Cả tổ đều xem em là đứa em ngoan mà nâng niu, dù bình thường em cũng nghịch lắm, hay chọc mọi người nhiều nhưng ai cũng cưng em. Do đó, không có cuộc tụ tập nào mọi người bỏ qua cho em cả, em chính là bông hoa biết cười của mọi người đó.

Mà đã nói là đi chơi đi xõa thì đâu thể nào thiếu mấy thứ như hát hò, chơi game, uống bia. Cũng không biết xui xẻo thế nào, hôm nay Trương Gia Nguyên cứ thua mãi, mà thua thì phải uống bia chịu phạt. Em say đến sắp không mở mắt nổi nữa rồi.

Thấy tình hình không khả quan lắm, ở lại nữa chắc em khỏi lết về nhà luôn, đành nhân lúc đầu óc còn sót lại chút tỉnh táo, xin phép mọi người cáo lui. Ban đầu mọi người đều không nỡ, nhưng mắt thấy đứa em thật sự sắp trụ không nổi nữa đành buông tha. Có mấy người còn ân cần hỏi em, say vậy có về nổi không. Trương Gia Nguyên ù ù cạc cạc gật đầu, chất giọng mang đậm khẩu âm Đông Bắc trả lời, nổi mà, nổi mà, anh chị đừng lo.

Bước ra khỏi quán KTV, em mau chóng tìm một góc cây hơi khuất tầm nhìn mà nôn lấy nôn để. Không phải khó chịu, mà là nếu bây giờ không nôn thì về nhà em cũng nôn thôi, em ghét mùi men bám trên người mình. Nôn xong thì bắt bừa một chiếc taxi, ngồi trên xe, cửa kính bên em mở một nửa, vừa đủ để con gió nhẹ thổi vào. Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt lim dim, hưởng thụ làn gió nhẹ, lâu lâu lại mở mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài biến đổi như một thước phim tua nhanh, em cảm thấy thật bình yên. Mà bình yên thế này, chắc là thích hợp để nói chuyện yêu đương.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, em liền thả mình lên chiếc giường quen thuộc của mình. Móc điện thoại trong túi ra, mơ màng gõ tìm chữ "Anh" trong danh bạ, mơ màng ấn nút gọi.

Khoảng tầm ba, bốn hồi chuông ngân dài, bên kia mới có người nhấc máy, giọng nói của người ấy nhẹ nhàng tựa lông hồng nhúng chút mật ngọt:

"Anh nghe, Nguyên Nhi."

Chắc do uống khá nhiều, dù nôn rồi nhưng Trương gia Nguyên vẫn còn mơ hồ lắm, em nghe thấy bên kia dịu dàng gọi mình một tiếng "Nguyên Nhi" liền vui đến nở hoa, cười hì hì.

"Em vừa về à? Có mệt không?"

"Mệt... mệt lắm luôn, anh ơi... muốn... anh ôm..." – Có hơi men trong người, Trương Gia Nguyên vậy mà từ con hổ Đông Bắc, hôm nay bỗng bất ngờ biến thành con mèo nhỏ nhớ nhung anh người yêu đến chết đi sống lại.

Châu Kha Vũ không rõ tình hình hiện tại của em thế nào, nhưng anh biết rằng vào ngày mai, khi em nhớ lại chuyện hôm nay chắc sẽ thẹn đến giận anh vài hôm. Giận vì cái gì? Vì giận anh, em sẽ bớt thẹn.

Lúc này đây, Châu Kha Vũ mới thấu hiểu sâu sắc cái cảm giác yêu xa khó chịu đến nhường nào, em mệt không thể ôm em, em say không thể lo cho em, cả khi ngày mai em giận thì anh cũng không dỗ được. Anh chỉ hận không thể ngay lập tức đặt vé xe chạy đến tìm em, an ủi tâm tư em.

Nhưng Trương Gia Nguyên quả thật là một nhóc con hiểu chuyện, bình thường khi em tỉnh táo, chẳng bao giờ than trách gì anh, thậm chí có lúc anh bảo muốn quay về gặp em, em còn nhất quyết cấm anh. Em biết anh có công việc của anh, em hay trêu, anh chăm chỉ làm việc đi, sau này nuôi em. Và chỉ có những lúc mê man thế này, em mới nói thật lòng mình ra thôi, rằng em nhớ anh, rằng muốn được anh ôm, rằng em đang mệt.

Châu Kha Vũ xót em người yêu nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể thông qua một cuộc điện thoại, dặn dò em nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ để ngủ cho thoải mái, ăn cái gì dằn bụng để không tỉnh giấc giữa đêm vì đói, pha nước giải rượu uống để sáng ra không đau đầu. Đến cuối cùng, em bảo muốn nghe anh kể chuyện, thế là anh liền kể em nghe một câu chuyện cười mà mười người nghe thì chín người đánh giá là nhạt, người còn lại là em đang cười hi hi sau khi nghe anh kể. Cuộc gọi kéo dài mãi không ai ngắt, lúc thì em nói muốn nghe anh hát, lúc lại muốn nghe anh nói này nói kia, kể chuyện cười, kể chuyện ma. Một người nói mãi không thôi nhằm dỗ dành em người yêu, một người im lặng lắng nghe, lâu lâu lại cười ngốc.

Thật ra tình yêu cách trở cũng có thể là một loại cảm giác ngọt ngào rất riêng.

03

Hôm nay chủ nhật, Trương Gia Nguyên được nghỉ, phân vân một hồi mới quyết định nhấc máy gọi cho anh. Thật ra em đang giở trò dỗi anh, dỗi được hai ngày rồi. Lý do thì anh đã "tiên tri" ra trước đó rồi, dỗi anh cho mình bớt nhục mà thôi. Nhưng đã qua hai ngày, cũng chẳng còn gì để nhục nữa, không nhục thì không dỗi nữa, nhớ anh chết mất.

Điện thoại tèo tèo teo mấy tiếng thì Châu Kha Vũ mới nhấc máy, anh mà trễ một giây nữa thì chắc em đã tự ngắt vì nghĩ anh bận rồi. Vẫn là cái giọng dịu dàng đến mềm nhũn tim gan ấy, anh nhấc máy.

Câu đầu tiên Gia Nguyên hỏi Kha Vũ là hôm nay anh có đi làm không. Anh bảo là không, em vẫn không yên tâm hỏi lại thêm một câu, thế hôm nay anh không bận gì hả. Đến lần thứ ba anh ra sức lắc đầu bảo anh thật sự không bận thì cậu mới tin.

À phải rồi, hôm nay hai người gọi video. Trước khi gọi cho anh, em phải soi cái màn hình điện thoại đen ngòm mấy lần để chắc rằng bản thân mình trông thật sự ổn. Bình thường Trương Gia Nguyên không phải là người chăm chải chuốt, đỏm dáng các thứ đâu, em còn có thể không cần chải đầu mà chạy đến công ty nếu sát giờ rồi cơ. Nhưng mà vì ở trước mặt anh, em tự nhủ mình không đẹp thì trông cũng phải gọn gàng sạch sẽ tí. Nói thẳng ra là yêu vào khiến con người ta thay đổi ấy.

Tuy vậy, Trương Gia Nguyên đâu biết rằng trong mắt anh, em đẹp hơn cả thiên sứ. Nhiều lúc anh còn nghĩ, giờ mà vứt em vào bãi rác thì em cũng trắng sáng ngời ngời, sạch sẽ thơm tho giữa đống rác thúi um. Và đó chỉ là nghĩ thôi, chứ Châu Kha Vũ nào có nỡ làm thế, hoặc nói cách khác, anh đâu dám.

Hai người nói với nhau nhiều thứ lắm, từ công việc cho tới mấy chuyện vớ vẩn. Ví như em kể anh nghe chuyện em vấp vỏ chuối, anh liền hỏi em có bị thương không, chắc chắn là đã không sao rồi thì quay qua mắng em hậu đậu. Ví như anh kể em nghe chuyện anh tư vấn chuyện tình yêu cho đứa bạn, thế là may mắn thế nào, nó thành công hốt người ta về tay luôn. Hay cái chuyện trời hôm nay nắng gắt chảy cả mỡ, anh nghe thế liền nói lại, nhưng em đâu có bị đen đi bao giờ đâu mà lo. Thế là Trương Gia Nguyên bị chọc tức, hơi lớn giọng quát, nhưng mà nóng. Anh người yêu họ Châu nào đó bị quát bất ngờ quá, rén đến lắp ba lắp bắp nói mãi mới thành được một câu hoàn chỉnh, thế em nhớ bật quạt lên. Sau câu đó, Trương Gia Nguyên thành công bị Châu Kha Vũ chọc cho tức chết.

Anh bảo, anh nhớ em lắm. Trương Gia Nguyên liền không do dự hỏi anh, hay là tuần sau em xin nghỉ phép đến gặp anh một hai hôm. Thế là lại một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai vô cùng mất cân bằng về khí thế lại diễn ra:

"Không phải em cấm anh đi tìm em à? Sao anh không được mà em thì được thế?"

"Công việc của anh quan trọng."

"Công việc của em không quan trọng sao?"

"Châu Kha Vũ, em cho anh nói lại."

"Ý anh là dù công việc quan trọng thế nào thì cũng không bằng em."

Mãi đến lúc này, Trương Gia Nguyên mới mỉm cười hài lòng, xem như anh thức thời. Cuối cùng vẫn dịu giọng nói bằng cái chất vừa trầm vừa tạo được cảm giác đáng tin:

"Bạn trai ngoan, đợi em, sẽ tới gặp anh sớm thôi."

04

Trương Gia Nguyên thật sự nói lời giữ lời, một tuần sau, người ta thấy em xuất hiện ở ga tàu đến thành phố X, nơi cách chỗ em khoảng bốn tiếng ngồi xe. Em không mang nhiều đồ đạc, chỉ có một cái balo đựng được một hai bộ quần áo và vài vật dụng cần thiết. Thứ nhất là vì em không định ở lâu, cùng lắm ở lại hai đêm thôi, mà cho dù có lâu hơn thì em cũng có thể mượn đồ anh mặc. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vốn có chiều cao không chênh lệch nhau mấy, nhưng khung xương của anh lại trông lớn rộng hơn em nhiều. Khi em đứng bên anh, trông hệt như một em nhỏ hàng thật thứ thật. Nhưng đồ mặc rộng cũng không sao, rộng rãi thoải mái, đỡ hơn là chặt.

Trương Gia Nguyên đi tìm anh mà không hề báo trước một tiếng, thành ra lúc em đến nơi, anh không có nhà. Nhưng mật khẩu nhà anh thì em rất rõ, tự mở rồi tự vô luôn. Vô rồi mới ngỡ ngàng đến bật ngửa, phòng khách còn ổn, tới phòng ngủ thì đúng là cạn lời, cái ổ chuột chính hiệu. Ban đầu em còn định bụng dọn hộ anh, hóa thân vào vai bạn trai nhỏ đảm đang, cho đến khi em mở cửa tủ quần áo. Bên trong là một đống quần áo chất chồng ngổn ngang, vừa mở ra liền muốn tràn ra ngoài, may là em phản ứng nhanh, lẹ làng đúng cửa mới không bị đè.

Lúc Châu Kha Vũ về, thấy cửa nhà chỉ khép hờ, anh hơi hoài nghi nhà có trộm. Đến khi bước vào trong, thấy đôi giày thể thao trắng tinh bị vẽ vời lên mấy cái hình đáng yêu thì liền vui mừng ra mặt. Em người yêu đến rồi, không vui sao được? Nhưng chỉ một giây sau đó, như có tia sáng xẹt ngang qua đại não, mặt anh bỗng biến sắc trầm trọng, hai chữ "vui mừng" trên mặt đổi thành "toang rồi". Vội vàng tháo giày, quẳng bừa cái áo khoác lên ghế sofa ở phòng khách, chạy ngay vào phòng ngủ. Vừa bước vào thì đập vào mắt anh là khuôn mặt cười tươi như hoa của Trương Gia Nguyên đang đứng tựa vào tủ quần áo, nụ cười xinh đẹp như vậy nhưng sao anh lại thấy lạnh sống lưng quá.

"Anh về rồi đấy à?" – Trương Gia Nguyên hỏi.

"Ừ... ừ... anh mới về, em đến khi nào đấy?" – Châu Kha Vũ cố nặn ra một nụ cười như mếu, nhìn em người yêu bằng ánh mắt trăn trối.

"Về đâu?"

Châu Kha Vũ nghe mà không hiểu gì, nghi hoặc trả lời mà như hỏi:

"Về nhà?"

"Oh, nhà á? Em tưởng là ổ chuột?"

Đến lúc này rồi, anh chẳng gượng cười nổi nữa, quay đầu tháo chạy, người phía sau cũng không đuổi theo, chỉ chầm chậm lên tiếng:

"Châu Kha Vũ, quay lại đây ngay."

Nghe giọng người kia như vừa được đổ thêm vài phần dầu hỏa, Châu Kha Vũ dừng bước, không dám chạy nữa. Quay lại, cẩn thận bước từng bước đến trước mặt em nhỏ, ánh mắt vô cùng đáng thương.

Hôm đó, trời không quang, mây không tạnh, trong căn hộ nào đó, có một chàng trai cao mét tám tám thay vì được ôm em người yêu sau bao ngày xa cách thì lại phải ôm đống quần áo, xếp gọn từng cái một. Có một chàng trai mét tám lăm ngồi kế bên canh chừng từng động tác, anh xếp xong nhất định phải được duyệt thì mới thông qua.

Yêu đương, nói chung cũng vui.

05

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ là một người bạn trai vâng lời, hay cụ thể là xử lý xong đống quần áo mà anh bày bừa, Châu Kha Vũ còn bị em người yêu bắt đi dọn phòng, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, may là nhà vệ sinh thì em tha. Nhưng mà em cũng thương anh lắm chứ, lúc anh loay hoay dọn dẹp thì em vào bếp nấu đồ ăn, anh làm xong thì có ngay một bàn ăn hoàng tráng lệ đợi sẵn. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, khổ cũng được, có em người yêu thế này thì khổ cũng không lỗ.

Thế mà anh vừa táy máy tay chân định lén bóc một miếng thịt ăn vụng thì bị Trương Gia Nguyên cầm đũa khẽ tay, nhẹ thôi nhưng mà cũng tủi thân lắm. Em bảo đi rửa tay sạch sẽ mới cho anh ăn. Anh thật sự nghi ngờ, trước đây em nhỏ không thích sạch sẽ như thế này đâu, lúc nào cũng thoải mái lắm. Nhưng mà thôi, em nói sao thì anh nghe vậy, ráng nịnh, ráng chuộc lỗi để tối người ta còn cho ôm ấp yêu thương chứ.

Châu Kha Vũ cứ gắp một miếng lại cảm thán một câu, làm cho vẻ mặt Trương Gia Nguyên từ vui vẻ biến thành ghét bỏ, chỉ có vuốt đuôi là giỏi. Nhưng mà Kha Vũ khen thật, anh thật sự rất thích ăn đồ mà em nhỏ nấu, hương vị ấy rất riêng, những món em nấu là những món mà anh cảm thấy ngon nhất trên đời.

"Ước gì được Nguyên Nguyên nấu cho ăn cả đời." – Châu Kha Vũ bất chợt nói.

"Anh yên tâm, cả đời này anh là của em rồi." – Trương Gia Nguyên gắp vào bát anh một miếng thịt kho, bản thân thì vừa nhai nhồm nhàm vừa nói.

"Này là em nói nhé, đừng có mà rút lời."

Châu Kha Vũ lại thấy vui vẻ rồi.

Bữa cơm kết thúc trong không khí tim hồng bay phấp phới, người rửa chén tất nhiên là Châu Kha Vũ. Anh phải thừa nhận một điều rằng từ khi yêu đương với Trương Gia Nguyên, anh dần biến thành một người đàn ông trưởng thành, biết thế nào là đỡ đần người yêu.

Nói thế nào nhỉ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên quen biết nhau từ hồi em mới vào Đại Học, khác ngành học, khác luôn khóa. Họ có trải qua vài ba lần chạm mặt trong mấy năm này, có thể tính là quen biết nhưng không thể gọi là bạn bè, vì em vốn không vừa mắt anh, cái con người hờ hững. Có lần em thấy một bạn nữ tặng thư tình cho anh, với tinh thần hóng dưa đầy chuyên nghiệp, em núp vô lùm cây ngó ra. Kết quả là thấy anh thẳng thừng từ chối người ta, nói gì mà không thích nên mới nói thẳng, may là bạn nữ kia tinh thần thép, đổi lại là người khác thì chắc đã thẹn đến khóc rồi. Một lần gặp khác cũng khá ngang trái là em đang vui vẻ đi trên đường, tay còn cầm cây cà lem mát lạnh, thế mà một cái bóng đen chạy vù qua, làm em nhỏ giật mình rớt cây cà lem yêu thích. Và thêm mấy lần "vô tình gặp gỡ" khác nữa, nhưng chẳng có lần nào là để lại ấn tượng tốt trong mắt Trương Gia Nguyên cả. Thế là em nhỏ lại lặng lẽ thêm một đối tượng vào danh sách những người đáng ghét, mà thật ra cái danh sách đó có mỗi anh thôi.

Vậy rồi họ yêu nhau kiểu gì á? Ừ thì cũng vi diệu lắm, vô tình gặp nhau trên mạng xã hội thôi. Lúc đó cả hai đều chưa biết đối phương là ai cả, chỉ đơn thuần là trò chuyện tâm sự. Ấn tượng đầu về Trương Gia Nguyên thông qua một cái màn hình của Châu Kha Vũ thì em là một cậu nhóc hiểu chuyện, một người đáng yêu đính kèm gói vitamin cười. Cũng vì lẽ này, anh thường xuyên tâm sự rất nhiều điều với em mà không biết rằng ngoài đời thật em ghét anh đến mức trời đất cũng không xoa dịu nổi. Để rồi đến khi gặp nhau thật, hai người ngẩn tò te nhìn nhau, anh còn đỡ chứ em thì chỉ biết dở khóc dở cười, âu cũng là do nghiệp. Và tất nhiên về sau đó, Châu Kha Vũ có một cuộc truy đuổi, dỗ dành người ta hết sức oanh liệt. Chắc cũng phải hai tháng hơn, Châu Kha Vũ lừa được người về tay. Mà đó cũng là lúc anh sắp phải ra trường rồi, bên nhau được đúng một tháng thì bắt đầu hành trình yêu xa, tính đến giờ đã gần ba năm. Dù xa nhưng tình họ vẫn vững trải lắm, minh chứng là dù cãi nhau giận nhau suốt mà có bao giờ được lâu đâu, không phải anh xuống nước thì cũng là em quên mất mình đang chiến tranh lạnh.

Thấy anh rửa chén mà mồ hôi nhễ nhại, em nhỏ thương nên đứng bên cầm khăn giấy lau cho anh. Thế mà anh lại giở trò, nhân lúc tay em vừa lướt qua, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay. Trương Gia Nguyên bị dọa cho giật mình, giận đùng đùng nhét cả tờ giấy vừa ân cần lau mồ hôi vào mồm anh. Này thì lưu manh.

Trăng hôm nay lên rồi, chẳng biết có ai thấy đẹp không?

06

Ngày thứ hai Trương Gia Nguyên đến thành phố X, buổi sáng Châu Kha Vũ vẫn cần phải đi làm. Hôm qua anh mắng em nhiều lắm, mắng em tại sao không báo trước để anh còn xin nghỉ. Ừ thì là mắng trong lòng thôi, mắng trước mặt thì chắc lại có thêm trận thế chiến thứ ba thứ tư nổ ra mất. Và nếu em biết được, chắc em sẽ bảo, em đến đây vì không muốn anh phải nghỉ việc, thế mà anh dám đòi nghỉ. Nhưng may mắn thay, hôm nay anh chỉ cần đến công ty buổi sáng thôi, đến trưa là thoát rồi.

Vì buổi trưa trời hết sức nóng nực, cả hai không ai muốn ra ngoài làm gì cho cháy da cháy thịt, chỉ có thể ngồi cùng nhau xem tivi, nói chuyện, chơi game. Mà kể cũng lạ, người ta yêu nhau thì xem phim tình cảm, đằng này hai bạn yêu nhau lại xem phim ma. Người ta xem phim ma để em nhỏ sợ hãi nép vào lòng anh, còn nhà này thì anh lớn sợ hãi "nép vào lòng" em. Còn nói chuyện ở đây chủ yếu là Trương Gia Nguyên nói, em kể hết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, lúc xem phim còn kể nói nhăn nói cuội dọa anh. Nhưng người đang làm thì trời đang nhìn, anh càng sợ thì em càng khổ, anh bám chặt em như keo dính chuột, hơn nữa là anh còn nặng, cảm giác hệt như đeo cục tạ trăm tấn trên mình vậy. Vậy chơi game thì sao? Cũng không khá khẩm hơn mấy, Châu Kha Vũ thua trăm phần trăm. Nói chung là làm gì thì mục tiêu chủ yếu cũng là làm em nhỏ vui thôi chứ anh đâu có hơn thua em được cái gì.

Ăn chơi chán chê, Trương Gia Nguyên nói với anh là em buồn ngủ. Anh còn chưa kịp đáp cái gì thì đã thấy cái đầu nhỏ gục trên vai mình, chỉ đành mỉm cười bất lực, đưa tay xoa xoa mớ tóc rối, rồi lại ngồi yên bất động để không đánh thức em. Và kết quả anh nhận lại chính là mỏi không chịu được, phải gồng lắm mới nhịn được tới khi em nhỏ thức. Chịu khổ chịu cực suốt cả tiếng đồng hồ, chiến lợi phẩm anh nhận được dĩ nhiên cũng không tồi, một cái hôn, vốn là một cái hôn phớt nhưng anh lại thành công vòi thêm một cái hôn kiểu Pháp.

Trời chiều cũng mát mẻ rồi, thêm chút ngọt ngào lại quá hợp lý.

Ngọt ngào chưa được mấy giây, anh lại tá hỏa khi nghe thấy tiếng em quát lên từ trong bếp:

"Châu Kha Vũ, bộ anh không mua cái gì bỏ vô tủ lạnh hả? Sao nó trống không vậy?"

"Anh... bận mà."

Trương Gia Nguyên cũng đành bó tay chịu trói, thua anh luôn, cái con người không biết gì về khái niệm tự chăm sóc bản thân này. Em biết công việc của anh bận đến thế nào, nhưng nom như này thì có vẻ anh lại vì mê việc bỏ quên ăn uống. Tức chết em rồi, không chăm sóc mình thì cũng phải biết thương cái dạ dày chứ.

Đúng lúc trời chiều, Châu Kha Vũ nhân cơ hội rủ em đi chợ mua đồ, vừa là để dỗ em nhỏ, vừa là để dẫn em dạo phố. Dạo được một hồi, cũng mua được kha khá đồ, nhưng cả hai đều không có ý định sẽ về sớm. Lúc này, anh bỗng dưng nhớ tới lời hứa dẫn em đi ăn kem, nghĩ là làm, nói đi là đi, hai bóng dáng cao lều khều cùng nhau lon ton qua mấy con phố để đến được cửa hàng tiện lợi mà anh nói. Kem Macca vô cùng đắt, anh muốn mua nhiều nhưng em cứ không cho, nhất mực chỉ một hộp là được. Châu Kha Vũ khổ tâm lắm, có tiền mà không được tiêu.

Lúc đi ra khỏi tiệm, có một đám học sinh nữ đi ngang qua họ, anh nghe loáng thoáng được có một bạn nhỏ nói, trông họ đẹp đôi ghê. Sợ rằng mình tưởng tượng, anh còn ngó trái ngó phải xem có cặp đôi nào khác không thì quả thực là không, trên môi kéo lên một nụ cười tỏa nắng, trong lòng thì vui đến tim đập thình thịch. Trương Gia Nguyên tất nhiên cũng nghe được những lời đó, nhưng em ngại nên ngoài mặt cũng chẳng có biểu hiện gì. Chỉ khi quay qua bắt gặp nụ cười kỳ quái của bạn trai thì mới mặt đỏ tim đập, muốn mau lẹ tìm cái lỗ chui xuống.

Lại một ngày Châu Kha Vũ trêu bạn trai nhỏ đã đời rồi chạy theo dỗ chán chê.

Xa xa nơi một bà lão tầm tám mươi đang nhai trầu, bà cười tít mắt dõi theo hai bạn nhỏ rồi lí nhí:

"Ỏ ôi đáng yêu!"

07

Không ngoài dự tính, Trương Gia Nguyên chỉ ở lại với anh hai đêm rồi đi, anh cũng không dám nài nỉ gì cả vì biết cậu còn có công việc. Đêm trước khi đi, hai người nằm cạnh nhau trò chuyện rất lâu. Trương Gia Nguyên rất thích nói chuyện với anh, cũng rất thích nghe giọng anh mỗi khi thều thào bên tai. Mà vừa khéo thay, Châu Kha Vũ cũng thích kể chuyện cười nhạt nhẽo, và thích nghe giọng em mè nheo. Người khác có lẽ sẽ rất hiếm khi bắt gặp một Trương Gia Nguyên làm nũng, nhưng bên anh, em bất giác phơi bày ra mặt chân thật nhất của mình, cũng bất giác dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

Vậy nói chuyện xong rồi làm gì? Làm chuyện trong bóng tối, cảm phiền đừng hỏi.

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên bắt chuyến tàu lửa vào lúc chín giờ quay trở về, anh cũng bỏ làm một buổi sáng để theo em ra sân ga. Thật ra em định không cho anh tiễn, nhưng anh bảo bỏ một buổi sáng thôi không sao, em mới (đành) yên tâm.

Xe lửa đợt này dường như chạy chậm hơn đợt trước, cỡ gần năm tiếng mới đến nơi. Vừa về đến nhà, Trương Gia Nguyên liền gục luôn trên giường, ngủ một giấc tới tận tối. Trong lúc đó, tin nhắn trong điện thoại được gửi tới liên tục, Châu Kha Vũ sắp lo đến rớt tim ra ngoài rồi. Anh không hiểu kiểu gì mà em người yêu vừa về đến nhà sau một chuyến đi xa thì điều đầu tiên không phải gọi cho anh báo bình an, mà lại vật ra ngủ như chết.

Châu Kha Vũ tâm tâm niệm niệm, lần này nhất định phải dỗi em người yêu.

Nói mồm là thế, tối đến, nghe giọng em nhỏ cười hi hi hí hí thế là liền quên luôn buổi chiều mình vừa đinh ninh cái gì. Châu Kha Vũ làm người quá thất bại, nhưng bù lại thì làm người yêu của Trương Gia Nguyên xem như rất thành công.

Trương Gia Nguyên thức dậy sau giấc ngủ miên man cũng là khoảng bảy giờ tối, tinh thần cũng tương đối ổn rồi, chỉ riêng cái bụng là đói meo. Cũng lười nấu nướng nên em chỉ bắt một bát mì rồi ăn lót dạ. Ăn xong định bật nhạc nghe rồi ngủ tiếp nhưng lại phát hiện cái loa của em mua đâu mất rồi. Em đoán là mình bỏ quên ở đâu đó, mà vậy thì tức là mất thật rồi, không tìm lại được nữa. Cái mặt chù ụ sầu ơi là sầu, không phải buồn vì mất cái loa, mà là buồn vì mất cái loa đắt tiền. Tự mình đau khổ hết một tiếng đồng hồ mới nhớ ra ở một nơi nào đó, có anh người yêu nào đó đang đợi em gọi. Lúc Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên, thấy thông báo hiển thị ba mươi cuộc gọi nhỡ, em chỉ biết than trời.

Em gọi cho anh, ba cuộc gọi đầu đều không có ai nhấc máy. Em biết là anh cố tình trả đũa mình, lại thầm mắng anh ấu trĩ, định bụng gọi lần thứ tư mà không nghe thì khỏi có yêu đương gì nữa sất. May sao cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nhấc máy, may là may đối với anh chứ không phải với em. Vậy mà nghe rồi cũng im lặng không nói gì, nhưng đó không phải là vấn đề gì to tát với Trương Gia Nguyên. Em cứ thế tự mình thao thao bất tuyệt mặc kệ ai đó có nghe hay không. Mãi đến khi em kể một câu chuyện mà chính bản thân em cũng bật cười thì bên kia mới thôi không gồng nổi nữa. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Trương Gia Nguyên nghe anh nghiêm túc dặn dò:

"Lần sau đừng để anh đợi như vậy nhé, anh lo lắm."

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì phì cười, cảm thấy anh thế này thật khiến người ta muốn yêu, rồi cũng "vâng" một tiếng cho anh vui.

Cây hành bên bệ cửa sổ bị chủ nhân nó bỏ bê hai ngày trời nhưng vẫn tràn đầy sức sống, dường như còn cao thêm một chút. Cũng giống như tình họ, mỗi ngày đều yêu nhiều thêm một chút.

08

Chuỗi ngày yêu yêu rồi dỗi dỗi cứ thế tiếp diễn, hệt như không có điểm dừng, chẳng ai đoán được rằng mối tình này sẽ đi đến đâu, kể cả chính chủ. Có một hôm, Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ thế này:

"Chúng ta chỉ có thể xa nhau thế này mãi sao?"

Hay một hôm khác với câu hỏi tương tự:

"Điểm dừng của chúng ta là ở đâu?"

Những lần như thế, Châu Kha Vũ đều không biết phải trả lời thế nào. Yêu xa thật ra không phải khó khăn ở chổ khoảng cách mà là thời gian. Nhiều người cảm thấy yêu xa rất thú vị, có thể cho nhau không gian riêng, có thể việc ai người nấy làm, cũng sẽ không có chuyện nhìn nhiều sinh chán. Nhưng đó chỉ là những hồi đầu thôi, thời gian càng lâu càng dài, mối quan hệ ấy cần sự kiên nhẫn và tin tưởng ở cả hai phía để luôn được vững vàng.

Từ đầu, cả Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều không nghĩ đến chuyện này, chỉ cho rằng khoảng cách không phải là vấn đề thì đều ổn. Hai năm, rồi ba năm trôi qua, cứ mỗi tháng sẽ có người này đến, kẻ kia đi, chỉ để được gặp mặt nhau trong vài giờ đồng hồ. Dần dà, họ thấm mệt. Nhưng tất nhiên, không ai nghĩ đến chuyện dừng bước. Nếu dừng bước ở đây, chẳng lẽ đoạn tình cảm mà cả hai ấp ủ mấy năm trời lại đổ sông đổ biển thế sao? Trương Gia Nguyên không cho phép chuyện đó xảy ra, Châu Kha Vũ lại càng không.

Cũng chẳng biết phải thế nào, họ đành hóa nỗi nhớ thành cảm giác yêu, yêu đến nỗi không ai nỡ buông tay nữa.

Hôm nay, Trương Gia Nguyên lại tăng ca về trễ, rất trễ. Bước chân thất thỉu được ánh đèn mờ ảo hai bên đường rọi xuống mặt đường, tạo thành bóng đen cô độc. Bỗng dưng em thấy cái bóng mình dễ thương ghê, lùn lùn, ngố ngố. Em nói tới là cái bóng của em, chứ không phải chính em đâu nhé!

Thế rồi em bắt chước dáng đi của mấy con tinh tinh hay thấy trên phim, sau đó lại làm khùng làm điên, vui vẻ đến quên mình. Chơi vui rồi lại tiếp tục lê bước về nhà, vừa đến nơi thì Trương Gia Nguyên bị dọa muốn bay mất một nửa mảnh hồn. Trước cửa nhà em, một bóng dáng cao cao ngồi lù lù dưới đất, cái bóng ấy úp mặt vào hai đầu gối, không nhìn rõ được mặt. Em định lên tiếng mắng người rồi đấy, thằng nào mà rảnh rỗi tự nhiên đi bụi rồi ngủ trước nhà người ta thế chứ. Giữa chừng thì em thấy hơi sợ, tự hỏi có khi nào chết rồi không, em không gánh nổi trách nhiệm đâu. Nhưng đến cuối cùng, vì lòng tự tôn của một mãnh nam không biết sợ trời sợ đất là gì, em hít một hơi thật sâu rồi đến gần người nọ.

Chọt một cái, lại chọt thêm một cái, đến cái thứ ba thì cái đầu đang cúi xuống cũng đã ngẩng lên. Trương Gia Nguyên không hề giật mình, thậm chí còn thở phào một cái, không chết là được. Đợi khi gương mặt anh tuấn kia hoàn toàn lộ rõ dưới ánh đèn ngoài hành lang, mặt em lập tức trở nên đen xì. Hóa ra là bạn trai nhà mình, vậy mà còn dám làm em hốt hoảng một phen, đáng chửi.

Châu Kha Vũ dỗ người yêu nhiều tới quen luôn rồi, trình độ giờ đã tiến hóa đến bậc kim cương. Chỉ khoảng ba mươi phút hoặc hơn, thành công làm em người yêu hết giận, còn đang ôm chặt em trong lòng.

"Khi nào anh đi?" – Trương Gia Nguyên hỏi.

"Sao em chỉ quan tâm đến chuyện này thôi vậy? Muốn anh đi lắm sao?" – Châu Kha Vũ bày ra dáng vẻ giận dỗi.

"Thì phải quan tâm để còn trân trọng thời gian chứ."

Chợt, Châu Kha Vũ vùi đầu vào hõm vai em, lại còn dụi dụi mấy cái:

"Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nhi của anh, yêu em đến chết mất thôi! Không cần phải thế nữa, từ giờ, thời gian bên nhau, chúng ta có thể lãng phí rồi."

Trương Gia Nguyên nghe thấy mà đầu ong ong, chả hiểu gì cả.

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là mình còn cả đời để bên nhau, có thể lãng phí rồi."

Đầu hết ong ong rồi, nhưng mà vừa mới mọc lên thêm một dàn chấm hỏi, em nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi hơn bao giờ hết. Biết em chưa nghĩ được, rốt cuộc vẫn là anh tự bộc bạch:

"Anh mua nhà rồi, ở đây."

Trong phút chốc, khóe mắt Trương Gia Nguyên cay xè, không nhịn được mà đỏ ửng lên, anh trông thấy thì hoảng lắm, vội đến nỗi nói lắp:

"Em... em đừng lo về công việc của anh, anh chuyển công tác đến chi nhánh ở đây rồi. Đừng khóc, được không? Chúng ta có thể ở bên nhau rồi, mỗi tối anh có thể ôm em rồi, em muốn hôn anh lúc nào cũng được, thích nghịch tóc anh thì cứ nghịch, nhé? Của em cả, đừng khóc."

Nghe đến gần cuối, Trương Gia Nguyên cảm thấy anh người yêu sao mà ngốc quá, đợi anh ngưng rồi thì trực tiếp cười ha hả. Cười long trời lỡ đất, cười như chưa từng được cười, cười thẳng vào mặt anh. Em đưa tay đặt lên hai bên má anh, ép lại khiến môi anh chu ra trông rất đáng yêu. Em tiến lại gần, chụt chụt lên đó mấy cái liền mới thôi.

Em hơi nhón chân để mình cao ngang bằng với anh, ánh mắt vừa đúng nhìn trực diện nhau. Giây phút đó, em dường như nhìn thấy cả Ngân Hà trong đôi mắt ấy, ghé môi sát bên vành tai anh, khẽ thì thầm:

"Yêu anh nhất."

-----

(*) Topic (#CMN1498) trên Page Nhà sản xuất thử thách viết lách, fic này cũng là lấy cảm hứng từ đó.

-----

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro