Kẻ săn ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Song tính

Tôi đã quan sát cậu rất lâu. Cậu Trương Gia Nguyên, là một học sinh trung học. Nếu tôi về sớm hai năm có thể đã trở thành đồng học. Cậu ấy luôn đi tàu điện ngầm lúc 6h30p sáng, đôi mắt sưng vù mơ mơ màng và đeo một chiếc kính gọng đen, khẩu trang, balo và mũ sẽ thay đổi hàng ngày, tôi cũng không hiểu quy tắc này cho lắm, chỉ biết là cô gái nhỏ này thật tinh xảo.

Đúng vậy cô gái nhỏ, tôi cảm thấy cậu ta là một tiểu cô nương. Cho dù cậu ta chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu, ngay cả khi đang mặc đồng phục học sinh nam, ngay cả khi tôi thấy mấy nữ sinh nói về cậu ấy thật thần bí.

Sáu giờ tối trên tàu điện ngầm, cậu ta lại biến thành một chú cún con như được ngủ cả một ngày, hết  nhìn đông lại nhìn tây, xoay chiếc vòng cổ như một món đồ chơi mới lạ, dường như có một nguồn năng lượng bất tận. Mười lần thi tới ba lần cậu nhìn màn hình điện thoại cười, sóng điện từ làm cách nào có thể thao túng cảm xúc cậu ấy? Có mấy lần cậu xem điện thoại đến say mê, một tay thoan thoắt đánh chữ, tay còn lại không tự giác đưa đến bên miệng, thật sự là một chú chó nhỏ.  Không biết có thể cắn người hay không. Nếu cắn được thì có bị đau không?

Tôi từng thử cố gắng tiếp cận cậu ấy hơn, cách này thật vụng về, lấy cớ chen chúc đám đông là tốt nhất. Chúng ta chỉ cần cách nhau 1,2 người, không nên tiếp xúc da thịt quá gần, tôi sợ nhiệt độ cơ thể, mồ hôi cùng dương vật đang cương cứng sẽ làm cho cậu sợ hãi. Đùng đứng xa quá như vậy, tôi muốn nhìn cậu ấy mà…. Cậu xoay người một cái, nốt ruồi dưới mắt, những sợi lông tơ sau gáy, móng tay ngắn và phẳng, xương quai xanh trắng như sứ lộ ra khỏi cổ áo lỏng lẻo.

Ngày hôm đó con mẹ nó thật nhiều người, đúng là bực mình, nếu không phải để nhìn kĩ cậu từng li từng tí thì chẳng việc gì phải chen chúc trên tàu điện ngầm này. Cậu ta vậy mà một tay ôm balo, một tay trả lời tin nhắn. Đụ, chen thành cái dạng như vậy, cậu thu nhỏ bả vai nhìn chằm chằm vào điện thoại lộ ra sự ngại ngùng như cô gái nhỏ, làm tôi khó chịu đến phát điên. Cho đến khi xuống tàu, phía sau có người đẩy cậu, tôi đưa tay định đỡ lấy nhưng lại trượt, sau đó nghe một giọng nam trầm ổn cất lên: “Đợi ngươi nghỉ ngơi, ta kéo ngươi đi cùng.” Một câu nói bình thường, cậu đã xuống tàu, kèm theo tiếng tàu điện ngầm đang đến cùng đám đông ồn ào, tôi thấy cậu ấy nhìn ttooi với ánh mắt tức giận, bốn mắt nhìn nhau một khắc này, tôi biết tôi phải thành công, cậu ta nhất định phải là cô gái nhỏ của tôi.

----------------------------

Không mất nhiều thời gian để lên kế hoạch biến cậu ấy thành của mình, dù sao thì tôi tự biết vốn liếng của mình thừa sức sử dụng. Rất nhiều người muốn có được tôi, nhưng tôi chỉ muốn chú chó nhỏ kia, biến nó trở thành mọt con cún ướt sũng. Thứ sáu, tôi đứng đợi trước ga tàu điện ngầm sớm hơn mọi hôm cho đến khi điếu thuốc chỉ còn lại một ít. Tôi nhìn thấy cậu ấy ở lối vào và đang chào tạm biệt, người đó dường như là bạn của cậu ấy, ngay cả cách cậu vẫy tay chào cũng làm tôi khó chịu. Tôi vào nha ga từ một cánh cửa khác.

Tôi cố ý vào cùng một toa và đứng sau cậu ấy, hôm nay trông có vẻ hơi uể oải, giống như vận động quá sức, vừa lên tàu đã chen vào một góc tàu thở nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi đám đông ở phía trước rồi tận dụng cơ hội tiến lại gần, cho đến khi tôi chắc rằng tôi đã bao trọn cậu ấy trong không gian hình tam giác do tôi và bức tường tạo thành. Đột nhiên tỉnh lại, tôi không muốn một hạnh phúc ngắn hạn, nên dừng lại và giả vờ  như tất cả chỉ là sự hiểu lầm, giống như một người qua đường quan tâm hắn vì bị chen lấn, giống như chú ếch được ngâm mình trong nước ấm, trở thành nam nhân,anh trai, chồng của cậu ấy, có thể quang minh chính đại đè dưới thân.

Thật sự nhẫn nhịn quá khó rồi, bởi vì Nguyên Nguyên quả thật có chút làm cho người ta không kìm lại được dục vọng.

Đầu tiên là khẽ đặt tay lên lưng, eo cậu ấy thật nhỏ, không nghi ngờ gì nữa, hai tay có thể ôm trọn khiến cho cậu không khỏi bật khóc. Cậu quay lưng về phía tôi, cơ thể bị ép trong góc khẽ run lên một chút, thật là một đứa trẻ nhạy cảm. Không một thợ săn nào lại không phấn khích trước sự rụt rè của con mồi, cánh tay duỗi ra quấn quanh thắt lưng cậu, lòng bàn tay dán chặt lên vùng bụng phẳng lì vuốt ve, ý tứ quá mức rõ ràng, cậu cựa quậy để khoát khỏi, một bên cánh tay dùng sức đẩy ra, một bên cố quay đầu lại nhìn cho rõ mặt tôi.

Cậu ấy thật khỏe, nhưng đáng tiếc nơi này quá nhỏ, không còn chỗ để đẩy ra nữa, bụng bị thúc vài cái thật đau, nhưng đôi mắt kia làm cho sự tức giận trng toi biến thành ham muốn tình dục. Đó là một đôi mắt ươn ướt như trái nho, tuyệt vời nhất là lúc trừng lên trông thật tròn trịa, không có tí lực uy hiếp nào cả, kiểu như làm nũng vậy, tôi không nhịn được cười thầm, cúi nhẹ hôn lên mặt cậu ấy. Cậu bị tiếng cười chọc cho tức giận, giãy dụa càng mạnh hơn, không thể không dùng cánh tay kia ghì hắn vào lồng ngực, đứng thẳng và ôm cậu ấy một cách chắc chắn.

“Đừng nhúc nhích, cậu chắc không muốn người khác nhìn thấy thế này đâu nhỉ.” Tôi áp mặt sát mặt cậu nhẹ giọng nói rồi cắn một miếng thịt trên má, mềm mịn giống như một viên bánh nếp vậy, “Để cho tôi sờ, như vậy là được rồi.”

Không ngờ cậu lại dám trực tiếp lên tiếng, cậu hít một hơi rồi mắng tôi: “ Cút ngay, buông tôi ra nếu không tôi sẽ hét lên.”

 Tiểu tử này khi dọa người cũng thật đáng yêu.

“Thử xem, Trương Gia Nguyên.” Tôi dùng sườn mặt cọ vào chiếc má mềm mại của cậu ấy, bàn tay đã di chuyển xuống bụng dưới không thành thật kia, đẩy nhẹ phân thân dã cứng lên chạm vào cậu, “Hay là cảm thấy ở đây chưa đủ kích thích, muốn ở trên đường đi học về bị cưỡng hiếp tới choáng váng?”

Không biết là do cậu nghe thấy tôi gọi tên của cậu, sợ bị cưỡng hiếp, hay cảm thấy xấu hổ khi khi bị nam sinh biến thái gạ gẫm trên tàu điện ngầm, cậu ngừng vùng vẫy.  Nhìn từ bên cạnh, nốt ruồi dưới mắt khẽ động, lông mi dài khẽ run rẩy như cánh bướm đang vỗ. Ngoan quá đi, tôi hôn lên tai cậu, thoải mái thở dài một hơi, Nguyên Nguyên của tôi là một đứa nhỏ ngoan.

“Đồ có bệnh.”  Cậu thấp giọng chửi rủa cay đắng. Nhưng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ không còn rảnh để nói chuyện.  Tôi bịt miệng cậu bằng bàn tay vừa ôm ghì lấy, ngón trỏ cùng ngón giữa mạnh mẽ đưa vào trong miệng khuấy đảo, răng nanh thật nhọn và nhỏ, điều mà trước giừ tôi không nhận ra. Tôi liền nghĩ tới một chú chó nhỏ với một hàng răng nanh, cắn vào bả vai lưu lại giấu vết như quỷ hút máu, không ngờ tới lại như răng cá mập. Tôi nghĩ mình nên đặt mua một ít kẹo cao su nha khoa và yếm trẻ em.

Tôi chạm vào răng hàm của cậu và đếm từng cái một, nước miếng Nguyên Nguyên thực sự rất nhiều, trong suốt chảy xuống từ ngón tay rồi tới lòng bàn tay, lại bị tôi lau ở trên má giống như những giọt nước mắt tôi nghiệp. Dùng ngón tay vuốt nhẹ hàm trên vài lần, cổ họng phả xạ co rút lại, tôi tưởng tượng cậu ở giữa hai chân một bên ngoe nguẩy đuôi một bên ngậm lấy dương vật, cũng không biết phải làm cậu bao nhiêu lần mới có thể ngoan ngoãn thuận theo như vậy, nghĩ đến cảnh đó đũng quần càng chặt tới khó chịu,chú cún nhỏ của ta cũng đừng hòng dễ chịu. Bàn tay đang để ở bụng dưới ép sát mông cậu vào hạ bộ dần dần thò tay vào trong quần. Nguyên Nguyên đến trường không bao giờ mặc đồng phục hẳn hoi, chỉ thích mặc quần bò bó sáng màu tôn lên đôi chân dài và nhỏ, cùng cặp mông tròn cong vểnh lên. Không biết kiểu ăn mặc như này mỗi ngày trốn kiểm tra đồng phục như nào, hay đã mua chuộc hội đồng kỉ luật rồi.

---------------------

Tôi chạm vào phần dưới cách một lớp quần lót, Nguyên Nguyên vẫn chưa hàn toàn cứng, nhưng quần lót đã ướt một mảng, “ Tốt lắm nha Nguyên Nguyên, người khác sờ vào có ướt như này không?” Tôi cố kích thích cậu ấy bằng dirty talk nhưng trong chuyện này không giỏi lắm.

Cậu cũng không thể hiện “ phản ứng xấu hổ dữ dội” như toi mong đợi, chỉ mở mắt ra liếc một cái, giống như không có nghe thấy, lại cũng giống như không để ý tôi nói gì. Con ngươi trong suốt phủ một tầng hơi nước, viền mắt ửng hồng, cả người tỏa ra hơi nóng như trong lồng hấp, một ít nước miếng trên mặt đã khô, lại được bao phủ bởi một tầng trong suốt khác. Tôi bị liếc một cái khiến cả người phát run,hận không thể ngay tại đây đâm vào trong cơ thể cậu, lam cho cậu chỉ thốt a vài lời vỡ vụn, chỉ biết ở trên thân mình rên rỉ kêu.

Đừng lo lắng, tôi hít thở thật sâu, đừng giống một trinh nữ chưa bao giờ được quan hệ, đáng tiếc địa điểm hôm nay không thuận lợi cho lắm, tôi khều khều lỗ nhỏ phía trước , từ trong quần lót cảm thấy một lượng dịch tiết ra từ tuyến tiền liệt, thật đúng là nhạy cảm. Tôi  véo đùi cậu một phen, Nguyên Nguyên kêu lên một tiếng sau đó cắn chặt khớp hàm,siết lấy những ngón tay còn đang lộn xộn trong miệng.

Nhìn cậu rất gầy, nhưng bắp đùi thật ra rất có thịt, đáng tiếc hôm nay địa điểm không thích hợp, bằng không tôi phải nếm thử ngực xem cái nào mềm hơn. Tay tôi lần lên phía trên, muốn tiến vào bên trong quần lót, tiếp xúc trực tiếp với vật nhỏ kia, không ngờ tới lần theo bắp đùi hướng lên trên không chạm tới viền quần lót, sau đó quay lại phía trước chạm đến chỗ nhẵn nhụi kia mới thấy. Nguyên Nguyên vậy mà không mặc boxer? Tôi có chút bùng nổ rồi, tay ôm nửa khuôn mặt ghì chặt hơn, tay còn lại lần vào dương vật cậu bắt đầu vuốt một cách nhanh chóng.  Cậu sửng sốt trước sự tức giạn không hề báo trước của tôi, không tự giác a lên một tiếng mới ý thức được rằng đây là tàu điện ngầm. Chỉ có thể bám víu vào tay tôi chống đỡ khoái cảm đến bất thình lình, không dám nói gì, miệng cũng đã bị ngón tay nhét vào, toàn bộ gương mặt ửng đỏ lên vì thiếu oxy.

Tôi thực sự yêu thích dáng vẻ hấp dẫn của mỹ nhân đang thở dồn dập, toàn thân phiếm hồng vì tình dục, vì vậy tôi càng đẩy nhanh tốc độ, bởi vì Nguyên Nguyên đang giận tôi, làm chậm đúng là không cam lòng .  Dương vật trong tay chuyển từ cương cứng sang trơn tuột, tôi giữ lấy gốc bằng bốn ngón tay, ngón trỏ tiếp tục xoa tròn trên quy đầu ẩm ướt. Tôi chưa từng làm cho người nào khác và cũng chẳng có nhiều thời gian để giải tỏa bản thân. Thật khó để có thể biết bản thân làm có tốt không, nhưng phản ứng của Nguyên Nguyên xem ra cũng khá ổn.  Điều kì lạ là mặc dù trên mặt bị kích thích đến sắp phát khóc, nhưng dương vật dường như vẫn chỉ bán cương, tôi cố ý kích thích mã mắt, muốn gia tăng khoái cảm để cho phân thân cậu cứng hơn, thoải mái hơn. Không ngờ chỉ sau hai lần ngón tay chà sát mắt mã, liền kẹp chặt hai chân mà bắn ra. Tôi rút bàn tay đã dính đầy tinh dịch đưa lên mũi ngửi, sau đó bôi đầy chất nhầy lên cổ và xương quai xanh cậu, tinh dịch của cậu rất loãng, mùi cũng không khó chịu.

Có điều kì lạ, cậu ấy bí mật tự thủ dâm hay tệ hơn là đã cùng người khác chơi đùa? Tôi có chút hoảng hốt, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi có phải hay không là cùng với người mà cậu đã nhắn tin lúc trước kia, hoặc là người nói lời tạm biệt lúc ở ga tàu, người con trai đã nói lời chia tay với tôi vốn tính toán lần đầu “gặp mặt” không làm gì quá mức, nhưng càng nghĩ càng nghi ngờ, càng nghi ngờ càng nghĩ nhiều. Tôi giống như một người chồng tội nghiệp bị lừa dối, cố gắng tìm kiếm bằng chứng về sự phóng túng nơi người vợ bé bỏng của mình.

“Sao lại loãng như vậy?” Tôi nghe thấy giọng mình khàn khàn, “Nguyên Nguyên đã bắn từ trước rồi?”

“………..” Cậu cũng không trả lời, miệng mới vừa được ngón tay buông tha, vẫn còn sưng đỏ. Vươn đầu lưỡi ra thở hổn hể đáng thương, cố gắng hít thêm không khí, giống như chú cún con vừa bị chủ nhân chơi đùa, lời nói thốt ra lại tàn nhẫn: “Sờ xong rồi? Xong rồi thì cút ra chỗ khác.”

“Nguyên Nguyên bắn ra rồi, chồng em còn chưa được.” Tôi giả vờ khó chịu mà cạ cạ phân thân đang cương cứng vào kẽ hở giữa hai mông căng tròn được bao bởi chiếc quần bò. Cậu rụt vai lại, chơi đùa thế này thật vui, rõ ràng thân thể đang sợ hãi, nhưng miệng lại cứng rắn: “Thả bố mày ra thằng chó.” Cậu thấp giọng chửi bới, quay mặt đi không cho tôi xoa xoa góc mặt, chỉ để một cái đầu tròn vo. Không quan trọng, muốn hay không vẫn phải kiểm tra, ai mà biết kẻ xấu xa nào đã chạm vào Nguyên Nguyên của tôi. Tôi xoay người cậu lại, bắt cậu đối mặt với tôi, hai tay lại luồn vào trong quần bò có hình dáng đẹp đẽ kia, dùng tay xoa nắn hai cái mông đầy đặn, sau đó còn định thăm dò hậu huyệt của cậu.

Không ngờ, phản ứng của của cậu đột nhiên tăng lên, cả người bắt đầu giãy dụa cố trốn tránh, nếu không phải vì tôi cao hơn 1m9, sức dài vai rộng, thật sự không thể dám chắc có che được hết cậu không. “Đừng nhúc nhích.” Tôi quát một tiếng, nhân tiện bóp vào mông cậu: “Anh muốn cho mọi người thấy tằng Trương Gia Nguyên là một cậu bé biến thái, cứng lên và bắn sau khi bị chạm hai lần trong tàu điện ngầm!” Thành thật mà nói tôi thành kiểu người vừa ăn cắp vừa la làng, nưng tôi biết chỉ có cách này mới chế trụ được cậu. Quả nhiên, sau khi nghe thấy tôi nói không biết đúng sai phải trái, còn muốn làm cho cậu mất mặt, hai mắt đỏ bừng có chút kiêng dè không còn ngọ nguậy phá nữa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt này quá đỗi mềm mại ngọt ngào, chẳng có chút lực uy hiếp nào, rất nhanh ánh mắt ủy khuất cùng không cam lòng tràn ra, tôi không động đậy mà tiếp tục cởi thắt lưng để thuận tiện cho việc di chuyển tay. Cậu cụp mắt suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn tôi, đôi mắt như móc câu nhỏ ba phần oán giận bảy phần bất lực.

Cậu hỏi: “ Làm thế nào anh mới tha cho tôi?”

“Cho tôi chịch cậu, chịch tới khi thoải mái sẽ thả cậu đi.” Tôi cố tình trả lời như vậy để dọa cậu một chút, cười chết mất, cậu nhất định sẽ bị chịch, nhưng không phải lúc này, cũng không phải ở đây. Hôm nay chỉ là món khai vị thôi. Dù có biến thái đến đâu cũng vẫn phải có nghi lễ chứ. Tôi vẫn cố chấp giữ lại lần “đầu tiên” trong một buổi đêm “phong hoa tuyết nguyệt” .

Nhưng Nguyên Nguyên dường như thực sự tin rằng tôi sẽ bất chấp đâm cậu ở đây, đồng tử phóng đại trong cái chớp mắt, tên ngốc nhỏ này.

“Đừng đừng làm ở đây.” Cậu giả vờ bình tĩnh và thương lượng với một “kẻ lạ ra tay biến thái”,nhưng giọng nói run run lại phản bội cậu “Tôi có thể giúp cậu tìm chỗ.” Có lẽ cậu đã thấy một tia hài lòng trong ánh mắt tôi khi đang kiên trì cùng tôi đối diện, thanh âm càng ngày càng nhỏ lại: “ Hoặc là….tôi có thể dùng miệng giúp cậu.”

Tiếng xì xì vang lên.

Tôi choáng váng trước tình trạng này, chỉ muốn ngay lập tức nhảy xuống tàu điện ngầm kéo cậu vào nhà vệ sinh, nhưng không thể buông lỏng cảnh giác với tên này được, hơn nữa tôi thích nhìn cậu cố gắng dùng sự thông minh của mình để trốn thoát, giống như chú chó nhỏ vật lộn trước khi dâng đến miệng sư tử.

Tôi nhìn chằm chằm cậu không nói lời nào, cậu cũng không hiểu tôi đang nghĩ gì, ánh mắt lấp lánh cố gắng tìm ra manh mối từ gương mặt của tôi. Tôi cười chế nhạo một tiếng trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của cậu ấy: “Em nghĩ rằng tôi và em chỉ làm như vậy sao?”

Thật sự quá đáng yêu, Nguyên Nguyên căn bản không dấu được suy nghĩ của mình, tôi vừa dứt lời liền cúi gằm mặt xuống, nhếch miệng bĩu môi. Nếu quấy rối tình dục trên tầu điện ngầm không phải thật xấu xa và đáng ghét, cậu có thể ngay giây tiếp theo hét lên với người khác rằng tôi đang bắt nạt cậu. Trong nháy mắt cậu nhận ra làm nũng chẳng có tác dụng gì, trên mặt biểu tình có chút giãy dụa, liền nắm cổ tay tôi nói:” Tôi không giống người khác…Anh sờ xem, tôi có thể giúp anh, cầu xin anh…đừng ở chỗ này đâm Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên sợ.”

Ngay giây tiếp theo, đầu óc tôi thật sự như muốn nổ tung, ai có thể tin được rằng cô gái nhỏ của tôi thật sự có “cô bé”.

Về vấn đề này tôi thật sự mù mờ, tôi đã làm tình nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Nó ở giữa dương vật và miệng hậu môn, đáng nhẽ nơi đó phải là một mô mềm gọi là đáy chậu chứa dây thần kinh, bây giờ trở thành một khe hở, hai mép thịt phồng lên giống chiếc bánh bao nhỏ, đó cũng là nguyên nhân dương vật Nguyên Nguyên không cương hết lên được hoàn toàn, tinh dịch cũng vì vậy mà loãng hơn. Cậu và người khác không giống nhau, Trương Gia Nguyên song tính.

Ngón tay tôi lướt khắp âm hộ từ dưới lên trên, nơi đó ẩm ướt giống lúc tinh dịch bắn ra. Vậy khi tôi chơi với dương vật của Nguyên Nguyên, thì hoa huyệt kia cũng sẽ hé mở “thèm đút” đúng không?

Hoa huyệt này thật đáng thương.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve âm hộ, xoa nắn ở nhiều góc độ khác nhau. Dâm thủy Nguyên Nguyên rất nhiều, dùng chút lực ấn vào hai mép nhỏ liền chảy ra khắp tay.Tuy rằng không tình nguyện, nhưng cậu cũng bị tôi thu phục làm cho thoải mái, ngay cả chóp mũi cũng phiếm hồng đến mê người, bàn tay vô lực đẩy tay tôi ra, chân mềm nhũn, phải dựa và tôi mới có thể đứng vững. Eo nhỏ vô thức đong đưa đem ngón tay chạm vào hạt ngọc nhỏ ở âm hộ, khẽ rên lên như đang động dục.

Tôi thấy cậu đang ma sát với tay tôi một cách vui vẻ  thoải mái, thật là phóng đãng, nếm chút vị ngọt liền không nhịn được muốn đụ, xem ra phải dạy dỗ lại một chút nếu không gặp ai cũng thành con mèo nhỏ như vậy thật không tốt chút nào. Liền thêm ba ngón tay day day âm vật, một bên kìm hãm không cho miệng nhỏ chảy ra nước, chờ cho tới khi môi nhỏ co thắt một hồi ngón tay đột nhiên ra sức bóp mạnh: “Ah…đừng…..” Kích thích lên âm vật quá lớn chạy thẳng lên đại não, làm cho cậu quên mất mình vẫn đang ở trên tàu điện, bị tôi dùng tay còn lại bịt miệng.

“Hư quá…Nguyên Nguyên thoải mái kêu lớn tiếng như vậy, là muốn mọi người địt em sao.” Tôi nhẹ giọng hỏi, nhưng tay lại mạnh bạo hơn, mép nhỏ ngọt ngào như quả anh đào bị tôi cố ý kéo ra, dâm thủy từ hoa huyệt chảy ra ướt đẫm, len lỏi tới tận cổ tay. Nơi mỏng manh yếu đuối đã bị dày vò như vậy, đau đớn kèm tê dại khiến cậu mở miệng rên lên, cậu chỉ có thể nắm chặt góc áo của tôi,  áp trán vào vai tôi cố kìm nén trong tuyệt vọng.

“Nguyên Nguyên, nơi nay quả nhiên rất tuyệt”. Tôi thấy cậu thu gọn trong vòng tay mình  trông vừa đáng thương lại đáng yêu, ngoại trừ tôi không còn ai để dựa vào. Rõ ràng chính bản thân cậu đã phản ứng rất mạnh, hầu như không duy trì được ý thức, nhưng không nhịn được mà trêu đùa cậu.

“Để xem Nguyên Nguyên có ăn được hay không nào.” Dùng hai ngón tay tách mở đôi môi nhỏ căng mềm như bánh bao hấp, hé mở tiếp xúc với không khí phập phồng hô hấp. Cái miệng nhỏ tham lam. Dâm thủy quá đủ để tự bôi trơn, Nguyên Nguyên cũng đã động tình, không thương tiếc mà đưa ngón giữa cùng ngón trỏ trực tiếp cắm vào sâu bên trong, giống như chọc vào một quả đào mọng nước, chảy ra rất nhiều nước đào thơm ngọt. Ngón tay cố gắng tham lam đi vào sâu bên trong khuấy đảo, tìm kiếm điểm mẫn cảm. Nếu đổi thành phân thân của tôi, chỉ cần đi vào một nửa cậu sẽ khóc lóc cầu xin rút ra, đâm ngập vào trong có lẽ cậu sẽ nôn ói ra mất, cơ thể gầy thế này không biết đút vào trên bụng có hiện lên hình dáng không. Quả thực không dám tưởng tượng.

Ấm áp, chật hẹp, mềm mại, khiến con người ta si mê. Đúng là ngậm chặt như vậy mới xứng danh nữ thần bé nhỏ của tôi. Tôi duỗi ngón giữa cùng ngón trỏ gãi gãi vào sâu bên trong đang co giật hút lấy, chơi Nguyên Nguyên đến eo run lên thở hổn hển. Nhìn bộ dáng cậu như vậy, hai mắt đỏ hoe, đầu túa ra mồ hôi, tay dần dần có nhịp điệu nông sâu không ngừng. Nguyên Nguyên cả người ngày càng mềm nhũn, ngửa đầu ra sau tựa vào thành xe giống như bị rút xương, nước miếng ở khóe miệng chảy ra một chút, cả người ở trong vòng tay tôi, không khỏi cảm thán một câu. Hoa huyệt bị khuấy đảo ra nước tạo thành tiếng nhóp nhép đến xấu hổ. Phía trước vì kích thích cũng ngóc đầu dậy, bởi được kích thích đúng chỗ nên lần này dương vật cương lên mạnh mẽ. Tôi thậm chí không có thời gian để an ủi bản thân, chỉ muốn chứng kiến cậu lên đến cao trào. Một tay vẫn đang trong hoa huyệt, tay còn lại bắt đầu xoa nắn phần quy đầu, chà sát suýt chút nữa thì Nguyên Nguyên không chịu được bắn ra. Tay chuyển động càng nhanh, dương vật càng cương cứng hơn, đầu óc trống rỗng, dịch huyệt chảy ra khỏi cơ thể, dính vào người cậu, tỏa ra mùi hương khó tả. Dâm thủy chảy ra từ mép nhỏ ngày càng nhiều, hai chân co lại và bên trong thít chặt, hai tay bám vào cánh tay tôi, nhưng vô ích, khoái cảm như thủy triều ập tới, đánh mạnh vào cơ thể cậu. Bụng dưới co thắt lại, hô hấp ngày càng nhanh, ngón tay ra hết lực nghe được tiếng rên “Ah..” giống như con thiên nga bị nghẹt cổ, khó mà nghe rõ được. Một dòng nước trong trẻo chảy ào ạt từ bên trong hoa huyệt ra bóng nhẫy cả bàn tay. Nguyên Nguyên mặt trắng hồng trong suốt, trán lấm tấm mồ hôi, mắt ngước lên nhìn tôi, thoải mái đến nỗi không biết gì nữa, miệng nhỏ hé mở lộ ra đầu lưỡi đỏ ửng cùng răng nanh trắng tinh, gió thổi qua khiến bắp đùi run rẩy. Chúa ơi, thật sự muốn cơ thẻ của cậu ấy, sự dâm đãng này xứng đáng bị đụ chết đi sống lại ở trên giường, chỉ có thể để một mình tôi đụ, đụ đến mơ màng, nuốt lấy môi lưỡi kia, toàn thân bị cắn mút, trở thành cô gái nhỏ của tôi.

Nhưng hiện tại cậu mệt muốn chết rồi,  tôi đặt chân giữa hai chân cậu để có thể ngồi tựa vào ổn định nhịp thở, tôi lặng lẽ nghe cậu hổn hển hồi lâu, không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán cậu một cái

End.

Huhu lần này dài quá dài nhưng chơi public thật sự rất kích thích nên vẫn dịch, chỉ phục vụ cho em bé, chứ anh không được ăn hé hé cho thèm chơi chơi dị đó.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
***Vẫn là câu nói cũ, mọi người hãy cho truyện vào thư viện để được cập nhật sớm nhất những oneshot nóng bỏng tay sắp tới nhaaaaaaaaa

(Đây cùng là quà tặng đã hứa cho bạn KhMyinh Au Fic "CKV li hôn đi" để cổ vũ cho chiếc truyện đã theo từ đầu nhưng không có miếng thịt nào 🙂 với cũng sắp end rồi có chút tiếc, vừa đọc truyện giải toả áp nực cột sống,  vừa là nơi buôn dưa xàm xí trong fic của bạn)

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro