chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 04 năm 2023
Ngày thứ 100 em và anh chia tay
05:00
Trương Gia nguyên vừa mở mắt ra nhìn thấy trần nhàn quen thuộc rồi ngán ngẩm, đã lâu lắm rồi Trương gia nguyên mới ngủ đuợc ngon như vậy. Sau khi Châu kha vũ và cậu chia tay kể từ ngày đó đêm nào cậu cũng mất ngủ, bên cạch cậu giờ đây không còn hơi ấm từ Châu kha vũ nữa giờ đây chiếc giường chỉ còn hơi ấm của Trương gia nguyên vừa mới dậy. Cậu nhớ mùi hương của Châu kha vũ nhớ mùi của của riêng anh mới có mùi gỗ trầm trầm mà thoảng thoảng nó là mùi hương mà Trương gia nguyên thích nhất
Trương gia nguyên đi từng bước ra cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh. Bầu trời hôm nay âm u, có mưa bất giác cậu nghĩ
" trời mưa rồi Kha vũ nhớ em chưa "
Trương gia nguyên nhìn ra cửa sổ hôm nay trời âm u giống như tâm trạng của cậu bây giờ ngoài trời mưa to, những hạt mưa rơi trên những tán lá rồi rơi xuống đất. Những hạt mưa kia nhìn trong rất vội vã còn Trương gia Nguyên thì vẫn cứ ngồi đó ngắm mưa. Mặc dù cậu không thích mưa nhưng cậu lại thích ngắm bầu trời âm u kia . Nhìn qua khung cửa sổ quen thuộc cậu bất giác nhớ lại những hồi ức trước kia của cậu và Châu kha vũ. Trương gia nguyên rất thích trồng cây cậu còn trồng một em hành nhỏ nhỏ xinh xinh , Châu kha vũ biết cậu rất thích trồng cây lên anh đã mua rất nhiều cây cảnh trồng ở ban công cho cậu
Trương gia nguyên nhớ lại khung cảnh mỗi buổi chiều Châu kha vũ và cầu chiều chiều thường cùng nhau tưới cây ở ban công , lúc đó cậu còn vui vẻ mà ôm lấy anh trêu đùa anh. Giờ đây bên cạch cậu không còn anh nữa bất giác những giọt nước mắt chảy ra. Cậu không kìm được những giọt nước mắt kia chảy xuống Trương gia nguyên nhớ Châu kha vũ rất nhiều, cậu rất nhớ anh. Từ khi cậu và Châu kha vũ chia tay cuộc sống của cậu trở lên tẻ nhạt, buồn chán, không ai ở bên cậu dỗ dành cậu khi cậu buồn, không ai kẻ truyện vui cho cậu nghe, không ai an ủi cậu khi cậu khíc nữa. Giờ đây trong ngôi nhà này thiếu đi anh nó trở lên vô cùng ảm đạm .
Trương gia nguyên nhìn xuống quyển sổ trên tay mình những hàng gạch chéo thẳng chồng chất lên nhau. Đó là cách cậu đánh dấu những ngày cậu đã không khóc. Sau khi Châu kha vũ rời đi ngày nào cậu cũng khóc cậu tìm cách cố kìm nén nỗi nhớ anh nhưng đều không hiệu quả. Bộng dưng có một con gì đó trèo lên người Trương gia nguyên hóa ra là bánh quẩy. Bánh quẩy là chú mèo do cậu và Châu kha vũ nhận nuôi sau khi anh đi cậu là người chăm sóc nó. Bánh quẩy liếm nhẹ lên tay Gia nguyên rồi lại dụi đầu vào tay cậu, Trương gia nguyên biết rằng Bánh quẩy đã đói rồi em ấy đang đòi ăn. Trương gia nguyên rời khỏi cửa sổ quen thuộc đi lấy thức ăn cho Bánh quẩy. Cho Bánh quẩy ăn xong cậu cũng muốn ăn chút gì lót dạ thì trong tủ lạnh của cậy giờ đây chẳng còn gì cả cậu nhớ ra rằng cậu đã không đi chợ năm ngày liền. Trương gia nguyên nấu ăn rất ngon ai được cậu nấu cho ăn họ đều khen cậu nấu ăn rất ngon trong đó có cả Châu kha vũ nữa. Từ khi anh đi cậu không còn nấu ăn nữa mà toàn gọi đồ ăn ngoài .
Trương Gia nguyên khoác lên người chiếc áo quen thuộc đi đôi giầy cậu hay đi cậu muốn rân gòi mua ít đồ. Ngoài trời vẫn đang mưa bầu trời ít âm u hơn hẳn cậu cầm chiếc ô rồi ra ngoài.
Trương gia nguyên bước ra khỏi siêu thị cậu cầm trên tay vị kem cậu yêu thích tìm mở ịt nơi nào đó ít người rồi ăn. Đi trên đường về cậu thấy nhiều cặp tình nhân yêu nhau cũng đang đi ra đường cô gái nọ đang ôm lấy tay chàng trai làm nũng đòi ăn kem, chàng trai kia nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng và có chút cưng chiều mà đồng ý. Lúc cậu và Châu kha vũ vẫn còn bên cạch nhau mỗi khi đi ra ngoài Trương gia nguyên thường đòi Châu kha vũ mua kem cho cậu. Trương gia nguyên làm nũng với Châu kha vũ để mua cho cậu. Châu kha vũ cười nhẹ rồi véo má cậu một cái
" Nguyên nhi ngoan anh mua cho em mười hộp luôn còn được "
Giờ đây người đó không còn ở bên cậu nữa sẽ không có ai cầm ô che chở cho cậu mỗi khi trời mưa nữa, sẽ không có người cúi xuống thắt dây giầy cho cậu khi nó tuột ra, sẽ không có người dang tay ra ôm lấy cậu khi cậu mệt mỏi nữa. Trương gia nguyên cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Giờ đây cậu và Châu kha vũ thứ duy nhất còn sót lại chính là những hồi ức hạnh phúc của hai người. Trương gia nguyên bước đi trên con đường quen thuộc ấy về lại ngôi nhà của mình.



______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro