Chương 3.5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp anh, Trương Gia Nguyên đã biết, những tháng ngày sau của cậu sẽ không dễ dàng mà đi qua được.

Châu Kha Vũ

Quá giống Châu Đan.

Anh cao, gầy, và lạnh lùng. Ít nhất bên ngoài anh như vậy, giống như mặt trăng ấy, một màu bạc lạnh lẽo, tưởng gần ngay cạnh bên nhưng hoá ra lại ngoài tầm với rất nhiều. Cậu, mãnh nam Đồn Bắc nghĩa đen, cũng cao tới 1m85, chẳng phải chiều cao khiêm tốn gì, nhưng đứng cạnh anh thì trông nhỏ bé đến lạ. Anh bảo anh 1m88, trông cao như vậy chắc là do giày cao và anh thích mặc skinny jeans. Thôi thì cậu tin cho anh vui.

Tiếp xúc với anh dần dần mới thấy, thực ra anh có chút giống một mặt trời nhỏ. Anh tưởng chừng ở xa nhưng luôn cho cậu cảm giác gần gũi, tương đồng. Anh bảo anh ít khi nào biểu lộ cảm xúc lắm, nhưng từ ngày đầu tiên gặp nhau, cậu đã thấy anh cười. Anh mỉm cười rất hiền, rất ngọt ngào, cảm tưởng như có một vầng hào quang dịu dàng bao phủ lấy anh. Và lúc mà anh thoải mái tới cười phá lên, trông anh vô tư hệt như một đứa trẻ trong thân xác cao lớn.

Gần một trăm người tới đảo Hải Hoa, anh và cậu thế mà lại cùng phòng, còn cùng cả giường tầng. Mặt trời nhỏ kia tới gần cậu hơn, mà hình như cũng ngày càng ấm áp. Người ta gọi anh là hoàng tử bởi khí chất vương giả bao quanh anh rõ quá. Cậu thì chỉ nghĩ, hoàng tử cũng sẽ có lúc giống người bình thường, cũng sẽ thích những điều bình thường như ai thôi. Và cậu đã đúng. Anh cũng có những câu chuyện trong bóng tối, khuất khỏi ống kính cũng sẽ biết buồn, biết mệt mỏi, biết đau, khi bị hắc cũng chỉ ra góc cầu thang ngồi một mình với những nỗi niềm riêng, sợ ảnh hưởng tới mọi người.

Cậu không biết từ khi nào cậu đã gần với mặt trời nhỏ ấy như thế, quên mất rằng càng gần mặt trời thì càng lộ ra thật nhiều, càng dễ bị bóc trần. Anh gọi cậu là hoàng tử u sầu. Ừ, anh biết mất rồi. Gặp nhau có mấy tháng, anh liền nhìn thấy góc khuất của cậu mất rồi. Không phải thiếu niên vô lo vô nghĩ, không phải người tăng động cả ngày, không phải trạng thái vui vẻ 24/7. Không phải do con mắt của anh quá tinh tường mà có lẽ, từ một khoảnh khắc nào đó không rõ, cậu đã chọn bỏ xuống lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình, ít nhất là ở bên anh.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không một hành tinh nào có thể ở quá gần mặt trời, như vậy quá nguy hiểm. Thủy tinh ở quá gần mặt trời, một phía quá nóng, một phía quá lạnh, và nó thậm chí còn chẳng thể giữ được bầu khí quyển của mình. Ở bên cạnh Châu Kha Vũ cũng nguy hiểm như vậy.

Trương Gia Nguyên tất nhiên biết rõ.

Có nhiều lí do cho điều này.

Hai người tới từ hai công ty khác nhau, từ tập đầu tiên của show đã cầm sẵn kịch bản đối thủ, ngay từ đầu đã định không nên ở cạnh nhau. Cả hai cũng nhiều lần bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, hotsearch hắc nguyên một đêm thành đoàn, chỉ khổ cho ai người yêu quý anh với cậu, dập từ tối tới khuya cũng không xong. Hai năm với Into1 cũng chẳng dễ dàng gì, thở một cái thôi cũng có thể bị cắt câu lấy nghĩa đem đi hắc.

Nhưng lí do quan trọng hơn thì không nằm ở ngoại cảnh tác động mà xuất phát từ bên trong Trương Gia Nguyên.

Không rõ từ khi nào, ánh mắt cậu sẽ vô thức tìm kiếm Châu Kha Vũ. Và khi anh nhìn lại, cậu sẽ vội ngượng ngùng quay đi. Không rõ từ khi nào, cậu muốn ôm Châu Kha Vũ vào lòng, cũng cho phép bản thân dựa vào anh một chút. Không rõ từ khi nào, cậu hình thành thói quen để ý tới những điều nhỏ nhặt của anh, cũng bị những cử chỉ tiểu tiết của anh làm cho rung động. Ừ, là rung động. Trương Gia Nguyên, vậy mà lại thích Châu Kha Vũ mất rồi.

So với việc kính nghiệp hay những vấn đề liên quan tới truyền thông, scandal tình cảm đồng giới, Trương Gia Nguyên vẫn là lo sợ một điều khác hơn. Cậu xây dựng hình ảnh vẫn tính là tốt, nếu có lỡ bộc lộ tình cảm của mình đanh cho Châu Kha Vũ rõ quá thì cái cớ anh em bạn bè thân thiết vẫn dùng được. Điều Trương Gia Nguyên sợ là deja vu. Cậu sợ lịch sử lần nữa lặp lại, sợ quá khứ trở thành vòng lặp tuần hoàn.

Châu Kha Vũ

Vẫn là quá giống Châu Đan.

Trương Gia Nguyên sợ tình cảm mình dành cho Châu Kha Vũ không có thật. Cậu sợ người cậu phải lòng không phải anh, chỉ là thông qua anh để nhớ về một bóng hình xưa cũ. Đều là cao gầy, đều là cơ thể rắn chắc cơ bắp. Đều là ngoài lạnh trong nóng, trông xa mà gần. Đặc điểm ngoại hình tương đồng thì thôi đi, vài nét tính cách nổi bật tương đồng thì thôi đi. Trong muôn vàn khả năng có thể xảy ra trong vũ trụ này, cậu nghĩ mãi cũng không hiểu, ai đã khéo léo áp dụng nghệ thuật sắp đặt lên cuộc đời cậu như thế.

- Nguyên nhi, có ai nói là má em trông giống mochi chưa? Giống lắm luôn ấy, trông vừa trắng vừa mềm. Cho anh chọt chọt xíu được không?

Hôm ấy, trong phòng tập, anh chỉ quay qua nhìn cậu đang ngồi nghỉ, buông ra vài lời bâng quơ như thế. Và đau đớn thay, vài lời bâng quơ thoáng qua của Châu Kha Vũ trong một buổi chiều tháng 8, trực tiếp đánh gục điểm tựa cuối cùng của Trương Gia Nguyên. Không thể trách họ quá đỗi giống nhau, cậu hoàn toàn chỉ có thể trách mình quá không rõ ràng. Cậu vốn dĩ không phải người như thế. Nhưng có lẽ, tình cảm là một mê cung quá đỗi rộng lớn với một đứa trẻ mười tám tuổi, đi mất 2 năm vẫn chẳng tìm được đường ra. Hoặc là cậu đã tự nguyện để bản thân mãi ở lại trong mê cung đó rồi.

Anh hay qua ký túc xá toà B đợi cậu đi làm, cậu cũng không phản đối.
Anh hay tiễn cậu ra xe mỗi khi cậu có lịch trình lẻ hay việc riêng, cậu cũng không phản đối.
Anh hay mượn quần áo, phụ kiện của cậu, cậu cũng không phản đối.
Anh mang chăn gối sang phòng cậu ngủ nhờ, thiếu điều sắp dọn qua chung tới nói, cậu cũng không phản đối.
Cậu chẳng phản đối anh điều gì cả, dẫu cho nhiều hành động của anh đã vượt qua cái định nghĩa tình anh em thông thường phải tới vài chục bậc thang rồi.
Có thể nói là cậu dung túng anh, cũng có thể nói, cậu tự dung túng bản thân mình.

So với quá khứ kết thúc SE, chẳng thà cậu để cho câu chuyện lần này đừng có cái kết nào cả. Cậu đã định thuận theo tự nhiên, cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới. Vui vẻ thêm được một ngày là tốt, là quý giá lắm rồi. Miễn là cậu gói gọn mảnh tình cảm nhỏ bé này lại, giữ cho riêng mình, không để ai biết. Tới ngày tốt nghiệp, cậu liền có thể ngẩng cao đầu mang theo nó rời đi, rời xa Châu Kha Vũ, rời xa mặt trời nhỏ đã sưởi ấm cậu hơn hai năm. Cậu không định sẽ là người ngỏ lời. Cậu quý trọng anh như một người anh lớn, một người bạn thân, một khoảng trời bình yên. Nếu cậu ngỏ lời thì chẳng khác gì cậu đang đánh cược những điều quý giá ấy với tình yêu - một thứ quá đỗi trừu tượng và mơ hồ. Kể cả trường hợp tốt nhất là anh đồng ý quen cậu thì sao? Một lời hứa luôn đi kèm với khả năng thất hứa, một cuộc hôn nhân luôn đi kèm với khả năng li hôn. Vậy thì thành người yêu vẫn có thể chia tay mà? Và nếu chia tay thì cậu sẽ không chỉ mất người hêu thôi đâu, là mất đi rất nhiều, thậm chỉ tấ cả mọi người. Như vậy thì cách tốt nhất là không bắt đầu. Kết thúc sẽ không bao giờ đến nếu chưa từng có bắt đầu, chắc chắn là như vậy rồi.

Ít nhất là trong một vũ trụ nào đó khác, ở một thời không nào đó khác, dòng đời đã chảy trôi như thế. Còn ở thực tại này, Trương Gia Nguyên lần nữa bị vận mệnh làm cho tan nát kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của mình. Cuộc đời luôn đưa bạn vào những ngã rẽ bạn chẳng hề biết trước, giống như hôm nay, Châu Kha Vũ tỏ tình Trương Gia Nguyên. Đau lòng thay, anh đã đặt bút viết mở đầu cho câu chuyện mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro