1 - Nắng mùa hạ và những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên rất nhớ mùi vị của biển. Lần cuối cậu được cảm nhận sự dễ chịu của nắng gió lướt trên gò mà và sóng cát quyện dưới chân mình đã cách đây nửa năm rồi. Nửa năm này nói ngắn chẳng ngắn, nói dài chẳng dài,  thời gian cứ vậy mà trôi, dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng dường như có những thứ đã vĩnh viễn không còn giống ban đầu.

Sớm nay, cậu thức dậy giữa không khí bí bức của mùa hè Bắc Kinh, kiểu thời tiết oi ả và thô ráp của vùng đất bình nguyên này càng khiến nỗi nhớ biển trong lòng cậu cuộn lên da diết.

Bật điện thoại lên, thông báo đầu tiên là tin nhắn của chị quản lý nhóm, báo rằng hôm nay cậu vẫn không có lịch trình gì, nhưng mấy ngày nữa cả nhóm sẽ có buổi tập chuẩn bị ra mắt album thứ ba, đính kèm là bảng lịch trình hoạt động mấy ngày tới. Còn nhớ hồi INTO1 mới ra mắt, các cậu cực kỳ bận, lịch trình chung lịch trình riêng đủ cả, nhưng lần nào tụ lại với nhau cũng vô cùng náo nhiệt. Không rõ vì sao, dần dần lịch tập cả nhóm ngày một thưa thớt, tới bây giờ có lẽ cũng đã nửa năm rồi INTO1 chưa có buổi tề tựu đông đủ. Không đúng! Đã gần một năm rồi mới phải, từ ngày thầy Riki về Nhật Bản chữa bệnh đến giờ...

Lướt tiếp màn hình thông báo, Trương Gia Nguyên thấy một loạt tin nhắn từ các group, nào là các anh em INTO1 đi xa đang kể lể chuyện trong tổ công tác, nào là mấy người hội Chuang2021 đang thi nhau ném đá một vụ gì đó, rồi cả Minh Tứ đang rủ nhau lập nhóm đi dã ngoại nghe có vẻ khá hay ho, tiếp theo là một tin nhắn đính kèm file của Vũ Tinh trong group Hệ Ngân Hà, chưa thành viên nào trả lời. Trương Gia Nguyên bỗng thấy tin nhắn của Vũ Tinh hơi lạ, bình thường nhóm bọn họ không im ắng thế này, có vụ gì mà kẻ lắm mồm như Phó Tư Siêu còn chẳng buồn thả mấy icon nhảm nhí thế nhỉ? Trương Gia Nguyên tò mò nhấn vào thông báo này, giao diện wechat lập tức nhảy ra.

Trên màn hình hiện lên một văn bản scan, dấu mộc đầy đủ, ở giữa là dòng tiêu đề ngay ngắn "Kế hoạch tốt nghiệp và thông báo giải thể ban nhạc Hệ Ngân Hà". Mất nửa phút, Trương Gia Nguyên mới hiểu dòng chữ trên có nghĩa là gì, trong lòng cậu bỗng cồn cào khó chịu vô cùng.

Cậu do dự nhắn vào group một dòng tin nhắn [Tụi mình như thế này là sao].

Mấy phút sau Vũ Tinh liền nhắn lại [Gia Nguyên à, bọn anh phải tốt nghiệp trước rồi]

Chẳng đợi Trương Gia Nguyên kịp nghĩ lời hồi đáp, Phó Tư Siêu đã nhanh nhảu cướp lời:
[Không cho các ông mùi mẫn ở đây]

[Tối nay không có lịch trình thì hẹn nhau ở thịt xiên nướng Dương Đức, gần cổng công ty nhé]

[Ai đi được thả haha vào đây nào]

Ấy thế mà chưa đầy 5 giây sau, 5 chiếc icon cười ngặt nghẽo, mỗi con 1 vẻ thiếu đánh khác nhau lại cùng lúc nhảy ra, cứ như gửi từ cùng một máy vậy. Trương Gia Nguyên bất giác bật cười, mặt trời vừa lên mà cậu đã bắt đầu mong ngóng tới cuộc hẹn cuối giờ chiều này rồi.

Cú vận động tinh thần cùng Hệ Ngân Hà khiến cậu tỉnh ngủ hẳn, không lướt điện thoại nữa, Trương Gia Nguyên đứng dậy kéo rèm cửa, đón ánh nắng trong trẻo ùa vào phòng.

Dạo này cậu sinh hoạt rất có quy luật, tối đúng giờ đi ngủ, sáng đúng giờ thức dậy, còn có thời gian tập luyện thể thao, luyện đàn luyện trống, học biên nhạc, ôn thi... có cảm hứng thì ngồi sáng tác, vẽ tranh hoặc rảnh rỗi quá thì chơi một ván game giải trí. Nếu không phải đang ở ký túc xá tại Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên nghĩ có khi mình đã xuyên không về những ngày làm tiktoker ở Dinh Khẩu lúc nào không hay.

Trương Gia Nguyên còn nhớ một bình luận nói về nhóm cậu như sau: "Kể ra INTO1 cũng là một nhóm nhạc kỳ lạ, vừa debut thì gặp ngay đợt thanh lọc không gian mạng dữ dội, nhiều hoạt động đã chắc suất công chiếu đến 99,99% rồi mà nói biến mất là biến mất ngay được. Hồi ấy Sáng tạo doanh hot bao nhiêu, thì INTO1 ra đời liền bị dìm dập bấy nhiêu. Tôi theo dõi mà cũng thấy thương cho các thành viên và fan. Có lẽ bây giờ họ chỉ mong trước khi nhóm tốt nghiệp được một lần biểu diễn liveshow cho thỏa lòng thôi nhỉ."

Quả đúng là vậy, chỉ còn non một năm nữa thôi là gia đình âm nhạc thứ hai của cậu cũng sắp phải chia ly rồi, vậy mà các cậu vẫn chưa lần nào được đứng trên sân khấu của riêng mình để chào khán giả. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, chỉ cần bọn cậu đủ nỗ lực, ngày đó ắt hẳn sẽ đến thôi, trước đấy các cậu sẽ cố gắng trau dồi để không phụ lòng người hâm mộ. Trương Gia Nguyên vốn luôn là người có niềm tin rằng mọi sự nỗ lực và chờ đợi đều sẽ có kết quả.

À quên, đó là nói về công việc và sự nghiệp thôi, còn trong tình cảm thì... có lẽ chờ đợi chỉ là một cách trốn tránh nhỉ?

Trương Gia Nguyên hiếm khi bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho sầu não như vậy, phải chăng đời sống tình cảm của cậu gần đây xuống cấp tới vậy rồi ư? Cũng chỉ là mấy cảm xúc không rõ ràng thôi mà, dù sao bản thân cậu đã có đáp án. Anh Nguyên đây không phải người thích dây dưa, cũng đâu phải người dễ ủ ê đến vậy.

------

Tự làm mình bận rộn cả buổi, chẳng mấy chốc sắc trời ngoài cửa sổ đã chuyển màu nhá nhem. Nhớ tới cuộc hẹn tối nay, Trương Gia Nguyên liền nhấc mình đi sửa soạn. Thời tiết mùa hè ở Bắc Kinh rất oi bức, nắng đã tắt mà không khí vẫn quẩn quanh hơi nóng hun người. Trương Gia Nguyên cảm thấy hôm nay không thích hợp để mặc đồ da phóng xe phân khối lớn, với lại nhân cách chú trọng nghi thức cảm trong cậu cũng đang tha thiết muốn tái hiện lại dáng vẻ Trương Gia Nguyên của ban nhạc Hệ Ngân Hà.

Thế là cậu lục lọi tủ quần áo để tìm cho mình chiếc sơ mi quần bò giống khi đi lưu diễn cùng band. Tút tát nhan sắc trời ban trong gương cho ra vẻ lãng tử phiêu bạt, cộng với bộ đồ mang hơi hướng retro, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân chính là một nghệ sĩ nhạc jazz chân chính. Sửa soạn tươm tất xong, Trương Gia Nguyên đi vòng ra tủ đàn nhét cây ghita gỗ đặc trưng của cậu vào túi đựng có móc khoá sói xám, sau đó vừa huýt sáo giai điệu của ca khúc <Cách dải ngân hà chúng ta gặp được nhau>, vừa đeo balo xuống nhà.

Lúc này, ráng chiều đã bị thay thế bằng màn đêm mờ mịt. Mấy hôm nay các thành viên INTO1 ở toà B đều đã đi công tác, tầng một căn biệt thự ký túc chìm trong bóng tối lặng lẽ vì không có ai ở. Trương Gia Nguyên lọ mọ xỏ giày và nhắn tin giục mấy anh em Hệ Ngân Hà giữa phòng khách tranh tối tranh sáng.

Bỗng, cậu nghe thấy tiếng người gọi vọng từ phía sau.

"Gia Nguyên Nhi à?" - Giọng nói nghe rụt rè và có đôi phần nghi hoặc.

Trương Gia Nguyên vừa nghe liền đoán ngay ra người nói là ai, chất giọng đầy từ tính của anh luôn khiến tim cậu hẫng một nhịp.

"Anh về rồi đấy à, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ vừa từ thành phố khác về, chuyến đi ghi hình cho chương trình giải trí lần này mất gần một tháng, anh cũng đã không gặp đồng đội một tháng rồi. Chiều nay vừa về tới Bắc Kinh, Châu Kha Vũ đã lao ngay về ký túc ngủ bù, mãi đến bây giờ mới dậy. Vừa định vào bếp lấy nước thì gặp trúng một bóng đen lù lù giữa phòng khách, anh suýt nữa bị doạ lên mây luôn. May mà Châu Kha Vũ kịp định hình và nhận ra bóng đen khổng lồ thật ra là chiếc ghita lớn đang đeo trên lưng ai đó. Mà trong toà ký túc này, người có nhiều khả năng mang ghita nhất, chính là Trương Gia Nguyên.

"Anh vừa về chiều nay, em... Em định ra ngoài à?"

Châu Kha Vũ không hiểu sao hai người hiện tại lại xa cách đến vậy. Anh vốn muốn hỏi Trương Gia Nguyên có muốn ra ngoài cùng ăn với mình không, nhưng lời đến bên miệng lại không dám thốt ra. Không khí giữa họ bây giờ giống như hai người bạn cùng lớp không thân, xui rủi gặp phải nhau ở lớp học thêm, chẳng biết cư xử sao cho hợp.

Trương Gia Nguyên đã buộc xong dây giày, điện thoại cũng gửi thông báo liên hồi, màn hình xem trước toàn icon la hét giục giã của Phó Tư Siêu. Cậu đứng dậy quay về phía Châu Kha Vũ và chào.

"Em ra ngoài gặp bạn. Trong tủ lạnh vẫn còn chân giò nướng và hoa quả đấy, nếu anh đói thì lấy mà ăn tạm, đừng ăn hết kem của em. Đi nhé!"

Ánh sáng mập mờ trong căn phòng khiến Châu Kha Vũ không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng Trương Gia Nguyên có vẻ chẳng bận tâm gì, cậu đủng đỉnh mở cổng rồi ra sân sau dắt xe, thuần thục leo lên chiếc xe điện xinh xắn phóng ra phố, không quên hét với lại một câu:
"Khép cổng giúp em nhá! Sankyu!"

Phải, Trương Gia Nguyên vẫn là người có tác phong thoải mái như vậy, chỉ cần bản thân không ngại, người ngại sẽ không phải mình. Châu Kha Vũ chợt nghĩ, liệu rằng anh đã nghĩ nhiều rồi ư?

-----

Khi Trương Gia Nguyên tới quán thịt nướng thì Phó Tư Siêu và Vũ Tinh đã có mặt. Hai người anh không nên nết đang đấu khẩu vì một món ăn gì đó trong menu. Trương Gia Nguyên vội vàng bước nhanh tới nhập cuộc.

"Hai anh còn phân vân nữa là quán đóng cửa đến nơi đấy, đưa em xem thực đơn nào!"

Vừa nói, Trương Gia Nguyên vừa cướp lấy tấm bảng menu trong tay Phó Tư Siêu. Người anh nhỏ bé vô lực chỉ biết mặc cho người em cao lớn hà hiếp, trông đến là tội. Vũ Tinh cũng hớn hở chào hỏi.

"Nguyên Nhi đến rồi à, anh đang bảo thằng nhóc chú sao mãi còn chưa thấy mặt đâu. Từ Dương và Bồng Bồng hôm nay đều có buổi học, chắc phải 7h rưỡi mới tới, chúng mình gọi món ăn trước đi, kệ bọn nó."

"Bồng Bồng vẫn đang ôn thi thạc sỹ mà, vất vả lắm."

Nghĩ đến người anh vừa ôm cây đàn cello vừa xây giấc mộng làm kỹ sư thủy lợi của mình, Trương Gia Nguyên không khỏi bật cười.

Ba người bọn họ cũng lâu lắm rồi không tụ họp, vậy mà mở miệng ba câu đã khớp vào thành nhóm hài kịch, anh nói một câu thì em phải cãi lại ba câu, ồn ào không chịu nổi. Nhìn qua chẳng giống bữa ăn chia tay vì nhóm sắp giải tán chút nào.

"Chuyện Hệ Ngân Hà tốt nghiệp là thế nào vậy?" - Trương Gia Nguyên bỗng hỏi một câu không báo trước.

Hai người còn lại thôi nhí nhố, Vũ Tinh hít vào một hơi rồi từ tốn nói.

"Chuyện nhóm mình hoạt động khó khăn em cũng biết rồi đấy. Dịch bệnh kết hợp với xu hướng giải trí không chú trọng âm nhạc của Cbiz khiến Hệ Ngân Hà chẳng có mấy sân khấu biểu diễn. Ca khúc phát hành cũng ít ai quan tâm. Cả năm qua nhóm mới chỉ có một chuyến lưu diễn và hai ba buổi live trong music festival, khí thế kém hơn hồi mới thành lập rất nhiều. Các anh em bây giờ mỗi người cũng có một định hướng riêng, gần đây cũng dần chú trọng hoạt động solo hơn. Việc tan rã hẳn là ai cũng dự liệu được."

"Anh đã nghĩ ít nhiều cũng cố đến khi Nguyên Ca về để cùng nhau làm live show tốt nghiệp, nhưng tình hình kinh doanh dạo này ngày càng không khả quan, công ty dễ gì để chúng mình ngồi rỗi mãi được. Cuối cùng chỉ đến được đây thôi." - Phó Tư Siêu tiếp lời.

Việc Hệ Ngân Hà tan rã không phải là tin bất ngờ đối với bọn họ, nhất là khi trước đó mấy tháng, ban nhạc cùng khóa, Máy Hát Ngủ Trưa, cũng vừa thông báo giải thể, thậm chí còn chẳng có album chia tay. Nhóm cậu được lập kế hoạch phát hành thêm ca khúc tốt nghiệp đã là tốt lắm rồi. Chỉ tiếc, những ngày cuối này Trương Gia Nguyên cậu lại không được đi cùng anh em.

"Vậy sau này các anh định thế nào?" Trương Gia Nguyên ngước mắt hỏi hai anh.

"Anh vẫn theo nghiệp ca hát thôi, tận dụng mấy mối quan hệ trong ngành để có sân khấu biểu diễn. Xem tình hình có cuộc thi ca hát nào thú vị thì tham gia. Miễn là vẫn được sống vì âm nhạc là vui rồi." - Vũ Tinh vừa nói vừa trưng ra biểu cảm AI đặc trưng của mình.

Thực ra, lời nói của anh còn chất chứa một ý định khác, đó là dùng âm nhạc để chứng minh năng lực của mình với gia đình. Hệ Ngân Hà là đòn bẩy đã giúp anh tiến được một bước lớn, những ngày sau, anh sẽ tiếp tục nỗ lực, sẽ có một ngày cha và anh trai anh phải nhìn nhận anh như một người nghệ sĩ ngang hàng.

"Còn anh thì sao?" - Trương Gia Nguyên quay sang đập tay Phó Tư Siêu, người vẫn đang tỉnh bơ nhân lúc anh em tâm sự mà gắp thịt.

"Chú biết mà, vốn anh vẫn theo con đường chế tác, tham gia Minh Nhật và Sáng tạo doanh giúp anh học hỏi được thêm nhiều lắm, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Trình độ chế tác của nội địa vẫn chưa thăng hoa được bằng mấy làng âm nhạc kỳ cựu như Kbiz và Jbiz, càng không nói tới USUK. Anh thấy ở đây có rất nhiều người có năng lực, nhưng kỹ thuật thì vẫn phải học hỏi họ nhiều. Nếu thời gian tới dịch bệnh ổn hơn, chắc là anh sẽ đi tu nghiệp một thời gian, củng cố năng lực nghiệp vụ."
Phó Tư Siêu đã hoạch định tương lai rõ ràng, có thể Phó Tư Siêu trên sân khấu không phải người nổi bật nhất, nhưng thái độ với âm nhạc của anh luôn nghiêm túc số một.

"Đi đây đi đó cũng tốt, học được nhiều cái mới nhớ chia sẻ cho anh em đấy." Vũ Tinh hết sức động viên Phó Tư Siêu. Sở dĩ bọn họ ở với nhau thân thiết hoà thuận như vậy, một phần chính bởi sự thấu hiểu và tinh thần cùng dìu dắt nhau trên con đường âm nhạc.

"Em đã giấu bài với anh em bao giờ chưa, mấy cái demo của Gia Nguyên cũng không thiếu lời góp ý của người anh này đâu nhá. Mà Nguyên Ca này, em thì sao? Sang năm em cũng tốt nghiệp rồi."

Phó Tư Siêu lại chuyển hướng về Trương Gia Nguyên. Hôm nay cậu có vẻ ít chia sẻ hơn mọi khi, chỉ chuyên tâm ngồi nghe các anh kể chuyện.

Trương Gia Nguyên nghe Phó Tư Siêu hỏi xong chưa tiếp lời ngay, cậu im lặng ăn thêm vài miếng thịt, uống vài hớp trà ấm rồi lại từ tốn lau miệng, trông bộ dạng ngứa mắt đến mức Phó Tư Siêu sốt ruột muốn đánh người. Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng cất tiếng.

"Kế hoạch của em vẫn còn nhiều thứ chưa sẵn sàng, phải đợi một thời gian nữa đã. Em chưa được tôi rèn nhiều như các anh, làm chế tác vẫn non kém lắm. Sang năm quan trọng nhất là thi đại học, em phải tập trung để vào được ngành học ưng ý. Em đã lập chí trở thành một nghệ sĩ biểu diễn rồi, nghệ thuật của em phải do em thực hiện. Để làm được điều này cần rất nhiều sự va chạm, cần quá trình tích lũy và rèn luyện. Trước mắt đi học là lựa chọn tốt nhất, sau đó em sẽ tùy tình hình mà hành động."

Trương Gia Nguyên không phải người sống mơ hồ. Cậu có ước mơ, cũng có ý chí, chỉ là điều kiện hiện tại còn hạn chế, khiến cậu chưa thể định rõ chặng đường tiếp theo.

"Phải đó, chú em cứ tập trung ôn thi, cần gì nhắn bọn anh, một buổi phụ đạo một bữa thịt."
Vũ Tinh vỗ vai em trai nhỏ đề nghị mối làm ăn, bị Trương Gia Nguyên giơ nắm đấm lên doạ cho nép vào góc tường.

Đang mùi mẫn thì Từ Dương và Nhậm Dận Bồng cũng lần lượt tới nhập hội. Hai người này một người muốn tiếp tục nghiên cứu âm nhạc, đi theo con đường học thuật, một người lại muốn yên ổn, vừa thử nước vừa dự liệu cho tương lai, nếu giới giải trí quá khó khăn, cậu vẫn còn cơ hội làm một kỹ sư cổ trắng ngày xây đập, tối về kéo cello giải khuây, rảnh rỗi thì cùng anh em đàm đạo âm nhạc, âu cũng là một cách sống.

Nhưng dù có đi tới đâu, mỗi người bọn họ vẫn là một trong năm mảnh ghép không thể thiếu của Hệ Ngân Hà. Vĩnh viễn không thay đổi.

Chẳng biết ai đầu têu, bọn họ bắt đầu hô to khẩu hiệu của ban nhạc:
"Hệ Ngân Hà, thăm dò vệ tinh, sáng tạo kỳ tích, nhìn về mục tiêu, hào quang vạn trượng!"

Nửa cuối của buổi tụ họp chuyển thành live show cỡ nhỏ của mấy anh em, họ thi nhau hát nhạc của nhóm, bài hát chủ đề Minh Nhật, rồi cả bài hát tốt nghiệp Minh Nhật... mãi tới khi quán đóng cửa vẫn chưa cạn hứng.

-----

Bữa tối nay mọi người quẩy khá high, còn gọi cả bia Thanh Đảo ra uống cho đã, đến lúc tàn tiệc thì tụm lại thành năm con ma men. Hai người tỉnh táo nhất là Từ Dương và Vũ Tinh cũng không đủ sức xử lý ba tên cao hơn mét tám kia, đành luống cuống tìm đồng bọn trợ giúp. Cách tìm chính là làm vài tấm selfie kèm định vị gửi vào group Minh Nhật. Mấy người anh chăm hoạt động về đêm trong group chắc chắn có người đến giúp được.

Chẳng mấy chốc, đã thấy Mã Triết và Triệu Kha của Khí Vận Liên Minh đáp lời, nói họ đang đi xem live house ở quán bar gần đó, 10 phút nữa sẽ qua đón.

Đúng lúc này, điện thoại của Trương Gia Nguyên thông báo cuộc gọi đến. Chủ nhân của nó đã nằm gục một chỗ, không đoái hoài gì. Nhậm Dận Bồng tới kiểm tra, hoá ra người gọi là Châu Kha Vũ.

- To be continued -

Đôi lời chia sẻ: xin phép dành nửa chương này cho Hệ Ngân Hà, mong các em mãi mãi vui vẻ hạnh phúc và yêu âm nhạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro