3 - Người thân xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ cả một giấc dài mà tỉnh dậy đầu óc vẫn quay cuồng, Trương Gia Nguyên nhăn nhó nghĩ uống quá chén quả thực không khác gì tự dày vò chính mình, lần sau không đua đòi nữa. Khó khăn lắm mới kéo được trí não vẫn đang đi du lịch về, lại lăn lộn thêm một hồi cho tỉnh hẳn, mãi sau cậu mới muộn màng nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Vội vàng bật dậy, cậu vừa cố gắng giữ đầu óc không xoay mòng mòng, vừa loay hoay lục lọi mớ ký ức lộn xộn đêm qua, hòng nhớ lại xem đây là đâu.

Hình như người cuối cùng cậu gặp trước khi về là... Mã Triết? Nhưng đưa mắt nhìn quanh một vòng, căn phòng này rõ ràng không phải ký túc xá của Mã Triết. Loại trừ khả năng anh đã chuyển nhà, vì chẳng cớ gì anh lại chuyển mà không báo trước cho cậu. Vậy đêm qua cậu đã về nhà ai?...

Căn phòng cậu đang tá túc khá nhỏ, nhưng nội thất tương đối đầy đủ, được trang trí theo phong cách industrial kết hợp tối giản, màu chủ đạo là xanh đen. Chủ nhân của nó có lẽ không phải người thích phô trương, trừ đồ dùng cần thiết thì không thấy mấy món đồ trang trí được bày ra. Nhưng nhân vật bí ẩn này xem chừng cũng chẳng ngăn nắp lắm, quần áo thay xong vẫn đang quàng đầy lưng ghế kìa. Nhìn chung, tổng thể căn phòng mang đến cảm giác vừa lạnh lùng vừa ấu trĩ khá quen thuộc, nhưng Trương Gia Nguyên nghĩ mãi vẫn chưa nhận ra nổi người ấy là ai.

Ong cả đầu tìm manh mối mà chẳng được tích sự gì, sắp tuyệt vọng tới nơi thì Trương Gia Nguyên bỗng bắt gặp chiếc sticker và bìa album của INTO1 lấp ló trong một góc tủ đầu giường.
Phòng của thành viên INTO1 à? Là ai được nhỉ?

Không thể là Lâm Mặc, phòng ngủ của anh cậu đã vào đến mòn mép cửa rồi, còn lạ gì nữa. Vả lại Lâm Mặc vẫn đang đi công tác, sao hôm qua có thể đưa cậu về nhà giữa đêm được.

Hay đây là ký túc xá khu A? Cậu ít sang bên đó chơi nên không nhớ phòng ốc nơi đó ra sao. Mà người có thể lặn lội lên phố lúc đêm khuya để đón cậu, khó có thể là người khu A lắm. Như là AK chẳng hạn, nửa đêm về sáng là thời gian không làm phiền của con vịt đó, có cho vàng cũng không rước được anh ta ra khỏi phòng, nói gì nhường phòng cho người khác ngủ thế này.

Không tìm ra được đáp án, Trương Gia Nguyên quyết định đứng dậy ra ngoài xem sao, tiện thể còn đi tìm chiếc điện thoại và cây ghita không biết đang lưu lạc nơi nào. Trước khi tới cửa phòng, cậu bỗng nhìn thấy cây nến thơm màu xám vô cùng quen mắt đang trốn trong góc khuất trên bàn học nhỏ. Đây là cây nến thơm cậu mua cùng Châu Kha Vũ, trừ lần đầu tiên dùng ở phòng cậu ra, cây nến vẫn ở chỗ anh. Dòng nến này là bản giới hạn của nhãn hàng, rất ít người có, cậu không nhớ từng thấy Minh nhân hay thành viên INTO1 nào khoe về cây nến này với mình, trừ một người...

Không lẽ... Đây là phòng của Kha Vũ?

Suy nghĩ này làm Trương Gia Nguyên giật mình hốt hoảng. Hôm qua đúng là cậu đã gặp Châu Kha Vũ trước khi ra ngoài, anh đã về ký túc xá rồi. Nhưng lúc rời quán cậu không hề nhớ có sự tồn tại của Châu Kha Vũ... Lúc đó có những ai nhỉ...? Mã Triết là người đưa đàn cho cậu, sau đó hình như là Mã Triết đưa cậu vào xe... Thì phải?... Chẳng lẽ...

Rốt cuộc người đêm qua đưa cậu về là ai? Mới uống say một hôm mà sao cậu cứ như mới xuyên không vậy?

Trương Gia Nguyên không chần chừ nữa, cậu muốn ra ngoài tìm người xác nhận mọi chuyện ngay lập tức.

Vừa tới phòng khách, cậu đã nhìn thấy cây đàn và chiếc điện thoại thân thương đang được xếp ngay ngắn trên sofa. Cầm điện thoại vào tay, Trương Gia Nguyên liền cắm cúi mở khoá, chân vẫn bước không ngừng về phía nhà bếp, nơi đang phát ra tiếng động. Ngẩng đầu lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh tượng Châu Kha Vũ đang loay hoay giữa một đống nồi niêu và nguyên liệu nấu ăn.
Trương Gia Nguyên suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.

Cậu cho rằng quang cảnh trước mắt có thể xếp vào dạng kỳ quan thế giới! Châu Kha Vũ xuống bếp nấu ăn á, khó tin thật sự!

Mới ngủ dậy đã đi hết từ hoang mang này sang hoang mang khác, Trương Gia Nguyên cảm thấy con tim bé nhỏ của cậu không được ổn cho lắm. Dựa vào cửa cho yên tâm, cậu cất tiếng gọi chàng trai cao lớn đang đứng trong bếp:

"Kha Vũ, hôm qua sao em lại ngủ trong phòng anh vậy?"

Người đang vùi đầu vào chuyện bếp núc giật mình ngước lên, lọt vào mắt anh là hình ảnh cậu thiếu niên lười biếng đang dựa lưng vào mép cửa, quần áo lộn xộn, mái tóc vừa ngủ dậy bông xù như nhân vật hoạt hình, gương mặt trắng nõn hơi sưng lên vì quá giấc. Không biết bị ai chọc gì mà trông cậu có vẻ nhăn nhó, đôi môi mím nhẹ thiếu tự nhiên. Châu Kha Vũ không dám nhìn vào mắt cậu, anh lại cúi xuống ngó nghiêng chiếc bếp gas, ngập ngừng trả lời cậu.

"E-em, em dậy rồi à? An-anh định nấu chút canh giải rượu cho em. Nhưng cái b-bếp này khó dùng quá, anh bật mãi kh-không lên."

Trương Gia Nguyên cảm thấy có lẽ cậu xuyên không thật rồi, hoặc là cậu vẫn đang mơ ngủ. Châu Kha Vũ tự dưng lại biết săn sóc người khác thế này ư? Sao Châu Kha Vũ thấy cậu lại chột dạ như vậy? Châu Kha Vũ thật sự đã đến đón cậu á? Có nhầm không? Ai bắt cóc nhân cách thường ngày của Châu Kha Vũ rồi? Trương Gia Nguyên nghe tiếng lòng mình chất vấn đủ điều, nhưng quyết định không hỏi gì hết. Cậu bước lên trước giành lấy chiếc nồi inox trong tay anh, gạt thân hình cao lớn kia sang một bên rồi nói.

"Để đấy em làm cho, tay chân anh lóng ngóng cẩn thận không cháy bếp đấy. Hôm qua anh đưa em về thật à? Cảm ơn nhé!"

Trương Gia Nguyên vừa thuần thục cho nguyên liệu vào nồi, bật bếp, đậy vung, vừa khống chế ngữ điệu thả lỏng nhất để nói chuyện với Châu Kha Vũ.

"Ừ, không có gì. Tối qua anh ra ngoài quên chìa khoá, định chờ em về mở cửa giúp. Nào ngờ gọi điện lại nghe Nhậm Dận Bồng nói em uống say rồi. Anh thuận đường nên qua đón em luôn. Chuyện nhóm của em..."

Châu Kha Vũ gãi đầu gãi tai, nói liền một mạch, đến giữa chừng anh chợt nhận ra mình nói hớ rồi. Chuyện ban nhạc của Trương Gia Nguyên anh không rành lắm, cũng chẳng có tư cách gì an ủi cậu. Giọng anh bé dần rồi kết thúc lấp lửng...

Trương Gia Nguyên im lặng một lúc lâu, cậu đang điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Hệ Ngân Hà tan rã quả thực là nỗi đau của bọn cậu, chỉ là họ đều giữ không muốn nói ra. Cơn say tối qua vẫn chưa bay hết, cộng với tâm trạng hoang mang khi vừa ngủ dậy khiến lớp vỏ bọc bình tĩnh của cậu trở nên bất ổn, lúc nghe Châu Kha Vũ nhắc tới tên hệ Ngân Hà, Trương Gia Nguyên cảm giác như nỗi buồn cậu đã giấu kín lại trực ùa ra. Tuy nhiên vì không muốn bộc lộ vẻ yếu đuối trước mặt anh nữa, nên Trương Gia Nguyên cố gắng dìm những xúc động trong lòng xuống sâu nhất. Bởi bây giờ, anh đã không còn là người cậu có thể thoải mái chia sẻ như xưa nữa.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, hơi hắng giọng rồi nói:

"Tụi em cũng dự đoán trước rồi, chuyện cũng chẳng có gì. Bây giờ mối quan tâm của em là việc của nhóm mình kìa. Anh đã nhận được kế hoạch chuẩn bị album mới chưa?"

Album thứ ba của INTO1, đi qua giông bão, vượt qua vạn lý, tiếp tục xông tới trời cao. Ý nghĩa rất sâu sắc, cũng rất phù hợp với hình tượng trẻ trung nhiệt huyết của nhóm cậu. Trước khi có kế hoạch chuẩn bị cụ thể, công ty đã rục rịch đặt hàng ca khúc và lập đội chế tác. Không thể không nói, Wajijiwa trong mảng chế tác âm nhạc vẫn rất có thực lực, đội ngũ sản xuất đều là những người dày dạn kinh nghiệm rất đáng để học hỏi. Vì vậy, từ khi được thông báo kế hoạch, Trương Gia Nguyên đã rất trông đợi vào album lần này. Nghĩ tới công việc hiện tại cũng giúp cậu tạm quên đi những cảm xúc không vui.

"Anh xem qua kế hoạch rồi, ngày mai phải đi thu âm bài hát nhỉ. Anh có nghe qua mấy bản demo, phong cách lần này khá đa dạng."

"Ừm, có vài bài beat em khá là thích."...

-------------

Hai người cứ thế bàn luận về mấy chủ đề chung của INTO1, chẳng mấy chốc Trương Gia Nguyên đã nấu xong nồi canh giải rượu, tiện thể còn cho ra lò hai phần đồ ăn sáng thơm ngon nóng hổi.
"Anh cũng chưa ăn sáng phải không? Ngồi xuống ăn đi"

Thế là cả hai theo quán tính ngồi xuống cạnh nhau chuẩn bị dùng bữa. Bất chợt, Châu Kha Vũ nhận ra anh đang định thò tay sang vơ vét nốt phần trứng trên đĩa của Trương Gia Nguyên. Cánh tay anh cứng đờ giữa không trung rồi ngượng ngùng hạ xuống.

"Anh..."

"Em..."

Đúng lúc đó, cả hai cùng đồng thanh cất tiếng. Trương Gia Nguyên nhanh miệng nhường lời:

"Anh nói trước đi, có chuyện gì vậy?" Tay cậu cũng thoăn thoắt đẩy phần trứng không ăn hết sang đĩa Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ xoay xoay chiếc dĩa trong tay, mấp máy môi mãi mới nói thành lời:

"Em... Dạo gần đây em thế nào?"

Thật là một câu hỏi không đầu không đuôi, ấy vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn hiểu điều anh muốn hỏi là gì, cậu chậm rãi cất tiếng:

"Còn sao được nữa, ở nhà ôm chân một thời gian thôi. Nói vậy chứ em cũng làm được nhiều việc lắm đấy, viết demo này, học ôn thi này, đi loanh quanh tìm hiểu mấy thứ thú vị này, khá là dễ chịu." Trương Gia Nguyên cười nhẹ. "Còn anh thì sao, công việc suôn sẻ chứ?"

Châu Kha Vũ tiếp tục nghịch chiếc dĩa, tưởng như mọi việc đều không quan trọng bằng làm cho chiếc dĩa kia đứng im trêm đầu ngón tay.

"Công việc khá vui, nhưng mệt thật, có những hôm bọn anh phải quay liền 40 tiếng đồng hồ, căng thẳng lắm."

"Ừm, nhân mấy ngày nay rảnh rỗi anh chú ý nghỉ ngơi nhé..." Trương Gia Nguyên nói xong liền trở nên trầm tư. Cậu nghĩ, không biết từ khi nào, cuộc sống của hai người lại trôi xa đến mức không còn thấy điểm chung như vậy.

Cậu không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Ray rứt? Tiếc nuối? Không cam? Nhưng rõ ràng mối quan hệ của họ vẫn luôn như vậy, vẫn là đồng đội, vẫn là... bạn bè cơ mà. Sao cậu cứ cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó?

Trương Gia Nguyên bên này đang phiền lòng vì những cảm xúc rối ren của mình, còn Châu Kha Vũ bên kia cũng chẳng thoải mái gì. Anh nhớ lại nỗi xúc động của mình đêm qua, càng nghĩ càng thấy khó tin. Rõ ràng lúc ở Hồ Nam, anh đã cho rằng có lẽ cảm xúc thực sự của anh là dành cho Lâm Mặc, người có rất nhiều suy nghĩ tương đồng với mình. Nhưng đêm qua chính anh đã suýt không khống chế nổi ham muốn mãnh liệt được độc chiếm Trương Gia Nguyên trong lòng. Là lỗi giác ư? Hình như đêm qua anh cũng uống say thì phải, nếu không sao anh có thể mất lý trí đến vậy.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên lặng đến kỳ quặc. Mỗi người như bị bọc trong luồng cảm xúc dày đặc của chính mình, chẳng tài nào chạm được vào đối phương. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều biết, bản thân đã từng rung động với người kia, đã có lúc họ dường như sắp sửa mở được cánh cửa giữa hai bên, vậy mà... Không hiểu sao lại đi tới tình trạng hiện tại.

Trương Gia Nguyên không muốn tiếp tục thế này nữa, cậu lên tiếng phá vỡ im lặng:

"Anh đang..." Chưa nói hết, âm thanh của cậu đã chìm nghỉm giữa một loạt tiếng mở cổng lạch cạch và tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên nền gạch.

Hai người trong bếp cùng lúc nghiêng mình ngó ra ngoài, cùng lúc đó, người đang đứng ngoài phòng khách cũng thoăn thoắt bước vào cửa bếp.

Trước mắt Bá Viễn là hai khuôn mặt ngờ nghệch đang ngả về trước với cùng một góc độ, trông vừa ngay ngắn vừa ngốc nghếch, khiến anh không khỏi bật cười. Chẳng đợi hai đứa trẻ nhà mình kịp thắc mắc, anh đã lên tiếng chào hỏi:

"Anh về rồi đây, hai đứa ở nhà có nghịch ngợm gì không thế."

Hai mái đầu đen láy lại đồng loạt lắc đầu, nhìn đều tăm tắp.

Bá Viễn liền ôm bụng cười nắc nẻ.

"Hai đứa là anh em sinh đôi à, sao làm cái gì cũng đồng bộ thế?"

Nghe Bá Viễn nói vậy, không hiểu sao cả hai cậu bạn nhỏ đều thấy chột dạ, Châu Kha Vũ luống cuống hắng giọng, còn Trương Gia Nguyên lại bật dậy nhảy nhót ra ôm vai bá cổ người anh lớn.

"Anh Viễn về rồi, anh có mua quà gì cho em không" - vừa nói Trương Gia Nguyên vừa ghì vai Bá Viễn xuống bằng cánh tay lực sĩ của mình. Bá Viễn chống cự mãi mới thoát khỏi ma trảo của cậu, miệng vẫn tươi cười.

"Giỏi lắm Trương Gia Nguyên, anh vừa về, chưa hỏi thăm anh có mệt không đã vội đòi quà. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị quà cho chú, mà giờ phải phạt, khi nào anh hết giận thì mới đưa nhé."

Trương Gia Nguyên dẩu môi lên làm bộ làm tịch:

"Anh Viễn hết thương em rồi, huhuhu, anh Viễn đừng giận, em đi nấu đồ ăn ngon cho anh nha~"

Cái giọng điệu đời của Trương Gia Nguyên nghe vào tai Bá Viễn rất ư là thiếu đánh, vậy mà Châu Kha Vũ lại thấy giọng cậu mềm như bánh sữa, khiến lòng anh chộn rộn.

Trương Gia Nguyên bị Bá Viễn nhéo má nạt nộ thêm hai câu, sau đó liền tung tẩy ra bếp chuẩn bị thêm một phần ăn cho anh. Lúc này, Bá Viễn cũng từ tốn kéo ghế ra ngồi đối diện với Châu Kha Vũ.

"Hôm qua em cũng vừa về phải không? Tình hình công việc thế nào? Trông em cũng có vẻ tiều tụy đi đấy." - trong mắt anh ánh lên vẻ lo lắng cho người em trai.

Ở INTO1, sự tồn tại của Bá Viễn giống như một người anh cả, hằng ngày luôn lo toan chăm sóc cho đàn em nhỏ. Khi ở bên anh, mọi người đều vô thức cảm thấy an toàn và thả lỏng. Nếu có bất cứ khó khăn gì các cậu chỉ cần nói một câu, dù không giúp được anh cũng sẽ ở bên an ủi khiến bọn cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Nghe anh lớn hỏi chuyện, Châu Kha Vũ bỗng thấy lòng mình khẽ nhói lên, một loạt nỗi tủi thân khi đi xa nhà, sự căng thẳng khi làm việc với cả một đoàn đội xa lạ, bao nhiêu ấm ức vì những thị phi không đâu đồng loạt ùa về tâm trí anh. Châu Kha Vũ khẽ cụp đôi mắt, mím nhẹ môi rồi ngậm ngùi đáp lời.

"Công việc cũng thuận lợi ạ, chỉ là hơi căng thẳng. Lần đầu em đi quay chương trình về tư duy, cảm thấy khác hẳn hồi xưa chúng mình chơi ma sói."

Bá Viễn vẫn cười dịu dàng nhìn Châu Kha Vũ, anh khẽ vươn tay xoa đầu cậu chàng mới lớn, nhẹ giọng an ủi cậu:

"Lần đầu gặp tiền bối đúng là rất căng thẳng, sau này hoạt động lâu rồi em sẽ quen thôi. Châu Kha Vũ giỏi lắm."

Châu Kha Vũ cảm thấy mình như trẻ nhỏ được phụ huynh khen ngợi, bẽn lẽn nở nụ cười. Khuôn mặt anh vốn đã khuôn nét như tượng tạc, cười lên lại càng sáng sủa rạng rỡ.

-----

Một lúc sau, Trương Gia Nguyên đã nấu xong một phần ăn sáng mới, một đĩa cơm chiên phủ trứng trông vô cùng hấp dẫn, bên trên còn có một hình trái tim vẽ bằng tương cà, vừa nhìn là biết ý đồ của người nấu. Bá Viễn nhìn phần đồ ăn trước mặt rồi quay lại nhìn gương mặt cười giả lả của cậu em nhỏ, bất lực gõ đầu nó một nhát.

"Học được thói lấy lòng ở đâu ra đấy, nhìn ghét quá đi mất!"

"Em nói thương anh nhất nhà mà anh chẳng tin!" Trương Gia Nguyên vừa xoa trán vừa nhẹt giọng nũng nịu. Anh Viễn về khiến cậu rất vui, thế mới biết những ngày mọi người đi vắng Trương Gia Nguyên ở nhà một mình buồn đến mức nào.

Đùa với cậu xong, Bá Viễn cũng kéo tay Trương Gia Nguyên ngồi xuống, hắng giọng vài cái rồi nghiêm túc nói:

"Tiện đây anh có việc muốn thông báo với mấy đứa, album thứ ba này sẽ có mặt đủ 11 thành viên, hai tuần nữa Riki sẽ từ Nhật quay lại Bắc Kinh, chiều nay sẽ có thông báo chính thức từ công ty."

Lượng thông tin trong câu nói không nhiều, nhưng mức độ gây sốc đủ khiến hai người còn lại nghệt mặt ra không biết phản ứng thế nào. Bá Viễn nhìn hai đứa nhóc biểu cảm y hệt nhau, lại lần nữa cảm thán, sao mà tụi nó giống nhau đến vậy!

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro