SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: LÍNH CỨU HỎA TRƯƠNG GIA NGUYÊN - DIỄN VIÊN CHÂU KHA VŨ


Trương Gia Nguyên đăng ký đi nghĩa vụ và có nguyện vọng vào phục vụ trong ngành phòng cháy chữa cháy, điều này Châu Kha Vũ đương nhiên không hề biết.

Sau 2 năm rèn luyện, Trương Gia Nguyên xuất sắc được tuyển dụng vào ngành Công an phòng cháy, đặc biệt được bố trí vào công tác về đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn nhất ở thành phố.

Đang hào hứng cầm tấm bằng trong tay cùng thư gửi đến, Trương Gia Nguyên không khỏi vui mừng về thành tích cũng như thành quả mà bao nỗ lực mình đã bỏ ra.

- Trương Gia Nguyên, em đang làm gì?

Châu Kha Vũ bất ngờ đứng sau Gia Nguyên lúc nào không hay, việc cậu trở thành lính cứu hỏa cũng là do anh bất đắc dĩ vô tình nghe được từ miệng của người khác.

Có còn nhớ cái lần Trương Gia Nguyên hồi còn ở trong cùng nhóm Into1 với anh đã đi tham gia một show truyền hình thực tế về làm lính cứu hỏa, vì sức khỏe không cho phép nên Châu Kha Vũ chỉ có thể ở kí túc xá đợi em trở về. Cũng còn nhớ trong show em đã nói sẽ trở thành lính cứu hỏa nếu cho em thời gian, lúc đó Châu Kha Vũ đã kịch liệt phản đối điều này.

Dù có là Mãnh nam Đông Bắc với mọi người, nhưng với Châu Kha Vũ người yêu của anh vẫn chỉ là một bé mèo nhỏ trắng trắng tròn tròn. Chưa kể công việc này áp lực thật sự rất nặng nề, cực nhọc và nhỡ đầu một ngày nào đó Trương Gia Nguyên không còn ở cạnh anh nữa thì Châu Kha Vũ anh biết phải làm sao đây?

- Em... Em... Kha Vũ...

- Em có thể nghĩ cho anh một chút không...? Nguyên nhi...

Đó là câu nói cuối trước khi xảy ra chiến tranh lạnh giữa hai người bọn họ, Châu Kha Vũ lúc nói câu nói ấy khuôn mặt tràn đầy bi thương, xen chút thất vọng.

Không phải anh không muốn ngăn cản em, chỉ là anh muốn em nghe nỗi bất an của anh...

Sau khi rã đoàn, Châu Kha Vũ theo nghiệp diễn viên, Trương Gia Nguyên đỗ đại học ngành Hội họa sau đó khi đi nghĩa vụ em trở thành lính cứu hỏa và cả hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương này, dù có là yêu xa hay bận rộn bọn họ đều một lòng hướng về nhau.

Trái Đất luôn được bảo bọc bởi Vũ Trụ.

Chiến tranh lạnh xảy ra giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên diễn ra thường xuyên như cơm bữa, đơn giản vì Châu Kha Vũ không thể nổi giận liền chỉ biết im lặng âm thầm hòa giải với Trương Gia Nguyên.

Sau khi nhận được tin mình được công tác ở đơn vị lớn, Trương Gia Nguyên cũng rất bận bịu tập luyện vì đây là công việc liên quan đến sống còn và đây không phải một trò chơi có thể chọn "Play again", mỗi một quyết định đưa ra đều cho ra một kết quả, không thể quay đầu, không thể chần chừ! Đồng thời, Châu Kha Vũ cũng rất bận bịu cho bộ phim lần này, một bộ phim quy mô lớn.

Không thể tránh khỏi cả hai đều phải trải qua lần chiến tranh lạnh dài nhất trong những năm tháng yêu nhau. Dù vậy vẫn có những chiếc hộp nhựa đựng đồ ăn có sẵn đầy ắp trong tủ lạnh, hay những hộp kem có giấy note "Hộp này cho ngày xx, đừng ăn quá nhiều", hay những bộ đồ được gấp gọn gàng trong vali, những ly nước ấm đặt ở đầu giường vào buổi sáng...

Giận nhau lắm, nhưng yêu nhau quá thì biết làm sao đây?

Hôm nay là ngày đầu tiên Trương Gia Nguyên được thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một lính cứu hỏa thực thụ, không biết phải bày ra tâm trạng gì khi lần đầu tiên ra trận lại gặp phải nhiệm vụ có cấp độ cháy quy mô lớn cần rất nhiều nhân lực và tất nhiên áp lực rất rất rất lớn. Bởi lẽ số người bị kẹt trong tòa nhà đó thực sự rất nhiều, có đến hàng trăm người bị mắc kẹt trong đám cháy đó.

Thời gian chuông báo động cháy reo lên, chỉ có 60s chuẩn bị lên xe để xuất phát, Trương Gia Nguyên chỉ kịp nghe loáng thoáng địa điểm cháy...là phim trường nơi Châu Kha Vũ hay quay phim.

...

Khi ngồi trong xe cứu hỏa, tiếng còi ing ỏi kêu lên như thường lệ nhưng không hiểu sao dù đã nghe không ít lần mà lần này Trương Gia Nguyên lại cảm thấy chuông kêu thật lớn...có chút chói tai, như có như không đang đập vào lồng ngực cậu từng hồi.

- Xuống xe. Lập đội hình theo nhiệm vụ. Đội A chuẩn bị. Đội B lập tức vào trong cứu người.

- Nhóm B chỉ có 15 phút tiến vào và trở ra. Nhanh lên. Di chuyển, di chuyển đi.

Đầu Trương Gia Nguyên lúc này ong cả lên, mọi âm thanh trở nên không còn rõ nữa, như một đoạn băng bị vấp âm thanh phát ra không được đều.

"Kia... chẳng phải quản lý của Châu Kha Vũ sao...
Châu...Châu Kha Vũ đâu rồi..."

- TRƯƠNG GIA NGUYÊN.

- TRƯƠNG GIA NGUYÊN. TẬP TRUNG. TẬP TRUNG

Đội trưởng Trương sốt ruột nhìn cậu lính mới vào được mọi người hết lòng khen ngợi, đến cả bản thân anh cũng không phủ nhận năng lực của Trương Gia Nguyên. Người em này của anh sẽ không tỏ ra hoàng sợ, sẽ luôn đâm đầu thử sức, lấy hết can đảm để vượt qua...giờ đây lại đứng như trời trồng hết 30s rồi.

Thời gian cứu người thật sự rất gấp, anh có thể chờ cậu nhưng sự tàn nhẫn của đám cháy thì không nhân từ như vậy.

- TRƯƠNG GIA NGUYÊN MAU LẮP VÒI NƯỚC.

- Báo cáo. Em muốn vào trong cứu người.

- Không được! Cậu mới vào chưa thể thử sức đám cháy lớn này.
Đừng lằng nhằng nữa, còn không mau lên toà nhà sẽ đổ xuống trước khi mọi người kịp trở ra mất.
Mau nghe mệnh lệnh!

Trương Gia Nguyên lúc này biết rằng Đội trưởng Trương đã chiếu cố đến mức nào đối với cậu. Trương Gia Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Thời gian cấp bách. Châu Kha Vũ, xin anh đừng xảy ra chuyện gì.
Mỳ cay em còn để trong tủ lạnh, em không thể ăn cay."

Sau 15 phút Đội B đã đưa gần đủ hết người trong đám cháy ra ngoài.

- Trương... Trương Gia Nguyên...?

Chị quản lý của Châu Kha Vũ, mắt còn đỏ ửng vương vài giọt nước mắt chưa khô được bao lâu, vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên nước mắt chị chỉ chờ có vậy liền tuôn trào ra lần nữa:

- Kha... Kha... Kha Vũ... hức... Tiểu... Tiểu Oa...
Gia... Gia Nguyên...huhu...

Người phụ nữ có vẻ đã khóc rất lâu rồi, cổ họng đau rát khó nhọc phát ra từng chữ, người chị cũng run rẩy theo từng tiếng nấc rồi ngất đi, yếu ớt ngã vào tay của Trương Gia Nguyên.

- BÁO CÁO. CÒN NGƯỜI Ở TRONG. TÔI XIN ĐƯỢC VÀO TRONG

- Trương Gia Nguyên... ĐỨNG LẠI, TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý. ĐỨNG LẠI ĐI BÊN TRONG KHÔNG THỂ VÀO NỮA RỒI.
TRƯƠNG GIA NGUYÊN!!!

...

Trương Gia Nguyên, em đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh được không?
Châu Kha Vũ không biết làm gì hết, nấu ăn không biết, thể thao cũng không... Chỉ biết yêu em, có được không?

Nguyên nhi, cùng anh về nhà của chúng ta nhé?

Nếu thuận lợi thì chúng ta kết hôn sớm, không thuận lợi thì muộn một chút. Ý của anh là, chúng ta – sớm muộn gì – cũng đều sẽ ở bên nhau mà thôi.

Vì Tiểu Gia...Nguyên mà anh đã cười lộ răng đấy!

Lý do mà chị quản lý khóc đến ngất như thế cũng không quá khó hiểu, chị đã theo Châu Kha Vũ từ ngày anh bước chân vào giới giải trí này mà, Tiểu Oa thì khỏi nói, đứa bé đáng yêu ấy là máu mủ, con trai cưng của chị. Một người là em trai nhỏ hết lòng yêu thương, một bên là con trai nhỏ nên khi cả hai người đó còn chưa được cứu ra, bạn nói xem nên bày ra cảm xúc gì đây...

Đây chính là cảm giác chỉ biết đứng nhìn, bất lực không thể làm gì để cứu bọn họ ra ngoài, không thể đổi mạng mình cho họ. Tất cả đều là "không thể".

Người ta luôn nói: "Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra", Trương Gia Nguyên không biết khi mở cánh cửa đó ra thì có thể thấy được Châu Kha Vũ đang đứng đó chờ cậu trở về, hai tay dang rộng chờ cậu ôm không nữa. Cậu chỉ biết nếu đã chọn người này thì người kia sẽ bị bỏ lại vì có những lúc chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn nhưng lại không thể lựa chọn.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại quên rồi, quên những điều cơ bản và tiên quyết nhất khi trở thành lính cứu hỏa. Đã khoác lên mình bộ quần áo của lính cứu hỏa là phải luôn nghe lệnh, phải luôn giữ bình tĩnh cho bản thân và đương nhiên muốn cứu người trước tiên phải cứu được mình trước... Vậy mà cậu vừa bỏ qua mệnh lệnh, vừa đặt cược tính mạng của mình ở ngoài cửa mà lao vào trong.

Trái Đất có thể bảo vệ Vũ trụ không?

Đám cháy hung tàn, tàn nhẫn thiêu rụi hết tất cả nó bám lấy, màu cam đỏ rực cháy phừng phực mang đến sức nóng không thể cản. Đám cháy đó như những con bò tót đang điên đảo mà lao đến khắp nơi tàn phá tất cả, Trương Gia Nguyên...chưa bao giờ sợ đến thế này. Mỗi nơi Trương Gia Nguyên đi qua đều chỉ còn là những đống đổ nát, bị đám lửa nuốt trọn trẻo thành đám tro tàn cũng không thể thoát khỏi chúng. Bộ đồ của lính cứu hoả ít nhiều cũng làm bằng chất liệu vải chống cháy, vậy mà sao lại có cảm giác tim gan đều đang bị cháy rụi?

Bài kiểm tra thể lực, hạng mục leo thang bộ lên tầng 10 của cậu luôn là 40s trở xuống, phong độ chưa bao giờ giảm. Nhưng lúc này đây, cậu cảm tưởng mình đã đi quá một đời người rồi, Châu Kha Vũ và Tiểu Oa sắp đợi không nổi nữa rồi.

Lồng ngực trở nên phập phồng càng lúc càng nhanh, cảm tưởng như bình oxi sắp cạn rồi, bờ vai Trương Gia Nguyên nặng trĩu, từng bước chân nặng nề tiền về phía trước. Bởi vì có người còn đợi em tới cứu...

- Tiểu Oa... Tiểu...Oa, em gắng lên. Sẽ có người cứu chúng ta thôi.

Từng giọt mồ hôi nhễ nhại tuôn rơi trên trán, trên cổ của anh, khuôn mặt Châu Kha Vũ đỏ bừng do sức nóng, anh sắp không xong rồi. Trương Gia Nguyên còn đang giận lắm, anh còn chưa cầu hôn em ấy bằng chiếc nhẫn nằm trong góc tủ, không biết Nguyên Nguyên của anh đã hết giận chưa? Làm lính cứu hỏa cũng tốt, chỉ cần em ấy được làm hết tất cả điều mình muốn mà không cần để ý người xung quanh là được rồi. Gia Nguyên...

- Châu Kha Vũ... hự...Châu Kha Vũ, đừng ngủ...

A... có phải anh nhớ Gia Nguyên quá nên sinh ảo tưởng rồi không. Ồ, hóa ra Trương Gia Nguyên mặc đồ lính cứu hỏa có thể ngầu thế này.

- Nhức đầu quá! Trương Gia Nguyên là anh giận dỗi vô cớ... Khụ khụ... Anh luôn ủng hộ điều em thích, anh không nên giận dỗi em.
Gia Nguyên... khụ khụ... anh xin lỗi

- Châu Kha Vũ, tỉnh táo lại cho em. Làm ơn...

Trương Gia Nguyên vừa leo lên tầng 7 nghe được tiếng động thì đi tới thật nhanh, cảnh tượng trước mắt lúc này... Trương Gia Nguyên cả đời cũng chưa từng nghĩ tới. Châu Kha Vũ nằm bẹp dười sàn bao lấy Tiểu Oa đang ngất lịm đi, tay anh cầm một khúc gỗ gõ gõ liên tục xuống sàn. Cả hai đều bị đè bởi một chiếc tủ, bên trên còn có không ít tảng bê tông đè lên, chiếc áo sơ mi lụa mà Trương Gia Nguyên rất thích Châu Kha Vũ mặc đang nhăn nhúm, bụi bẩn, hòa lẫn với từng vệt máu tươi. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán, lông mày cau lại do đau đớn hành hạ anh, chưa kể từng luồng khói độc cứ từng chút từng chút xâm nhập vào cơ thể này.

Cảm nhận được da thịt cùng mùi hương mà anh vẫn luôn nhớ, luôn yêu khiến anh dần tình táo, ngẩng mặt lên nhìn đối phương, không tự chủ được mà cười lên một cái như một đứa trẻ ngốc:

- Nguyên Nguyên nhi của anh đấy à. Haha bị em tìm thấy rồi.

- Lúc này anh còn đùa nữa, mau đưa tay cho em.

- Trương Gia Nguyên, anh tính toán rồi... chưa đầy 5 phút nữa cái trần này sẽ sập xuống.
Em chỉ có 30s để đỡ và kéo Tiểu Oa ra ngoài, sau đó dùng nhiều nhất là 2 phút chạy ra khỏi đây đừng quay đầu lại.

- KHÔNG! Em sẽ không bỏ anh lại.
Em... Em sẽ cứu cả hai người ra ngoài.

- Gia Nguyên, em đã là lính cứu hỏa rồi. Em phải biết điều này là không thể.
Chỉ đúng 30s thôi đấy, cái khăn anh bịt cho Tiểu Oa sắp khô rồi, em không nhanh thằng bé có thể chết ngạt đấy.

- CHÂU KHA VŨ!

- Ngoan. Lần này em không thể trả nợ cho anh rồi.

Trương Gia Nguyên có hối hận không? Cậu không biết, nhưng nếu không làm lính cứu hỏa cậu không phải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không phải đưa ra quyết định bỏ lại ai, không phải... trơ mắt nhìn. Nhưng nếu không làm lính cứu hỏa, thì cậu cứ thế nhận lấy thân xác đã lạnh ngắt của anh à?

Bản thân lúc này là người duy nhất có năng lực cứu người giữa đám cháy, nhưng có vẻ cậu lại chẳng cứu nổi ai.

Đám cháy vẫn như thế, vẫn như những con trâu điên hung tàn càn quét tất cả, tòa nhà từng chút từng chút đổ vỡ không chừa cho Trương Gia Nguyên đủ thời gian dùng hết sức nâng cái tủ cùng những tảng bê tông này ra.

Không khóc, không được khóc, khóc sẽ bị mờ tầm nhìn không thể cứu Châu Kha Vũ và Tiểu Oa.

Trương Gia Nguyên tìm đủ mọi cách nhưng chiếc tủ chẳng chịu di chuyển, nó như muốn trêu tức cậu, tất cả đều đang trêu tức cậu. Tất cả đều muốn tước đi Châu Kha Vũ. Không, không được, đừng có hòng...

- Gia Nguyên, chỉ còn chưa đến 4 phút. Nghe anh được không, em phải sống. Mẹ Tiểu Oa cũng không đợi được nữa.
Tương lai của Tiểu Oa còn ở phía tr... trước

- Vậy tương lai của anh? Của chúng ta thì sao?

- Trương Gia Nguyên. Là anh không tốt, tất cả các kiếp sau đền bù cho em.
Bây giờ anh nhích người, đếm đến 3 em liền kéo Tiểu Oa ra nhé.

- Châu Kha...

- 1

- Anh..

- 2

- Đợi...

- 3. MAU KÉO.

Trương Gia Nguyên túm lấy tay Tiểu Oa kéo cậu bé thật nhanh ra khỏi sự bao bọc của Châu Kha Vũ, vừa kéo được đứa bé ra ngoài, Châu Kha Vũ mệt nhoài nằm xuống thở hổn hển, vết thương bị thanh sắt nhọn đâm sâu càng thêm sâu khiến vết thương lớn hơn, màu cũng đỏ thẫm một khoảng áo.

Châu Kha Vũ biết khả năng sống sót của mình rất thấp, dù sao Tiểu Oa cũng không bị sứt mẻ gì nên được cứu ra ngoài sớm. Châu Kha Vũ cũng biết Trương Gia Nguyên muốn cứu Tiểu Oa, càng muốn cứu cả anh...nên chỉ có thể để anh tự từ bỏ chính mình, để anh giúp em làm phần khó nhất này.

Nhưng đó là Châu Kha Vũ nghĩ thế, việc khó nhất không phải lựa chọn cứu ai... lựa chọn khó nhất là sẽ bỏ ai lại? Trương Gia Nguyên đã định sẽ kéo Tiểu Oa ra sau đó thả bé từ tầng 7 xuống cái nệm hơi có sẵn bên dưới, còn cậu ở lại với Châu Kha Vũ. Không thể cứu...thì cùng nhau đi đi.

Một là Trái Đất ở bên Vũ Trụ, hai là...không có hai.

- Nếu em còn quay lại, lúc chúng ta cùng đi anh sẽ nói Diêm Vương viết vào sổ sinh mệnh của chúng ta tất cả kiếp sau chúng ta không thể yêu nhau.

- Anh đe dọa em?

- Đúng, anh đang đe dọa em.
Trương Gia Nguyên, mau chạy, sống thật tốt. Cộng cả phần anh.

...

Trương Gia Nguyên không biết mình đã chạy ra khỏi đám cháy đó cùng Tiểu Oa bằng cách nào, câu không nhớ, cũng không thể nhớ.

Cậu chỉ biết khi tỉnh dậy, tay trái cậu bị bỏng nặng nhưng vẫn có thể lành, là bàn tay cậu đã tháo găng để chạm lên khuôn mặt của Châu Kha Vũ, là bàn tay đã run rẩy ôm lấy khuôn mặt mà cậu yêu nhất không thể quên.

Cậu cũng biết người mình yêu nhất là Châu Kha Vũ đã bị cậu bỏ lại rồi...

Vậy mà đến cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn chọn cậu!

Người cậu can tâm giao nửa phần đời còn lại lại đi mất rồi. Châu Kha Vũ, nửa phần đời còn lại em đem cho ai đây?

Thứ cậu có thể nhớ là ánh mắt dịu dàng của anh vẫn luôn nhìn cậu bị một thanh gỗ cháy đỏ rực rơi xuống chắn đi tầm nhìn của cậu.

Trương Gia Nguyên biết chẳng bao giờ xuất hiện "nếu như"... nhưng cậu mặc kệ, nếu như có thể, cậu đã không cãi nhau với Châu Kha Vũ, chủ động chấm dứt chiến tranh lạnh để có thể nói yêu anh nhiều hơn một chút, dù chỉ một chút thôi... Haha, là Trương Gia Nguyên cậu đáng đời.

Không một câu "Tạm biệt" bởi vì còn muốn gặp lại!

...

" Anh từng là niềm hi vọng lớn nhất trong tâm hồn em, ngày mà anh sải bước trở về đất mẹ, tâm hồn và thân xác này đã không còn nguyên vẹn như dáng ban đầu.

Ngày anh đến, anh dạy em cách yêu thương trọn vẹn một người
Ngày anh đi, anh chưa dạy em cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương. "

Trên một chiếc bàn nào đó trong nhà, nơi có ảnh của hai chàng trai đang cười vui vẻ trong bộ vest đặt cùng hai hộp nhẫn...











Mọi người có một ngày vui vẻ, cố gắng tận hưởng từng giây từng phút để không hối hận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro