Về việc đối tượng xuất hiện cùng tôi không phải là Trương Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về việc đối tượng "kinh doanh" của tôi không phải Trương Gia Nguyên, tôi mất một tiếng đồng hồ để chấp nhận.
Khi còn ở trên đảo, thông tin tắc nghẽn, chỉ nghe được rất ít phong thanh, nhưng khi quay tư liệu, chị biên kịch sẽ báo với tôi phải đi tìm ai, phải nói với người đó những gì. Còn nhớ khi quay tập đầu tiên, chị ấy nói với tôi, em đi tìm Doãn Hạo Vũ, Ngô Vũ Hằng,... tôi bèn hỏi, "Không cần tìm Trương Gia Nguyên ạ?"
Chị ấy trả lời, "Ừ, em không cần tương tác gì với cậu ấy."

Thực ra trước đó khi còn ở Gia Hành tôi đã hiểu những thứ liên quan đến kiểu "kinh doanh" hình ảnh này. Fan thích thấy bạn tương tác với ai hay công ty muốn thấy bạn tương tác với ai thì có những thứ tôi không thể quyết định được. Cho dù quan hệ của tôi với người ta rất tốt, nhưng máy quay không muốn phát sóng, công ty không muốn cho fan nhìn thấy, fan sẽ không thấy được.
Nhưng tôi vẫn tiêu tốn một tiếng đồng hồ mới chấp nhận nổi chuyện này.
Khi ấy tôi chỉ thấy không hiểu, tại sao mọi người chưa quen nhau bao lâu, người khác thì được mà cậu ấy thì không.

Trên chuyến xe buýt lên đảo, lần đầu tiên tôi thấy Trương Gia Nguyên. Cậu ấy ngồi ghế trong, nhìn ra ngoài cửa sổ. Người bên cạnh cậu ấy chào hỏi tôi, sau này tôi mới biết anh ấy là Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu nói rằng họ đến từ Wajijiwa. "Cậu ấy là Trương Gia Nguyên." Anh ấy chỉ vào người đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Chưa được mấy hôm, Cụt tổ chức hoạt động gì đó để chúng tôi nhanh chóng quen thân với nhau, lấy danh nghĩa là "hoạt động phá băng". Tôi và Trương Gia Nguyên chung một nhóm, cậu ấy chơi trò chơi rất bạt mạng. Nói thật lòng, cảm giác khác biệt khi bình thường thì ngẩn ngơ mà chơi game thì liều lĩnh ấy khiến tôi bị thu hút, cậu ấy thực sự rất khác với lúc ngồi trên xe buýt, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì.

Tôi muốn khoác tay lên vai cậu ấy, nhưng sợ cậu ấy cảm thấy bị mạo phạm, vì thế tôi đành thu tay về, đẩy gọng kính.
Chúng tôi quây thành vòng tròn và chơi trò chơi, cậu ấy đột nhiên vọt tới trước mặt tôi, quay đầu mỉm cười với tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ họ biết chúng tôi bắt đầu quen với nhau rồi nhỉ.
Sau này rời khỏi vùng biển và hòn đảo ất tôi mới biết, đoạn hồi ức đó từ đầu đến cuối chưa từng được phát sóng bản hoàn chỉnh, chỉ có vài phân đoạn lẻ tẻ và vài video lác đác qua ống kính của fansite cho thấy "Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên quen nhau rồi".
Ngoài những thứ này ra thì không có gì nữa, video gốc để lại trên đảo, ký ức trong đầu sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị thời gian mài mòn.

Tôi thỏa hiệp, tôi bảo vâng.

Về việc đối tượng "kinh doanh" của tôi không phải Trương Gia Nguyên, tôi nghĩ mãi không hiểu.

Rất nhiều thứ khi cầm vào điện thoại rồi tôi mới biết, ví dụ như chúng tôi là CP lớn nhất của nhau, ví dụ như dù đa số tương tác của chúng tôi bị cắt sạch, vẫn có rất nhiều người tin rằng chúng tôi là bạn bè rất thân.
Bạn bè rất thân, không đến mức ấy.
Nhưng tôi hi vọng chúng tôi có thể là đối tượng "kinh doanh" quang minh chính đại.
Trước kia khi còn ở trên đảo chúng tôi đều biết công ty hoặc tư bản không muốn fan thấy chúng tôi tương tác, thế nên sau này chúng tôi rất ít khi tương tác trước ống kính. Tất cả mọi thứ trước ống kính đều bị người ta nhìn chằm chằm, bớt tương tác lại, chúng tôi cũng thả lỏng hơn.

Chúng tôi chăm sóc cho nhau, thấu hiểu lẫn nhau.
Đầu tiên là chuyện tôi bị bóc phốt hút thuốc, tôi bị mời đi "uống trà"; sau đó cậu ấy cũng bị bóc phốt hút thuốc, cậu ấy cũng bị mời đi "uống trà". Sau đó chúng tôi nửa đêm nửa hôm trốn trong góc chết của cầu thang hút thuốc cùng nhau, tôi phả khói vào mặt cậu ấy, dạy cậu ấy nhả khói thành vòng tròn.

Cậu ấy an ủi tôi rằng lấy được hạng nhất cũng không sao cả, nếu cứ né tránh không muốn đối mặt, vậy thì mãi mãi là kẻ thất bại. Cậu ấy nói tôi xứng đáng với vị trí đó nhất.

Tôi nói rằng chúng tôi không thể chung team ở công diễn một và công diễn hai, rất đáng tiếc, cậu ấy bảo anh cứ đợi em.

Sau này tôi rớt xuống hạng tám, vẫn là cậu ấy, nửa đêm tới ký túc xá tìm tôi, an ủi tôi.

Sau này cậu ấy tới "Bích", cho dù cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn chọn vocal.

Nếu chúng tôi không có nhau, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không trở thành Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên của ngày hôm nay.
Nhưng không có "nếu như", chúng tôi vẫn có nhau.

Về việc đối tượng "kinh doanh" của tôi không phải Trương Gia Nguyên, tôi mãi mãi không hiểu được.
Bao gồm việc tôi và cậu ấy cùng nhau đăng instagram trên xe, bao gồm việc tôi đăng ảnh chụp bốn người của chúng tôi với Hùng Hùng Thao Thao, bao gồm việc tôi và cậu ấy đòi ngồi cạnh nhau trên máy bay, bao gồm việc tôi tới IDG đón cậu ấy. Tất cả mọi thứ mà chúng tôi làm, tất cả của tất cả, đều vì tôi không hiểu tại sao tôi không thể quang minh chính đại "kinh doanh" cùng cậu ấy mà có.

Cậu ấy cũng không hiểu. Nhưng chúng tôi không thay đổi được.

Đối tượng "kinh doanh" của tôi rất nhiều, trong số đó không có Trương Gia Nguyên.

Thế nên tất cả tương tác với cậu ấy, đều xuất phát từ tấm lòng của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro